Chương 189: Thập Nhị Liên Hoàn trại (Phần 1)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Nữ nhi nhà ai thế?” Trì mẫu tò mò hỏi.
Trì Giang Đông quay ngoắt lại, vừa tức giận vừa xấu hổ, nói: “Còn có thể là ai chứ? Người đã có hôn ước với con, từ đầu đến cuối chẳng phải chỉ có một người sao?”
Nghe vậy, Trì mẫu giật nảy mình: “Con… con nói người đó… chẳng lẽ là nha đầu lừa đảo họ Từ? Không phải con đi từ hôn sao? Sao bây giờ lại thích người ta rồi?”
Mặt Trì Giang Đông đen lại, nói: “Con không thích nàng. Con từ hôn cũng không được tính, chỉ có nàng ta từ hôn mới giải trừ được hôn ước. Hiện tại, con với nàng ta đã không còn quan hệ gì nữa.”
Trì mẫu còn định hỏi tiếp thì bên đống lửa trại bỗng truyền đến một trận ồn ào. Bà bị thu hút sự chú ý, quay lại nhìn thì thấy một toán người đang giải tán đám đông.
Một nam tử trung niên đội mũ sừng trâu nhìn thấy bà, sửng sốt một chút, rồi sải bước đi tới: “A Lộc, còn có Giang Đông, sao hai người lại… Thôi thôi, mau về Kim Lộc trại đi, xảy ra chuyện lớn rồi!”
Trì Giang Đông quay lại nhìn, nhận ra đó là Bưu thúc, người đứng đầu một nhóm trong trại. Ông cầm đuốc, khuôn mặt đen sạm có một vết sẹo dài vắt ngang, trông dữ tợn đến mức người thường nhìn thấy sẽ khiếp sợ, nhưng Trì Giang Đông từ nhỏ đã quen rồi.
“Bưu thúc, có chuyện gì xảy ra vậy?”
Trì mẫu cũng nghiêm túc hẳn, trầm giọng hỏi: “Xảy ra chuyện lớn gì?”
“Quan phủ tới rồi… Ôi, các người cứ về trước đi. Đợi phụ thuân của Giang Đông về rồi sẽ nói rõ với hai người. Hôm nay, hội lửa trại dừng lại ở đây!”
Xung quanh toàn là người, Lỗ Bưu không tiện nói chi tiết, chỉ phất tay ra hiệu cho thuộc hạ tiếp tục giải tán đám đông.
Trì mẫu không chờ được nữa. Bà suy nghĩ một chút rồi quyết định đuổi theo: “Lỗ Bưu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Bưu thúc liếc nhìn xung quanh, ra hiệu cho những người khác đi trước, rồi thấp giọng nói ngắn gọn với bà: “Gần đây triều đình có nhiều biến động lớn, những kẻ tự lập làm vua cũng bắt đầu bất an, e là chúng đã nhắm đến trại của chúng ta rồi. Quan phủ đã phái binh lính đến, tình hình rất căng thẳng…”
Trì mẫu nhìn ông, trao đổi ánh mắt: “Là Khắc Vương sao?”
Lỗ Bưu gật đầu.
Trì mẫu không hỏi thêm nữa, chỉ lạnh lùng xoay người kéo Trì Giang Đông lên thuyền về Kim Lộc trại. Hai người đợi cả đêm trong sảnh. Khi trời sáng, Trì trại chủ mới trở về, toàn thân mệt mỏi rã rời.
“Phụ thân!” Trì Giang Đông vội bước lên đón.
Trì mẫu cũng tiến lại: “Phu quân, thế nào rồi?”
Trì trại chủ thấy họ, đôi mày nhíu chặt mới giãn ra một chút. Ông vỗ vai nhi tử: “Hai người đợi cả đêm không ngủ sao?”
Trì mẫu trừng mắt vỗ nhẹ ông một cái: “Sao mà ngủ nổi chứ! Mau nói xem, tình hình thế nào rồi?”
Trì trại chủ ngồi xuống ghế, thở dài một hơi: “Việc này rất khó giải quyết. Hai người cũng biết, Thập Nhị trại những năm gần đây vì hợp nhất mà đã gây ra không ít vụ kiện tụng. Những vụ án này bị chất đống ở quan phủ bao năm. Giờ bọn họ trở mặt, muốn tính sổ một lượt…”
Chuyện ân oán trong giang hồ vốn dĩ là điều bình thường, nhưng một khi có người báo quan hoặc quan phủ can thiệp vào, bản chất liền thay đổi. Đúng như câu nói: “Dưới gầm trời này, đất nào chẳng là của vua?” Đã đứng trên vùng đất này, dù là ai cũng phải chịu sự quản lý của quan phủ.
Chỉ là từ trước đến nay, cả hai bên giữ một loại ăn ý ngầm: người trong giang hồ không động đến quan phủ, quan phủ cũng không nhúng tay vào chuyện giang hồ.
Trì mẫu tức giận đập bàn: “Những chuyện đó, chẳng phải đã giải thích với bọn họ rồi sao? Hơn nữa, lúc trước bỏ qua nhẹ nhàng, bây giờ lại làm lớn chuyện, lôi lại án cũ xét xử lại, ý gì đây? Chẳng lẽ là muốn ép chúng ta khuất phục?”
