Chương 3
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Đội trưởng, Jormungandr thực sự sẽ không phát hiện ra chứ?”
Toàn bộ quảng trường đã được sơ tán sạch sẽ. Mưa bắt đầu rơi tí tách từ bầu trời xám xịt.
Một đặc chiến viên đưa tay lau nước mưa trên mặt, thấp giọng nói: “Đó là một Siêu Phàm chủng cấp Truyền Kỳ! Nếu Jormungandr muốn báo thù, thì cho dù có đưa hai đứa nhỏ đó rời khỏi Bạch Hằng Tinh cũng chẳng ích gì.”
Con mãng xà bao quanh Trung Đình ấy, một khi hóa thành bản thể, chỉ cần vung đuôi, là đủ để đập nát cả một hành tinh.
Một khi bị nó truy sát, dù có trốn khỏi một Tinh hệ… cũng vô dụng.
Trước kia, đám hải tặc đã đánh cắp di vật của Đường Chủ… cũng đã dùng chính máu thịt của chúng để chứng minh điều đó.
“Không biết.”
Người lính trẻ nhìn về phía đội trưởng, nghĩ rằng anh ta sẽ đưa ra một câu trả lời chắc chắn. Nhưng không ngờ, đội trưởng luôn trầm ổn đáng tin cậy kia lại chỉ lắc đầu với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Sau khi ăn Xà Lân quả, trong vòng 24 giờ sẽ mang theo mùi hương đặc trưng của nó. Khoảng cách càng gần, mùi càng đậm. Còn chuyện Jormungandr có phát hiện hay không… chỉ có thể trông chờ vào vận may của hai đứa đó.”
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bức tượng thiên sứ.
Bên cạnh bức tượng này, vốn dĩ còn có một bức tượng khác, bức tượng của vị Chủ Cứu Thế vĩ đại ngàn năm trước — Đường Chủ.
Ngày 9 tháng 6 năm 2024 kỷ Nguyệt Tẫn, Đường Chủ mất tích.
Hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 4202 theo lịch tinh cầu.
Mỗi năm vào cùng một ngày này, Midgard Serpent sẽ tự tay dâng những quả quý do chính mình tự tay vun trồng, hiến tế trước mỗi bức tượng của Đường Chủ trên toàn Liên Bang, để kính dâng chủ nhân cũ.
Năm nào cũng vậy, chưa từng gián đoạn.
Nhưng Thần chưa từng tự mình đến trước các bức tượng.
Không ai ngờ rằng, Midgard Serpent đang du hành vũ trụ, lại đột ngột hạ xuống Bạch Hằng Tinh xa xôi. Càng không ai ngờ được rằng, ngay tại hành tinh này, sẽ có kẻ cả gan đánh cắp vật cúng tế!
Mà không phải vật gì khác… lại đúng là Xà Lân quả, món lễ vật Jormungandr dâng lên chủ nhân!
Xà Lân quả chỉ mọc gần hang ổ của những Xà Siêu Phàm chủng cấp A trở lên. Mà quả do Siêu Phàm chủng Xà cấp Truyền Kỳ tưới bón… càng là chí bảo hiếm có.
Thế nhưng… ngự tọa trên Vương Tọa của Xà Chủng là Siêu Phàm loại cấp truyền kỳ Jormungandr, không chỉ sở hữu sức mạnh khủng khiếp mà còn có bản tính lạnh lùng và tàn nhẫn đến cực điểm, tình tình hung bạo thất thường… vô cùng khó đoán.
Trong hệ thống phân loại Siêu Phàm chủng của Liên Bang, Jormungandr bị liệt vào nhóm ‘Hỗn Loạn – Tà Ác’.
Tên gọi khác chính là: “Chủng tộc xấu xa bẩm sinh.”
Khi sợi dây cương vẫn nằm trong tay chủ nhân, chủng này có thể tạm thời thu lại nanh vuốt, giả vờ vô hại. Nhưng một khi không còn chủ nhân ràng buộc, bọn họ sẽ dần một bộc lộ bản tính.
