Chương 168: Mỗi người thi triển thần thông (Phần 2)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Chạy… chạy mau!”
“Không được! Đến nước này sao có thể dễ dàng từ bỏ, lẽ nào lại để thất bại trong gang tấc!”
Tên tà sư vung tay, một đạo huyết phù bay ra từ tay áo, lập tức bắt giữ tất cả các chú thuật sư đang tìm cách đào tẩu.
“Xin lỗi các ngươi!”
Thuật pháp bọn họ tu luyện vốn đã tà ác, giờ đây lại còn dung dưỡng những quái vật đáng sợ như thế này. Dù không rõ bản chất chúng là gì, nhưng sự điên cuồng của bọn chúng đã đạt đến mức dùng máu người tưới nhuộm, lấy thân xác con người làm tế phẩm, hoàn toàn bị điều khiển như những con rối.
Huyết phù nóng rực, thiêu đốt da thịt, ăn mòn tận xương tủy, khiến các chú thuật sư đau đớn gào thét thảm thiết, cầu xin tha mạng, nhưng chẳng thể làm lay động lòng dạ lạnh lùng của đám tà sư.
Cùng hổ bàn kế, tất bị hổ vồ.
Những cái bóng méo mó bò trườn kia, sau khi hấp thụ huyết nhục, thân thể liền vươn dài, từ độ cao trung bình của một người trưởng thành chớp mắt đã vọt lên hơn tám thước.
Chúng vốn không có thực thể, thân thể mềm như cỏ lau, làn gió nhẹ cũng đủ khiến chúng lay động, lơ lửng trên không trung.
Tà sư đứng vào giữa trận pháp, ánh sáng đen dưới chân hóa thành từng sợi dây xuyên thẳng vào thân thể bọn quỷ ảnh. Một luồng sương mù đen kỳ dị từ bốn phương tám hướng tràn đến, bao phủ chúng.
Ngay sau đó, những thân hình mềm oặt tựa mì sợi ấy bỗng dựng lên bộ khung xương cứng cáp, cơ bắp cuồn cuộn, bên ngoài khoác lên một lớp giáp đen tanh tưởi, hóa thành từng luồng gió hôi thối ào ào lao tới Từ Sơn Sơn.
Từ Sơn Sơn hờ hững nâng cánh tay, lòng bàn tay lóe lên linh phù, hóa thành một tấm hộ thuẫn mỏng manh. Tầng hào quang mỏng tựa sương khói, nhưng vững chắc như bàn thạch, chặn đứng từng đợt tấn công dữ dội của lũ quỷ binh.
“Chỉ có vậy thôi sao? Nếu các ngươi chỉ có chút năng lực này…thì e rằng, vẫn không đủ để cứu lấy mạng mình.”
Nàng khẽ hé môi, ngâm lên những chú ngữ cổ xưa tối nghĩa, mang theo một nhịp điệu kỳ bí như đến từ viễn cổ xa xăm. Ngay sau đó, nàng chậm rãi nâng tay, đầu ngón tay tỏa ra luồng sáng kỳ dị.
Không gian xung quanh bị xé toạc, từng khe nứt đen ngòm xuất hiện. Dường như có vô số bàn tay vô hình đang kéo giật, xé xác, vò nát lũ quỷ binh.
Chúng gầm rú đau đớn, tiếng rít vang vọng tứ phía, ghê rợn đến rợn tóc gáy.
Thế nhưng, nỗi đau đớn này chẳng kéo dài bao lâu.
Theo thời gian, thân thể chúng dần trở nên khô quắt, nứt nẻ như vỏ cây mục, cuối cùng tan chảy thành những vũng dịch nhầy nhụa màu đen…
Dù đám tà sư và chú thuật sư thất bại, nhưng chúng đã phần nào phân tán sự chú ý của Từ Sơn Sơn, tạo cơ hội cho hung thú xé rách được những dây leo đang trói chặt mình.
