Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 71

Chương 71 

***

Giấc ngủ ấy của A Đường không dài cũng chẳng ngắn, nhưng lại rất sâu. Sâu đến mức khi tỉnh dậy, nhìn thấy con đường dài dằng dặc phía trước cùng dãy núi mờ mịt xa xa, nàng ngẩn ra một lúc mới kịp phản ứng lại, họ đã vượt qua rặng núi, tiến vào con đường lớn rộng rãi rồi. Phía sau, nam nhân vẫn ôm lấy nàng chặt vừa đủ, hai con ngựa cùng sải bước hiên ngang trên đường cái, thong thả tiến về phía trước.

A Đường cảm thấy có chút áy náy, đi chậm như vậy, đã lãng phí không ít thời gian. Cơn đau âm ỉ ở bụng dưới giờ cũng không còn rõ rệt nữa, nàng quay đầu nhìn hắn, tiện thể xoay cổ một chút rồi lẩm bẩm: “Sao mới chợp mắt một lúc mà cổ đã mỏi nhừ thế này.”

Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 4

Hồi thứ tư

Cuối cùng thì Thạch Chân cũng có thể mở miệng nói chuyện được rồi.

Lúc đầu chỉ nói được từng chữ một, gắng gượng nửa tháng mới có thể nói liền hai ba chữ, lại qua thêm nửa tháng nữa, rốt cuộc cũng có thể ghép được bốn chữ, thỉnh thoảng còn phát huy vượt mong đợi mà nói được nửa câu ngắn, tiến bộ đúng là vượt bậc, đáng mừng khôn xiết.

Ngay khi Thạch Chân vừa mới lắp ba lắp bắp nói được câu hoàn chỉnh, mùa khai giảng của Thiên Xu Thư Viện cũng đến, La Hành sắp sửa lên đường đi học nơi đất khách quê người.

Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 3

Hồi thứ ba

May quá may quá. Thạch Chân nghĩ bụng, kế tiếp chỉ cần Hiên Viên trưởng lão thông báo phương thuốc giải độc, A cha A nương tất nhiên sẽ nhớ ra chỗ Huyền Cơ Quả còn dự trữ trong nhà, thế thì độc của La Hành sẽ được giải — giải cái rắm ấy!

Thạch Chân trợn tròn mắt: “À y à y dô?!” Mọi người đang làm cái gì vậy?!

Trong nhà chính đã loạn như nồi canh hẹ.

Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 2

Hồi thứ hai

Lần trước Thạch Chân chết là vào một ngày nắng đẹp.

Căn phòng thuê cách chỗ làm ba tiếng đồng hồ đi lại, Thạch Chân dậy lúc năm giờ sáng, rán một quả trứng đôi vàng ruộm, chan xì dầu vừa khui, bánh mì nướng cháy vàng phết đầy mứt việt quất, kèm một ly sữa nóng bốc hơi, một bữa sáng hoàn hảo.

Cô mang giày xong thì xe đặt qua app cũng vừa đến. Thạch Chân vội vã chạy xuống lầu, lại phát hiện xe dừng ở phía bên kia đường. Lúc đó là năm giờ rưỡi sáng, đường gần như không có ai, thời gian vẫn còn dư dả, Thạch Chân men theo lề đường vòng đi hai trăm mét, vừa lướt điện thoại vừa đứng chờ đèn xanh trước vạch sang đường.

Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 1

Hồi thứ nhất

“Tiểu Chân à, điều mà Huyền Ly tộc chúng ta luôn lấy làm kiêu hãnh chính là thân thể cường tráng, xương cốt rắn chắc. Muốn thân thể khỏe mạnh, nhất định phải ăn cơm đàng hoàng đấy.” A cha bưng chén sứ nhỏ nhắn, cầm muỗng cơm thổi phù phù, cẩn thận đưa đến bên miệng Thạch Chân.

Thạch Chân kiên quyết quay đầu, phồng má, mím chặt môi, thà chết chứ không khuất phục.

A cha cười hớn hở, muỗng cơm gần như chọc thẳng vào mặt Thạch Chân, “Tiểu Chân bảo bối ngoan nào~ ăn cơm xong sẽ cao hơn đó ~”

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 70

Chương 70

***

Yến Nguyên Chiêu đã bắt A Đường khâu đai nguyệt sự thì cũng chẳng thể tiếp tục né như rắn độc nữa, nàng vừa khâu, hắn vừa nói chuyện chính sự.

“Chuyến đi Khánh Châu này, nếu thúc ngựa không ngừng nghỉ, trong năm ngày sẽ tới. Để tránh rắc rối, tốt nhất nên cải trang—”

“Được thôi.” A Đường lập tức đón lời, “Yến đại nhân tuấn tú thế kia, ra đường không biết bao nhiêu cô nương nhìn đến ngây ngốc không bước nổi, phải che đi chút thôi…”

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 69

Chương 69

***

Rạng sáng, ánh trời xé một vệt trắng nơi chân trời, gà trống trong khách điếm lại ngẩng đầu, cất tiếng gáy vang chào buổi sớm.

Tiếng gáy lan vào tai nữ tử còn đang say ngủ trong phòng, khiến A Đường khó chịu trở mình, kéo chăn che đầu tiếp tục ngủ. Tiếp theo, nàng lại bị tiếng gà đánh thức hai lần, cuối cùng đành kéo chăn trùm kín đầu, yên tâm tiếp tục mộng đẹp.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 68

Chương 68

***

Sáng sớm hôm sau, bầu trời phủ kín một tầng sương mù dày đặc, nặng nề ép xuống mái ngói tường nhà của quán trọ. Trong sương mù ngưng tụ những giọt nước nhỏ li ti không nhìn thấy được, chạm vào áo liền thấm, người ta co cổ lại bước đi vài bước trong làn sương, hơi lạnh thấm tận xương tủy.

Đoàn người đã lên đường từ rất sớm, A Đường bước lên xe ngựa vẫn còn mơ màng chưa tỉnh, rụt cổ co người nằm nghiêng ở một góc trong khoang xe, nhắm mắt ngủ bù. Tấm khăn voan trắng dày cài trên búi tóc sau tai, dài tới ngực, che khuất hơn nửa gương mặt ngủ say của nàng.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 67

Chương 67

***

A Đường là tên thật của nàng, cũng là cái tên duy nhất.

Khi ấy nàng còn nhỏ, nằm gọn trong lòng mẹ, cùng bà phiêu bạt khắp nơi. Gặp vận tốt thì tìm được am ni cô hoặc nhà người tốt cho ở nhờ, xui rủi thì phải ngủ trong miếu đổ hay dưới gầm cầu.

Trời thường rất lạnh, nàng luôn đói, mẫu thân thì cứ dỗ mãi: A Đường, A Đường, đừng khóc nữa, ngủ đi con, ngủ rồi sẽ không lạnh, ngủ rồi sẽ không đói. Lời ru dịu dàng thấm vào gió chiều, ngấm vào biết bao đêm dài về sau.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 66

Chương 66 

***

Khánh Châu là thành trọng yếu ở phía Bắc Hà Đông, cũng là thành thị lớn nhất vùng biên Bắc của Đại Chu. Đi tiếp về phía Bắc, chính là vùng chuyển tiếp giữa ruộng đồng và thảo nguyên, rải rác vài thị trấn làng mạc, rồi sau đó là lãnh địa của người Thiết Cốt.

Từ Lăng Châu đến Khánh Châu cách nhau sáu trăm dặm, nếu đi đường quan đạo bình thường thì mất bảy đến tám ngày. Thẩm Nghi Đường nghĩ rằng hành trình của Yến Nguyên Chiêu đã bị chậm trễ, hẳn sẽ phải ngày đêm gấp rút để kịp đến Khánh Châu, nhưng hắn lại không hề sắp xếp như vậy. Đoàn xe rời khỏi thành phi nhanh vài canh giờ, rồi dừng lại nghỉ ngơi tại chỗ. Sau đó, theo lời Bạch Vũ đến xin chỉ thị, mỗi đêm đều sẽ tìm khách điếm để nghỉ lại.

Continue reading