Chương 165: Nghịch thiên cải mệnh (Phần 2)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Tự nguyện ư?” Cổ Nguyệt Gia Dung hơi nhíu mày, nghiền ngẫm bốn chữ này.
Trì Giang Đông chỉ cảm thấy buồn cười: “Không lý do, không đầu không đuôi như vậy, chúng ta không nói, thì làm sao hắn có thể tự mình đưa viên Ngọc Tủy Thái Sơ cho Từ Sơn Sơn?”
Vệ Thương Hạo xoay xoay chiếc nhẫn mạ vàng trên tay, giọng nói trầm ổn và mạnh mẽ: “Lê Diệp Hách xưa nay vốn không ưa gì Từ Sơn Sơn. Hiện tại dù nàng đã thay đổi, nhưng giữa bọn họ lại chưa từng có sự gắn kết thật sự. Trong mắt Lê Diệp Hách, nàng vẫn là Từ Sơn Sơn đáng ghét ngày trước.”
Nhưng Gia Thiện lại có quan điểm khác: “Bần tăng cho rằng… nếu Từ Sơn Sơn đã ra tay giúp đỡ Lê gia, vậy hẳn nàng cũng đã sắp xếp điều gì đó liên quan đến Lê Diệp Hách. Nói không chừng…”
Cổ Nguyệt Gia Dung nghe vậy, không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt lập tức dịu đi đôi chút.
“Đúng vậy, Sơn Sơn trước nay luôn tính toán cẩn trọng, một bước đi, mười bước phòng bị. Nàng sẽ không chờ đến phút cuối mới chuẩn bị. Không chừng… giữa nàng và Lê Diệp Hách đã có sợi dây liên kết mà chúng ta không hề ngờ tới, có lẽ hắn đã thay đổi cách nhìn về nàng. Chi bằng chúng ta đi gặp hắn thử một lần?”
Thấy Gia Thiện và Cổ Nguyệt tiên sinh đều có lòng tin với Từ Sơn Sơn, Trì Giang Đông và Vệ Thương Hạo cũng không phản đối.
“Được, vậy chúng ta mau đi tìm hắn.” Trì Giang Đông dừng lại một chút, vò đầu bối rối: “Nhưng mà… tìm được người rồi thì nói sao đây?”
Gia Thiện giữ thái độ điềm đạm thoát tục, chậm rãi nói: “Chỉ cần không chủ động nhắc đến viên Ngọc Tủy Thái Sơ trên người hắn, muốn nói gì cũng được.”
Ánh mắt Vệ Thương Hạo thoáng sắc lạnh, giọng điệu đơn giản nhưng đầy sắc bén: “Vậy thì bắt đầu từ chuyện hắn được Từ Sơn Sơn cứu mạng đi.”
Cổ Nguyệt Gia Dung khẽ cười: “Nhân tiện nhắc đến việc Lê Diêu Diêu đã nhiều lần được Sơn Sơn cứu giúp và bảo vệ đưa về Kỳ Hòa thành.”
Trì Giang Đông cũng bừng tỉnh ngộ. Ba người họ nhìn nhau, ánh mắt lóe lên sự ăn ý: “Cuối cùng, nói thêm về việc cả Lê gia và Kỳ Hòa thành đều đang được Từ Sơn Sơn che chở, hiện tại vẫn đang ra sức chống cự.”
Tốt lắm, nợ nhiều như vậy, xem thử Lê Diệp Hách có đủ dày mặt mà không chịu trả hay không.
*
Tại tòa Hồng Tháp nguy nga, trong hành lang dài, Lê Diệp Hách vẫn đang hôn mê, còn Lê Diêu Diêu thì lo lắng canh chừng bên cạnh hắn, trong khi Phong Ngôn và đám hộ vệ thì trấn giữ xung quanh.
Nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ hoàn toàn không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.
Ở cổng thành, trận giao chiến trên trời dưới đất dữ dội đến mức long trời lở đất, trời tối sầm, đất rung chuyển. Bọn họ đâu phải người chết, làm sao có thể không cảm nhận được?
