Chương 126: Lê Diệp Hách mất tích (Phần 1)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Đó có phải là họa thuyền của Lê gia không?”
“Hình như đúng vậy, nhưng Lê gia đắc tội với Dục Vương rồi, còn dám phô trương như thế sao?”
“Suỵt, đừng nói lung tung. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, cuộc đấu giữa Dục Vương và Lê gia không liên quan đến chúng ta. Lê gia bây giờ vẫn không phải là kẻ mà dân thường như chúng ta có thể tùy tiện chọc vào.”
“Ơ, những người đó là ai vậy?”
Sau khi bận rộn, đám thuyền phu không khỏi bàn tán. Một nam nhân dựa vào chồng thùng hàng cao như núi, vừa nhai bánh bao khô cứng vừa hiếu kỳ nhìn về phía bến tàu.
Trước tiên bước xuống thuyền là một thiếu nữ xinh đẹp, hoạt bát ngây thơ. Đi bên cạnh nàng là một nữ tử y phục thanh nhã, tóc búi kiểu lưu tiên.
Phía sau họ là hai nam nhân đội mũ sa, một người mặc áo đỏ, một người vận áo xanh. Chỉ cần nhìn cách họ bước đi đã nhận thấy mỗi người đều mang một phong thái thanh nhã, tuấn tú khác nhau.
Ngay sau nam tử áo xanh là một phụ nhân mặc váy thêu lam biếc, đầu cúi thấp, nhưng dù vậy vẫn có thể thấy được dung mạo nàng vô cùng xinh đẹp.
Cuối cùng, một nam tử mặc áo đen bó sát xuất hiện. Người này trông rất quen. Chẳng phải đây chính là Phong Ngôn – hộ viện của Lê gia sao?
Lần này hắn trở về, lại dẫn theo nhiều người xa lạ như vậy, chẳng lẽ đây chính là những “cao nhân” hắn mời đến để hóa giải tai kiếp của Lê gia?
Hiện giờ, ai trong Kỳ Hòa thành cũng biết Lê gia gần đây gặp chuyện quỷ dị. Có người nói đây là báo ứng, do Lê gia trước nay làm nhiều chuyện dơ bẩn, oán hồn tìm đến đòi mạng. Cũng có người cho rằng có kẻ đứng sau hãm hại, muốn khiến cho Lê gia gà chó không yên.
Chỉ là, nhìn đám người này, thật khó phân biệt ai mới là “cao nhân” trong đó. Bởi lẽ bọn họ trông vừa trẻ tuổi, vừa ăn mặc bình thường, không giống những kẻ đạo hạnh cao thâm trong đạo quán.
“Nhìn cái gì mà nhìn, sửu bát quái? Mau làm việc đi, ăn cái bánh bao cũng nhai chậm rì rì, hôm nay ngươi không muốn lấy tiền công nữa đúng không?” Một tiếng quát thô lỗ vang lên.
Nam tử đang ngẩn người nhìn đám người trên thuyền liền giật mình, vội vã nhìn về phía tên chủ quản: “Ta, ta làm ngay đây! Xin lỗi, ta đi ngay!”
Nam tử bị gọi là “sửu bát quái” cũng không giận, chỉ nhếch môi cười ngốc nghếch lấy lòng. Hắn biết mình xấu. Khuôn mặt đầy những vết sẹo dài chằng chịt, kết hợp với dáng vẻ nhếch nhác, lôi thôi do suốt ngày làm việc nặng, không có thời gian chải chuốt, trông lại càng thô kệch, xấu xí hơn.
Vì thế, bọn thuyền phu ở đây hoặc gọi hắn là “sửu bát quái”, hoặc là “đại ngưu ngốc”.
Người gọi hắn là “đại ngưu ngốc” đối xử với hắn không tồi. Hắn biết mình vừa chậm chạp vừa đần độn, ngoài việc có chút sức lực, chẳng có điểm nào sánh được với người khác.
“Này, chủ quản, Lê gia cần vài người có sức để khuân vác hàng, bên ngươi còn ai rảnh không?” Một người từ xa cất tiếng hỏi.
Tên chủ quản đám thuyền phu nghe thấy có việc làm liền đáp ngay: “Có, có!”
Thực ra, đám thuyền phu của hắn đều đã mệt lử sau khi làm xong việc, lúc này sức lực chắc chắn không còn nhiều.
Nhưng hắn quay đầu, nói với người phía sau: “Sửu bát quái, mau thu dọn rồi đi giúp một tay!”
“Được, ta đi ngay!” Nam tử mặt đầy sẹo vội nhét nốt miếng bánh bao vào miệng, vỗ tay hai cái, sau đó ngây ngô chạy theo người gọi hắn.
Bên này, Phong Ngôn đang sắp xếp nhân lực bốc dỡ hàng hóa từ khoang thuyền, nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn dán chặt vào Hoài Liêu.
Hoài Liêu – chính là nam nhân có một nốt ruồi đen ở khóe môi. Y chừng ngoài hai mươi, mặt vuông, dung mạo không có gì nổi bật, nhưng lại có một vẻ trầm ổn chính trực, khiến người ta dễ dàng buông lỏng cảnh giác.
Từ đại sư bảo hắn cứ quan sát, thuận theo tự nhiên. Nhưng từ nãy đến giờ, Hoài Liêu không hề có bất kỳ hành động đáng ngờ nào. Chẳng lẽ Từ đại sư đã sai?
Phong Ngôn vừa mới bắt đầu dao động, thì thấy Hoài Liêu đột nhiên lộ vẻ đau đớn, ôm bụng chạy tới: “Phong hộ viện, ta thấy bụng có chút khó chịu, có thể đi giải quyết một lát được không?”
Lời vừa dứt, trong lòng Phong Ngôn bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Hắn quan sát ánh mắt Hoài Liêu, sau đó dứt khoát đáp: “Đi nhanh rồi về.”
Hoài Liêu khựng lại. Y nhìn Phong Ngôn, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc, sao thái độ của hắn lại như vậy?
Mặc dù trước nay Phong Ngôn luôn khoan dung với gia nhân của Lê gia, nhưng nếu có người viện cớ để làm gián đoạn công việc chính, hắn vẫn sẽ khiển trách vài câu.
Thế nhưng lần này… Hắn thậm chí không hỏi gì, liền lập tức đồng ý, có phải quá mức…
“Chắc là do thức ăn tối qua không sạch sẽ, sáng nay ta cũng thấy bụng không ổn. Đừng chậm trễ, đi nhanh rồi về.” Phong Ngôn bổ sung thêm một câu, khiến Hoài Liêu lập tức dẹp bỏ do dự trong lòng.
Sau khi Hoài Liêu rời đi, Phong Ngôn hô hấp dồn dập, nhanh chóng tìm đến Từ Sơn Sơn để báo cáo chuyện này.
Từ Sơn Sơn để lại Nam Cung Ngọc, Hoài Cô và Xuân Sinh, rồi dẫn theo Lê Diêu Diêu cùng Phong Ngôn đến một nơi vắng vẻ.
“Chuyển càn khôn, ứng xá lệnh, thiên địa vô cực…” Nàng khẽ bấm tay niệm chú, truyền một luồng kim quang vào một tiểu nhân bằng giấy, rồi đặt nó xuống đất.
Lê Diêu Diêu và Phong Ngôn đã quen thuộc với người giấy này. Trước đây, chúng từng mô phỏng y như thật hành vi của cả nhà Nam Cung Ngọc. Vậy nên khi người giấy xuất hiện, nhìn thấy nó lén lút, lẩn trốn đi lại, cả hai lập tức phản ứng.
Nó đang mô phỏng hành vi của ai đó… Chẳng lẽ chính là Hoài Liêu vừa rời đi?
Người giấy đi được một đoạn thì dừng lại. Dù không có miệng, nhưng nó lại phát ra giọng nói: “Tình hình có biến. Chuyến này Phong Ngôn không chỉ mang Lê Diêu Diêu về mà còn đưa về một nữ nhân thần bí có bản lĩnh không nhỏ. Mau chóng hồi báo, ta e rằng có chuyện xảy ra.”
Phong Ngôn nghe vậy, mắt mở to kinh ngạc: “Đây là giọng của Hoài Liêu!”
Người giấy không chỉ có thể mô phỏng hành động của Hoài Liêu, mà còn có thể truyền lại chính giọng nói của hắn.
“Sơn Sơn tỷ, thứ này là gì vậy?” Lê Diêu Diêu không nhịn được mà hỏi.
“Thuật người giấy.”
Từ phía bên kia, có vẻ có người đang đáp lại, nói điều gì đó đại loại như: Chẳng qua chỉ là một nữ nhân, Hoài Liêu, ngươi làm nội ứng lâu quá nên trở nên đa nghi rồi sao?
Tiểu nhân giấy lại nói: “Ta không nói bừa. Nữ nhân đó tên là Sơn Sơn, ta tận mắt chứng kiến nàng đánh bại cả Ngô Y. Nếu không nhờ có người ra tay cứu giúp, e rằng Ngô Y đã phải bỏ mạng tại đó rồi. Ngươi vẫn nghĩ nàng chỉ là một nữ nhân không đáng lo sao?”
Một lúc sau, người giấy tiếp tục: “Bây giờ Lê Diệp Hách thế nào rồi? Ta nghi ngờ bọn họ vừa trở về Lê gia đã lập tức điều tra chuyện của hắn.”
Không rõ đầu bên kia đáp lại thế nào, nhưng Hoài Liêu dường như vừa kích động vừa tức giận: “Cái gì? Hắn mất tích rồi sao?! Ngô Y đã đặc biệt dùng thuật di hồn để khóa chặt hắn, giao cho các ngươi trông giữ, vậy mà lại để mất người? Các ngươi có biết tình trạng của hắn ra sao không? Nếu hắn vô tình chết bên ngoài, vậy Ám Đế làm sao bây giờ? Chúng ta vẫn cần dựa vào thế lực của Ám Đế!”
Một lát sau, giọng của người giấy trở nên lạnh lùng: “Chỉ có thể đợi Ngô Y trở về thì mới xử lý được chuyện này. Các ngươi nhất định phải tìm lại hắn bằng mọi giá. Ta đi trước, nếu ở ngoài quá lâu sẽ khiến Phong Ngôn nghi ngờ.”
Nghe đến đây, Lê Diêu Diêu và Phong Ngôn đã mơ hồ hiểu được một số bí mật đáng sợ.
Sắc mặt Phong Ngôn xanh mét, trong lòng hắn tràn ngập nỗi sợ hãi khó diễn tả. Hắn cảm giác như một đám “mây đen” nặng nề đang bao phủ lên Lê gia, đè nén đến mức khiến hắn không thở nổi.
Lê Diêu Diêu im lặng suốt nãy giờ, cố nhịn đến khi mọi chuyện kết thúc mới mờ mịt lên tiếng hỏi: “Sơn Sơn tỷ… thuật di hồn là gì?”
(Chương 126 kết thúc)