Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 18

Hồi thứ mười tám

Lần này, Thạch Chân chỉ mất nửa ngày đã tới được trấn Huyền Nguyệt.

Tường thành trấn Huyền Nguyệt đã được trùng tu, so với trước kia càng thêm uy nghi tráng lệ. Trên tường thành treo một bức tranh chữ khổng lồ dài mấy trượng, viết: Hội Tiên Thiện Huyền Nguyệt.

Trên cổng thành còn có hai cặp câu đối, văn phong phảng phất khí thế tuyên truyền:

Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 17

Hồi thứ mười bảy

Thạch Chân ngồi dưới gốc cây Huyền Nguyệt, ngắm trăng, ngắm hoa, ngắm thịt nướng.

Ngô Hoán thay một bộ y phục đơn giản, nhìn Thạch Chân ăn ngấu nghiến thì mỉm cười lấy khăn tay ra, dịu dàng lau miệng cho nàng, nói: “Chừng ấy năm trôi qua rồi, muội vẫn ham ăn y như hồi nhỏ.”

Thạch Chân đánh một cái ợ rõ to, tu liền hai chén trà lớn, cũng cười nói: “Tỷ cũng chẳng khác gì hồi nhỏ cả.”

Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 16

Hồi thứ mười sáu

Toàn bộ sân viện chìm vào một sự tĩnh lặng kỳ dị.

Phong Luân Thiện liếc xéo Ngô Hoán, “Nương tử ngoan của ta, nàng đang nói gì vậy?”

Vẻ mặt Ngô Hoán lạnh băng, nàng rút từ tay áo ra một cuộn trục thư, “soạt” một tiếng mở ra: “Tám năm qua, Phong Luân Thiện dựa vào thân phận tiên đồng của Thiên Kiếm Các, tác oai tác quái, ức hiếp bách tính, cưỡng đoạt dân nữ, thu tiền phi pháp, chiếm đất làm của, ngang ngược không việc ác nào không làm, khiến người người sợ hãi như gặp sói hổ. Ta đã ghi lại đầy đủ mọi tội trạng của hắn trong quyển trục này, tổng cộng hai trăm ba mươi sáu vụ, từng vụ từng việc, đều có nhân chứng, vật chứng và lời cung khai!”

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 30

Chương 30: Tòa nhà ăn thịt người (27)

***

Hai ngày sau đó, ngôi nhà không còn “ăn người” nữa. Đám hạ nhân trong Tô phủ bàn tán rằng, ngôi nhà ấy một lần ăn luôn hai mạng, chắc là… đã no rồi.

Trong mấy ngày đó, những kẻ gặp chuyện không may trong Tô phủ, ngoài Hoán Nguyệt và lão mã phu, còn có mấy con chó săn mà Tô Đình Viễn nuôi. Đám chó đáng thương không biết bị kẻ nào hạ độc, chỉ sau một đêm, đồng loạt tắt thở.

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 29

Chương 29: Tòa nhà ăn thịt người (25)

***

Rời khỏi chính viện, Hải Triều hỏi Lương Dạ: “Chúng ta đi đâu tiếp đây?”

“Việc Giả Tam mất tích có điều bất thường, chẳng phải nàng đang lo cho thê nhi của hắn sao?” Lương Dạ nói, “Chúng ta đến nhà họ Giả xem thử.”

Vừa ra khỏi cửa lớn Tô phủ, luồng khí âm lãnh đè nén tức thì tan biến, ngay cả ánh nắng thu rọi trên vai cũng dường như nhẹ nhàng hơn mấy phần.

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 28

Chương 28: Tòa nhà ăn thịt người (24)

***

Hải Triều và Lương Dạ vừa bước ra khỏi khách viện thì chạm mặt Tô Đình Viễn. Hắn vẫn còn mặc trường bào gấm dùng để ra ngoài, đầu đội mũ phục đầu, vạt áo dính bụi đất, rõ ràng vừa mới từ ngoài trở về, chưa kịp thay y phục đã vội vàng chạy tới.

Tô Đình Viễn thi lễ: “Hai vị tiên sư đã xem qua thi thể rồi?”

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 26

Chương 26: Tòa nhà ăn thịt người (22)

***

Sáng sớm hôm sau, Trình Hàn Lân và Lục Uyển Anh thu dọn hành lý lên đường.

Hải Triều và Lương Dạ lấy cớ tiễn chân, cùng họ rời khỏi Tô phủ.

Mãi đến khi đã đi được chừng nửa dặm, Hải Triều mới ngoái đầu nhìn lại, thấy ngôi cổ trạch quái dị kia mờ mờ ẩn hiện trong làn sương sớm, lúc này nàng mới hạ thấp giọng nói: “Xa thế này rồi, chắc nó không nghe thấy ta nói gì đâu nhỉ?”

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 25

Chương 25: Tòa nhà ăn thịt người (21)

***

Hải Triều kinh ngạc. Việc này khác xa hoàn toàn với hình ảnh Hoán Nguyệt mà nàng từng thấy, thật khó tưởng tượng một nha hoàn vụng về, chất phác như vậy lại có thể hạ dược chủ tử.

“Sao ngươi lại biết?” Nàng hỏi Trạc Tinh.

“Nô tỳ từng bắt gặp hai lần, thấy nàng ta lén lút lấy thứ gì đó từ túi hương rồi bỏ vào thuốc của phu nhân. Tưởng không ai thấy, nhưng trong phòng đêm ấy có đèn, nô đứng ngoài cửa sổ nhìn rõ mồn một.”

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 24

Chương 24: Tòa nhà ăn thịt người (20)

***

Ba người cùng đến căn phòng nghỉ vừa nãy của phu nhân.

Hải Triều thấy sắc mặt Hoán Nguyệt trắng bệch như giấy, thần trí ngẩn ngơ, tựa như sắp ngất đi, bèn nói: “Ngươi ngồi lên giường nghỉ một lát đi.”

Hoán Nguyệt vội vàng lắc đầu: “Nô… nô tỳ đứng trả lời là được rồi, tiên… tiên sư xin mời ngồi.”

Continue reading