Chương 167: Mỗi người thể hiện thần thông (Phần 1)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Lúc này, Từ Sơn Sơn người khiến đám nam nhân lo lắng, đang một mình chống lại trận pháp của trăm người.
Nói ra thì, những kẻ đến truy bắt và tiêu diệt nàng phần lớn cũng chẳng phải hạng tầm thường.
Trong số họ, không ít kẻ thực lực hùng hậu. Khi nhận ra rằng sức mạnh của Từ Sơn Sơn đã vượt xa khỏi nhận thức, việc chiến đấu đơn độc rõ ràng là một sự chênh lệch quá lớn, thế nên ý định liên minh bắt đầu nhen nhóm.
Tất nhiên, không thể nào có chuyện tất cả đều hợp lực lại, nhưng những kẻ cùng chí hướng sẽ tự nhiên tìm thấy nhau; những người quen biết, hiểu rõ nhau thì kết nhóm; đồng môn, đồng phái thì cùng nhau tác chiến; còn đám tà ma ngoại đạo thì tự tìm đồng loại mà tụ tập…
Nói tóm lại, một đám người đông nghịt nhanh chóng chia thành nhiều nhóm nhỏ, cùng nhau chống lại cường địch. Nhờ vậy, thế trận trước đó bị áp đảo nay đã có sự xoay chuyển.
Bọn họ có thể phối hợp từng nhóm, chia ra quấy nhiễu, đối kháng, tập kích Từ Sơn Sơn. Bọn họ cũng có thể hỗ trợ đồng đội, tiếp sức hoặc đánh lén từ phía sau.
Dĩ nhiên, trong đó cũng có không ít kẻ lòng dạ hiểm ác, sẵn sàng đẩy người khác ra chịu chết thay để bảo toàn mạng sống. Đừng mong những kẻ đến từ bốn phương tám hướng này đều là chính nhân quân tử.
Kẻ được gọi là “Thần Toán Mù” Lý Trường Phong là bậc tiền bối trong đội ngũ này. Hắn nổi danh nhờ bộ ba đồng xu bói toán, hai cặp thẻ bài và một lá cờ treo trên lưng, hình tượng quá rõ ràng và dễ nhận diện. Thành tựu của hắn vang danh thiên hạ.
Như Gia Thiện đại sư đã nói, nhiều kẻ tinh thông huyền thuật ngoài việc bản lĩnh cao cường, thì ai mà chẳng trang bị thêm mấy món pháp khí siêu việt để trợ giúp?
Hắn hiểu rõ bản lĩnh của Từ Sơn Sơn. Ngay cả Đại Quốc Sư hiện tại dù thực lực chỉ còn một nửa cũng vẫn bị nàng đánh bại, hắn tự biết bản thân không bằng Đại Quốc Sư, càng không thể nào là đối thủ của nàng.
Thế nên, hắn không ngại lấy ra tuyệt chiêu mạnh nhất, nguy hiểm nhất của mình để thể hiện, đồng thời kêu gọi đồng đạo hỗ trợ.
“Phong lai——”
“Xé nát——”
“Vân biến——”
“Thần triệu——”
Hắn kích hoạt pháp khí cấp cao trên người, bắt đầu bày trận. Lý Trường Phong dang rộng hai tay, áo bào đen phần phật trong gió, miệng không ngừng niệm chú, như thể đang đối thoại cùng trời đất.
Theo tiếng chú ngữ của hắn, cuồng phong mỗi lúc một mãnh liệt, cuốn theo tuyết và cát đá, quét ngang cả cánh rừng, ép cây cối phải rạp mình.
Từng luồng sáng chói mắt từ mặt đất bắn thẳng lên bầu trời, kết nối thành từng đường nét, dần dần tạo thành một bóng mờ khổng lồ in xuống đất.
“Chư vị, giúp ta một tay!”
Lúc này, quanh hắn tụ hội một luồng khí lớn, nhưng khí này lại có phần chập chờn, như thể sắp cạn kiệt. Ngay cả bóng mờ khổng lồ kia cũng không ngừng dao động, có vẻ sắp tan biến bất cứ lúc nào.
“Thiên địa huyền hoàng, chúng ta cùng trừ gian diệt ma!”
Một người, rồi mười mấy người, sau đó là hàng chục người, cuối cùng cả trăm người cùng nhau thúc đẩy, tạo thành một thế trận hình chóp, truyền lực vào thân thể “Thần Toán Mù” Lý Trường Phong.
Trong khoảnh khắc, dòng khí quanh hắn bùng lên như rồng giận dữ gầm thét.
Hắn đột ngột mở mắt, đôi mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị.
Chỉ trong chớp mắt, cơn gió tuyết mịt mù như bị xé rách từ chính giữa, để lộ ra một khoảng trời quang đãng, trong sạch không chút tạp chất.
Một tia chớp xé ngang bầu trời, bóng tối lập tức bị xua tan, soi rọi mặt đất tựa như ban ngày.
Tiếp đó, một tiếng gầm rống trầm thấp của viễn cổ thần thú vang lên, chấn động màng nhĩ, như một tiếng sấm kinh thiên động địa vang khắp nửa bầu trời thành trì.
Ngay trong trận pháp được bố trí bởi trăm người, một con viễn cổ thần thú dần dần trồi lên từ quầng sáng rực rỡ. Cơ thể nó to lớn như núi non trùng điệp, khi ánh sáng bùng lên, hình thể thực sự của nó cũng hoàn toàn hiện ra.
Nó chẳng phải trâu, cũng chẳng phải hổ, không giống sư tử, nhưng lại mang những đặc điểm nổi bật của cả ba loài.
Lớp da thô ráp như đá tảng, toàn thân phủ kín những phiến vảy nhọn cứng rắn, lạnh lẽo như băng. Màu sắc của nó thâm trầm, ánh lên quầng sáng kim loại, mỗi khi cơ bắp cuộn chuyển, những phiến vảy cọ xát vào nhau, phát ra một luồng khí sát phạt và bạo ngược vô tận.
“GÀOOOO——!!!”
Lý Trường Phong sau khi thi triển đại thuật này liền cảm thấy toàn thân kiệt sức, ngã phịch xuống đất.
Hắn kinh ngạc mà cũng đầy kiêu hãnh, ngẩng đầu lên nhìn con “cự thú” trước mặt, vừa muốn cười lại vừa muốn khóc.
“Không ngờ rằng, trong đời Lý Trường Phong ta lại có thể làm nên một chuyện kinh thiên động địa thế này! Đây là ‘Quỷ Giải’, bí thuật không truyền ra ngoài của tổ tiên ta. Xưa nay không ai có thể lĩnh hội, ta cả đời chỉ mới ngộ ra một nửa, đáng tiếc thực lực chưa đủ, nhưng hôm nay…”
“Nhờ có chư vị đạo hữu tương trợ, đạt được thành tựu này, dù có chết ta cũng không hối tiếc!”
Hắn cất giọng cuồng tiếu, hân hoan rõ rệt.
“Đừng vội văn vẻ nữa, ngươi còn chưa chết, mà Từ Sơn Sơn cũng chưa chết! Ngươi than thở chuyện chết mà không hối tiếc liệu có quá sớm không?” Một kẻ đứng bên cạnh chậm rãi lên tiếng chế giễu.
Để hỗ trợ cho trận pháp này, cả trăm người bọn họ cũng đã tiêu hao gần như toàn bộ sức lực, ai nấy đều kiệt quệ, thở không ra hơi.
Chỉ trong chớp mắt, Từ Sơn Sơn đã truy sát tới nơi.
Cự thú bốn chân rắn chắc như trụ trời, bắp thịt cuồn cuộn, mạnh mẽ dậm xuống mặt đất, lập tức phóng ra một cỗ sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa. Chiếc đuôi của nó như một cây roi sắt khổng lồ, quét ngang một đường liền san phẳng những cây dây leo to như cột trụ.
“Xem ra thuật ‘Quỷ Giải’ này quả nhiên không tầm thường!”
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, đám người ai nấy đều vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, tinh thần vốn đã uể oải lại bỗng chốc vực dậy vài phần.
Trong gió tuyết mịt mù, bóng dáng mảnh khảnh nhưng băng lãnh của Từ Sơn Sơn hiện ra.
Nàng nhìn cự thú chắn trước mặt, những người khác có lẽ chẳng biết gì về nó, nhưng nàng lại có thể lập tức vạch trần bản chất của nó.
“Hải Trảm Quỷ Giải? Không ngờ trong các ngươi lại có người sở hữu thiên phú này, có thể dựng trận mà ấp ra được một con hung thú hoàn chỉnh.”
Đôi mắt nàng ánh lên tia hứng thú. Rồi nàng khẽ nâng tay, sau lưng liền xuất hiện hơn mười sợi “dây leo” khổng lồ.
Những thân dây to lớn ấy xoắn lại thành từng bó, trông chẳng khác nào những con mãng xà khổng lồ vươn lên trời cao, lập tức quấn chặt lấy cự thú.
“Trói rồi! Mau nghĩ cách đi!”
Ngay khi đám người còn đang lo lắng sẽ có biến cố bất ngờ, một nhóm thuật sư khác cũng đã khởi động kế hoạch của mình.
Từ trước khi trận pháp trăm người được kích hoạt, bọn họ đã bắt đầu niệm chú thi triển pháp thuật.
Mỗi người trong bọn họ đều tinh thông thuật pháp ngũ hành, sở trường dùng chú ngữ vận hành pháp khí để giết địch.
Nhưng pháp khí mà họ sử dụng lại toàn là những tà vật nhuốm máu, hoàn toàn đối lập với chính đạo và Phật môn vốn dùng dương khí làm chủ.
Chúng chuyên về sát phạt, sát khí nặng nề.
Các chú thuật sư vung tay múa pháp, miệng không ngừng lẩm bẩm thần chú, bóng tối trong không khí càng lúc càng dày đặc.
Một tà thuật sư khác kết ấn phức tạp, theo động tác của hắn, một luồng sáng tím đen liền bùng lên xung quanh.
Luồng tà khí ấy càng tích tụ càng nhiều, càng ngưng tụ càng đậm, dần dần tạo thành một khu vực u ám đáng sợ, bóng tối như mực đặc sệt, nặng nề đè xuống.
Bọn họ không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, cũng chẳng rõ sức mạnh hợp lực này sẽ tạo ra một thứ nguy hiểm đến mức nào. Bọn họ chỉ biết rằng, đây sẽ là một sát khí tuyệt diệt có thể giết chết Từ Sơn Sơn.
Trong bóng tối, một mùi hôi thối của sự mục rữa thoáng chốc tràn ra.
Mặt đất dưới chân họ bắt đầu trở nên mềm nhão, trơn trượt, giống như đang giẫm lên một bãi lầy sâu không đáy.
Từ trong lòng đất, từng bàn tay khô quắt, méo mó bất chợt vươn ra, phát ra những âm thanh xoạt xoạt ghê rợn.
Chẳng bao lâu sau, từ lớp bùn lầy ấy, một đám “bóng ma” có hình thù kỳ dị chậm rãi bò lên. Chúng không có thực thể, chỉ như những khối bùn nhầy nhụa, bốc lên thứ mùi thối rữa tanh tưởi khiến người ta buồn nôn.
Thế nhưng, mỗi khi chúng cử động, xung quanh lại tỏa ra hơi lạnh thấu xương.
Từ thân thể chúng, những giọt bùn nhớp nháp nhỏ xuống, nơi nào bị dính vào, nơi đó cỏ cây đều lập tức úa tàn, mặt đất thì xuất hiện những hố nhỏ bị ăn mòn.
Nhóm thuật sư tạo ra đám quái vật này cũng sững sờ đứng chết trân.
Một người vô tình đứng trên đường đi của “bóng ma” và chỉ trong nháy mắt, nó liền lướt qua hắn. Giây tiếp theo, một tiếng thét thảm thiết xé toang không gian.
Bọn họ trơ mắt nhìn người đó bị hòa tan thành một vũng máu loãng trong chớp mắt!
(Chương 167 kết thúc)