Sau khi chủ cũ mất tích, những Siêu Phàm chủng có khuynh hướng Hỗn Loạn – Tà Ác ngày càng trở nên nóng nảy, dễ mất kiểm soát hơn.
Nếu để Jormungandr biết được lễ vật mà mình dâng lên chủ nhân… đã bị con người khác ăn mất…
Cung Thước gần như có thể tưởng tượng ra kết cục của hai thiếu niên kia: dùng thân thể mỏng manh của con người, đón nhận cơn thịnh nộ của Thần. Bị sức mạnh đủ nghiền nát cả một tinh cầu… ép thành vũng máu.
Thậm chí, không chừng tất cả những người khác trên quảng trường này cũng sẽ bị chôn cùng.
Dù sao thì, Siêu Phàm chủng không phải con người, không có đạo đức hay lễ giáo của con người. Đặc biệt là những kẻ thuộc phe Hỗn Loạn – Tà Ác.
Khi một gã khổng lồ giẫm chết một con sâu đáng ghét, hắn sẽ không quan tâm liệu bàn chân của mình có đè chết những con kiến vô tội bên cạnh hay không.
Đây chính là một trong những lý do khiến quảng trường bị sơ tán khẩn cấp.
*
Ở một nơi khác, bên trong chiếc xe chống bạo lực đang lao đi với tốc độ cao…
Một cuộc đối thoại tương tự đang diễn ra.
“……Ở lại đó, Midgard Serpent có thể ngửi thấy mùi trên người các ngươi, chắc chắn sẽ biết các ngươi đã ăn quả cống phẩm mà Thần dâng lên cho chủ nhân. Nhưng nếu rời đi, Thần chưa chắc đã phát hiện ra cống phẩm bị mất hai quả.
Xà Lân quả có thể nâng cao tinh thần lực ở một mức độ nhất định, rất có giá trị đối với Siêu Phàm giả, nhưng trong hang ổ của Thần thì không thiếu. Đối với Midgard Serpent, thứ này chẳng có gì quý giá cả.”
Nhân viên của Đặc Tình Sở – người đầu tiên trấn an hai người họ – kiên nhẫn giải thích với Tô Đường.
Tô Đường cuối cùng cũng hiểu ra tại sao mình lại bị dán cái tội danh “gây nguy hại đến hòa bình nhân loại”.
Mấy trăm năm qua, quan hệ giữa nhân loại và các Siêu Phàm chủng ngày càng căng thẳng. Hơn nữa, tính cách của rất nhiều Siêu Phàm chủng cấp cao cũng đột nhiên trở nên nóng nảy vô cớ.
Quan hệ giữa Liên Bang và các Siêu Phàm chủng cấp Truyền Kỳ chẳng khác nào một sợi dây dẫn lửa mong manh, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Liên Bang vẫn luôn cẩn thận duy trì mối quan hệ hợp tác cộng sinh với các Siêu Phàm chủng cấp Truyền Kỳ. Một trăm năm trước, một đạo luật mới được thông qua – Điều lệ Siêu Phàm chủng.
Bất kỳ hành vi nào phá hoại mối quan hệ giữa Siêu Phàm chủng cấp Truyền Kỳ và nhân loại đều bị định tội là gây nguy hại đến hòa bình nhân loại.
Vì cô đã “trộm” cống phẩm mà Jormungandr dâng lên chủ nhân, có khả năng ảnh hưởng đến quan hệ giữa chủng tộc Truyền Kỳ và nhân loại, nên cô bị kết tội này.
Tội này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu Jormungandr không phát hiện thì chẳng có chuyện gì cả, nhưng nếu Thần phát hiện ra… Chưa bàn đến việc có ảnh hưởng đến quan hệ giữa nhân loại và Thần hay không, chỉ riêng tính cách thù dai của Midgard Serpent, cô và nhóc mập chắc chắn toi đời.
