Bấm tay tính toán – Chương 140

Chương 140: Trời đất vô tình (Phần 3)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Một nam tử mặc đạo bào cổ chéo nhanh chóng nhắm vào một bé gái gầy yếu giữa đám đông, thân hình khẽ động, lập tức túm lấy nó quấn ngang eo, định cưỡng ép mang đi.

Nhưng đứa bé kia không chỉ có một mình, nó phản ứng cực nhanh, liều mạng níu chặt lấy một phụ nhân bên cạnh: “Mẫu thân! Mẫu thân ơi, cứu con!”

“Tiểu Nga! Ngươi là ai, mau buông nữ nhi ta ra!” Phụ nhân hoảng hốt, ra sức đập vào người đạo sĩ kia.

Thấy không thể mang đi đứa bé một mình, vị đạo sĩ dứt khoát vươn tay tóm luôn cả phụ nhân, sau đó không nói lời nào, lập tức lao thẳng vào trong “cửa”.

“Lẽ nào đó thật sự là sinh môn?”

“Ta cũng nghĩ vậy.”

Những kẻ còn do dự lúc này cũng không thể kiềm chế được nữa.

“Ngươi một lần mang đi hai người, vậy những kẻ còn lại phải phân chia thế nào?”

“Đúng vậy! Vốn dĩ số người đã không đủ, giờ chẳng phải chúng ta bắt buộc phải tranh giành hay sao?”

Những kẻ ban đầu còn chần chừ, không muốn làm theo quy tắc của Từ Sơn Sơn, bây giờ thấy có người dẫn đầu, liền trở nên nóng ruột. Dù sao, chẳng ai muốn bị bỏ lại nơi này để chịu khổ cả.

Mà nhóm dân thường chẳng hay biết điều gì, khi thấy đạo sĩ cướp người liền nhốn nháo kêu lên: “Các ngươi là ai? Đây rốt cuộc là đâu?”

Bọn họ cảnh giác nhìn đám người dị sĩ kỳ môn trước mặt, chỉ cần nhìn vào trang phục đã biết mình và đối phương hoàn toàn khác biệt.

“Chúng ta cũng không biết vì sao lại tới cái chốn quỷ quái này, nhưng muốn rời khỏi đây, chỉ có một cách chính là các ngươi phải đi theo chúng ta! Nếu không muốn chết, thì ngoan ngoãn nghe lời!”

Những kẻ tự cho mình bản lĩnh hơn người không hề coi những bách tính này vào mắt, lời lẽ thốt ra ngạo mạn lạnh lùng, không chừa cho họ một con đường thương lượng.

“Chúng ta còn chẳng biết các ngươi là ai, dựa vào đâu mà phải đi theo chứ?”

“Đúng vậy! Nếu tất cả chuyện này là do các ngươi giở trò, vậy chẳng phải chúng ta tự chui đầu vào rọ hay sao?”

“Bọn chúng vừa rồi còn cướp người giữa thanh thiên bạch nhật, ai biết có ý đồ gì! Mọi người đừng tin bọn chúng!”

Chết tiệt! Một lũ ngu muội!

Bọn họ quay đầu lại, thấy “cửa” đã khép lại một phần ba. Nếu cứ kéo dài thời gian, e rằng chẳng ai có thể thoát thân.

Giết người thì dễ, cứu người mới khó.

Trước hết, đối phương là con người chứ không phải vật chết, không thể tùy tiện cầm lên đặt xuống. Muốn mang họ đi ắt phải đối mặt với sự phản kháng. Dù có dùng thủ đoạn cứng rắn, nếu gặp phải kẻ cũng đang tranh giành, tất yếu sẽ phát sinh xung đột.

Thế nên, bọn họ dứt khoát không phí lời vô ích với đám bách tính này nữa, mà trực tiếp ra tay cướp người. Đúng như câu nói “hòa thượng nhiều mà cháo ít,” không tranh giành thì làm sao có phần?

