Sau khi ta mất tích – Chương 44

Chương 44 

***

“…Có khi chỉ là trùng hợp thôi, chắc gì hắn đã muốn lên đây lục soát… Một chủng Truyền Kỳ, đâu thể rảnh rỗi vậy được…” Vệ Nhàn ấp úng giải thích, có phần lúng túng.

Giữa cơn gió bão, sinh vật siêu phàm tóc bạc kia giơ tay lên.

Luồng gió xoáy tốc độ cao ngưng tụ ở đầu ngón tay, hóa thành một lưỡi dao gió sắc bén.

Năm ngón tay thon dài cắm thẳng vào thân phi thuyền.

Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 42

Chương 42 

***

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt của Missa bừng sáng, thanh kiếm xuyên thẳng ngực Eustace, Tô Đường không kìm được hít sâu một hơi lạnh, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng xông thẳng lên đỉnh đầu.

Eustace đã  bị thương nặng, nhưng thời gian Missa giáng lâm vẫn còn hơn nửa!

“Phụt!”

Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 41

Chương 41

***

Việc triệu hoán có thời hạn, nếu đến khi hết thời gian mà Missa vẫn chưa thể kết thúc trận chiến, thì hắn cũng chẳng còn cơ hội để truy xét thân phận của cô nữa.

Đang suy nghĩ, Tô Đường bỗng cảm thấy một luồng gió mát lướt qua bên cổ, lại như có gì đó mềm mềm lông lá khẽ cọ qua da.

Cô quay đầu lại nhìn, thì thấy là con chồn gió của Giang Minh Thanh.

Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 60

Chương 60 

***

Rõ ràng là một đêm hè còn vương chút hơi ấm, vậy mà khoảnh khắc này, sau lưng Khổng Vô Lộc lại lạnh toát.

Chọn ngày lành, tặng quà mừng?

Làm người đứng đầu Nhược Ngu Đường ở Thục Châu dưới trướng của Vi Huyền, hắn nào phải hạng người tay chưa từng dính máu, làm sao lại không nhìn ra trong cái bọc tròn trịa kia là thứ gì?

Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 59

Chương 59

***

Gió nhẹ thoảng qua, vậy mà trong đình vẫn tĩnh lặng không chút âm thanh.

Tim Triệu Nghê Thường như ngừng đập, nàng chậm rãi trừng to mắt, dùng một vẻ mặt gần như ngây dại mà nhìn nàng, giống như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Chỉ vỏn vẹn một câu, từng chữ đều ẩn chứa sát cơ đến mười phần vạn phần!

Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 58

Chương 58

***

“……”

Lời còn chưa kịp nói ra đã nghẹn lại trong cổ họng, trong lòng Vương Thứ đã nổi lên tầng tầng cảnh giác.

“Ngươi định làm gì?”

Chu Mãn khẽ ho một tiếng: “Ta chỉ nghĩ, ta đã trúng độc hơn một tháng, nguyên khí hao tổn không ít, nếu như Đoạt Thiên Đan thật sự thần hiệu như lời ngươi nói, chẳng lẽ không thể uống thêm vài viên để nhanh chóng hồi phục sao?”

Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 57

Chương 57

***

Nàng bóc vỏ một hạt lạc, lấy ra nhân bên trong, ăn một hạt.

Kim Bất Hoán trông thấy, cuối cùng cũng bật cười.

Có một loại ăn ý không cần phải nói thành lời.

Trời đã về khuya, ánh đèn trong các phòng xung quanh dần dần tắt hết, Chu Mãn chỉ nói với hắn một câu “Ngủ sớm một chút”, rồi quay người vào phòng.

Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 56

Chương 56

***

Ngọn đèn vừa mới được thắp trong phòng vẫn còn chập chờn lay động, ánh lửa lấp loáng chiếu rọi lên gương mặt đặc biệt nghiêm túc của hắn, khiến một lời vừa thốt ra liền mang theo khí thế như đang tuyên chiến.

Người này…

Chu Mãn bỗng quên mất mình định nói gì, cứ thế nhìn đối phương chằm chằm suốt một lúc lâu, rốt cuộc không nhịn được bật cười thành tiếng, hơn nữa càng nhìn càng thấy buồn cười.

Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 55

Chương 55 

***

Mọi người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu đúng như vậy, chẳng phải có nghĩa là kẻ đứng sau đã sớm lưu lại hậu chiêu ngay từ lần đầu hạ độc, chỉ để đề phòng tình huống hôm nay sao?

Đám người Diệu Hoan Hỉ đứng xem bên cạnh cũng không nhịn được mà cau mày.

Những kẻ như Chu Quang thì lộ vẻ phẫn nộ ra mặt.

Continue reading