Tô Đường nhìn vào bảng hệ thống của mình, nơi hiển thị thẻ bài 【Lịch Sử Thần Thuộc: (Midgard Serpent) Jormungandr】, khuôn mặt đầy vẻ tang thương.
Không ngờ rằng, con rắn nhỏ năm nào, chỉ dài bằng cẳng tay cô, quấn quanh cổ tay làm nũng gọi mẫu thân, lại thực sự tiến hóa thành con rắn khổng lồ trong thần thoại – Midgard Serpent.
Hồi đó nhìn nó nhỏ bé như vậy, cô còn tưởng game chỉ lấy tên thần thoại đặt bừa.
Kết quả bây giờ, tất cả thần thuộc ký khế ước trong game đều trở thành nhân vật tầm cỡ, quyền cao chức trọng, thành tựu vang dội.
Còn cô, lưu lạc đầu đường, đói ăn khát uống, nghèo rớt mồng tơi, bữa đói bữa no. Thậm chí, ngay cả việc ăn nhầm quả của con rắn nhỏ cũng có thể khiến cô vào tù vì tội gây nguy hại đến hòa bình nhân loại.
Cuộc đời này thật sự quá khó khăn.
Nhìn thẻ bài của Midgard Serpent bị xích khóa, bao phủ bởi sương mù, Tô Đường đưa ra một quyết định trọng đại.
Cô muốn ăn bám!
Mặc dù Đặc Tình Sở cứ nhấn mạnh về sự nguy hiểm của Midgard Serpent, nhưng mắt thấy mới tin. Ít nhất là trong ký ức của Tô Đường, dù con rắn nhỏ đôi khi có chút nghịch ngợm, phần lớn thời gian nó vẫn rất ngoan.
Hồi bé, nó còn tha trái cây tươi đến tặng người chơi. Giờ trưởng thành rồi, cho mẫu thân ăn bám một chút thì sao nào?
Sau khi hạ quyết tâm ăn bám, Tô Đường bắt đầu suy nghĩ cách liên hệ với đại xà để tự cứu mình.
Nhưng vừa lúc đó, nhóc mập co rúm bên cạnh cô, vừa nghe thấy hai chữ “Midgard Serpent” liền run lên, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập.
“Midgard… Midgard Serpent? Không… không phải là vị đó đúng không? Vị tàn bạo vô cùng, đã từng nuốt chửng nửa tinh vực – Jormungandr điện hạ?”
Giang Minh Thanh gật đầu, nhìn nhóc mập run như cầy sấy, trấn an: “Là ngài ấy… Nhưng mà, đừng lo. Chúng ta đang ở rất xa quảng trường, Thần sẽ không ngửi thấy mùi của các cậu. Mùi của Xà Lân quả chỉ cần 24 tiếng là biến mất. Sau 24 tiếng, các cậu sẽ an toàn.”
Tô Đường, người vừa nãy còn mải mê tính kế ăn bám, bỗng hoàn hồn: “Khoan đã. Cái gì mà nuốt chửng nửa tinh vực?”
Nhóc mập tái mặt, môi run rẩy: “Đoàn cướp vũ trụ số 3 từng vô tình xông vào hang ổ của Midgard Serpent, lấy trộm rương báu vật của ngài ấy.”
“Jormungandr lập tức truy sát đến tổng bộ của bọn cướp ở Hắc Ám Tinh Vực, không chỉ giết chết thủ lĩnh một kẻ thức tỉnh cấp 3S của chúng, mà còn nuốt chửng tất cả chiến hạm, cùng một nửa hành tinh trong Hắc Ám Tinh Vực. Gây ra một vụ thảm sát đẫm máu chấn động toàn bộ tinh vực.”
Chính vụ thảm sát này đã khiến cả tinh hệ vừa kinh hoàng vừa tỉnh ngộ.