Trì Giang Đông nghe mà chẳng hiểu gì, mơ hồ hỏi: “Phụ thân, mẫu thân, rốt cuộc là sao?”
Trì trại chủ trầm giọng: “Từ khi Thập Nhị Liên Hoàn trại kết minh, chúng ta trở thành thế lực giang hồ lớn nhất ở Vệ Nhiên. Con nghĩ xem, chuyện này có thể chỉ dựa vào lời nói mà thuyết phục được sao? Trước đây, quan phủ Vệ Nhiên kiêng dè chúng ta, nên vẫn giữ thái độ nước sông không phạm nước giếng…”
“Nhưng gần đây tình thế đã thay đổi. Khi Nhạc Đế hành động, tất cả các thế lực đều sẽ thay đổi theo. Khắc Vương tự biết thế lực của mình không bằng Thọ Vương và những kẻ khác, chắc chắn lo sợ bị Nhạc Đế thanh trừng, nên không còn thời gian chậm rãi bày mưu tính kế nữa, mà như chó cùng rứt giậu, muốn lợi dụng quan phủ ép buộc Thập Nhị Liên Hoàn trại phải phục tùng hắn.”
“Chẳng qua chỉ là quan lại địa phương, chúng ta sợ gì bọn họ?” Trì Giang Đông không hiểu.
Nhưng Trì trại chủ lại có suy tính riêng: “Chúng ta đương nhiên không sợ đám quan binh này, nhưng một khi đã động thủ với họ, sẽ không còn đường lui nữa. Một khi người của Thập Nhị Liên Hoàn trại bị gán cho danh phận thổ phỉ, tức là chúng ta sẽ hoàn toàn đối địch với triều đình. Đây không phải là điều mà người trong trại mong muốn.”
Bọn họ chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, tự do tự tại, chứ không hề có ý phản nghịch. Vì vậy, công khai đối đầu với quan phủ không phải là lựa chọn tốt nhất.
“Vậy thì phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để bọn quan phủ ra vào Thập Nhị Liên Hoàn trại như chốn không người, muốn bắt ai thì bắt, muốn giết ai thì giết sao?” Trì mẫu tức giận nói.
Trì trại chủ đã thức trắng đêm, cùng mười một vị trại chủ khác bàn bạc, cuối cùng cũng tìm ra một biện pháp, dù chẳng phải cách hay.
“Giờ chỉ còn một cách duy nhất: lấy nguy hiểm làm cơ hội. Chúng dùng quyền lực áp chế, vậy chúng ta sẽ dùng mũi giáo của bọn họ đâm lại chính bọn họ. Chỉ cần Thập Nhị Liên Hoàn trại có thể kết thân với hoàng thất, đám quan lại địa phương này sẽ phải dè chừng.”
Khóe miệng Trì mẫu giật giật: “Dân đen chúng ta, làm sao có thể kết thân với hoàng thất?”
Bà suýt nữa thì buột miệng nói: Ông điên rồi sao? Muốn trèo cao đến phát rồ à?
Trì trại chủ lập tức ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói: “Nếu là bình thường thì dĩ nhiên không thể, nhưng đúng lúc này Nhạc Đế lại đang có kế hoạch chọn phò mã trong số những nam nhân xuất sắc khắp thiên hạ. Chỉ cần có một người trong trại chúng ta được chọn, dù không làm Nam Hậu, mà chỉ làm quý phi, cũng có thể giúp chúng ta nói đỡ một lời.”
Trì mẫu bị suy nghĩ “hoang đường” này làm cho kinh ngạc đến mức ngẩn người một lúc lâu, rồi lưỡng lự hỏi: “Vậy… các ông định cử ai đi?”
Bà thừa nhận, Thập Nhị Liên Hoàn trại đúng là có không ít nam nhân xuất sắc. Nhưng Nhạc Đế ăn quen “cao lương mỹ vị”, liệu có chịu được “cơm thô” như bọn họ?
Từ lúc Trì trại chủ nhắc đến việc Nhạc Đế tuyển phò mã, Trì Giang Đông đã đơ người ra. Trì trại chủ không để ý đến sự bất thường của nhi tử, vẫn tiếp tục nói chuyện với Trì mẫu: “Nghe nói Nhạc Đế thích người có dung mạo đẹp.”
“Thế thì đơn giản rồi.” Trì mẫu nhớ lại, cân nhắc: “Nói về tướng mạo trong trại ta… cũng có vài người xem được, nhưng phần lớn đều đã thành thân. Còn chưa thành thân thì chỉ còn…”
Đột nhiên, Trì Giang Đông hét lên: “Phụ thân! Mẫu thân!”
Trì mẫu và Trì trại chủ giật nảy mình: “Con tự dưng la cái gì?”
“Hai người có biết Nhạc Đế là ai không?” Vẻ mặt Trì Giang Đông vô cùng phức tạp.
“Hả?”
“Làm sao?”
Hai người nhìn nhi tử với ánh mắt khó hiểu, không rõ tại sao vào lúc này nó lại hỏi chuyện đó.
Trì Giang Đông đưa tay xoa mặt, ánh mắt vô cùng tuyệt vọng nhìn lên trời, than thở: “Người đó chính là… Từ Sơn Sơn!”
(Chương 189 kết thúc)