Tấc Lòng – Chương 25

Chương 25: Hỏng rồi

***

Sự xuất hiện của Diệp Huyền Tuyết đã hấp dẫn ánh nhìn của tất cả mọi người trên Thiên Diễn Đài, chỉ có Phương Thốn Tâm là thản nhiên đứng giữa không trung, nhanh chóng thu hồi ánh mắt khỏi hắn, dời xuống mặt đất.

Từ vết thương trên cánh tay đứt của Hồng Đào Tổ, băng sương trắng tinh bắt đầu lan rộng, trong chớp mắt đã đóng băng toàn thân hắn. Làn khí âm hàn quái dị lúc trước cũng theo đó tan biến vô hình. Continue reading

Tấc Lòng – Chương 24

Chương 24: Trận chiến (3)

***

“Ơ? Mau nhìn kìa, Mặc Thạch Thành sắp chiếm được cứ điểm thứ ba rồi, Diên Khánh thua đến nơi!” 

“Sao có thể? Diên Khánh năm ngoái còn đứng thứ tư, năm nay thực lực đủ sức đoạt quán quân, làm gì có chuyện lại bị cái xứ hẻo lánh Mặc Thạch Thành vượt mặt, ngươi chắc không nhìn nhầm chứ?” 

“Không tin thì tự xem đi, thắng đến nơi rồi.” Continue reading

Tấc Lòng – Chương 23

Chương 23: Trận chiến (2)

***

Một bóng người nhanh nhẹn lướt qua rừng núi, bước chân cuốn gió khiến lá rụng tung bay, lao thẳng đến cứ điểm cuối cùng chưa bị chiếm giữ.

Sau khi tháo bỏ vật nặng ở bắp chân, tốc độ của Tang Mộ nhanh đến mức khiến người ta phải trố mắt. Nàng mang trên lưng lá cờ đã đổi thành huy hiệu của Mặc Thạch, nhanh chóng áp sát cứ điểm. Continue reading

Tấc Lòng – Chương 22

Chương 22: Khai mạc

***

Hôm nay chính là lễ khai mạc của vòng loại, mười lão sư học trò của hai thành trì đều phải có mặt, nghe xướng danh lần lượt bước ra chào, lúc này mười hai thành đã tập trung tại khu vực chờ trong trường quan chiến.

Trên trường quan chiến, bức ảnh tường mới nhất đang phóng chiếu ra ảo tượng, lập tức thu hút phần lớn ánh nhìn. Đám học trò Vọng Hạc mặc y phục đỏ thẫm, cưỡi phượng hoàng ngũ sắc, ngân long, kim kỳ lân cùng các loại linh thú phỏng sinh rực rỡ, kéo theo quầng sáng lấp lánh rực rỡ, từ chân trời xa xa bay tới, đáp xuống ngay chính diện trường quan chiến, còn giơ ngón cái hướng về đám mây cát tường in trên mông linh thú. Continue reading

Tấc Lòng – Chương 21

Chương 21: Trận chiến (1)

***

Trong mười loại pháp bảo có hai món thuộc cấp Linh Bảo, theo lý mà nói thì với tư chất của Tang Mộ, nàng hoàn toàn có thể lựa chọn cả hai món Linh Bảo ấy. Thế nhưng rốt cuộc, nàng lại chọn lấy một món tệ hại nhất, khiến người ta không khỏi bất ngờ.

“Vì sao lại chọn Định Khôn Xích?” Sau khi biết được việc này, Thôi đường chủ vội vã chạy đến Thiên Diễn Các, sốt ruột hỏi. Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 48

Hồi thứ bốn mươi tám

Thạch Chân còn đang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy Vân Tiễn ở bên cạnh đột nhiên quỳ một gối xuống đất, Nhạc Thần thậm chí trực tiếp ngã rạp, như thể cả hai cùng lúc gánh cả ngàn cân núi đè trên người.

Thạch Chân kinh hãi: “Vân huynh? Nhạc cô nương?!”

Mặt Vân Tiễn xanh trắng, chau mày nhắm mắt, dường như đang vận chuyển chân khí. Nhạc Thần thì chống trọng kiếm định gắng đứng lên, nhưng bất lực, hoàn toàn không nổi. Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 47

Hồi thứ bốn mươi bảy

Thạch Chân viết xuống ba chữ “Kim Quang Phù”, nói: “Trước hết, chúng ta là người bên ngoài, chưa từng tận mắt thấy phù lục chân chính, cho nên tính xác thực của Kim Quang Phù này vẫn còn khả nghi.”

Vân Tiễn: “Lục tiên úy cùng chư vị nho tu đều đã xác nhận, há có thể là giả?”

Thạch Chân: “Dẫu cho là thật, nhưng cũng không ai tận mắt chứng kiến quá trình Thánh Nữ đánh phù này nhập thẳng vào ngực Lữ Vô Nhai. Kim Quang Phù nhiều lắm chỉ là một hung khí, mà hung khí thì ai cũng có thể dùng, thậm chí có khả năng là…” Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 46

Hồi thứ bốn mươi sáu

Tiếng gào khóc của Lục Đạm tuy vang lên bên tai, nhưng đám học trò lại như chẳng nghe thấy, tất cả chỉ ngây ngẩn nhìn hắn, rất lâu không ai mở miệng. Mãi đến khi Lục Đạm phủ phục đất mà khóc òa, bọn họ mới như sực tỉnh trong mộng.

Mấy vị nho tu canh giữ ngoài cửa, hẳn là tâm phúc đắc ý của Lữ Vô Nhai, vội vàng đuổi lui khách ngoài, tiến lên xem xét. Sau khi tra xét một hồi, ai nấy mặt mày xám như tro, cùng nhau quỳ sụp xuống đất, nước mắt tràn mi, miệng không ngớt gọi “tiên sinh”. Các môn sinh khác càng là thần hồn điên đảo, khóc ngất thành một mảnh. Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 45

Hồi thứ bốn mươi lăm

“Dù học trò có làm quan đến chức vị nào đi nữa, vẫn mãi là đệ tử của ân sư.” Lục Đạm lại cúi mình thi lễ, rồi nghiêng người giới thiệu ba người phía sau, “Học trò lo lắng cho sự an nguy của người, đặc biệt đến Tiêu Châu mời ba vị đại năng tu sĩ tới đây hộ pháp cho ân sư.”

Lữ Vô Nhai vung tay áo: “Cái gì mà đại năng, lão phu không cần!” Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 44

Hồi thứ bốn mươi bốn

Qua hai ngày, Tiểu Hắc vẫn chưa quay về, Thạch Chân có chút sốt ruột, muốn đi tìm mèo, lại chẳng biết nên tìm ở đâu, lo đến mức mỗi bữa chỉ ăn được ít hơn… mười bát cơm.

Linh Hư Tử bất đắc dĩ nói: “Tiểu Hắc tuy trông giống mèo, nhưng kỳ thực là linh thú Dạ Vũ. Dạ Vũ vốn có tiếng ‘vảy tím sáng loé như điện, vuốt xanh biếc sắc lạnh như sương’, trong vòng trăm dặm, trăm linh ngàn thú đều phải thần phục, có gì mà lo.” Continue reading