Chương 178: Từ hôn (Phần 1)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Mọi người sững sờ trong bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.
Thần điểu, thần thú… nó… nó lại cùng phe với Từ Sơn Sơn sao?!
Bồ Tát ơi, thế này thì bọn họ xong rồi!
Hai mũi kim tiễn vừa rồi sao lại không xuyên thủng con thần điểu kia… không đúng, phải gọi nó là ma sủng mới phải! Giờ thì hai kẻ đó liên thủ, bọn họ còn đường sống nào nữa đây?
Khi đại trận cải mệnh tan biến, chỉ còn lại những đốm sáng li ti lấp lánh bao quanh Từ Sơn Sơn. Nàng hít sâu, tỉ mỉ cảm nhận sự thay đổi của cơ thể vào lúc này.
“Đã lâu lắm rồi… cảm giác thoải mái, tự do và tràn đầy sức mạnh này…”
Nàng quan sát chính mình, bên trong cơ thể tràn đầy sức mạnh, đôi tay khẽ siết lại rồi lại thả lỏng, cảm giác như được tái sinh một lần nữa.
Thân xác này, giờ đã hoàn toàn thuộc về nàng.
Hoài Cô nhìn nàng với ánh mắt đầy kinh ngạc và nghi hoặc: “Người…”
Từ Sơn Sơn khẽ ngước mắt, tà áo trắng phất phơ như một lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Nàng mảnh mai nhưng không hề yếu ớt, vừa sắc sảo lại vẫn mang nét tao nhã.
Ngón tay nàng kết ấn, Hoài Cô chấn động mạnh, đồng tử co rút.
Chỉ trong nháy mắt, hắn như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, nhấc bổng lên rồi nện mạnh xuống đất. Một ngụm máu tươi trào ra khỏi cổ họng, nhuộm đỏ nền tuyết. Gió rít lên như tiếng hạc kêu, không khí dường như trở nên loãng đi. Gió tuyết mang theo sức mạnh ngàn cân, xé nát da thịt hắn, để lại những vết thương thê thảm đến mức không thể nhìn thẳng.
Nam Cung Phi mồ hôi túa đầy trán, hắn hơi nghiêng người, một lần nữa kích hoạt “Tỏa Hồn Trận”, định dùng lại chiêu cũ để giam cầm Từ Sơn Sơn.
Nhưng lúc này, nàng đã không còn sợ hãi nữa.
Nàng đứng giữa trận pháp, hai tay thu về trước bụng. Tà áo rộng tựa như đuôi lông vũ kiêu sa, nhẹ nhàng rũ xuống, mềm mại mà huyền ảo.
Bước chân nàng khẽ vang lên, nhưng âm thanh ấy lại như tiếng thì thầm ma quái khuếch đại gấp hàng chục lần, vang vọng trong tai mọi người, khiến sống lưng bọn họ lạnh buốt như bị tử thần réo gọi.
Nam Cung Phi trợn to mắt, miệng há hốc, gương mặt đầy kinh hãi nhìn nàng chằm chằm: “Không… không thể nào! Sao người có thể cử động được?!”
Nàng tiến lên, không nói một lời, giơ tay vỗ nhẹ vào ngực hắn.
Thoạt nhìn, đó chỉ là một cái chạm nhẹ như vuốt ve, nhưng trong khoảnh khắc, những ký tự phù văn màu đỏ lan tràn trên khắp thân thể hắn, tựa như hoa văn ác chú khắc lên da thịt— không phải để trang trí, mà để lấy mạng hắn.
Toàn thân Nam Cung Phi siết chặt, gân cốt gãy nát, mạch máu vỡ tung, nội tạng bị nghiền ép. Máu không ngừng trào ra từ miệng, nỗi đau tột cùng khiến hắn gần như phát điên.
“Tôn… Tôn Thượng, ta…”
Từ Sơn Sơn thậm chí chẳng buồn nghe hắn nói lời trăn trối. Nàng xoay người, phía sau là làn khí đen cuồn cuộn, chất chứa vô tận oán hận và tà ác, nhanh chóng tràn ra bốn phương.
Khí hóa thành từng sợi dây đen, luồn vào mũi miệng Nam Cung Phi, cắt đứt năm giác quan của hắn. Chỉ một cái búng tay, hàng loạt mũi nhọn từ trong cơ thể hắn bắn tung tóe, nhuộm đỏ nền tuyết trắng.
Hắn thậm chí còn chẳng kịp kêu lên một tiếng đã bị đẩy vào bóng tối vĩnh hằng.
Ngay khoảnh khắc trút hơi thở cuối cùng, đôi mắt hắn như tro tàn và vô hồn lại vẫn chấp nhất nhìn về phía nàng.
“Người thật tàn nhẫn…” Hoài Cô nhìn thi thể thảm thương của Nam Cung Phi, lòng hiểu rõ số phận của chính mình.
Mặt đất xung quanh hắn bị những dây leo quỷ dị bò kín, chúng như xúc tu của ác ma quấn chặt lấy đầu, tứ chi, eo hắn, rồi kéo mạnh về những hướng khác nhau…
Từ Sơn Sơn chẳng buồn đáp lại.
Chỉ một ánh mắt, giây tiếp theo, cơ thể Hoài Cô liền bị xé thành từng mảnh. Nhưng thứ rơi xuống không phải là thịt xương, mà là một con rối thế thân.
Là thuật thế thân! Xem ra hắn cũng biết rõ, đối đầu với nàng là con đường chết, nên đã sớm chuẩn bị đường lui.
Từ Sơn Sơn dù giết chỉ là một thế thân, nhưng nàng cũng không hề ngạc nhiên.
