Bấm tay tính toán – Chương 149

Chương 149: Khuyên ngươi từ bi vì chúng sinh

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Lại mất thêm hai người nữa sao…?

Chín mươi mấy kẻ còn lại nuốt khan, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, tay chân mềm nhũn.

Ai mà có thể bình tĩnh nổi khi vừa phát hiện mình vẫn đang sống trong một cơn ác mộng, đồng bọn bên cạnh nói biến mất liền biến mất, chết hai mạng mà chẳng ai kịp phản ứng?

Nghĩ lại lời lẩm bẩm lúc nãy của Kim Quy Lão Nhân: Loạn rồi loạn rồi… lại ít đi nữa.

Ban đầu bọn họ không hiểu lão đang nói nhảm gì, nhưng bây giờ nhớ lại… quẻ tượng đã sớm báo trước, hai người kia nhất định sẽ “biến mất”.

Thật đáng sợ!

Nữ nhân này… rốt cuộc là loại yêu ma quỷ quái gì?!

Nhìn cái Địa Ngục Diêm La điện mà nàng dựng lên xem — Giống nàng đến rợn người!

Giờ đây, không còn gì ngăn cách giữa họ và Từ Sơn Sơn nữa, đôi bên có thể nhìn rõ nhau không sót chi tiết nào.

Vọng Hồ lâu đã biến thành trung tâm của đại điện âm u, những bức tường vẽ phong cảnh tuyệt mỹ nay trở thành bích họa địa ngục, khắp nơi là cảnh quỷ hồn chịu hình phạt thảm khốc.

Từ Sơn Sơn ngồi trên cao, họ thì đứng trên con đường u linh, phía sau là một cây cầu nhỏ hẹp và trơn trượt, bên dưới nước sôi sục bốc mùi tanh hôi, màu đỏ sâu hun hút, đen đặc quỷ dị.

“Ta… ta thấy… chẳng lẽ đây là Địa Ngục Diêm La điện thật sao?” Giọng nói run rẩy đến méo mó, nhưng lại khơi gợi sự đồng cảm trong lòng mọi người.

“Phải… phải đó…”

“Không thể nào! Đây chắc chắn chỉ là ảo cảnh do Từ Sơn Sơn tạo ra, dù có thật đến đâu cũng vẫn là giả… Nhưng bây giờ chúng ta phải làm gì?”

“Còn có thể làm gì?! Nàng ta muốn tiếp tục trò đoán số đúng không? Vậy thì chúng ta phải khiến nàng thua ít nhất một lần… Như vậy…” Người kia cố tình hạ giọng, sợ Từ Sơn Sơn nghe thấy, chỉ dám nói mập mờ: “Chúng ta mới có thể… ừm ừm… nàng ta.”

Không cần nói rõ, mọi người cũng hiểu ý hắn là gì.

Đúng vậy!

Bọn họ vẫn chưa thua hoàn toàn, cơ hội lật bàn ngay trước mắt!

“Chính xác! Ta không tin tới lượt chúng ta ra câu hỏi mà vẫn có thể thua!”

Người học huyền thuật, rất hiếm ai dám lập thệ rồi cố ý vi phạm, không phải vì danh dự hay sĩ diện, mà vì bị ràng buộc bởi ngôn linh, nếu tùy tiện hứa hẹn mà không giữ lời, hậu quả sẽ phản phệ chính mình.

“Chọn ba người ra tiếp tục đi, đặt một câu hỏi để nàng ta đoán.”

“Đúng! Phải nghĩ ra một câu thật khó!”

Cả đám bắt đầu nhao nhao đề xuất ý tưởng. Có kẻ đề nghị ra câu đố toán học, nhưng lại lo Từ Sơn Sơn tinh thông thuật số, thế là bỏ qua; có người muốn đoán số lượng sao trên trời, nhưng lại sợ nàng chỉ cần nói đại một con số, bọn họ cũng chẳng thể phản bác, chẳng lẽ lại đi đếm từng ngôi sao? Có kẻ gợi ý đoán chuyện riêng tư của ai đó, nhưng không ai muốn tiết lộ bí mật bản thân, còn đoán chuyện người khác thì lại sợ không chính xác, thế là cũng bị gạt bỏ.

“Hay là… chúng ta hỏi về bí ẩn của một nhân vật lớn đi?”

“Nghe nói Từ Sơn Sơn có thể bói toán chính xác mọi việc, nhưng có một số người mang khí tượng hoàng giả, được thiên vận che chở, không dễ bị suy đoán.”

Đề xuất này khiến mọi người sáng mắt, cảm thấy có thể thử.

Lúc này, một vị khổ hành tăng bước ra.

Hắn gỡ chiếc đấu lạp trên đầu xuống, để lộ gương mặt già nua mệt mỏi, giọng nói khàn khàn: “Bần tăng biết một chuyện, chắc chắn nàng ta không đoán ra được.”

Cùng lúc đó, Cổ Nguyệt Già Dung cũng bước lên. Hắn đã thay một bộ lụa mỏng màu xanh thanh nhã, tìm thấy trong Lê phủ. Áo mỏng lay động trong gió, tay áo tựa như nước chảy, càng làm nổi bật phong thái ôn nhuận như ngọc, thanh cao xuất trần.

“Từ cô nương, vòng thứ hai do chúng ta ra câu hỏi, ngươi đoán. Có thể bắt đầu chưa?”

Từ Sơn Sơn lướt mắt qua khổ hành tăng, không mấy bận tâm, thản nhiên đáp: “Được.”

“Ngươi có thể đoán được: Năm Kỷ Hợi, tại bờ biển Nam Hải, trong mười ba người đấu pháp, ai là kẻ chiến thắng?”

Cổ Nguyệt Già Dung đọc lại câu hỏi của khổ hành tăng.

Đây chính là “bí ẩn” mà khổ hành tăng nói chắc chắn nàng không thể đoán ra?

Bên phía pháp sư áo xanh, có người trợn mắt kinh ngạc: “Câu hỏi kiểu gì thế? Chuyện này năm đó chấn động thiên hạ, đến giờ vẫn là giai thoại kinh điển, ai cũng biết người thắng là đương kim trụ trì chùa Già Lam — Phổ Tế đại sư!”

“Không đúng.”

Vị khổ hành tăng khẽ lắc đầu với bọn họ.

Dù trông không quá già, nhưng ánh mắt của hắn lại đậm nét tang thương, tựa như đã trải qua vô số năm tháng, chứa đựng trí tuệ sâu xa và sự bình thản tuyệt đối.

“Vậy là ai?”

Hắn đáp, cùng lúc đó, Từ Sơn Sơn cũng mở miệng: 

“Thanh Ngô Thần.”

“Thanh Ngô Thần.”

Hai giọng nói trùng khớp vang lên, cùng thốt ra một cái tên y hệt nhau.

Toàn bộ mọi người đều chết lặng, sửng sốt đến mức khó tin.

Vị khổ hành tăng đột ngột quay phắt về phía Từ Sơn Sơn, hai mắt trợn trừng.

Nàng… nàng làm sao có thể biết cái tên này?!

Từ Sơn Sơn điềm nhiên hỏi: “Ta đoán đúng rồi chứ?”

Thanh Y pháp sư cùng đám người đứng xem: “…”

Đúng hay không họ không biết, nhưng rõ ràng đáp án của nàng hoàn toàn trùng khớp với câu trả lời của khổ hành tăng.

“Ngươi… sao ngươi có thể biết Thanh Ngô Thần?! Chuyện này, ngoài mười ba người có mặt năm đó, tuyệt đối không thể có người thứ mười bốn nào biết được!” Khổ hành tăng nghiêm giọng, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc lẫn hoài nghi sâu sắc.

Đám đông lập tức đổ dồn ánh nhìn về phía hắn.

Nếu chỉ có mười ba người biết được chuyện này, vậy hắn làm sao biết? Trừ khi… hắn chính là một trong mười ba người tham gia trận pháp đấu năm đó?

Từ Sơn Sơn mỉm cười nhạt nhẽo, thản nhiên đáp: “Tất nhiên là ta đoán thôi.”

Đoán?!

Ai tin chứ?!

Nàng thực sự nghĩ bọn họ là đồ ngu sao?!

Khổ hành tăng quan sát nàng thật kỹ, rồi chậm rãi hỏi: “Tên thật của ngươi thực sự là Từ Sơn Sơn? Năm đó, trong mười ba người, chín người đã tạ thế. Nay chỉ còn lại bốn. Bốn người này, ngươi chắc chắn không thể là Đại Quốc Sư. Cũng không thể là trụ trì chùa Già Lam. Chẳng lẽ… ngươi chính là—”

Hắn đột nhiên cứng đờ, đồng tử co rút, hơi thở khựng lại.

Từ Sơn Sơn chớp mắt, giọng điệu như cười như không: “Ngươi muốn nói ta là Thanh Ngô Thần?”

“Vậy thì… ngươi đoán sai rồi, Như Hải đại sư.”

Như Hải đại sư?!

Đây là ai?

Rất nhiều người chưa từng nghe qua pháp hiệu này, nhất thời hoang mang suy nghĩ. 

Khổ hành tăng trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi thở dài: “Bần tăng đã ẩn cư suốt mấy chục năm, không ngờ ngươi lại có thể nhận ra ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngươi tuyệt đối không phải Từ Sơn Sơn. Nhưng nếu ngươi không muốn tiết lộ thân phận, bần tăng cũng không ép buộc. Chỉ là, bần tăng có một câu… muốn khuyên nhủ ngươi.”

Từ Sơn Sơn nhìn hắn, ánh mắt lặng yên như mặt hồ tĩnh lặng: “Nói đi.”

Khổ hành tăng trầm giọng, từng chữ vang vọng như chuông chùa: “Vạn sự đều có giới hạn.
Thiên địa có quy tắc. Vượt quá giới hạn, ắt sinh phản phệ. Vượt quá cân bằng, tất gặp diệt vong. Từ thí chủ… xin hãy dừng lại tại đây. Đừng đi quá xa nữa.”

Hắn đến đây, chỉ để nói ra một câu này.

Từ Sơn Sơn im lặng nghe hết, rồi khẽ bật cười: “Ta xưa nay làm việc, không thích nương tay. Ngươi khuyên cũng vô ích thôi.”

Nàng vẫy tay một cái.

ẦM!

Như Hải đại sư lập tức rơi thẳng xuống hố đen, bị nuốt chửng ngay tức khắc!

Không một chút do dự.

Không một chút nương tay.

Nàng thu tay về, hờ hững nói: “Tiếp tục thôi. Bây giờ, đến lượt ta đặt câu hỏi.”

Ánh mắt nàng chậm rãi quét qua đám đông, khiến bọn họ có cảm giác như bị núi lớn đè lên đầu, suýt chút nữa không kiểm soát nổi mà quay người bỏ chạy.

Nhưng… nơi quỷ dị này, bọn họ có thể chạy đi đâu được?

“Trò chơi này… nhất định phải chơi sao?” Lão đạo sĩ áo vàng đã mất hết vẻ kiêu căng ban nãy, giọng yếu ớt, hỏi: “Ngươi bắt chúng ta đến đây, rốt cuộc là vì cái gì?”

Từ Sơn Sơn bất chợt mỉm cười, thản nhiên như mây trôi gió thoảng: “Mục đích của các ngươi khi đến đây, ta và các ngươi đều hiểu rõ.”

“Còn ta bắt các ngươi đến đây, có hai lựa chọn. Một là giết, hai là thả. Nhưng ta vẫn chưa quyết định sẽ chọn cái nào. Thế nên…chờ sau khi chơi xong ván này, ta sẽ nói cho các ngươi biết.”

(Chương 149 kết thúc)

Chương 150

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *