Mộng hồi Tây Châu – Chương 6

Chương 6: Tòa nhà ăn thịt người (2)

***

Mãi đến bữa tối, chủ nhân Tô phủ vẫn chưa lộ mặt.

Lý quản sự mời bốn người dùng bữa xong thì sai một tiểu đồng đưa họ đến biệt quán trong hậu viên để nghỉ lại.

Tiểu đồng đó khoảng mười bốn mười lăm tuổi, tên là Lý Cát, là con nuôi của Lý quản sự.

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 5

Chương 5: Tòa nhà ăn thịt người

***

Cánh cửa mở ra, một lão gác cổng thò nửa người ra ngoài, nhìn họ bằng ánh mắt nghi ngờ, lầm bầm như nói với chính mình: “Lại là bọn trừ tà nữa à?”

Chưa kịp đợi họ trả lời, lão đã phẩy tay nói: “Chờ ở phòng gác đi.” Dứt lời thì lắc lư đôi vai, dáng vẻ lười biếng, chậm rãi bước vào phía sau bức tường chắn.

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 4

Chương 4: Thi thể

***

Chính điện lúc này chỉ còn lại hai người là sa môn và Giang Thận.

Sa môn tựa lưng vào vách đá, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt như đang nhập định, kỳ thực thỉnh thoảng lại hé mắt ra một khe nhỏ, lén quan sát Giang Thận bên đống lửa.

Giang Thận gảy gảy đống lửa rồi bước tới gần y: “À đúng rồi, thiền sư vào mùa hạ năm nay nhập hạ ở thiền tự nào tại kinh sư vậy?”

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 3

Chương 3: Gặp lại

***

Hải Triều chưa từng thấy Lương Dạ thê thảm đến thế bao giờ. Hắn chỉ mặc một lớp trung y, toàn thân ướt sũng, vạt áo dính đầy bùn đất, còn lấm tấm cả vết máu, dáng đi rất lạ, hình như chân tay bị thương.

Ba năm không gặp, hắn cao hơn trước nhiều, lại gầy hơn, vẻ non nớt thuở thiếu niên đã lui, hiện rõ những đường nét góc cạnh, càng thêm thanh tú thần tuấn.

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 1

Chương 1: Hải Triều

***

“Cái gọi là ‘dưới bảng vàng bắt con rể’ chẳng qua chỉ là một cách nói, vốn dĩ là hai bên đều thuận lòng, làm gì có chuyện ép buộc.”

“Thiên kim của Thị trung có tài văn chương như ngọc, dung nhan khuynh thành, với Lương Tử Minh quả là một đôi trời sinh.”

“Tại yến hội thám hoa bên hồ Khúc Giang, hai người họ dùng thơ xướng họa, vừa gặp đã động lòng, sao có thể nói là ép buộc?”

Continue reading

Cơn khát – Chương 32

Chương 32

***

Sau khi đăng bài viết, lượt bình luận ít ỏi đến đáng thương.

Giang Bảo Thuần đã lường trước được điều này, nên cũng không đến mức quá thất vọng.

Dù sao thì tình huống lạc quan nhất mà bọn họ kỳ vọng cũng chỉ là bài viết được thuật toán đẩy đến trước mặt khách tham quan, từ đó khơi lên một chút thảo luận.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 39

Chương 39: Hỷ sự sắp gần

***

“Nhìn ta làm gì?”

Mặt Thẩm Nghi Đường bỗng nóng ran, cảm thấy công dụng tránh nóng của căn phòng này như mất tác dụng rồi.

Yến Nguyên Chiêu khẽ nhếch môi: “Khóe môi nàng dính vụn bánh.”

Thẩm Nghi Đường thoáng sững sờ, rõ ràng nàng đã ăn rất ý tứ rồi, sao vẫn thành trò cười. Đang định rút khăn tay ra lau, thì đột nhiên cảm giác được đầu ngón tay hắn khẽ chạm lên.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 38

Chương 38: Chung một đêm lành

***

Mùa hạ ngày dài, giờ Dậu trời vẫn chưa tắt nắng hẳn, bầu trời lam xám phủ lên Thừa Uyên Viện một lớp trắng mờ, gió ấm phả vào khiến người ta buồn bực.

Thẩm Nghi Đường mặc váy xanh ngọc, đeo vòng ngọc, yểu điệu đến gõ cửa thư phòng Yến Nguyên Chiêu.

Bạch Vũ ra mở cửa, nét mặt hòa nhã lại rất hiểu ý: “Thẩm nương tử, cô nương đến rồi à. Lang quân còn đang bận, cô nương vào nhẹ nhàng một chút, đừng làm người giật mình.”

Continue reading