Chương 191: Tuyển chọn ở Thánh Kinh (Phần 1)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Ngươi muốn trấn áp Huyền môn, khiến Huyền môn từ nay về sau không thể gượng dậy, ngươi có biết nghiệp chướng này cuối cùng sẽ đổ hết lên đầu ngươi không?”
“Cái bóng” cất giọng ôn hòa, dưới mặt gương là một thế giới khác, vặn vẹo, tăm tối, mưa phùn rả rích.
Từ khoảnh khắc bị kéo vào thế giới phản chiếu này, Từ Sơn Sơn đã biết rõ, người có khả năng làm vậy chỉ có một người.
“Thì sao chứ? Có được thì phải có mất. Ta vốn không cam lòng làm con rối của Huyền Môn, lại càng không muốn cúc cung tận tụy vì hoàng thất đến chết. Cái giá của tự do từ trước đến nay vẫn luôn đắt đỏ.” Nàng khẽ cười.
“Tự do của ngươi không phải là tung cánh giữa đất trời, tùy ý hành động, mà là thay thế Nhạc Đế, nghịch thiên cải mệnh, gánh lấy hưng suy của Cảnh Quốc sao?” “Cái bóng” chậm rãi hỏi lại.
Từ Sơn Sơn xòe bàn tay, những đường vân trong lòng bàn tay hiện lên rõ ràng mà phức tạp, tựa như mọi sự trên đời, mặc dù có khởi nguồn và kết thúc rõ ràng, nhưng lại bị vô số nhân tố ảnh hưởng mà thành.
“Ta đã bảo vệ thiên hạ này gần trăm năm rồi, bảo ta cứ thế trơ mắt nhìn nó sụp đổ, đổi lại là sư phụ, ngươi có làm được không?” Từ Sơn Sơn nhẹ giọng hỏi.
Bóng dáng trong gương không còn yên tĩnh nữa mà bắt đầu dao động dữ dội, tựa như dây đàn bị gảy mạnh rồi lại bật ngược trở về. Mưa rơi đổi màu, thế giới bên dưới mặt gương trở nên hỗn loạn và mơ hồ.
Ảnh ngược đảo lộn, “cái bóng” từ dưới chân dần dịch chuyển, cuối cùng đứng ngay trước mặt Từ Sơn Sơn. Nó đã đánh mất gương mặt ngụy trang của mình, nhưng cũng không thể khôi phục hình dạng vốn có. Cuối cùng, nó chỉ còn lại một thân ảnh màu xám đen như tro tàn.
“…Ngươi nhận ra từ khi nào? Và từ khi nào ngươi bắt đầu lấy lui làm tiến?”
“Ta không hề nhận ra mục đích của ngươi, bởi vì ta chưa từng hoài nghi ngươi. Năm đó, ngươi đột nhiên biến mất, bỏ lại ta và Thần Miếu. Ta không ngừng tìm kiếm ngươi… Nhưng suốt mười sáu năm trời, ta không thể tìm thấy ngươi, không thể tính ra hành tung của ngươi, thậm chí còn không biết ngươi còn sống hay đã chết.”
“Cho đến khi… ta nhìn thấy lời tiên tri mà ngươi để lại về vận mệnh của ta: Mệnh cách cực mạnh, bản tính hung hiểm giảo hoạt, đi con đường của kẻ kiêu hùng, định sẵn lật đổ thiên hạ, bằng thủ đoạn tàn khốc mà lên ngôi thiên hạ cộng chủ.”
Nói đến đây, Từ Sơn Sơn khẽ mỉm cười.
“Hóa ra, sư phụ đã sớm nhìn thấu bản tính của ta. Giả vờ suốt bao năm, ta cũng thấy mệt mỏi rồi. Ta không muốn tiếp tục đè nén bản thân để dối trá với thế gian nữa.”
“Ta đã đoán được phần nào lý do ngươi rời đi, vì vậy ta lựa chọn chờ đợi. Thay vì hành động, chi bằng lấy tĩnh chế động. Có lẽ, đây chính là bước mấu chốt để ta phá cục.”
“Ta và ngươi đều có thể tính toán thiên hạ. Về lý mà nói, giữa chúng ta vốn không phân cao thấp. Chỉ có một điểm khác biệt, đó là ngươi… không quyết đoán bằng ta.”
“Vi sư biết trong lòng ngươi có oán hận. Năm đó, Thần Miếu Thiên môn, Già Lam Tự của Phật môn, Liên Hoa Khuyết của Huyền Môn, Thanh Sương Lâu của Đạo môn, Vấn Tâm Cốc… tất cả bọn họ vì muốn bảo vệ Cảnh Quốc, cũng vì muốn duy trì quyền kiểm soát của mình mà đã chọn ngươi, để ta dẫn dắt, rèn giũa và tạo nên ngươi, biến ngươi thành Đại Quốc Sư của một nước.”
