Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 5

Hồi thứ năm

Thạch Chân là ai? Là kẻ ôn thi công chức.

Người ôn thi công chức, vốn là những dị nhân trong thiên hạ. Dáng như khúc gỗ khô, thần như hồn du địa phủ, mắt lại sáng quắc tựa hải đăng, tay cầm bút viết ào ào, chữ nhanh hơn bùa chú của quỷ. Ngày ẩn, đêm hiện, sống nhờ trà Bá Vương và kẹo bổ khí công chúa, lấy trắc nghiệm và luận văn làm gối đầu, lão mẹ quát: “Lên giường ngủ mau!”, vẫn trơ như đá. Hiếm hoi ra khỏi nhà, hàng xóm nhìn thấy trên đầu bay lơ lửng hàng chữ: “Trời định ban biên chế cho kẻ này”, ai nấy vội lấy tay che mặt, tránh đi như tránh tà.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 80

Chương 80

***

Nhóm người vội vã đến châu nha Khánh Châu. Khi nghe Yến Nguyên Chiêu tự báo tên, đám lại dịch suýt nữa trừng rớt tròng mắt. Ban đầu còn không tin, nhưng nhìn thấy hắn ăn mặc cao quý, khí độ bất phàm, bèn chạy đi bẩm báo với một vị lục sự đang trực.

Lục sự kia ra gặp, Yến Nguyên Chiêu cũng không dài dòng, lập tức đưa ra tờ cáo thân bằng lụa vàng.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 79

Chương 79

***

Chiều hôm ấy, A Đường theo Yến Nguyên Chiêu vào thành Khánh Châu, tại một khách điếm tên là Hồng Phúc, gặp được người mà hắn đã cử đến điều tra án.

Người này dáng vóc cao lớn, lông mày rậm vắt ngang trán, đôi mắt sắc như ưng, giữa lông mày toát ra phong thái tiêu dao bất kham. Chỉ là mái tóc phần nhiều đã bạc trắng, tóc bạc mà dung mạo vẫn uy nghi, khiến người nhìn không khỏi cảm thán.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 78

Chương 78 

***

A Đường luôn mơ hồ cảm thấy, tuy Yến Nguyên Chiêu nói gấp rút tới Khánh Châu, nhưng hình như cũng chẳng gấp đến thế. Dọc đường cứ thong thả nghỉ ngơi qua đêm, còn cố ý dừng lại ở Phù Dương.

Nếu bảo vì thân phận cao quý nên không chịu cực nhọc đường xa thì cũng không đúng, bởi hắn là trung thần siêng năng cần mẫn. Huống hồ kẻ địch tìm đủ cách cản trở, đủ thấy vụ án ở Khánh Châu vô cùng khẩn cấp.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 76

Chương 76

***

Muốn ngủ trên giường ư?

A Đường không phòng bị giữa đêm hắn lại đột nhiên hỏi vậy, sững người trong thoáng chốc. Chính vào lúc đó, Yến Nguyên Chiêu đã kéo tay nàng, mạnh mẽ lôi vào lòng, hắn thuận thế nằm xuống, khiến mặt A Đường kề sát mặt hắn, đè chặt trên người.

Yến Nguyên Chiêu không để nàng có chút cơ hội phản ứng, hai tay ôm trọn tấm lưng nàng, siết chặt không buông, môi hắn cắn lên cánh môi nàng, chặn lại tiếng kêu kinh hãi.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 75

Chương 75

***

Sáng hôm sau, mưa núi ngừng rơi, ba người trong miếu đều dậy rất sớm.

Thư sinh thu dọn hành lý, vội vã chuẩn bị lên đường. Hắn về quê thăm phụ mẫu, đêm qua vì mưa lớn làm trễ hành trình, e là lòng càng thêm nôn nóng.

“Các hạ xin chậm bước.” Vừa dứt lời cáo biệt, thư sinh đã bị Yến Nguyên Chiêu gọi lại, “Ngươi có biết cưỡi ngựa không?”

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 74

Chương 74 

***

Mưa lớn như trút, liên tục dội vào cánh cửa gỗ cũ kỹ của ngôi miếu.

Củi dưới đất đã gần cạn, ánh lửa yếu ớt, tro than rải quanh vỏ hạt dẻ. Bình rượu bạc của A Đường đã bị nàng uống cạn, nàng chống cằm, lải nhải chuyện không đầu không đuôi, đầu ngón chân khều qua khều lại mấy cái vỏ hạt dẻ.

Yến Nguyên Chiêu nghe nàng nói chuyện một cách lơ đãng, có vẻ không để tâm… nhưng thực ra, trong lòng lại như gợn lên tầng tầng làn sóng không tên.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 73

Chương 73

***

Còn một lúc nữa mới đến hoàng hôn, vậy mà mây mù đã không chờ nổi, cuồn cuộn kéo tới, nuốt trọn nửa bầu trời sáng.

Giữa vùng núi phía đông bắc sông Hà, một trận mưa lớn bất chợt ập đến.

Gió lạnh quấn lấy mưa buốt, quất vào cỏ cây khiến chúng rạp mình run rẩy, cả trời đất chìm trong u ám bất an. Ngôi cổ miếu lẩn khuất sau tán cây thưa thớt, xà gỗ cũ kỹ, mái ngói bị gió mưa hất tung, vang lên tiếng “xoạt xoạt”.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 72

Chương 72 

***

Gió thu ào ạt, đình nghỉ chân cũ kỹ đứng sừng sững ven đường, lá cờ rượu vàng úa phần phật bay theo gió, phát ra tiếng “vù vù” vang dội.

Trong đình bày mấy chiếc bàn ghế dài, phân nửa đã có khách ngồi, ăn món nóng hôi hổi, uống rượu mạnh trong bát lớn, hương vị nồng đậm bay ra ngoài, theo gió luồn thẳng vào mũi người qua đường.

Continue reading