Mỗi người đều thi triển bản lĩnh riêng, kẻ mạnh sợ bị đánh lén, kẻ giỏi đánh lén lại sợ kẻ nhanh tay, kẻ nhanh tay lại sợ bị chặn đường…

Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Trong quá trình tranh đoạt, chẳng ai quan tâm đến sống chết của những người bị giằng co. Nếu chẳng may có kẻ vô tội bị giết, bọn họ chỉ cảm thấy đáng tiếc, nhưng tuyệt nhiên không hề áy náy hay thương xót.

Bọn họ không cho rằng bản thân là những kẻ đại ác. Chỉ cần không vì giết chóc mà giết chóc, thì sẽ không tính là sa vào ma đạo.

Đặc biệt là những kẻ xuống tay đoạt mạng vừa giết người xong, lập tức liền bị “cửa” hút vào trong, coi như ra ngoài một cách dễ dàng và nhanh gọn nhất.

Thì ra, cứu người có thể qua cửa.

Giết người cũng có thể qua, thậm chí còn đơn giản hơn.

“Mẫu thân! Mẫu thân ơi! Tại sao các ngươi lại giết mẫu thân ta! Mau trả lại mẫu thân cho ta!” Một thanh niên áo vải ôm lấy thi thể lạnh lẽo của một lão phụ, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy hận ý.

Không chút do dự, hắn lao thẳng về phía lão đạo sĩ vừa giết mẫu thân mình.

Lão đạo đã bước một chân vào “cửa”, nhưng lại bị thanh niên ôm chặt lấy chân.

“Buông ra!”

Hắn thẳng chân đá thanh niên bay ra xa. Nhưng người trẻ kia không chịu bỏ cuộc, vớ lấy một tảng đá, định liều mạng báo thù.

Lão đạo sĩ này vốn là kẻ danh chấn một phương, chưa từng bị ai bất kính như vậy. Giờ phút này tâm tình hắn cực kỳ tức giận, liền không chút do dự niệm một đạo thuật chú, đánh thẳng vào người thanh niên.

Chỉ nghe một tiếng “phụt”, máu từ trán chảy xuống, hắn ngửa đầu đổ gục, chết ngay tại chỗ.

Giết liên tiếp hai người, lão đạo sĩ không muốn trì hoãn thêm nữa, lập tức lao qua “cửa”.

Nếu lợi buồm xuôi gió, ai lại phải bất chấp hiểm nguy? Nếu mọi chuyện như ý, cần gì phải sa vào tội ác?

Nhưng đời người vốn là khổ ải.

Những kẻ có bản lĩnh mạnh mẽ đã cứu người mà đi, kẻ lòng dạ tàn nhẫn thì giết người mà đi. Số dân thường còn lại ngày càng ít, nhưng các thuật sĩ vẫn còn hơn trăm người.

Mà cánh cửa quỷ mị kia cũng sắp khép lại. Trong lòng những kẻ chưa thoát thân dần ngập tràn hoảng loạn, tâm trí rối bời, lý trí bị thiêu đốt bởi sự sợ hãi. Nếu không muốn bị bỏ lại ngoài này mà chết rét, thì không thể tiếp tục nương tay nữa.

Bọn họ không dẫn người theo người nữa, mà bắt đầu giết người.

Kẻ chạy trốn? Giết. Kẻ ngăn cản? Giết. Kẻ tranh đoạt? Cũng giết.

Lòng tham và sự ích kỷ của con người, đến giây phút này, bộc lộ đến tận cùng.

Từ Sơn Sơn đứng ngay cạnh “cửa”, nhưng không một ai có thể nhìn thấy nàng.

“Nam Cung Ngọc, ngươi xem đi, một khi xé bỏ lớp da giả nhân giả nghĩa, hãy thử nhìn lại những kẻ này xem, bọn họ là người,hay là quỷ?”

Nam Cung Ngọc nhắm mắt, nhưng không hề bị những lời của nàng dẫn dắt.

