Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 90

Chương 90 

***

Ánh nến hồng hắt qua song cửa nhỏ, trăng tàn tràn khắp căn phòng.

Yến Nguyên Chiêu bế A Đường từ phòng tắm trở về, đặt nàng xuống bên trong giường, đắp chăn lại. A Đường toàn thân rã rời, xương mềm nhũn, cuộn tròn trong chăn bông êm ái như một con mèo lười biếng.

Yến Nguyên Chiêu càng nhìn càng thấy lòng ngọt ngào, không vội ngủ, tựa vào gối mềm, cầm vài lọn tóc đen còn ướt của nàng lên, quấn quýt trên đầu ngón tay.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 89

Chương 89

***

Yến Nguyên Chiêu đưa mắt quan sát nàng từ trên xuống dưới, môi mím thành một đường thẳng, giọng trầm thấp: “Ngắm trăng.”

“Ồ.” A Đường ngẩng đầu nhìn vầng trăng đang bị bóng cây che khuất, “Thú vui tao nhã thật đấy. Chàng không bận thẩm án à?”

“Giờ cũng không bận lắm.” Yến Nguyên Chiêu sánh bước cùng nàng về phòng nghỉ, thuận miệng hỏi, “Lục tiêu sinh đâu?”

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 88

Chương 88

***

Canh ba trong đêm, bóng tối đặc như mực loang ra khắp nơi, cánh cửa gỗ của khách điếm bị gió lạnh thổi vào kêu lạch cạch không ngừng.

Một nữ tử cao gầy vận y phục đen lặng lẽ băng qua sảnh đường vắng vẻ, phía sau là hai nam nhân trung niên bám sát theo sau. Ba người bước vào một gian phòng trên lầu hai.

“Chủ tử, người đến rồi.” Vân Tụ nói với nữ tử áo xanh đang ngồi trước bàn trang điểm.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 87

Chương 87 

***

Vào khoảng giờ Mão chính hai khắc, trời hãy còn mờ mờ xanh nhạt, chưa đến lúc hừng sáng.

Xe ngựa của Thứ sử Khánh Châu chậm rãi dừng trước nghi môn châu nha, phu xe ghì cương, tùy tùng nhảy khỏi càng xe, vén rèm mời Sầm Nghĩa xuống xe.

Giờ điểm danh vào công đã qua, nhưng Sầm Nghĩa thân là Thứ sử một châu, cho dù có đến trễ nửa buổi cũng chẳng ai dám dị nghị. Ông ta không vội không vàng, từng bước trầm ổn mà hữu lực tiến vào nha môn.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 86

Chương 86 

***

Trời đã rất khuya.

Nhưng trong căn phòng đá không sao không trăng, không ngày không đêm này, thời gian như đông đặc lại, bóng tối nặng nề đến ngột ngạt như một tồn tại vĩnh hằng. Nơi đây sẽ không bước vào đêm tối, cũng chẳng đón được bình minh.

A Đường sờ soạng theo vách đá, cơn buồn ngủ kéo đến, mí mắt trĩu nặng. Nàng cắn môi, cố gắng giữ mình tỉnh táo, giả vờ nhẹ nhàng nói: “Hai ta cứ đi loanh quanh mò tường thế này, ta chợt nhớ đến một câu chuyện từng đọc. Ừm, có một người cứ nửa đêm là nửa tỉnh nửa mê bò dậy khỏi giường, giống như chúng ta giờ đây, lần mò tường trong nhà, làm mấy hành động kỳ quặc…”

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 85

Chương 85

***

“Không cần chết nữa? Chàng nghĩ ra cách rồi à? Trước tiên chàng để ta xuống đã!”

Yến Nguyên Chiêu nói đứng là đứng, nói bế là bế, A Đường bị ép hai chân lơ lửng, đối mặt treo trên người hắn, cảm giác thật chẳng dễ chịu gì.

Thế nhưng Yến Nguyên Chiêu sải chân dài, bước đi như bay, thẳng đến gian mật thất giấu binh khí mới đặt nàng xuống đất.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 84

Chương 84

***

Một vùng tĩnh mịch.

Trong bóng tối, ánh đèn dầu chập chờn yếu ớt, không đủ xé tan lớp u tối lạnh lẽo dày đặc quanh họ, nhưng cũng đủ soi rõ gương mặt tái nhợt của nữ tử.

“Giờ phải làm sao đây…” A Đường run giọng nói.

Sau khi Sầm Nghĩa bỏ đi, nàng đã thử hết cách, gọi lớn, đập cửa, đá cửa, nhưng ngoài tiếng vọng dội lại từ vách tường, không có lấy một lời đáp.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 83

Chương 83

***

Nửa xiên kẹo hồ lô dần biến mất trong tầm mắt của Yến Nguyên Chiêu, cho đến cuối cùng một chút dính vụn kẹo còn dính trên cán que bị nàng liếm sạch sẽ, Yến Nguyên Chiêu vẫn không chờ được nàng chủ động nói với hắn một lời.

Phải biết rằng, tiểu lừa đảo miệng lưỡi sắc bén này gần như lúc nào miệng cũng không chịu nghỉ, hoặc là đang ăn, hoặc là đang nói, hoặc là cả hai cùng lúc.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 82

Chương 82 

***

Hơn ba mươi năm trước, Lục Tử Nghiêu vẫn là một thiếu niên.

Thiếu niên tu tập võ nghệ, mới bước chân vào chốn giang hồ, eo đeo kiếm thân cưỡi ngựa, du ngoạn Đông Đô. Ở đỉnh Di sSn, hắn gặp gỡ hai vị một nam một nữ tuổi tác không sai biệt lắm với hắn, thiếu nhiên khí phách hăng hái, kết làm bạn tốt, vượt qua một đoạn ngày tháng uống rượu ngắm hoa, đánh đàn múa kiếm tiêu dao.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 81

Chương 81

***

Khi Yến Nguyên Chiêu bước vào sân trong công xá, trời đã khuya khoắt, ánh trăng thu vằng vặc như gương, sóng vàng lấp lánh trôi.

Hắn từ chối ý tốt của tiểu đồng định thắp đèn trong phòng giúp, tự tay đẩy cửa bước thẳng vào buồng ngủ. Trong phòng phủ một tầng bóng tối lờ mờ, không hoàn toàn là đen kịt như hắn tưởng.

Ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ chiếc chân đèn sen bạc bên giường, ngọn nến dài nhỏ khẽ lay động, rải xuống ánh sáng ấm áp mờ ảo.

Continue reading