“Bề ngoài, ngươi là Đại Quốc Sư của một nước, nhưng thực chất, tất cả những gì ngươi có đều do bọn họ ban cho. Ngươi vĩnh viễn không thể đi ngược lại ý chí của họ. Ngươi nói đúng, dù có đứng trên vạn người, dù hoàng đế cũng phải gọi ngươi là Đế Sư, ngươi vẫn chỉ là một con rối mà thôi.”
Từ Sơn Sơn lặng lẽ lắng nghe. Nàng hiểu rõ thân thế của mình, càng không ai có thể thấu cảm được trải nghiệm của nàng hơn chính nàng.
“Ta rất cảm kích vì sư phụ không giấu giếm, đã nói cho ta biết tất cả. Ta từng nghĩ rằng, ngươi sẽ mãi mãi đứng về phía ta, cùng ta phá vỡ xiềng xích, thoát khỏi lồng giam. Nhưng cuối cùng, ngươi đã phản bội ta.”
“Cái bóng” im lặng trong chốc lát, dường như nội tâm đang gợn sóng. Giọng nói của hắn khô khốc mà kiềm chế: “Nếu như ngươi không quá cực đoan, nếu như trong lòng ngươi không mang nhiều oán hận đến vậy… có lẽ ta thực sự sẽ…”
“Ngươi chưa từng tin ta. Trong mắt ngươi, ta chính là bạo quân trong lời tiên tri, kẻ sẽ đẩy Cảnh Quốc vào biển máu núi thây. Cho nên, ngươi sẽ không bao giờ đứng về phía ta.” Từ Sơn Sơn hiểu hắn quá rõ.
“Cái bóng” không còn ý định phản bác lại lời nàng, giống như Từ Sơn Sơn cũng không hề phủ nhận phán quyết của hắn đối với mình.
“Ngươi đang từng bước đi theo lời tiên tri. Thiết huyết pháp lệnh mà ngươi ban ra ở Thánh Kinh đã khiến mâu thuẫn giữa hoàng tộc và Huyền Môn càng thêm gay gắt. Ngươi nhất định sẽ giết bảy vương gia, khơi mào chiến tranh. Trong quá trình đó, bao nhiêu sinh mạng sẽ bị chôn vùi? Nếu là một vị minh quân, hắn sẽ không hành động tàn nhẫn như vậy.”
“Minh quân? Trong lịch sử Cảnh Quốc, đâu thiếu gì minh quân? Nhưng cảnh tượng máu chảy thành sông, đất nước chia cắt, bách tính phải cầu thần bái Phật để tìm sự bình yên, xảy ra ít sao?”
“Các ngươi muốn một thiên hạ tạm bợ, một lớp vỏ ngoài giả tạo. Nhưng thiên hạ mà ta muốn không phải như vậy.”
Thế giới trong gương bắt đầu sụp đổ dưới chân Từ Sơn Sơn, từng mảnh vỡ rơi rụng. “Cái bóng” bị những dòng nước xiết cuốn lấy nửa thân dưới. Những mũi băng nhọn hóa thành mưa tên, bắn thẳng về phía hắn.
“Bọn họ chắc đã đoán ra thân phận của ngươi rồi.” “Cái bóng” không chạy trốn, thậm chí không hề phản kháng.
Trong tay Từ Sơn Sơn, một đóa “băng hoa” không ngừng biến hóa. Đôi mắt nàng ánh lên tia sáng trong suốt như pha lê, khóe môi ẩn chứa nụ cười khó lường: “Ngươi nghĩ ta để tâm sao?”
“Thần Nhi, dù ngươi đã lĩnh ngộ Thái Ất thần số đến cảnh giới cao nhất, nhưng ngươi có biết thế lực mà ngươi đối mặt lớn mạnh nhường nào không? Chúng đã âm thầm ẩn nấp trên mảnh đất này từ rất lâu, gốc rễ cắm sâu không thể lay chuyển…”
“Ta biết chứ. Nhưng còn ngươi thì sao? Ngươi vừa phản bội ta, vừa lo lắng cho ta. Ngươi đối địch với ta nhưng lại không ngừng nhắc nhở ta cẩn thận. Ngươi mâu thuẫn như vậy… chính ngươi không thấy bản thân thật nực cười sao?”
“Cái bóng” bị băng nhọn xuyên thấu, thân hình tan thành sương mù rồi miễn cưỡng ngưng tụ lại thành bóng dáng mờ nhạt.
“Ta biết, khi ngươi tìm thấy ta, ngươi sẽ không bao giờ do dự như ta. Ngươi vốn là người quyết đoán và dứt khoát… Ngươi chắc chắn sẽ tìm ra ta. Vậy hãy để vi sư… trốn thêm một lần nữa nhé.”