Giải quyết xong chướng ngại trước mặt, nàng vẫn tỏa ra luồng sát khí u ám vô tận, từng bước tiến về phía đội quân đã hóa đá.
Bọn họ xếp hàng ngay ngắn, khí thế hùng hồn. Một đội quân hùng mạnh như vậy khiến người ta không khỏi tưởng tượng, nếu bọn họ chưa từng bị hóa đá, liệu có phải sẽ có một trận chiến binh đao loạn lạc, khói lửa ngút trời hay không?
Đáng tiếc, bọn họ vĩnh viễn không còn cơ hội đó nữa.
Nàng khẽ vung tay, từng lớp từng lớp tan rã như tro tàn phong hóa, tất cả hóa thành cát bụi, cuốn theo gió tan biến vào trời đất mênh mông.
Chỉ còn lại Dục Vương.
Người duy nhất vẫn tồn tại trong đám tượng đá. Hắn lặng im, nhưng dường như trong sự câm lặng ấy vang vọng những tiếng gào thét vô hình.
“Từ Sơn Sơn!” Gia Thiện đại sư vội vàng gọi nàng.
Sau khi tận mắt chứng kiến nàng giết người trong dáng vẻ bình tĩnh và lạnh lùng đến vậy, không ai có thể chấp nhận nổi, nhất là khi chỉ trong chớp mắt, cả ngàn quân tinh nhuệ đã hóa thành cát bụi dưới một cái phất tay…
Một bóng đen nặng nề đè nén trong tim, khiến hắn không thở nổi.
Từ Sơn Sơn giơ một ngón tay ra hiệu im lặng. Lập tức, hắn phát hiện mình không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.
Không chỉ riêng hắn, những người xung quanh cũng đều kinh hãi ôm lấy cổ họng, gương mặt tràn đầy hoảng sợ.
Thấy không còn ai quấy rầy nữa, Từ Sơn Sơn nhìn Dục Vương, chậm rãi nói: “Nhiều năm như vậy rồi, ngươi vẫn không có chút tiến bộ nào. Ngươi thực sự nghĩ rằng Thọ Vương thật lòng coi ngươi là đại ca, rồi một ngày nào đó sẽ cùng ngươi phân chia thiên hạ sao? Hắn chỉ mượn tay ngươi để loại bỏ chướng ngại, hoặc mượn tay kẻ khác để diệt trừ ngươi. Dù thế nào, hắn cũng không bao giờ chịu thiệt.”
Dục Vương đã hóa đá, hoàn toàn không thể lên tiếng.
“Ngươi không tin?” Nàng nhìn thấu tâm can hắn, đưa một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mi tâm hắn.
Ngay lập tức, Dục Vương “nhìn thấy” tất cả sự thật: Những toan tính của Thọ Vương, sự giả dối của hắn, những chuyện hắn từng làm với Dục Vương…
Khi chân tướng phơi bày, hai hàng lệ trong suốt lặng lẽ lăn dài từ khóe mắt Dục Vương. Cảnh tượng ấy khiến tất cả những ai chứng kiến đều bàng hoàng.
… Đá… tượng đá lại có thể rơi nước mắt?
Chẳng lẽ… Dục Vương và đám binh lính trước đó vẫn còn ý thức? Cơ thể họ bị hóa đá, nhưng tâm hồn họ vẫn còn sống sao?
Từ Sơn Sơn thu tay lại.
Nực cười làm sao. Một kẻ tàn bạo, giết người không gớm tay, lại có thể trung thành tuyệt đối với huynh đệ ruột thịt của mình, cam tâm làm kẻ dưới, nhưng đáng tiếc, người kia chỉ coi hắn như công cụ lợi dụng…
“Yên tâm, ngươi đi trước, rất nhanh thôi, hắn cũng sẽ xuống dưới bồi ngươi.”
Cơ thể hóa đá của Dục Vương bắt đầu nứt vỡ từ đỉnh đầu. Trong khoảnh khắc, toàn thân hắn sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vụn. Gương mặt từng uy nghiêm nay vỡ nát, tựa như đang gào thét đầy căm hận và không cam lòng.
“Hự—!”
Quỷ thần ơi!
“Nàng lại… lại giết thêm một vương gia nữa…”
Nàng đã giết tổng cộng ba vị vương gia. Thất vương của Cảnh quốc, giờ chỉ còn lại bốn người. Nhìn dáng vẻ của nàng, nghe lời nàng vừa nói, chẳng lẽ nàng định giết sạch cả bảy vương sao?
Từ Sơn Sơn thản nhiên xoay người. Những người phía sau hoảng sợ đến tột cùng, ai nấy đều tranh nhau tháo chạy.
“Chạy cái gì? Các ngươi có thể chạy đi đâu?”
Nàng nhẹ nhàng nâng tay lên. Ngay lập tức, mây đen cuồn cuộn che phủ bầu trời. Sấm sét rạch ngang, những tia chớp hung bạo giáng thẳng xuống đám người bên dưới.
“Đùng! Đoàng!”
Từng người từng người bị sét đánh trúng, miệng sùi bọt mép, mắt trợn ngược, kêu la thảm thiết.
Lúc này, bốn bóng người đồng loạt chắn trước mặt nàng.
Trì Giang Đông nhíu mày, vẻ mặt phức tạp, khuyên nhủ: “Chuyện đã kết thúc rồi, hà tất phải giết chóc thêm nữa?”
“Ngươi đã phế bỏ bọn họ, chi bằng tha cho họ một con đường sống?” Cổ Nguyệt Gia Dung cũng lên tiếng cầu xin.
Duy chỉ có Vệ Thương Hạo, ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi hỏi nàng: “Ngươi đã dùng năm món pháp khí của chúng ta để làm gì?”
(Chương 178 kết thúc)