Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 10

Hồi thứ mười

Thiên Kiếm Các quả không hổ là đệ nhất Tiên môn chư châu, phú khả địch quốc, xuất thủ hào phóng. Ngay trong ngày hôm ấy, lại phái thêm ba vị tiên đồng cưỡi hạc ngự không, à không, là cưỡi hạc đến trấn Huyền Nguyệt, bồi thường một khoản lớn, phàm ai bị thương tổn tại hiện trường khảo thí Khấu Đạo Môn đều có phần.

Bởi vì Ngô Hoán bị Trắc Linh Xích làm bị thương nhẹ, nên Ngô thị được bồi thường nhiều nhất.

Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 9

Hồi thứ chín

Mười lăm tháng tư, sao Văn Xương soi rọi, cát lợi cầu học, chính là ngày Khấu Đạo Môn mở cửa.

Giờ Dần, Thạch Chân bị A nương lôi khỏi chăn, mắt nhắm mắt mở rửa mặt thay đồ, được búi cho một búi tóc nhỏ xinh đẹp, miệng còn nhét thêm một viên kẹo.

Lúc ra khỏi cửa, trời còn chưa sáng, nhưng trên đường đã chật ních người qua lại, vai kề vai, gối sát gối. Dân chúng trong trấn mặc y phục mới, mang giày mới, xách giỏ hoa, bưng đĩa quả, mặt mày hớn hở kéo nhau đổ về đại đạo Tứ Phương.

Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 8

Hồi thứ tám

Thạch Chân ngẩng đầu nhìn tấm biển lớn treo cao mang bốn chữ “Tiệm ăn Tam Vị”, nuốt nước miếng ừng ực.

Tấm cờ lớn đề “Hỏa Linh nướng thịt xuyến” mà nàng thấy khi vừa vào thành, chính là của quán ăn này. Lầu hai tầng, tường trắng mái đen, góc mái treo chuông đồng mạ vàng.

Trước cửa có treo một đôi câu đối, nền gỗ mun khắc chìm hoa văn hồng viêm rực lửa. Câu trên: “Một hạt thóc chứa muôn điều tạo hóa,”, câu dưới: “Ba tấc lưỡi phân vạn lý càn khôn”. Chữ viết câu đối và biển hiệu cùng một nét bút, đề danh: Lăng Hư Tử.

Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 7

Hồi thứ bảy

Phủ nhà Ngô gia là kiểu vườn viện cổ điển điển hình, đình đài san sát, thủy hệ uốn lượn, mỗi bước chân là một khung cảnh, cách một tấc mà như cách cả thế giới. Đúng tiết tháng hai, hoa xuân nở rộ, bậc đá xanh lấm tấm cánh hoa bay, phong cảnh mỹ lệ vô cùng.

Đáng tiếc, Thạch Chân không có tâm trạng để ngắm cảnh.

Vẻ mặt của A nương khiến nàng dâng lên một dự cảm chẳng lành, thậm chí bắt đầu nghi ngờ nguyên nhân thực sự khiến cả nhà chuyển đến trấn Huyền Nguyệt, thật sự chỉ vì chuyện ăn uống của nàng thôi sao?

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 117 (Chính văn hoàn)

Chương 117

***

Cuối xuân năm ấy, Yến Nguyên Chiêu đưa A Đường đến Đông Đô, lên Di Sơn.

Lư thái phó nay đã hơn chín mươi tuổi, so với năm năm trước Yến Nguyên Chiêu từng gặp, râu tóc càng dài, càng bạc. Ông chống gậy trúc, tựa bên cánh cửa đan bằng mây, tóc trắng và vạt áo bay lất phất trong gió, xa xa trông như tiên ông sắp hóa thành làn khói nhẹ bay đi.

“Dực Quân, con đến rồi à.” Ông mỉm cười gọi Yến Nguyên Chiêu.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 116

Chương 116

***

Chuyện giữa Tần Vi và Thẩm Chấp Nhu bắt đầu từ rất sớm.

Năm Thái Khang thứ năm, Thẩm Chấp Nhu từ Hà Đông vào kinh ứng thí, bái cố Tần tướng đang đắc thế làm thầy, nhờ đó quen biết với Tần Vi tuổi vừa trăng tròn. Thẩm Chấp Nhu vốn phong độ đoan chính, lời nói việc làm đều mực thước, mang phong thái cổ nhân. Khi các sĩ tử khác đua nhau dâng tiền mưu cầu con đường làm quan, một mình hắn khinh thường không theo.

Tuy không được Tần tướng sủng ái, nhưng lại được tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà họ Tần để mắt.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 115

Chương 115

***

Chuyện Yến Nguyên Chiêu hòa ly với nữ nhi Thẩm gia nhanh chóng lan ra.

“Nữ nhi Thẩm thị” thần bí nằm bệnh lâu ngày, nay đột nhiên khỏi bệnh rồi hòa ly nhập đạo, lại khéo trùng với thời điểm ngoại thất của Yến Nguyên Chiêu vào phủ, không ít người bắt đầu nghi ngờ, nghĩ rằng trong đó tất có liên hệ.

Nhưng Yến Nguyên Chiêu vẫn thản nhiên, Thẩm gia cũng im lặng như không, “nữ nhi Thẩm thị” từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện, lời bàn tán trong dân chúng như đá ném xuống nước, nổi lên vài gợn rồi nhanh chóng lặng xuống.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 114

Chương 114

***

Hôm nay Thẩm phủ đón một vị khách không thường thấy.

Dù có mang theo thiếp mời, trong mắt gia chủ nhà họ Thẩm, vẫn là khách không mời mà đến.

Trong chính đường, Thẩm Chấp Nhu ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt âm trầm như mây xám mùa đông Chung Kinh, cứng ngắc vô cùng. Thẩm Tuyên mặt tái nhợt, cúi đầu nhìn sàn gạch xám tro, chẳng khác nào tượng đá.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 113

Chương 113

***

Ngày qua ngày, Yến Nguyên Chiêu càng lúc càng bận rộn. Có khi vừa hạ nha môn đã đến thẳng Phụng Hiền phường, lại lập tức bị gọi về phủ công chúa để gặp khách bàn chuyện. Đến cả mười ngày mới được nghỉ một lần, cũng thường chẳng rảnh rang gì.

A Đường xót hắn vất vả xuôi ngược, bèn dứt khoát lên xe ngựa tiễn chàng đi. Nàng mang danh là “ngoại thất hồ ly”, thì cũng nên sống cho xứng cái danh ấy. Xe ngựa lọc cọc trên đường đá phiến ở Chung Kinh, trong xe là ánh mắt quyến rũ chòng ghẹo, xuân tình vương vít, yêu tinh đang mê hoặc thư sinh.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 112

Chương 112

***

Hoàng đế băng hà, tang lễ vừa rườm rà vừa phiền phức. Ba ngày tiểu liệm, bảy ngày đại liệm, sau đó quan tài còn phải lưu lại vài tháng, chọn ngày lành rồi mới đưa vào đế lăng an táng.

Bảy ngày đầu, văn võ bá quan cùng hoàng thân quốc thích đều phải vào cung sớm tối khóc tang. Sau bảy ngày, theo tiến trình tang sự, thỉnh thoảng vẫn còn phải đến tế bái lần nữa.

Continue reading