Con người cuối cùng cũng nhận ra sự khủng khiếp tột cùng của những Siêu Phàm chủng cấp Truyền Kỳ có xu hướng tà ác. Một Siêu Phàm chủng hỗn huyết không có chủ nhân khống chế thì sức tàn phá khủng khiếp đến mức nào.
Từ đó, Jormungandr có thêm những danh xưng đầy kinh hoàng như “Cự Xà Không Đáy”, “Quân Chủ Phàm Ăn”.
Tô Đường hơi ngồi thẳng dậy, tò mò hỏi: “Bọn họ rốt cuộc đã trộm cái gì? Đến mức khiến Jormungandr tức giận nuốt trọn nửa tinh vực?”
Nhóc mập lập tức trông như bị táo bón, mặt nhăn nhó: “Tôi không rõ… Nhưng trên Tinh Võng nói, trong rương báu đó chẳng có bảo vật gì, chỉ có một chiếc váy dài. Có lẽ chỉ là tin đồn thôi, nhưng vì một chiếc váy mà hủy diệt nửa tinh vực…”
Chuyện này cũng quá nhỏ nhen đi? Hơn nữa, Jormungandr rõ ràng là rắn đực! Chẳng lẽ có sở thích mặc đồ nữ?
“Không phải tin đồn đâu.” Trong lúc hai người đang thảo luận, thanh niên của Đặc Tình Sở đứng cạnh lên tiếng.
“Chiếc váy đó có niên đại rất xa xưa, được bảo quản bằng phương pháp đặc biệt. Khi mở rương ra, vải váy lập tức phong hóa rồi tan thành bụi. Điều này đã trực tiếp chọc giận Jormungandr.”
“Lúc đó, Đoàn Cướp Vũ Trụ số 3 vốn không hề có ý định đối địch với một Siêu Phàm chủng cấp Truyền Kỳ. Sau khi phát hiện thứ trong rương chẳng có giá trị gì, họ lập tức đề nghị bồi thường. Nhưng…”
“Còn chưa kịp mở lời, hàng trăm chiến hạm cùng toàn bộ lũ cướp đã bị Midgard Serpent đang trong cơn thịnh nộ mất kiểm soát, nuốt chửng.”
Không ai có thể ngờ rằng, một trong ba đoàn cướp nguy hiểm nhất Hỗn Loạn tinh hệ, lại có kết cục vừa thảm khốc vừa nực cười như vậy.
“Thật sự… thật sự chỉ vì trộm một cái váy… mà bị nuốt sống ư??” Nhóc mập tái mét mặt, run rẩy như một con chuột hamster đang sợ hãi.
“Nếu Thần biết… chúng ta đã ăn Xà Lân quả do chính Thần trồng…” Giọng cậu ta lắp bắp, gần như sụp đổ, cứ như đã thấy trước cảnh tượng bi thảm của bản thân.
Giang Minh Thanh lúc này mới nhận ra mình lại dọa hai đứa nhỏ đến phát khiếp.
Anh ta chán nản tự vỗ miệng, trách mình lắm lời: “Để tôi đi lấy ít nước nóng cho hai đứa.”
Vừa đi khỏi, nhóc mập lập tức run rẩy quay sang nhìn Tô Đường, mắt long lanh như nai con sắp khóc: “Cậu… cậu…”
Tô Đường: “Hả?”
Nhóc mập rưng rưng hỏi: “Cậu lúc trước có nói… nói cậu là Đường Chủ? Cậu có thể xin Thần đừng ăn tôi không? Tôi nhiều mỡ, ngấy lắm, không ngon đâu.”
Tô Đường: “…”
Đây mà gọi là không dễ bị lừa hả?
“Đúng vậy, tôi là Đường Chủ.” Tô Đường nở một nụ cười dịu dàng an ủi, “Chuyển khoản cho tôi một triệu, giúp tôi vượt qua hoạn nạn, sau này tôi sẽ đích thân đưa Jormungandr đến tận nhà cảm ơn cậu!”
“Khụ khụ.”
Vừa dứt lời, một tràng ho dữ dội vang lên ngay cửa. Giang Minh Thanh, người vừa đi ra, không biết từ khi nào đã quay lại.
Anh ta đưa hai cốc nước, sau đó nhìn Tô Đường đầy nghiêm túc: “Đồng chí nhỏ. Theo luật Liên Bang, số tiền lừa đảo đạt mức một triệu trở lên, phạt tù tối thiểu mười năm. Hơn nữa, nếu tội danh còn bao gồm xâm phạm danh dự của Siêu Phàm giả chủng Truyền Kỳ, mức án sẽ còn nặng hơn.”
“Ở ngay trước mắt Đặc Tình Sở mà còn dám đùa giỡn với pháp luật, gan cậu to lắm đấy.”
Bị bắt tại trận, Tô Đường: “…Ờ.”
Thời buổi này, nói thật mà chẳng ai tin.
Giang Minh Thanh bất đắc dĩ nhìn nhóc mập với đôi mắt đỏ hoe, vừa thương hại vừa buồn cười.
“Cậu cũng đừng có ai nói gì cũng tin như thế. Chuyện chưa chắc đã tệ như cậu nghĩ đâu. Chỉ cần hai người đừng đến gần Jormungandr, Thần chưa chắc đã phát hiện các cậu đã ăn cống phẩm của ngài. Hai đứa đánh giá mình cao quá rồi đấy. Siêu Phàm chủng cấp Truyền Kỳ không rảnh mà để ý đến hai người bình thường đâu.”
Con voi nào lại bận tâm đến việc mấy con kiến đang làm gì dưới chân chứ?
“Yên tâm đi, Thần không rảnh như vậy đâu. Nghe lời đi, cứ ở đây đợi. Chờ Jormungandr rời khỏi Bạch Hằng Tinh, hai người sẽ an toàn.”
Đặc Tình Sở có vẻ rất bận rộn. Sau khi đưa họ đến Trụ Sở An Ninh, Giang Minh Thanh căn dặn một viên cảnh sát phụ trách trông coi hai người rồi nhanh chóng rời đi.
Đến trưa, Trụ Sở An Ninh còn chuẩn bị cơm trưa cho họ.
Xuyên không đến giờ, đây là lần đầu tiên Tô Đường nhìn thấy một bữa cơm nóng hổi. Vừa thấy bát cơm trắng trên bàn, cô suýt nữa cảm động đến rơi nước mắt.
Nhưng nhóc mập thì hoàn toàn chẳng có tâm trạng ăn uống. Cả người cậu ta lúc này đều căng thẳng, bất an.
Có lẽ vì hai người giờ là đồng cảnh ngộ, nhóc mập gần như không rời khỏi Tô Đường nửa bước, tự nhủ rằng nếu bị nuốt thì trong bụng rắn cũng có người trò chuyện.
Tô Đường: “…”
Cô phớt lờ nhóc mập, tiếp tục ăn cơm như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Một suất cơm hộp xuống bụng, cảm giác mệt mỏi do nhiều ngày dầm mưa dãi nắng lập tức tan biến.
Tô Đường liếm môi. Cũng chỉ… no được một phần thôi.
Kể từ khi xuyên không, cô nhận ra mình dường như dễ đói hơn trước. Nhưng điều đau khổ hơn là cô cũng nghèo hơn trước! Nghèo đến mức thò tay vào túi cũng lòi ra mười ngón tay.
Khi ngay cả ba bữa một ngày cũng chẳng lo nổi, thế mà cơ thể lại càng dễ đói hơn, đây rốt cuộc là nỗi khổ gì của nhân gian vậy chứ?!
Tô Đường thở dài một hơi, vô tình bắt gặp nhóc mập đang nhìn chằm chằm cô đến xuất thần, đũa còn chưa hề động tới. Cô nhướng mày: “Cậu không ăn à? Để lâu cơm canh nguội hết đấy.”
Vương Phú Quý héo úa như quả dưa chuột bị ngâm nước quá lâu: “Tôi không muốn ăn.”
