Chương 146: Trời đất vô tình (Phần 9)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Nam Cung Ngọc lộ ra vẻ chán ghét và khinh miệt trong chớp mắt. Hắn căn bản không hề lo lắng cho nàng. Hắn nhận ra nàng thực sự đã thay đổi rất nhiều. Trở nên lợi hại hơn, cách hành sự cũng khó lường hơn, nhưng có một số thứ vẫn không hề đổi thay.
“Vậy thì cứ tận mắt xem thử đi.”
Đôi mắt hắn ẩn giấu một tia lạnh lẽo. Nếu nàng đã muốn “chết dưới hoa mẫu đơn”, thì hắn còn gì phải can ngăn? Hắn nên vui vẻ chờ xem kịch hay mới đúng.
“Nam Cung Ngọc, theo ngươi thấy, những kẻ này… có đáng để giữ lại không?” Nàng bỗng nhiên hỏi một câu.
Nam Cung Ngọc cảm thấy giọng điệu của nàng không đúng lắm, nhưng cụ thể là không đúng ở chỗ nào thì hắn không thể nói rõ. Chỉ mơ hồ cảm thấy rằng nếu hắn tùy tiện trả lời, nàng có thể sẽ làm ra chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng.
“Những chuyện này không liên quan đến ta, ngươi hỏi ta làm gì?”
“Không phải chính ngươi đã nói, nên cho bọn họ một cơ hội lựa chọn sao? Ta đã cho một lần rồi, nhưng bọn họ lại tự lao đầu vào chỗ chết. Chẳng lẽ ngươi muốn ta cho họ thêm một cơ hội nữa?”
Nam Cung Ngọc á khẩu, nhất thời không biết đáp thế nào. Hắn khi nào… À, hắn nhớ ra rồi. Khi đó chẳng qua hắn chỉ thuận miệng nói vậy thôi.
Mạng sống của những người này liên quan gì đến hắn? Chẳng lẽ nàng giết người, còn muốn hắn gánh một phần trách nhiệm sao?
“Đã cho một lần, cho thêm một lần nữa thì có sao?” Hắn cố tình nói vậy.
Nghe xong câu này, ánh mắt Từ Sơn Sơn trầm xuống, nhìn hắn chăm chú.
Ánh mắt ấy khiến tim Nam Cung Ngọc đập nhanh hơn, như thể có thứ gì đó nguy hiểm ẩn giấu bên trong, xuyên qua tròng mắt mà găm chặt vào hắn.
Hắn không tự chủ được mà tránh đi ánh nhìn ấy, không dám đối diện.
“Cũng có thể.”
Trong Lê phủ có ba cảnh quan được giới tao nhân mặc khách Xa Uyên tán thưởng là Tam Tuyệt: Một là phong cảnh vườn và hồ, hai là kiến trúc lầu gác với những bức chạm khắc tinh xảo, ba là hành lang tranh cuốn rèm.
Tấm rèm trúc mảnh buông xuống từ cửa sảnh lầu gác không được vén lên, khiến gian phòng u ám càng thêm trầm lắng.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, một bóng dáng thanh nhã như trúc đang tựa vào lan can thêu, khẽ gảy từng nốt đàn dao cầm.
Đi qua góc Tây Nam, có thể thấy một hành lang dài yên tĩnh, liễu xanh rủ bóng hai bên, chính là hành lang tranh cuốn rèm mà người người ca tụng.
Nhìn thoáng qua, chỉ thấy hành lang uốn lượn biến ảo, từng mặt tường và xà ngang đều được trang trí bằng những bức tranh rực rỡ, hoa mỹ.
Bước vào nơi này, dường như lạc vào một thế giới huyền ảo xa hoa.
Tiếng nhạc hòa cùng ánh sáng len qua phiến lá trúc, nhẹ nhàng nâng lên dòng chảy mơ hồ của mùa thu. Không biết ai đang khẽ ngâm tụng những bài thi kệ từ kiếp trước đến nay.