Lúc này, người của Phật môn và Đạo gia cũng lần lượt ra tay. Bọn họ sử dụng Phục Ma Kim Cang trận để áp chế Từ Sơn Sơn.
Trên vùng hoang nguyên trống trải, một đại trận kim quang hùng mạnh âm thầm hiển hiện, tạo thành một không gian phong bế, nhốt nàng vào trong.
Đường nét của trận pháp lóe lên từng đồ án cổ xưa, một luồng áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng dồn tới, khiến bất kỳ ai đứng trong trận đều có cảm giác như bị hàng vạn cân nặng áp lên người.
Đám cao tăng, đạo sĩ chỉ mong có thể trấn áp được Từ Sơn Sơn, khiến nàng giống như bị giam dưới Ngũ Chỉ Sơn, hoàn toàn bó tay chịu trói.
Đáng tiếc—
Sự kỳ vọng tha thiết của bọn họ cuối cùng vẫn uổng phí.
Từ Sơn Sơn đứng giữa đại trận, sắc mặt chẳng chút biến đổi, bình thản như thường.
Một làn sương mỏng màu trắng nhạt từ cơ thể nàng lặng lẽ tỏa ra. Làn sương trắng ấy như một hào quang lưu động, khi chạm vào trận pháp… trận pháp lập tức bị ăn mòn! Giống như ngọn lửa gặp nước, hơi nóng bốc lên rồi tan biến.
Bức tường ánh sáng kiên cố của trận pháp bị ăn mòn, loang lổ rồi rệu rã tan rã từng mảng.
“Hủ hóa thuật… Đây… đây… chẳng lẽ lão nạp hoa mắt rồi?” Một vị cao tăng tay nắm kim trượng, trợn trừng hai mắt kinh hãi.
“Hủ hóa thuật là gì?” Những người xung quanh đều chưa từng nghe qua cái tên này.
“Thuật này… lão nạp chỉ thấy một người sử dụng… Người đó chính là…Thanh Ngô Thần!”
Cái tên này tuy ít người biết, nhưng vẫn có một số người từng nghe qua.
“Thanh Ngô Thần? Lẽ nào cao tăng đang nhắc đến nhân vật thần bí nhất vùng Nam Hải năm xưa…”
Nàng… thật sự là Thanh Ngô Thần sao?
“Chuyện này sao có thể?”
“Năm đó, tại bờ biển Nam Hải, mười ba vị pháp đấu giả, người trẻ nhất cũng phải ở tuổi cổ hy rồi! Vậy mà nàng lại trẻ như vậy, hơn nữa còn là một nữ nhân… Làm sao có thể là Thanh Ngô Thần?”
Trận pháp đấu năm đó tại Nam Hải vẫn luôn được xem như một huyền thoại của giới huyền môn.
“Các ngươi không hiểu đâu… Kết cục của trận chiến ấy, cũng giống như lai lịch của Thanh Ngô Thần, xưa nay đều là một bí ẩn chưa ai khám phá… Nếu thật sự là hắn — không, là nàng — thì cuối cùng lão nạp cũng hiểu tại sao nàng có thể đánh bại Đại Quốc Sư rồi.” Lão cao tăng như đã lĩnh ngộ được điều gì đó, bỗng chậm rãi hồi tưởng.
“Ngài rốt cuộc đang nói cái gì?” Các đạo nhân và đệ tử Phật môn bên cạnh đều không hiểu, đồng loạt nhìn lão bằng ánh mắt nghi hoặc.
Vị cao tăng mi trắng nhìn về phía Từ Sơn Sơn, không khỏi nhớ về chuyện cũ nhiều năm trước: “Khoảng hơn ba mươi năm trước, thế gian phân làm bốn luồng tư tưởng. Có kẻ cho rằng quốc gia nên lấy nhân đức mà trị, lễ nghĩa và đạo đức là nền tảng cốt lõi. Có kẻ lại tin rằng quyền pháp mới là cách trị quốc đúng đắn, cần dùng luật lệ nghiêm khắc để duy trì trật tự và hòa bình. Có người theo chủ nghĩa vô vi mà trị, cho rằng thuận theo lòng dân, quân thần hài hòa mới là đạo trị quốc chân chính. Và cũng có kẻ cực lực phản đối mọi sự can thiệp của huyền môn vào chính sự, cho rằng quốc gia phải thuận theo thời thế và lòng dân, không thể để tà đạo, yêu quái hay huyễn thuật mê hoặc lòng người, càng không được để tu hành giả nhúng tay vào triều chính.”
Dưới bối cảnh quốc gia như vậy, sự hỗn loạn của Cảnh Quốc có thể tưởng tượng ra. Lúc bấy giờ, để chọn ra một con đường thống nhất quốc gia, Đại Quốc Sư đã cứng rắn đặt ra ba điều cấm kỵ:
Kỳ thuật, huyền thuật, kỳ môn độn giáp, tất cả những năng lực siêu phàm, tuyệt đối không được phép xuất hiện trước mặt dân thường.
Phật môn, Đạo môn phải chia tách nội môn và ngoại môn. Nội môn có thể truyền thụ bí pháp, nhưng đệ tử ngoại môn không được phép tùy tiện khai mở thiên nhãn, tránh làm rối loạn nhân quả thế gian.
Kẻ học thuật pháp phải ẩn thế, sống tách biệt với nhân gian. Nếu ai tùy tiện sử dụng thuật pháp để làm điều thương thiên hại lý hoặc làm tổn hại dân thường, sẽ chịu tội tru diệt.
Quy định này ngay lập tức phân thế gian thành hai phần: giới phàm tục và giới ẩn thế.
Người phàm vẫn tiếp tục sống trong thế giới bình thường của họ, còn những người nắm giữ năng lực siêu nhiên thì buộc phải ẩn mình, bị đẩy vào một góc khuất chật hẹp, không thể bộc lộ tài năng.
Suốt hàng chục năm, bọn họ không được phép giúp nước, mà cũng không được phép hại nước.
Nhưng dần dần, các tông phái huyền môn bắt đầu suy tàn. Họ vốn ngạo nghễ với thuật pháp cao thâm của mình, nhưng giờ đây lại chẳng thể thi triển.
Và tất cả những điều này, đều do sự bảo thủ cố chấp của Đại Quốc Sư mà ra!
Không cam lòng bị áp chế, một số kẻ đã sa ngã vào con đường tà đạo, trở thành tà sư. Bọn họ âm thầm tập hợp, lên kế hoạch lật đổ nền thống trị của Đại Quốc Sư, thiết lập một trật tự mới cho quốc gia. Vì lý tưởng ấy, bọn họ sẵn sàng hy sinh chính mình, càng không ngại hy sinh kẻ khác.
Dù có máu chảy thành sông cũng không tiếc!
Bởi vì… Tất cả đều là lỗi của Đại Quốc Sư!
Lỗi của nàng ấy là đã vì bảo vệ những kẻ phàm tục tầm thường mà hy sinh những thuật sĩ huyền môn như bọn họ!
Chỉ có điều, Đại Quốc Sư có Thần Miếu chống lưng, có hoàng thất Cảnh quốc làm kiếm giáp bảo vệ. Tạm thời bọn họ không thể đối đầu trực diện, chỉ có thể mượn thế lực của thất vương, âm thầm giúp họ đăng cơ, từ đó khôi phục thời kỳ hoàng kim của huyền thuật.
Bởi lẽ…
Những kẻ phàm tục tầm thường kia sinh ra đã định phải quỳ rạp dưới chân họ! Còn bọn họ phải ở trên đỉnh cao quyền lực, nơi chỉ có kẻ mạnh mới được tôn sùng!
(Chương 168 kết thúc)