“Họ cũng là bị ép đến đường cùng thôi. Giữa mạng sống của mình và của kẻ khác, làm sao lựa chọn? Ngươi vốn không cho họ con đường nào khác.”

“Ngươi nói đúng.” Nàng không phản bác, chỉ cười nhạt: “Vậy lần này, ta sẽ không can thiệp. Ngươi cứ nhìn xem họ sẽ lựa chọn thế nào?”

“Ngươi làm tất cả những chuyện này… rốt cuộc là vì cái gì?”

Từ Sơn Sơn vung tay, những xác chết nằm la liệt dưới đất bỗng hóa thành từng luồng khói xanh, tan biến vào hoang mạc vàng cát. Rõ ràng, những “dân thường” bị sát hại kia từ đầu vốn không phải con người, mà chỉ là ảo ảnh do cát vàng tạo thành.

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Có lẽ vì trong lòng chất chứa quá nhiều bí mật không thể giãi bày, đôi mắt nàng sâu thẳm như vực tối không đáy.

Nam Cung Ngọc chợt nhận ra rằng, thậm chí ngay cả cảm xúc bề nổi của nàng, hắn cũng không cách nào đọc hiểu được.

“Ngươi nói xem, thế gian này có thực sự cần những kẻ sở hữu sức mạnh vượt xa người thường không?”

Hắn sững sờ.

“Những người này, giữ lại là phúc hay là họa?”

Nam Cung Ngọc không biết. Nhưng trong đầu hắn chợt hiện lên một người: “Nhưng Đại Quốc Sư của Cảnh Quốc, nàng đã cứu rất nhiều người, cũng bảo vệ Cảnh Quốc bình yên qua bao thế hệ…”

Từ Sơn Sơn cười khẽ: “Thật sao? Nhưng không phải cũng chính vì có nàng ta, mà các đời hoàng đế Cảnh Quốc đều trở thành những kẻ bất tài vô dụng đó sao?”

Nam Cung Ngọc cứng họng.

Nàng làm sao có thể… dùng giọng điệu hờ hững như vậy để nói về Đại Quốc Sư vô song và Hoàng Đế chí tôn của thiên hạ chứ?

*

Những thuật sĩ bước qua “cửa” vốn phải có đủ trăm người, nhưng thực tế số lượng lại thiếu hụt.

Những kẻ còn lại là chết đi hay bị bỏ lại giữa hoang mạc xanh lam kỳ ảo kia, không ai hay biết.

Những kẻ đã thoát ra, vừa ngoảnh đầu lại thấy “dân chúng” mà họ đã ra sức cứu giúp, từng người một hóa thành khói xanh rồi biến mất.

Bọn họ đứng chết lặng. Đến tận lúc này mới hiểu ra một điều, “dân chúng” đó từ đầu đã không phải con người. Tất cả chỉ là quân cờ mà Từ Sơn Sơn bày ra để đùa cợt bọn họ.

Nhưng ít ra, nàng không hề nói dối. Bước qua “cửa”, họ đã trở lại trước Lê phủ.

Nhìn thấy cảnh vật quen thuộc, bầu không khí bình thường, trên mặt ai nấy đều không giấu được vẻ mừng rỡ.

“Thoát rồi! Chúng ta thật sự thoát ra rồi!”

“Quả nhiên đó chính là Sinh môn!”

Sau cơn hoảng loạn, bọn họ không những không từ bỏ nhiệm vụ, mà còn có kẻ tức giận nghiến răng: “Tiện nhân Từ Sơn Sơn này dám đùa giỡn chúng ta như vậy, nếu tìm được ả, ta nhất định khiến ả chết không toàn thây!”

Lửa giận và lòng thù hận che mờ lý trí.

Bọn họ không hề phát hiện ra rằng lớp sương đen vốn che mắt, che tai trước đó không hề tan biến.

Ngược lại, nó còn lan rộng hơn, dày đặc hơn, biến thành bức tường vô hình, bao trùm toàn bộ Hòa Kỳ thành trong bóng tối…

(Chương 140 kết thúc)

Chương 141

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *