Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 46

Chương 46

***

Khung cửa sổ phòng tân hôn đóng kín, rèm la đỏ rủ dài tận đất, che khuất mọi cảnh trong màn.

Yến Nguyên Chiêu sai người mang vào thùng tắm, hai người mỗi người một gian rửa sạch. Thẩm Nghi Đường tắm chậm hơn hắn, lúc chui vào màn thì thấy chăn đệm lộn xộn ban nãy đã được thay mới sạch sẽ.

Giường rất rộng, Yến Nguyên Chiêu nằm ngoài, nàng rút người vào trong, ôm lấy tấm chăn lụa mỏng, quay lưng lại phía hắn, lặng lẽ suy nghĩ kế hoạch đêm nay.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 44

Chương 44

***

Đoàn xe rước dâu từ từ lăn bánh trên trục chính đông tây của Chung Kinh, xình xịch, chậm rãi, đi một đoạn lại dừng.

Đại Chu có lệ chặn xe cưới: bất kỳ xe hoa nào cũng sẽ bị người ta chặn lại mấy lần trên đường, phải tặng ít hoa quả, rượu hay tiền mừng để đổi lấy lời chúc tốt đẹp, mới được đi tiếp.

Phủ công chúa rộng tay, rải ra toàn là kẹo vàng bạc, khiến dân chúng hai bên đường hò reo không ngớt, càng lúc càng náo nhiệt, đoàn xe càng đi càng chậm.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 43

Chương 43

***

Tối trước ngày cưới, Thẩm Nghi Đường trở về Thẩm phủ, cùng Vân Tụ thương lượng thêm một lúc mới ngủ. Nhắm mắt chưa đến hai canh giờ thì đã bị Vân Tụ đánh thức.

Vân Tụ cũng chưa ngủ đủ, mắt thâm quầng, chỉ ra ngoài cửa: “Người đến trang điểm cho cô nương đã đợi sẵn rồi.”

Thẩm Nghi Đường ngáp dài ngồi dậy, ăn qua loa vài miếng bánh ngọt thay bữa sáng, rồi rửa mặt sạch sẽ, ngồi vào trước gương đồng để nương tử trang điểm tô tô vẽ vẽ trên mặt.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 42

Chương 42

***

“Sao còn chưa tới? Phủ công chúa nói đúng giờ này sẽ đưa người đến cơ mà.” Tống Chân cầm khăn tay ngồi không yên ở sảnh Thẩm phủ.

A hoàn bên cạnh an ủi: “Có lẽ đi đường chậm trễ một chút, phu nhân người đang mang thai, nên ngồi nghỉ một lát đã.”

Tống Chân vừa ôm bụng bầu ngồi xuống thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân, nàng vội vàng đứng dậy bước ra cửa.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 41

Chương 41

***

Tối qua mưa giông kéo đến ào ạt, sấm sét kinh hồn, nhưng chỉ gầm vang đến canh hai rồi tan.

Mặt trời chói chang nung nấu cả ngày dài, mặt đất bị thiêu đến khô khốc, mà ánh tà dương dường như vẫn chưa muốn rút lui, co lại thành một khối đỏ rực như vàng như lửa, tỏa ra muôn vạn tia sáng rực rỡ. Trên cửa sổ lụa xanh phản chiếu một bóng đỏ, khiến gò má nàng thiếu nữ ngồi yên dưới khung cửa cũng bừng sáng, tăng thêm mấy phần kiều diễm.

“Hôm nay nàng bỗng dưng lại yên tĩnh như thế?”

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 10

Chương 10: Tòa nhà ăn thịt người (6)

***

Phu nhân chậm rãi nói: “Đêm nay ban đầu cũng chẳng khác gì thường ngày, dùng xong cơm tối, rửa mặt xong, lang quân lại cùng thiếp đánh hai ván song lục…”

Nàng liếc nhìn Tô Đình Viễn, khóe môi hiện lên một nét e ấp thẹn thùng: “Đánh xong, lang quân đến thư phòng kiểm kê sổ sách, thiếp thấy hơi mệt, bèn gọi nha hoàn đến hầu hạ đi ngủ.

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 9

Chương 9: Tòa nhà ăn thịt người (5)

***

Trình Hàn Lân nằm bất động trên đất.

Hải Triều vội chạy đến, định kiểm tra hơi thở của hắn, nhưng Lương Dạ đã nhanh hơn một bước, nói: “Để ta.”

Hắn đưa tay thăm dò: “Vẫn còn thở, chắc không sao đâu.”

Rồi quay sang hỏi Lục Uyển Anh: “Kim châm có mang theo bên người hay không?”

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 8

Chương 8: Tòa nhà ăn thịt người (4)

***

Mọi người đều nói không cảm thấy gì bất thường.

Lương Dạ hỏi: “Động như thế nào?”

Hải Triều giơ tay làm động tác, duỗi ra co lại như một con sâu đo: “Giống như vậy.”

Trình Hàn Lân do dự: “Ờ… Hải Triều muội muội vừa mới tỉnh ngủ nên có hơi mơ màng chăng?”

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 7

Chương 7: Tòa nhà ăn thịt người (3)

***

Đêm ấy, Hải Triều nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, bên tai cứ văng vẳng tiếng ho khe khẽ của Lương Dạ.

Gió bắt đầu nổi lên bên ngoài, cây hoè trong sân xào xạc lay động, gió lùa qua khe cửa sổ, len vào những kẽ gỗ, lượn quanh rường kèo, nghe như tiếng thở dài ai oán.

Trên giường bên cạnh, Lục Uyển Anh cũng trở mình không ngừng, hiển nhiên vẫn chưa ngủ.

Continue reading