Những tia nắng xuyên qua kẽ lá ngân hạnh, vẽ nên một bức trường quyển kéo dài mười dặm, một hành lang tràn ngập dụ hoặc trải dài bất tận.
Nơi trường dương xa xôi, vừa như sông vừa như hồ, lại tựa tiên cảnh. Bóng núi in trên mặt nước xanh, khiến lữ khách cũng phải mê say.
Trên hành lang tranh, một nhóm nam nhân ăn vận thanh thoát, vải mỏng nhẹ nhàng, đang khiêu vũ. Làn da đồng cổ khỏe khoắn, tấm lưng rộng vững chãi, từng động tác hòa quyện giữa sức mạnh và hoang dại.
Mỗi cảnh sắc đều tựa tranh vẽ, cảnh nối cảnh, lớp lớp trùng điệp, biến hóa khôn lường.
Tất cả kết hợp với nhau tạo nên một cảnh tượng đầy mê hoặc, được sắp đặt tỉ mỉ, tinh tế như một bữa tiệc mỹ vị tuyệt đỉnh.
Ngay cả Từ Sơn Sơn, một người không hề yêu thích mỹ sắc, cũng phải dừng lại, bình tâm thưởng thức.
Ồ, không chỉ là bốn người đang biểu diễn, mà là cả một nhóm hậu trường đứng sau dàn dựng nên sân khấu hoa lệ này.
Để khen thưởng sự tận tâm của bọn họ, Từ Sơn Sơn chậm rãi bước ra từ tán cây.
Nàng khẽ vỗ tay: “Diễn không tệ.”
Nàng vừa xuất hiện, không khí bỗng nhiên thay đổi, như thể có thứ gì đó âm thầm lên men trong không gian.
Bóng người thật hiện ra dưới mắt trần, khiến những kẻ ẩn trong bóng tối nhất thời ngẩn ngơ
Dễ dàng như vậy… nàng mắc bẫy rồi sao?!
Biết nàng khó đối phó, đám người này vốn chẳng định tự mình ra tay.
Chúng chỉ muốn thao túng bốn nam nhân bị khống chế bởi bù nhìn, khiến bọn họ tiếp cận nàng, rồi tìm cơ hội ra tay trừ khử nàng.
Đúng, kế hoạch là như vậy, nhưng quá trình này… cũng thuận lợi quá mức rồi chăng?
Từ Sơn Sơn rốt cuộc thuộc loại sắc nữ gì vậy? Sao lại dễ mắc câu như thế?
Nàng giả vờ như không hề nhận ra bốn phía đã mai phục đầy người, làm bộ như một nữ nhân si mê mỹ sắc, chậm rãi tiến về phía bốn nam nhân kia.
Bọn họ thấy mục tiêu đã xuất hiện đúng như dự đoán thì dừng lại, cùng nhau xếp thành hàng ngay ngắn, để mặc nàng thưởng thức đánh giá.
“Các ngươi tên gì?” Nàng cố tình tỏ ra xa lạ mà hỏi.
“Trì Giang Đông.”
“Vệ Thương Hạo.”
“Đường Gia Thiện.”
“Cổ Nguyệt Gia Dung.”
“Tên hay, không chỉ hay mà còn rất quen tai. Mặt nạ trên mặt các ngươi, định đeo mãi sao?”
Để tạo ra cảm giác thần bí, những kẻ đứng sau cố tình che mặt bọn họ bằng một lớp lụa mỏng, tựa như “ôm tỳ bà che nửa mặt”, nhất định phải mê hoặc nàng đến lú lẫn mới thôi.
“Nếu Từ cô nương muốn nhìn thấy khuôn mặt thật sự của chúng ta, vậy hãy theo chúng ta chơi một trò chơi. Nếu cô nương thắng hết, bốn người chúng ta mặc cô nương xử trí.” Vệ Thương Hạo cứng nhắc, trầm giọng đọc theo “kịch bản” đã được sắp đặt sẵn.
Từ Sơn Sơn nhoẻn cười: “Được thôi, mỹ nhân có lời mời, ta tất nhiên vui vẻ bồi tiếp.”