Từ Sơn Sơn vung tay áo, ánh sáng trên Vọng Tinh Đài lập tức tắt lịm, chỉ còn lại quầng sáng nhạt nhòa phủ lên bộ y phục trắng như tuyết của nàng.
“Mao Mao…”
“Sơn, ngươi làm sao vậy? Nãy giờ ta gọi mãi mà ngươi không đáp?” Mao Mao vỗ cánh khẽ chạm vào nàng đầy lo lắng.
Từ Sơn Sơn ngẩn ra một thoáng. Nàng phát hiện mình đã thoát khỏi ảo cảnh trong gương, bèn cúi mắt quan sát khắp Vọng Tinh Đài rồi khẽ nói: “Hắn đã tính trước ta sẽ xuất hiện ở đây, nên sắp đặt trận pháp từ lâu rồi.”
“Ngươi rơi vào ảo trận sao? Là ai?” Mao Mao ngạc nhiên.
“Trên đời này, người có thể đưa ta vào trận… còn được mấy ai?”
Mao Mao lập tức đoán ra, tức giận nói: “Hắn còn muốn giở trò gì nữa?”
Từ Sơn Sơn lại trầm tư: “Hắn đã xuất hiện trước mặt ta vài lần, nhưng luôn vòng vo lẩn tránh, chưa từng lấy chân thân gặp ta… Mao Mao, sức mạnh của hắn đã suy giảm nhiều rồi. Đến cả lục hồn phù ta đặt trên người hắn, hắn cũng không phát hiện.”
“Thật sao? Vậy hắn ở đâu?” Mao Mao mừng rỡ.
Từ Sơn Sơn nhấc Mao Mao lên, nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông mềm ấm của nó, giọng nói mang chút tiếc nuối: “Tạm thời ta vẫn chưa tính ra vị trí của hắn. Nhưng không lâu nữa… hành tung của hắn sẽ không còn che giấu được.”
*
Tháng hai mùa xuân.
Mùa đông qua đi, vạn vật sinh sôi nảy nở. Gió xuân thổi qua làm cây cỏ tươi tốt, mưa phùn lất phất tưới mát cành non. Nhánh liễu mềm mại đong đưa bên bờ đê, phủ lên khung cảnh một nét yên bình. Nhưng Thánh Kinh lúc này lại náo nhiệt vô cùng, người người đổ về, khắp nơi tràn ngập sự phồn hoa rộn ràng.
Mưa xuân rơi tí tách, chồi non mơn mởn, từng đoàn người nối đuôi nhau tiến vào kinh thành.
“Thiếu gia, ngài nhìn kìa! Những người trên xe ngựa kia đều là mỹ nam được tuyển chọn từ khắp nơi về phải không?”
Từng đoàn người khoác lụa treo hoa nối đuôi nhau tiến vào Thánh Kinh. Trên con đường lát đá xanh sạch sẽ, tiếng ca múa vang rộn, những hàng dài xe ngựa và người trẻ tuổi đi qua như một bức tranh sống động khiến người qua đường không khỏi ngoái nhìn.
Xuân Sinh đeo tay nải, lẽo đẽo theo sau Nam Cung Ngọc. Rõ ràng hắn không hứng thú với đám đông ồn ào, nhưng lại bị dòng người cuốn theo, bất đắc dĩ trở thành một phần của đoàn diễu hành trên phố.
“Chúng ta chỉ muốn vào thành tìm quán trọ thôi… Sao lại mắc kẹt thế này chứ…” Xuân Sinh thở dài, lầm bầm đầy bất lực.
Còn Nam Cung Ngọc lại nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú khi nhìn cảnh tượng trước mắt: “Mỹ nam khắp thiên hạ tụ về đây, Thánh Kinh năm nay… xem ra rất đáng mong chờ.”
(Chương 191 kết thúc)
Tinh Nguyệt: thật sự không biết tuyến tình cảm của truyện này sẽ đi đến đâu, tác giả định cho kết 1v1, NP hay No CP đây =)))
Tính ra ta không thích NP đâu nhưng mà 5 anh hôn phu thấy cũng cũng, bỏ anh nào cũng tiếc, mà v1 với anh nào đó thì không hợp lý.
Dịch chương này mà tự nhiên nghĩ có khi nào nam chính là sự phụ, Couple này tà đạo quá =)))
Dù tuyến tình cảm như thế nào thì bộ truyện này vẫn đủ sức hấp dẫn với ta, nên kết như thế nào ta cũng sẵn sàng đón nhận, mà có vẻ truyện vẫn còn dài lắm, không nói trước được gì đâu : )