Cuộc chiến giữa những kẻ mạnh như thần tiên kia, khí thế hùng hồn đến mức khiến Lê Diêu Diêu phải ngước nhìn đến mỏi cổ, vẫn không nỡ chớp mắt. Nàng liên tục thốt lên kinh ngạc: “Trời ơi!”
Nàng hoàn toàn không thể tin được, mình lại có thể kết giao với một người lợi hại như vậy, chẳng khác nào thần tiên giáng thế.
Nàng có tài đức gì mà được như thế chứ?
Phong Ngôn cũng chết lặng quan sát. Dù khoảng cách hơi xa, không nhìn rõ từng chi tiết trong mỗi đòn giao tranh, nhưng khí thế cường đại đó vẫn đủ khiến hắn rung động sâu sắc.
“A——!”
Bất chợt, Lê Diêu Diêu ôm mặt hét lên. Phong Ngôn giật nảy mình, tưởng có chuyện gì xảy ra, lập tức lao đến hỏi: “Sao vậy?”
Lê Diêu Diêu chỉ về phía cổng thành, mặt mày phấn khích, giọng nói đầy sùng bái: “Huynh nhìn đi, nhìn đi! Tỷ tỷ Sơn Sơn của ta có phải rất lợi hại không? Ta thật sự quá ngưỡng mộ tỷ ấy rồi!”
Thấy Lê Diêu Diêu mặt mày hớn hở, hai mắt sáng long lanh, Phong Ngôn nhất thời không biết phải nói gì.
“Diêu Diêu?”
Bỗng có người gọi tên nàng từ phía sau. Lê Diêu Diêu giật mình quay đầu lại, không biết từ lúc nào, Lê Diệp Hách đã tỉnh lại.
“Ca ca!” Nàng mừng rỡ nhào tới, cẩn thận đỡ hắn dậy, liên tục hỏi han: “Huynh tỉnh rồi? Huynh cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?”
Lê Diệp Hách vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hắn chỉ theo bản năng đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, như để trấn an, rồi cất giọng khàn khàn: “Ta… sao lại ở đây? Muội về từ lúc nào?”
Ánh mắt Lê Diêu Diêu lập tức trừng lớn, kinh ngạc thốt lên: “Ca, chẳng lẽ huynh mất trí nhớ rồi sao?”
“Mất trí nhớ?” Lê Diệp Hách cau mày, ánh mắt lướt qua bộ y phục Đế Quân đen tuyền trên người mình, nhưng lại không tài nào nhớ ra đã xảy ra chuyện gì.
Hắn… tại sao lại ở đây, tại Hồng Tháp này?
Phong Ngôn bước lên trước, cố gắng kiềm chế cảm xúc kích động, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm: “Thiếu chủ, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi. Khoảng thời gian này… đã xảy ra rất nhiều chuyện.”
Nghe vậy, Lê Diệp Hách chậm rãi quay đầu nhìn về phía Phong Ngôn.
“Ca, huynh không nhớ những chuyện đã xảy ra trong những ngày qua sao?”
“Ta…”
Trong lúc cử động, vạt áo của hắn khẽ xê dịch, làm rơi ra một lá bùa gấp hình tam giác. Ngay khi nó sắp chạm đất, một luồng kim quang chợt bùng lên, bất ngờ bắn thẳng vào mi tâm của Lê Diệp Hách.
Con ngươi hắn khẽ co lại, giây tiếp theo, một cơn đau dữ dội như muốn xé rách đầu hắn. Tựa hồ có thứ gì đó khổng lồ, sắc bén đang cố chen vào trong não, mở rộng cắt nát phần sâu nhất, yếu ớt nhất trong tâm trí hắn, khiến từng mảnh ký ức như vỡ tan, máu chảy đầm đìa.
Mà hắn không thể làm gì khác, chỉ có thể ôm lấy đầu, thống khổ rên rỉ.
Cảnh tượng này vừa hay bị bốn người Vệ Thương Hạo bắt gặp. Họ không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cũng bắt đầu lo lắng có biến cố bất ngờ.
“Hắn bị sao vậy?”
“Qua xem thử trước đã.”
“Ca, ca, huynh làm sao vậy?” Lê Diêu Diêu sốt ruột đến mức giọng nói cũng run lên.
Lúc này, trong đầu Lê Diệp Hách bỗng xuất hiện rất nhiều ký ức vụn vỡ. Chúng như những con sóng dữ tràn vào đại não hắn, cuộn trào không dứt. Không chỉ có ký ức của Ám Đế, mà cả của Phàn Bạch cũng ùa về.
— “Vậy ngươi có muốn đi theo ta không?” Có một giọng nữ vang lên hỏi hắn.
Hắn nghe thấy chính mình đáp lại bằng một giọng điệu mà trước nay chưa từng có, một sự thành kính và thấp kém đến đáng thương:
— “Ta muốn đi theo nàng.”
— “Vậy ta sẽ đổi cho ngươi một cái tên. Từ hôm nay, ngươi gọi là Phàn Bạch.”
— “Được.”
Ký ức xoay chuyển, vẫn là giọng nói dịu dàng nhưng thản nhiên ấy vang lên.
— “Ngươi là ai?”
— “Xin, xin lỗi, ta sai rồi, đừng giận, ta…”
Hắn lúc đó, chẳng khác nào một con chuột hèn mọn chỉ dám trốn trong cống ngầm, tự ti đến tận cốt tủy.
— “Đừng nhìn ta, ta xấu lắm, xấu lắm…”
Nhưng nàng lại nói với hắn:
— “Ngươi không xấu. Hơn nữa, ta vốn không quan tâm ngươi trông như thế nào, chỉ cần ngươi là ngươi là đủ rồi.”
Ký ức tiếp tục biến đổi.
— “Sơn Sơn tỷ, hắn ngốc thật à?”
— “Ta không ngốc.” Hắn rất ghét có người nói mình ngốc, nhất là trước mặt nàng.
— “Ừ, ngươi không ngốc.”
Trong ký ức của Phàn Bạch, nàng chính là tất cả những gì tốt đẹp mà hắn từng khát khao. Nàng luôn nở nụ cười dịu dàng với hắn, giọng nói mềm mại như dòng nước ấm áp. Chỉ cần đứng cùng một chỗ với nàng, hắn đã cảm thấy trong lòng có một sự bình yên khó tả.
Lê Diệp Hách sững sờ, thần sắc hoảng hốt. Khi toàn bộ ký ức của Phàn Bạch trở về, gương mặt hắn dần đỏ lên. Không chỉ có mặt, mà ngay cả cổ và vành tai cũng không thoát khỏi sắc hồng ấy.
Vì làn da hắn vốn trắng mịn, sự thay đổi này cực kỳ rõ ràng, ai nhìn cũng có thể thấy được sự xấu hổ, lúng túng và không biết phải đối mặt thế nào của hắn.
Lê Diêu Diêu bị dọa đến ngây người: “Ca, ca, huynh sao vậy? Sao lại đỏ bừng cả mặt thế này… Nhìn cứ như một con tôm chín vậy!”
“Không… không có gì. Không được hỏi.” Lê Diệp Hách đẩy nàng ra, hít sâu vài hơi, nhưng trái tim vẫn không sao bình tĩnh lại được.
“Lê Diệp Hách.”
Hắn ngước lên, liền thấy bốn người đang bước tới. Biểu cảm trên mặt hắn dần thu lại, hàng chân mày dài như liễu hơi nhướn lên, giọng điệu lạnh lùng, mỉa mai: “Bốn người các ngươi sao lại ở đây?”
Vệ Thương Hạo là người lên tiếng trước: “Nghe nói ngươi bị yêu nhân khống chế, mất đi bản tính, thậm chí còn tiếp tay gây ra tai họa cho Lê gia. Giờ ngươi đã tỉnh táo chưa? Có nhớ được mọi chuyện đã xảy ra với mình không?”
(Chương 165 kết thúc)