Bốn người dẫn Từ Sơn Sơn đến Vọng Hồ lâu.
Gió thổi tung tấm rèm lụa, bên trong đã dọn sẵn rượu ngon và thức ăn mỹ vị.
Nàng vung tay, lập tức trống nhạc vang lên, mỹ nhân xoay tròn tựa đóa liên hoa, kim bàn hương nến rực rỡ tỏa sáng.
“Thế này mới đủ long trọng, nào, tất cả cùng ngồi xuống đi.”
Bốn người ngẩn ra: “…”
Bọn họ lần lượt ngồi xuống.
Một người liên tục rót rượu cho nàng.
Một người ngây ngô gắp thức ăn.
Một người máy móc phe phẩy quạt.
Một người cùng nàng trò chuyện, nhưng nhịp điệu thì kẻ trước kẻ sau, đối đáp lộn xộn.
Nói chung, ai nấy đều bận rộn theo cách riêng, nhưng lạ một điều… bầu không khí giữa họ không hề mang đến cảm giác ái muội chút nào.
“Không ổn, nam nhân mà không thể buông thả, thì làm sao khiến nữ nhân xiêu lòng? Để ta dạy các ngươi.”
Trong bóng tối, lão đạo sĩ áo vàng thấy tình thế chưa chín muồi, bèn điều khiển Trì Giang Đông “vô tình” làm đổ rượu lên ngực Từ Sơn Sơn.
Nhưng hắn mạnh tay quá, đổ thành hắt, khiến cả mặt nàng cũng dính vài giọt rượu.
Trì Giang Đông mở to mắt, tỏ vẻ hối lỗi đầy áy náy: “Ôi chao, ta vụng về quá, làm ướt y phục của cô nương rồi. Mau lau đi, nếu không sẽ bị nhiễm lạnh mất.”
Vừa nói, hắn vừa đưa tay định chạm vào nàng.
Thành thật mà nói, nếu đây là một mỹ nhân, có lẽ nam nhân sẽ nửa đẩy nửa kéo, nhanh chóng diễn biến thành chuyện tốt.
Nhưng nếu đổi lại là một nam nhân… thì hành động này lại mang đến một cảm giác gấp gáp đầy biến thái.
Từ Sơn Sơn chợt nắm lấy tay hắn, ánh mắt chứa ý cười nhưng lại lạnh lùng vô cùng.
Nàng nhìn vào đôi mắt xinh đẹp nhưng ngây ngô của hắn, thấy trong đó tràn đầy lo lắng, hồi hộp, như muốn thể hiện sự vô tội và đáng thương của mình.
Đáng tiếc là… cái thần thái độc đáo vốn có trong đôi mắt này đã biến mất. Thay vào đó, nàng chỉ thấy được một lão già đê tiện, trong đầu toàn những suy nghĩ không đứng đắn.
“Quả thật là có hơi vụng về đấy.” Giọng nàng lạnh đi vài phần.
Rõ ràng là thất bại rồi.
“Ngươi không được, để ta ra tay.” Pháp sư áo xanh lập tức điều khiển Cổ Nguyệt Gia Dung tiến lên giải vây.
Hắn dịu dàng cẩn trọng đến gần, ân cần nói: “Cô nương cởi áo ngoài ra trước đi, ta giúp cô nương lau sạch.”
“Không cần, cũng không ướt nhiều, lát nữa sẽ khô thôi.”
“Nhưng ta sẽ đau lòng.” Hắn nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình ra, khoác lên vai nàng: “Cứ dùng tạm của ta đi.”
Từ Sơn Sơn nhận lấy áo, nhưng chỉ dừng lại ở đó, hoàn toàn không có ý tứ gì với Cổ Nguyệt Gia Dung cả.
“Ta hiểu rồi, nàng thích chơi trò ‘giằng co’, không thích những kẻ vồ vập lỗ mãng.” Đạo nhân áo lam chợt sáng tỏ.
Hắn bèn âm thầm vận khí thi pháp, điều khiển Gia Thiện hòa thượng chen vào “phá rối”.
(Chương 146 kết thúc)