Dù sao cũng sắp chết rồi, ăn uống gì nữa? Để tự vỗ béo bản thân, cho rắn ăn sao?
Vẻ mặt Tô Đường nghiêm túc đầy chính khí: “Không muốn ăn cũng không thể lãng phí lương thực!”
Vương Phú Quý liếc nhìn cô, lập tức hiểu ra ý đồ. Cậu ta ủ rũ đẩy hộp cơm qua: “Cậu muốn ăn thì cứ ăn đi.”
Tô Đường vui vẻ hưởng thụ bữa trưa của hai người.
Một viên cảnh sát bước vào, nhìn thấy cô gái nhỏ với dáng vẻ nhã nhặn nhưng động tác ăn lại như cuồng phong quét sạch, không khỏi tặc lưỡi.
Do tính chất công việc, các cảnh sát ở Trụ Sở An Ninh thường có sức ăn lớn hơn người bình thường, vì thế suất cơm trong căn tin nổi tiếng là đầy ắp, ngay cả đàn ông khỏe mạnh cũng khó ăn hết. Cô bé này trông có vẻ gầy gò, không ngờ lại mạnh mẽ đến vậy.
“Ăn chậm thôi, không tốt cho dạ dày đâu.” Viên cảnh sát nói, “Nếu chưa no thì vẫn còn thức ăn đấy.”
“Thật chứ?” Đôi mắt Tô Đường lập tức sáng rực.
“Tất nhiên, cứ ăn thoải mái đi. Hôm nay nhiều người trong Trụ Sở An Ninh được điều đến quảng trường giữ trật tự, thức ăn dư nhiều lắm, cứ ăn tự nhiên.”
Anh ta cười ha hả, ngồi xuống mở màn hình phát sóng trong phòng nghỉ.
Tin tức đang chiếu trực tiếp sự kiện nóng hổi.
#Siêu Phàm chủng cấp Truyền Kỳ Jormungandr miện hạ đến Bạch Hằng Tinh, tổ chức lễ tế cựu chủ nhân#
Viên cảnh sát rót một chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm, tranh thủ nghỉ trưa xem thời sự.
Đặc Tình Sở và Trụ Sở An Ninh là hai cơ quan độc lập, trước khi rời đi, Giang Minh Thanh không hề đề cập chuyện hai người này đã ăn cống phẩm của Jormungandr, chỉ dặn dò anh ta chăm sóc hai người.
Hai đứa trẻ này trạc tuổi con anh, nên anh cũng xem chúng như con mình.
Anh thản nhiên trò chuyện: “Không ngờ năm nay Jormungandr lại đến Bạch Hằng Tinh. Các cháu tuổi này chắc cũng tò mò về Siêu Phàm chủng lắm nhỉ?”
“Con trai tôi từ nhỏ đã luôn mơ ước trở thành một Thức Tỉnh giả, ký khế ước với một Siêu Phàm chủng cấp Truyền Kỳ. Nhưng đáng tiếc, độ tương thích của nó chỉ đạt cấp C, còn kém xa để lọt vào mắt xanh của một cấp Truyền Kỳ.”
Trong sự tiếc nuối của anh ta có ẩn chứa niềm tự hào. Ở vùng xa xôi như Bạch Hằng Tinh, độ tương thích đạt cấp C đã là rất xuất sắc rồi.
“Đối với người dân Bạch Hằng Tinh chúng ta, hôm nay chắc là lần gần nhất được chứng kiến một Siêu Phàm chủng cấp Truyền Kỳ. Nhưng đáng tiếc, các cháu chỉ có thể cùng tôi xem qua màn hình.”
Anh vừa uống trà vừa trò chuyện rôm rả, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt nhóc mập đã trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra. Bàn tay đang nắm chặt góc áo Tô Đường siết ngày càng chặt hơn.
Tô Đường lúc này vẫn đang vùi đầu chiến đấu với suất cơm, ăn uống hăng say.
Mãi đến khi bị nhóc mập kéo áo, cô mới chịu ngẩng đầu khỏi đống thức ăn, tiện thể liếc nhìn màn hình phát sóng.
Một chiến hạm khổng lồ lơ lửng phía trên quảng trường, thang kim loại tự động mở rộng từ cửa khoang.
Vô số máy quay không người lái đồng loạt chĩa vào chiến hạm và cửa khoang, phản chiếu ánh kim loại lạnh lẽo, sắc bén đến gai người.
Đây là lần đầu tiên Tô Đường nhìn thấy một chiến hạm thời đại Tinh Tế. Trong mắt cô lóe lên sự kinh diễm, không còn vùi đầu ăn cơm nữa mà phồng má quan sát nền văn Tinh Tế.
Cánh cửa kim loại lạnh lẽo dần mở ra. Ống kính phóng to, đầu tiên xuất hiện là một mái tóc bạc bị cuồng phong thổi tung. Mái tóc dài gần đến đầu gối, hơi gợn sóng, sáng như ánh trăng.
Không phải rắn?
Tô Đường có chút ngạc nhiên. Ban đầu, cô còn tưởng sẽ xuất hiện một cái đầu rắn khổng lồ trước.
Dù sao thì trong Truyền Kỳ, Jormungandr vốn là một con rắn bạc nhỏ, khi cô ký khế ước với nó, nó chỉ dài bằng cẳng tay, mảnh mai yếu ớt vô cùng. Bình thường thích quấn trên cổ tay cô liếm ngón tay, vì sợ lạnh nên buổi tối còn lén chui vào chăn của cô.
Nhưng trước khi cô rời khỏi trò chơi, cơ thể thật của Jormungandr đã được cô nuôi lớn đến cỡ một quả đồi. Sau ngần ấy năm, chắc chắn nó chỉ có thể càng ngày càng to hơn.
Tô Đường suy đoán, người lộ diện này có lẽ là một sĩ quan thức tỉnh cấp cao của quân đội Liên Bang, được cử đến để hộ tống và giám sát Jormungandr.
Dù sao Jormungandr là một chủng hỗn tà, sức phá hoại cực lớn, Liên Bang chắc chắn không thể yên tâm để một kẻ nguy hiểm như vậy tự do hành động.
Mấy ngày nay, cô đã xem không ít tin tức của Liên Bang trên các màn hình lớn ở thủ đô Bạch Hằng Tinh, nhận diện được vài quan chức cấp cao. Quân đội ở đây không có yêu cầu quá nghiêm khắc về trang phục như Trái Đất, việc nuôi tóc dài cũng được phép.
Hơn nữa, ở thời đại Tinh Tế, do ảnh hưởng của gien và năng lực siêu phàm, màu tóc và mống mắt của con người cũng trở nên vô cùng đa dạng. Một sĩ quan có mái tóc bạc dài không phải chuyện hiếm.
Ống kính lại kéo xa, bên dưới mái tóc bạc tung bay là một đôi chân dài thẳng tắp. Vừa dài vừa thẳng, đặc biệt hút mắt.
Đôi chân còn được quấn bởi vòng đai, cơ bắp căng đầy săn chắc, phần da thịt quanh đai bị siết nhẹ tạo thành vết lõm mờ. Trông vừa gợi cảm vừa kích thích.
Tô Đường cảm thấy có gì đó sai sai…
Ống kính của máy quay không người lái tiếp tục di chuyển lên trên, hình ảnh hiện ra là một đường eo thon chặt chẽ, rồi đến một… hửm?
Cổ áo chữ V sâu?? Sĩ quan quân đội mặc áo cổ chữ V sâu??
Tô Đường suýt nữa kêu thành tiếng, Liên Bang đúng là biết chơi!
Đường viền chữ V ấy kéo dài từ xương quai xanh xuống tận vùng cơ bụng, hoàn toàn không khách sáo mà phô bày trọn vẹn những đường nét cơ bắp săn chắc.
Làn da trắng như tuyết, bóng loáng.
Trên bờ ngực rắn rỏi đầy gợi cảm ấy, một sợi dây bạc mảnh dài lấp lánh trong ánh mặt trời, khẽ đong đưa theo từng bước đi.
Sợi dây bạc treo trên một chiếc vòng cổ màu bạc.
Vòng cổ ôm chặt lấy chiếc cổ thon dài của thanh niên, trông như một chiếc vòng kiềm chế quái thú hung tợn.
Vùng da trắng nõn trên cổ hắn bị siết đến đỏ ửng, qua ống kính độ nét cao còn có thể nhìn thấy những mạch máu mờ nhạt màu tím xanh, như thể bóp nghẹt lấy yết hầu và mạch sống của hắn.
Chiếc vòng cổ bạc này, nói là choker thì không đúng lắm, nó càng giống một chiếc gông cùm khóa chặt vào cổ. Phần dây xích rũ xuống trước ngực trông như một sợi xích bị bạo lực giật đứt.
Chỉ cần thay bộ quần áo tù, có thể cosplay thành một phạm nhân trốn trại ngay lập tức.
Quân đội Liên Bang mà còn có kiểu ăn mặc này sao? Tinh Tế thời đại đúng là đi trước quá xa rồi!
Tô Đường đưa mắt nhìn quanh, nhưng phát hiện dù là nhóc mập hay viên cảnh sát bên cạnh, ai cũng có vẻ bình thường, mắt không chớp lấy một cái mà dán chặt vào màn hình.
Tựa như chẳng có gì lạ lùng cả.
Không hiểu lắm về thời trang và thẩm mỹ của thời đại Tinh Tế, Tô Đường im lặng, cúi đầu tiếp tục ăn một miếng cơm to.
Ừm… có lẽ đây chính là xu hướng thời trang của Tinh Tế nhỉ!
Cô vừa thầm phàn nàn trong lòng, thì thanh niên tóc bạc trong ống kính dường như cảm nhận được điều gì, nghiêng đầu quét mắt về phía máy quay.
Lộ ra một đôi con ngươi đỏ sẫm, dài hẹp, sắc bén tràn đầy nguy hiểm, lạnh lẽo như loài máu lạnh. Đường nét gương mặt hắn sắc sảo, có thể gọi là yêu dị!
Mái tóc bạc dài đến eo cuộn nhẹ, bị cơn gió mạnh trên cao thổi tung. Đường xương hàm dưới của thanh niên tóc bạc sắc nét rắn rỏi, đôi môi đỏ sẫm mỏng mảnh, trông vừa vô tình lại âm trầm.
Ở đuôi mắt hắn có một nốt lệ chí đỏ thẫm, nổi bật trên làn da trắng tựa tuyết, đẹp đến mức mơ màng hư ảo.
Tô Đường sững sờ, cầm lấy một chai nước, vặn nắp ra, nhìn sang hai người bên cạnh đang dán mắt vào màn hình, tò mò hỏi: “Hắn là người của quân đội hay là minh tinh vậy?”
Con người thời đại Tinh Tế sau khi tiến hóa đều có ngoại hình không tồi, nhưng để có nhan sắc đạt đến mức nghịch thiên này, chẳng lẽ là một minh tinh nổi tiếng?
Thế nhưng, dù là viên cảnh sát hay nhóc mập, chẳng ai trả lời câu hỏi của Tô Đường.
Nhưng hình ảnh trong buổi phát sóng trực tiếp đã nhanh chóng cho cô câu trả lời.
Ngay khi thanh niên tóc bạc xuất hiện, tổng trưởng tinh cầu Bạch Hằng lập tức tiến lên, cung kính hành lễ theo nghi thức của Liên Bang.
“Jormungandr điện hạ.”
“Phụt!”
Tô Đường đang uống nước lập tức phun thẳng ra ngoài.
“Khụ khụ khụ—”
***