Chương 126
***
Bích La ngất đi một hồi lâu mới tỉnh lại trong lòng Phù Huỳnh.
Gió cát cuồn cuộn cuốn lấy chân trời, tiếng gió gào thét như khóc vào tai. Nàng chớp chớp mí mắt, chậm rãi rúc ra khỏi ngực Phù Huỳnh.
Thấy cái đầu xanh nõn ló ra, giọng Phù Huỳnh dịu dàng: “Tỉnh rồi à?”