Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 97

Chương 97

***

Trong con hẻm tối đen, nam tử cao lớn vận cẩm y đứng dưới một gốc hoè, phần lưng hơi khom ẩn trong bóng cây đen đặc.

Gió đêm xào xạc cành lá, tiếng nôn ghìm đến cực hạn chỉ còn là âm thanh rất nhỏ và khó nghe.

Yến Nguyên Chiêu đứng yên một lúc, chắc chắn thân thể không còn gì bất thường mới xoay người nhận khăn tay và túi nước từ Bạch Vũ, tự mình lau rửa sạch sẽ.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 95

Chương 95

***

Sắp tới giờ hoàng hôn, ánh tà dương kéo dài hai bóng người trên đất thành hai vệt nghiêng nghiêng.

Cái bóng thấp hơn bước đi rất nhanh, cái bóng cao hơn vốn đứng yên tại chỗ, cuối cùng như bất đắc dĩ mà đành đuổi theo.

Cuối cùng, cả hai dừng lại trước nơi người đông như nêm cối.

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 94

Chương 94

***

Sáng hôm sau chuẩn bị ra ngoài, A Đường vẫn chưa nghĩ ra sẽ đi đâu với Yến Nguyên Chiêu.

“Hay là tới sòng bạc?” Vừa dứt lời nàng đã tự phủ định, “Không được, quan lại không được cờ bạc, lỡ bị nhận ra thì phiền to.”

“Giác ngộ không tồi.” Yến Nguyên Chiêu gợi lại chuyện xưa: “Hồi đó nàng đến Kim Ngọc Các đâu phải giúp Thẩm Tuyên bắt người, mà là đi đánh bạc đúng không?”

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 92

Chương 92

***

Yến Nguyên Chiêu chưa vội đáp, cúi người dọn bớt mấy món, chừa lại một khoảng trống nhỏ, rồi vén áo ngồi xuống.

“Sao lại mang hết đồ mua được chất trong phòng ngủ?” Hắn hỏi.

“Ta thích để những thứ mua về bên cạnh, nhìn chúng mà ngủ, nhìn chúng mà thức dậy.”

“Ra là vậy.” Yến Nguyên Chiêu nói, “Tiếc là phòng trong công xá này hơi nhỏ.”

Continue reading

Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 91

Chương 91

***

Trong vườn nhỏ của quan xá tại Khánh Châu, tiểu hiên sát mặt nước, hai bên thả rèm trúc rủ xuống, ngăn đi làn gió thu lành lạnh.

Trong hiên đặt một bàn đá, trên bàn bày đủ món thịt nướng, rau xanh, của ngon vật lạ trên cạn dưới nước, rượu ngon thức quý, hết sức phong phú.

“Mấy ngày qua chậm trễ với tiên sinh, Nguyên Chiêu đặc biệt bày tiệc này, xem như chút thành ý tạ lỗi.” Yến Nguyên Chiêu nâng chén trà thay rượu, kính Lục Tử Nghiêu một ly.

Continue reading

Cơn khát – Chương 35

Chương 35

***

Bạc Hàn Nghiêu mắc chứng sạch sẽ, cậu tuyệt đối không cho phép mình qua loa khi rửa bát.

Mỗi chiếc bát, chiếc đĩa đều phải được rửa ít nhất hai lần, chỉ khi chắc chắn không còn chút màng dầu nào bám lại, cậu mới tráng nước, để khô.

Ở nhà, cậu cũng có một loại ham muốn kiểm soát đối với đồ đạc của mình đến mức đáng sợ.

Continue reading

Cơn khát – Chương 34

Chương 34

***

Ăn xong, Giang Bảo Thuần đứng dậy, đi tới tủ lạnh lấy cho mình một lon coca.

Trở lại bàn ăn, cô thấy Bạc Hàn Nghiêu vẫn đang ăn miếng bít tết còn thừa lại của mình, trong lòng khẽ động, bước tới, lấy lon nước lạnh buốt áp lên mặt cậu.

Bạc Hàn Nghiêu ngẩng mắt nhìn cô.

Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 6

Hồi thứ sáu

Lý do A nương quyết định chuyển nhà, quả nhiên là vì vấn đề ăn uống của Thạch Chân.

Từ lúc “phá xác” chào đời, Thạch Chân chưa từng khóc một tiếng, luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, hệt như một “tiểu đại nhân”. A nương và A cha cứ tưởng con mình trời sinh đã “trầm ổn ít nói”, nào ngờ trong thân xác ấy lại cư ngụ một linh hồn “người lớn” thật sự.

Mà người lớn này, kiếp trước còn là nhân tộc, lại thêm một cái “dạ dày kén ăn”.

Continue reading