Bấm tay tính toán – Chương 169

Chương 169: Truyền thống của môn phái (Phần 1)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Như Hải đại sư, lại là ngươi sao.”

Khi vị cao tăng mi trắng đang chìm trong suy tư trước mặt mọi người, một giọng nói trầm nhẹ, pha lẫn chút ý cười vang lên.

Thanh âm ấy chậm rãi, bình thản nhưng lại khiến hắn đột nhiên rùng mình.

Nàng đứng ngay phía sau hắn, gió thổi tung mái tóc và tà áo, từng luồng khí lạnh len lỏi, chạy dọc sống lưng Như Hải đại sư, khiến da đầu hắn tê dại.

Hai người từng gặp nhau trong ảo cảnh tại Lê phủ, nhưng khi đó hắn vẫn chưa biết nàng là ai. Hắn chỉ lấy làm lạ vì sao nàng lại biết rõ kết cục của trận chiến năm xưa tại Nam Hải.

Giờ đây, mọi thứ đều đã sáng tỏ.

Hóa ra, nữ nhân khiến hắn phải run sợ này, chính là Thanh Ngô Thần.

“Ngươi thật sự là Thanh Ngô Thần?” Như Hải đại sư trầm giọng hỏi.

“Phải hay không, có quan trọng sao?”

“Đương nhiên là quan trọng! Năm xưa, giữa bốn luồng tư tưởng, ngươi là kẻ chủ trương dùng bá quyền để cân bằng loạn thế, còn Đại Quốc Sư lại tin vào vô vi mà trị. Nếu ngươi đã đánh bại nàng ấy, vậy thì thế gian này chẳng phải sẽ…” Hắn nghẹn giọng, ánh mắt trầm xuống: “…trở thành một chiến trường, nơi ngươi nắm quyền sinh sát hay sao?”

Nghe vậy, Từ Sơn Sơn khẽ cười: “Nếu cứ tiếp tục thuận theo thiên mệnh, nghe theo lòng dân, thế gian này chẳng phải cũng sẽ trở thành luyện ngục nhân gian hay sao? Ta nắm giữ tất cả, chẳng phải sẽ tốt hơn ư?”

Ngay khi câu nói vừa dứt, một mũi dây leo sắc bén xuyên thẳng qua lồng ngực Như Hải đại sư. Máu tươi trào ra từ khóe miệng.

Nàng cúi sát bên tai hắn, nụ cười phảng phất hơi lạnh: “Sư phụ, dùng một thân xác tàn tạ như vậy đối thoại với ta… chẳng phải quá xem thường ta rồi sao?”

Khi cái chết cận kề, ánh mắt Như Hải đại sư thoáng biến đổi.

Hắn nhìn nàng, trong đôi mắt hiện lên vẻ bất lực lẫn cay đắng. Nàng vẫn luôn như vậy, tính toán chu toàn, nắm rõ mọi thứ.

Ngay cả khi hắn là sư phụ của nàng, hắn cũng cảm thấy bản thân không có bí mật nào có thể giấu nổi ánh mắt ấy.

Thế nhưng dù nàng thấu suốt tất cả suy nghĩ của người khác, không một ai có thể hiểu được nàng đang nghĩ gì.

Hắn chăm chú nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười cay đắng: “Thần Nhi, ngươi quả thực là kẻ khó giết nhất mà ta từng biết.”

Đôi mắt Từ Sơn Sơn như hồ băng ngàn năm, lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng linh hồn người đối diện.

Nàng cũng cười: “Ngươi cũng vậy, đúng không?”

Rốt cuộc, Như Hải đại sư không thể trụ vững nữa, thân hình ngã xuống đất: “…Không thể… dừng tay sao?” Hắn ngửa đầu nhìn nàng, đôi mắt cố chấp mở lớn, cho đến khi ánh sáng trong đó hoàn toàn vụt tắt.

“Dựa vào cái gì?” Đôi đồng tử đen láy của Từ Sơn Sơn co lại, tựa như hố đen trong vũ trụ, nuốt trọn tất cả ánh sáng.

Nàng vung tay áo, đối diện với hung thú đang lao thẳng về phía mình. 

Thân hình to lớn như một ngọn núi, móng vuốt sắc bén bổ xuống, mang theo một cơn cuồng phong. Nó gầm lên một tiếng chấn động đất trời, âm thanh như sóng dữ ập tới, khiến mái tóc và tà áo nàng bay phấp phới.

Trên bầu trời, vô số bóng đen mục rữa bay lượn, tựa như những vết mực đen rơi xuống như mưa, ăn mòn vạn vật.

Chúng phát ra những âm thanh rít chói tai, khiến người nghe đau buốt màng nhĩ.

Âm binh quỷ hồn tụ thành đại quân, cuốn theo từng luồng gió lạnh thấu xương, đồng loạt lao về phía nàng.

Mọi người thấy tình hình nguy cấp, không chút do dự dốc toàn lực, đồng loạt thi triển đạo pháp, phật pháp, huyền thuật. Trận pháp Phục Ma Kim Cương trận do Như Hải đại sư bày ra một lần nữa được kích hoạt.

Hào quang chói lòa lan tỏa, tạo thành một không gian khép kín, vây chặt lấy Từ Sơn Sơn.

Bọn họ biết rằng, trận pháp này có lẽ không thể phong ấn nàng mãi mãi, nhưng chỉ cần giam giữ nàng dù chỉ trong chốc lát, cũng đủ để các sát chiêu khác có cơ hội bộc phát.

Một tia hy vọng lóe lên!

Gió bão cuồn cuộn, Từ Sơn Sơn chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn qua. Lọn tóc đen mượt lướt qua hàng mi dài, đôi mắt vô cảm tựa như núi sông vạn năm không đổi, sâu thẳm đến mức không ai có thể nhìn thấu.

Từ trên cao, nàng lạnh lùng cất một chữ: “Ngăn!”

Lập tức, mọi hành động đang diễn ra hoàn toàn đình trệ. Không gian như bị trọng lực vô hình bóp nghẹt. Hung thú cùng quỷ binh giãy giụa trong vô vọng, nhưng vẫn không thể tiến lên dù chỉ một tấc!

“Phá——”

Trận pháp trên mặt đất bị xé nát một cách dễ dàng, bụi mù bốc lên cuồn cuộn.

“Diệt——”

Ngọn lửa tựa hố đen nuốt chửng mọi ánh sáng và hy vọng, gào thét cuốn phăng tất cả. Hung thú, âm binh, trận pháp… mọi thứ đều bị nghiền nát thành tro bụi.

Đất đai xung quanh chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một vùng hoang tàn, cháy xém.

Mọi thứ sụp đổ như thủy triều rút, chỉ còn lại những kẻ thất thần, sắc mặt trắng bệch không khác gì tượng đá.

“Ngôn, ngôn linh! Đây là Ngôn Linh thuật sao? Nàng… nàng lại có thể sử dụng loại thần thuật này ư?”

“Không! Đây không phải Ngôn Linh thuật… mà là cảnh giới cao hơn – ‘Ngôn Xuất Pháp Tùy’!”

Lời vừa thốt ra, những kẻ vốn đã sợ hãi nay càng run rẩy, sắc mặt không còn chút huyết sắc, răng va vào nhau lách cách.

“Thật, thật sao? Vậy chúng ta còn dám đấu pháp với nàng không?” Kẻ vừa hỏi, lúc này gương mặt đã vặn vẹo đến mức không còn nhận ra được biểu cảm, tựa như chỉ cần thêm một khắc nữa sẽ quỵ ngã tại chỗ.

“Đánh cái rắm! Không muốn chết sạch thì mau chạy đi!”

Bọn họ làm gì có tư cách hay bản lĩnh để giao đấu với một thiên sư cấp thần thuật? Đó không còn là tìm chết, mà là không còn chỗ chôn thây!

Lúc này, tất cả đều đã hiểu, đắc tội với Từ Sơn Sơn chính là tự tìm đường chết, chẳng khác nào chọc giận Diêm Vương sống.

Nếu là trước đây, họ sẽ không tin. Nhưng giờ phút này, họ không còn dám nghi ngờ nữa.

Cả đám lập tức xoay người tháo chạy.

Nhưng đã quá muộn!

Từ Sơn Sơn làm sao có thể để bọn chúng dễ dàng trốn thoát?

Nàng vung tay áo, ngay tức khắc, một bức tường đá kiên cố trồi lên từ mặt đất, chặn đứng đường lui.

“Chạy cái gì?”

Áp lực vô hình như Thái Sơn áp đỉnh, khiến người ta khó thở, chân tay mềm nhũn, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi đến mức muốn quỳ rạp xuống đất cầu xin tha mạng. Bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng.

Ngay khi họ còn chưa quyết định được là nên quỳ xuống hay nên cầu xin trước, một trận pháp khổng lồ đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu.

Ánh mắt họ trợn tròn, toàn thân run lên từng đợt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn.

Trận pháp trước mắt to lớn và phức tạp đến mức chưa từng thấy, bên trong lưu chuyển vô số ký tự và hoa văn tinh vi, tựa như một tấm “lưới số mệnh” giăng kín bầu trời…

Mồ hôi lạnh từng giọt to như hạt đậu rơi xuống theo gò má, ướt đẫm khuôn mặt trắng bệch.

Chẳng lẽ… bọn họ sẽ bỏ mạng trong tấm lưới này?

Bọn họ hoảng loạn, lập tức liều mạng bỏ chạy, hy vọng có thể tránh khỏi phạm vi bao phủ của trận pháp. Nhưng bất kể chạy hướng nào, dùng bất kỳ thủ đoạn nào, cuối cùng vẫn không thể tìm thấy một con đường sống!

Tuyệt vọng.

Hoàn toàn tuyệt vọng.

Hai chữ “chết chắc” là những gì hiện lên trong đầu bọn họ lúc này.

Bên trong quầng sáng trận pháp trên cao, họ nhìn thấy tận cùng của sức mạnh. Đó là một sự tồn tại vượt xa mọi nhận thức, một thứ sức mạnh không thể chống lại, chỉ có thể kính sợ.

Ngay khi cái chết đang cận kề, khi bọn họ sắp mất hết hy vọng, đột nhiên — BÙM!

Một sức mạnh vô hình đánh bật luồng khí giết chóc, tựa như có một bức tường kiên cố chặn đứng nó.

Hả?!

Tròng mắt họ co rút lại kịch liệt, không thể tin vào những gì đang diễn ra.

Là Từ Sơn Sơn nương tay? Hay có kẻ nào đó đã ra tay cứu họ?

“Sư phụ, ta đã nói rồi, ngươi không thể ngăn cản ta làm những gì ta muốn.”

Từ Sơn Sơn biết rõ “hắn” vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối, âm thầm quan sát từng hành động của nàng. Nàng khẽ siết năm ngón tay.

Ánh sáng trong trận pháp chấn động, ngay lập tức phớt lờ sự cản trở, tiếp tục áp xuống!

“Aaaaa!”

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng.

“Thần Nhi, nếu ngươi vẫn là ngươi của ngày trước, có lẽ vi sư thực sự không thể làm gì ngươi. Nhưng bây giờ… ngươi mang một thân thể tàn phế. Ta e rằng… ngươi sẽ chẳng thể trụ được bao lâu nữa đâu.”

(Chương 169 kết thúc)

Chương 170

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *