Kiếm Các văn linh – Chương 25

Chương 25

***

Chu Mãn không nhịn được mà thầm mắng Kim Bất Hoán nói hươu nói vượn, để nàng lâm vào cảnh vô cùng lúng túng như thế này, lại không nghĩ ra được lời nào để vãn hồi.

Đang không biết nên cứu vãn thế nào, bên ngoài tháp truyền tới một tiếng chuông vang.

Đến giờ, Kiếm Phu Tử tới giảng bài.

Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 23

Chương 23 

***

Nữ hiệp Nga Mi cuối cùng cũng yên tâm rời đi.

Kim Bất Hoán và Vương Thứ lúc này mới thuận lợi đưa Chu Mãn đến tận cửa.

Chỉ là, khi Chu Mãn lấy kiếm lệnh ra mở cửa, Vương Thứ thấy ngón tay nàng đỏ lên, sắc mặt lại có chút trắng bệch, không nhịn được nhắc nhở: “Chuyện tu hành, quý ở tích lũy từng chút một, tiến dần theo thứ tự. Một số phương pháp tuy có thể giúp có thành tựu nhanh nhưng chung quy sẽ tổn thương căn cơ. Chu sư muội lần này liên tiếp chiến đấu với chín người, nội khí tiêu hao nặng nề, nên tĩnh dưỡng vài ngày thì hơn…”

Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 22

Chương 22 

***

Chu Mãn không hề say, chỉ vì nàng nhìn thấy chiếc chuông vàng kia, bỗng nhiên nhớ tới những lời hứa mà mình còn nợ người khác. Ngoài thù chưa trả, kiếp này nàng còn có ân chưa báo.

Đời trước, nàng từng tu luyện Nghệ Thần Quyết, lấy được Quyện Thiên Cung, giành được mười hai đạo Kim Giản mà Võ Hoàng lưu lại, chính là đã kế thừa y bát của Võ Hoàng.

Thế nhưng, di nguyện của Võ Hoàng, nàng vẫn chưa hoàn thành.

Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 21

Chương 21

***

Nói thật, ngay cả Kiếm Phu Tử cũng khẽ sững người, tưởng rằng Chu Mãn vì lúc trước bị làm khó dễ mà ôm lòng bất mãn.

Có điều sự thật với những gì người ngoài nhìn thấy, e rằng có chút sai biệt.

Chu Mãn cúi đầu nhìn thanh trường kiếm bất cẩn trượt khỏi tay mình, rơi xuống bàn, đôi mày bất giác nhíu chặt.

Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 20

Chương 20

***

Hôm nay Kiếm Phu Tử vẫn đang giảng giải những chiêu thức kiếm cơ bản nhất, trên mặt như thường lệ viết đầy hai chữ “không vui”: 

“Ngàn dặm đài cao, bắt đầu từ nắm đất nhỏ; cây to ôm không xuể, sinh từ mầm cỏ bé tẹo. Đám các ngươi thật sự cho rằng mình đã học được rồi sao? Ta nói cho các ngươi biết, mười người thì tám kẻ học mò!”

Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 19

Chương 19

***

Nếu không tận mắt chứng kiến, ai có thể tin rằng trên đời này lại có người sống mãnh liệt đến thế? Tựa như một ngọn lửa, đã bùng cháy thì sẽ lan tràn khắp núi đồi. Chỉ biết tiến về phía trước, tuyệt không thối lui. Trừ phi thiêu rụi hết thảy những gì nàng gặp phải, kể cả bản thân mình, ngọn lửa ấy mới chịu ngừng, mới chịu tắt.

Vương Thứ ngơ ngác nhìn Chu Mãn bình thản đứng đó.

Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 18

Chương 18

***

Nỗi tiếc nuối của Chu Mãn thực ra cũng không phải giả vờ, chỉ là lời nói ngoài miệng là “rất muốn gặp”, còn trong lòng lại nghĩ: Ta và người này chỉ có thể sống sót một kẻ, tiếc rằng không thể sớm gặp, giết sớm cho xong.

Dĩ nhiên Kim Bất Hoán không nghe ra chút sơ hở nào.

Hắn nhìn Chu Mãn trong chốc lát, thản nhiên nói: “Vị đó đâu cần phải giống chúng ta, vội vã nhập học đúng thời hạn. Nói không chừng, hôm nào đó sẽ tự mình tới thôi.”

Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 17

Chương 17

***

Dù trời đã không còn sớm, nàng vẫn đứng dưới mái hiên, thong thả uống hết chén trà đã được làm ngọt, rồi mới cáo từ Vương Thứ. 

Lần này tới đây, vốn chỉ để nói một tiếng cảm ơn.

Vương Thứ tiễn nàng hai bước, rồi dừng lại bên ngoài Xuân Phong Đường, đứng nhìn bóng dáng Chu Mãn như vệt mực nước, dần dần tan vào sắc tím khói mờ của núi non buổi hoàng hôn, hướng Đông Xá mà đi.

Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 16

Chương 16

***

Kỳ thực lời vừa thốt ra, Triệu Nghê Thường đã biết mình nói lỡ. Nhưng nghĩ lại, đã không có khả năng vãn hồi, mà cũng chẳng cần phải thu lại, nói thì nói thôi.

Nàng chỉ nhẹ nhàng đặt mâm gỗ xuống, bước về phía Chu Mãn.

Từ đầu đến cuối, Chu Mãn vẫn ngồi bên bàn, chưa từng động đậy, ngay cả khi Thích Đồng đến cũng chỉ lạnh nhạt liếc nhìn, tuyệt không đứng dậy.

Continue reading