Mộng hồi Tây Châu – Chương 23

Chương 23: Tòa nhà ăn thịt người (19)

***

Người đầu tiên phản ứng lại chính là Hải Triều, nàng lập tức đá tung cửa phòng xông vào. Gần như cùng lúc ấy, một trận cuồng phong không rõ từ đâu nổi lên, dập tắt toàn bộ nến trong phòng.

Nàng lao thẳng đến bàn gương, ngồi xổm xuống, lay lay Trình Hàn Lân: “Sư huynh, huynh sao rồi?”

Trình Hàn Lân úp mặt xuống đất, hoàn toàn bất động. 

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 22

Chương 22: Tòa nhà ăn thịt người (18)

***

Khi trở lại Tô phủ, mây đỏ đầy trời như lửa, nhuộm cả tòa cổ trạch thành một màu huyết sắc. Bốn người xuống xe ngựa ở tiền viện.

Hải Triều quay đầu nhìn lại, thấy Trình Hàn Lân mắt mờ mịt, bước chân lảo đảo, liền bước lên vỗ vai hắn: “Trình Hàn Lân, huynh làm sao vậy?”

Cái vỗ này làm hắn giật mình thót tim, liên tiếp lùi lại: “Vọng… vọng tiểu nương tử… tại hạ không sao cả…”

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 21

Chương 21: Tòa nhà ăn thịt người (17)

***

Khi trở lại tửu lâu ước định trước, ánh dương đã hơi chếch về tây. Trình Hàn Lân và Lục Uyển Anh đã đến từ sớm, trước mặt mỗi người đặt một chén trà cùng một đĩa mứt khô, cả hai mỗi người ôm một quyển sách, say sưa đọc đến mức mãi đến khi Hải Triều và Lương Dạ tiến lại gần mới sực tỉnh, luống cuống thu sách lại.

“Lục tỷ tỷ đang đọc gì vậy?” Hải Triều hỏi. “Là “Phương pháp châm cứu”, chỉ là tiện tay xem qua thôi, phòng khi hữu sự…” Lục Uyển Anh có phần thẹn thùng, như thể vừa làm chuyện gì không thể để người khác thấy.

Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 15

Hồi thứ mười lăm

Nói xong câu đó, Mặc Chiếu im bặt, chờ đợi phản ứng của Thạch Chân với vẻ hứng thú.

Thạch Chân bừng tỉnh, nói: “Ý sư phụ là, quá trình khai mở Tinh Khiếu sẽ gây tổn thương nhất định đến thân thể, nếu không phải Huyền Ly tộc có thể chất đặc biệt thì người thường không thể nào chịu nổi.”

Mặc Chiếu: “Ngươi không tò mò là nó đau đến mức nào sao?”

Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 14

Hồi thứ mười bốn

Thạch Chân biết mình lại đang mơ.

Nàng biến thành một khối thiên thạch xám xịt, lặng lẽ trôi dạt giữa vũ trụ mênh mông.

Phía xa là từng mảng tinh vân lớn sắc màu rực rỡ, mềm mại như kẹo bông. Màu hồng là vị dâu, vàng là vị cam ngọt, xanh lam là bạc hà thơm mát, từng dòng ngân hà trong suốt len lỏi giữa chúng. Thi thoảng có vài ngôi sao nghịch ngợm trốn khỏi vòng kiểm soát của tinh vân, tung tăng nhảy nhót trôi về phía nàng.

Continue reading

Yến Lang Quân – Phiên ngoại 9

Tuyến thời gian giả định: Tiểu thanh mai từ trên trời rơi xuống (4)

***

Sáng hôm sau, vào giờ Mão sơ, Yến Nguyên Chiêu tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Cậu đánh thức A Đường, nhân lúc trời còn chưa sáng, lén đưa tiểu cô nương về lại Bình Hương Viện, tránh để bọn hạ nhân trông thấy.

Trên đường đi, Yến tiểu lang quân im lặng không nói, dòng suy nghĩ cuộn trào trong đầu dày như lớp sóng, song lại chẳng lăn ra được kết luận nào. Dù có đọc nhiều sách, am tường lễ pháp, nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là thiếu niên mười bốn tuổi, chuyện đêm qua thực sự vượt khỏi phạm vi kinh nghiệm.

Continue reading

Yến Lang Quân – Phiên ngoại 8

Tuyến thời gian giả định: Tiểu thanh mai từ trên trời rơi xuống (3)

***

Nửa năm sau khi A Đường vào phủ, Trưởng công chúa mời ma ma dạy lễ và nữ phu tử, dạy tiểu cô nương quy củ lễ nghi, cầm kỳ thư họa, nữ công gia chánh các thứ, chính thức nuôi dạy theo khuôn mẫu tiểu thư con nhà quan lại.

Thế nên A Đường không còn có thể ngày nào cũng chạy sang Thừa Uyên Viện như trước nữa.

Continue reading

Yến Lang Quân – Phiên ngoại 7

Tuyến thời gian giả định: Tiểu thanh mai từ trên trời rơi xuống (2)

***

Kể từ lần thả diều hôm đó, Yến tiểu lang quân dần nhận ra A Đường là một tiểu cô nương gan to bằng trời.

Nói cô bé không hiểu lễ nghi thì còn nhẹ, căn bản là coi quy củ như không tồn tại.

Những việc trộm cắp vặt làm không ít, tỷ như lén lấy khăn tay của cậu, hay thừa lúc không ai để ý lẻn vào nhà bếp trộm vài miếng bánh. Còn có cả chuyện, nhân lúc mọi người sơ ý mà leo tường trèo cây như chẳng có gì lạ. Một lần, khi trời nhá nhem tối, thậm chí tiểu cô nương còn trèo tường vào tận Thừa Uyên Viện của cậu, lúc ấy Yến Nguyên Chiêu đang ở sân đọc sách, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp một đôi mắt linh động ẩn trong bức tường phủ đầy hoa.

Continue reading

Yến Lang Quân – Phiên ngoại 6

Tuyến thời gian giả định: Tiểu thanh mai từ trên trời rơi xuống (1)

***

Khi Yến Nguyên Chiêu mười hai tuổi, trong phủ đón về một muội muội.

Thì ra năm xưa, Tần nương tử người cùng phụ thân hắn học đàn dưới một sư môn, sau khi gieo mình xuống nước lại không chết, mà lưu lạc nơi tha hương, sinh hạ một đứa bé. Nửa năm trước, Tần nương tử lâm bệnh qua đời, để lại một bức tuyệt bút thư, nhờ người mang theo đứa bé cùng thư gửi đến kinh thành, tìm đến phủ Công chúa.

Continue reading