Chương 124: Hắn có thể tính, nhưng không thể tính được ta
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Từ tiểu thư, chuyện Thập Phương Môn rút lui, thực sự là ngươi tính ra sao?” Vừa hỏi xong, hắn tự nhận thấy lời mình có chút thất thố, vội bổ sung: “Ý ta là… chẳng phải xem bói cần đối diện trực tiếp với người, hoặc ít nhất cũng cần ngày sinh tháng đẻ hay gì đó sao? Cô nương chỉ tính toán một chút mà đã biết được chuyện bên ngoài sao?”
Có thể nghe ra, từ đầu Phong Ngôn vốn không tin lời Từ Sơn Sơn, nhưng đến giờ thì nửa tin nửa ngờ.
Dù từng tận mắt chứng kiến nàng có vài thủ đoạn phi phàm, nhưng hắn vẫn không thể dễ dàng tin rằng nàng có thể biết tất cả.
Từ Sơn Sơn nhìn thẳng vào mắt hắn, hàng mi dài rợp bóng che đi đôi mắt sâu thẳm mà sáng rực.
Phong Ngôn lại không dám nhìn nàng quá gần. Hắn luôn cảm thấy đôi mắt ấy giống như một vực sâu không đáy, thần bí và đáng sợ.
“Về chuyện bói toán, ngươi biết được bao nhiêu?” Nàng thản nhiên hỏi.
Phong Ngôn bỗng nghẹn lời.
Nếu bảo là không biết gì, hắn cảm thấy mất mặt. Nhưng nếu bảo là biết, thì thực chất hắn chỉ từng thấy những kẻ giả mù vác cờ, mang theo túi vải, hoặc các thầy phong thủy tay cầm la bàn, miệng lẩm bẩm toàn những lời huyền bí khó hiểu.
Hắn không tin vào bói toán và thuật số.
Những kẻ hành nghề này đoán chuyện đều mơ hồ, đa phần chỉ là dùng lời lẽ để lừa gạt tiền bạc, người thực sự có bản lĩnh vô cùng hiếm hoi.
Mà nếu có, thì cũng đã bị kẻ quyền quý thu nạp, chuyên tâm phục vụ bọn họ.
Hắn biết trong Thập Phương Môn có một Thiên Sư rất lợi hại, trong Quỷ Thị cũng có không ít thầy tướng số có tiếng. Nhưng hắn chưa từng tiếp xúc với họ, cũng không rõ thật giả ra sao.
Từ Sơn Sơn chỉ nhìn hắn, nhưng áp lực vô hình lại bao trùm lên Phong Ngôn.
Đột nhiên, hắn chắp tay cúi người: “Là ta thất lễ, mạo phạm Từ tiểu thư.”
Sự thay đổi thái độ đột ngột của Phong Ngôn khiến những người khác có chút khó hiểu. Vừa rồi không phải còn đang nghi ngờ nàng sao? Sao nàng chỉ hỏi một câu, hắn đã đột nhiên chột dạ, còn chủ động nhận lỗi?
Xuân Sinh ngơ ngác.
Nàng ta chẳng hiểu họ đang nói gì, chỉ cảm thấy Từ Sơn Sơn hỏi một câu rất ôn hòa, mà Phong Ngôn lại như bị dọa sợ, lập tức cúi đầu lui bước.
Nhưng Lê Diêu Diêu thì hiểu được tâm trạng của hắn.
Thử hỏi xem, có ai dám khoác lác trước mặt Sơn Sơn tỷ khi bị nàng nhìn chằm chằm chứ?
Có, nhưng những kẻ như vậy chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp.
“Sơn Sơn tỷ, chúng ta không hiểu rõ lắm về thuật số, chắc là Phong đại ca muốn hỏi xem liệu việc Thập Phương Môn rút lui có phải một cái bẫy không. Nếu bọn chúng cố ý giăng lưới, mà chúng ta lại hấp tấp ra ngoài, chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao?” Lê Diêu Diêu vội vã lên tiếng hòa giải.
Phong Ngôn nhìn nàng, gật đầu phụ họa: “Phải, ý ta là vậy.”
Từ Sơn Sơn khẽ nhếch môi, như cười như không: “Vậy nếu ta không làm một màn bói toán đầy nghi thức, các ngươi liền cảm thấy ta không đáng tin sao?”
Phong Ngôn nghe vậy, lòng khẽ động, nhưng hắn không dám đối đầu với nàng nữa.
Đạo hạnh của nàng quá cao, hắn biết mình không phải đối thủ.
Còn Lê Diêu Diêu lại khác, nàng vốn không sợ trời không sợ đất. Sau một thoáng sững sờ, đôi mắt tròn xoe của nàng lập tức sáng lên: “Sơn Sơn tỷ, ta muốn xem tỷ bói toán thế nào!”
Chắc chắn sẽ rất chuẩn, khiến người ta tâm phục khẩu phục cho mà xem!
Nghe vậy, Xuân Sinh cũng tò mò nhìn sang, xem thử nàng định giở trò gì. Nàng ta lầm bầm nhỏ giọng: “Nàng ta biết xem bói thật sao? Ai mà tin được.”
Nam Cung Ngọc, người vốn im lặng suốt hai ngày qua, bỗng mở miệng: “Từ Sơn Sơn, năm xưa ngươi từng bói cho ta, nói rằng ta cả đời cô độc, nghèo khổ, không có kết cục tốt. Lời này có thật không?”
Từ Sơn Sơn lướt nhìn mặt hắn.
Tướng mạo của Nam Cung Ngọc hiển lộ phú quý, quan tinh thịnh vượng, nhân duyên tốt, đáng lẽ phải có hậu vận bình ổn. Nhưng trên mặt hắn lại ẩn giấu một thứ gì đó quái dị, như có một tầng âm dương đối lập, tựa như hai dòng số mệnh đang tranh đấu, cuối cùng hóa thành hư vô.
Nàng khẽ lắc đầu: “Không thật.”
Nam Cung Ngọc không ngờ nàng lại thản nhiên thừa nhận ngay trước mặt mọi người. Nhưng nàng càng vậy, hắn lại càng thấy nàng giả dối. Rõ ràng là một con “bò cạp độc”, lại cứ thích tỏ ra như một “hạc tiên” không vướng bụi trần.
Khóe môi hắn nhếch lên, ánh mắt lạnh lẽo mang theo ý cười giễu cợt.
Đôi môi tái nhợt của hắn run run: “Không thật sao? Thế những gì ta đã trải qua bao năm qua, chẳng phải đúng như lời ngươi từng nói sao?”
Lời của hắn khiến mọi người đều im lặng.
Theo lời hắn nói với Xuân Sinh, những đau khổ mà họ phải trải qua đều do “Từ Sơn Sơn” mà ra.
Nếu số mệnh mà nàng từng phán đoán vốn không phải là số mệnh thực sự của hắn, mà mọi bi kịch đều do nàng hãm hại bức ép, vậy thì chẳng phải những lời tiên đoán năm xưa của nàng chính là bằng chứng cho thấy tâm địa độc ác của nàng sao?
“Nếu ngươi đã nghi ngờ ta, vậy chi bằng tự mình kiểm chứng xem lần này ta bói có đúng hay không?”
Từ Sơn Sơn bước từng bước về phía hắn, một luồng khí vô hình từ nàng bao trùm lấy Nam Cung Ngọc, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Cơ thể hắn theo bản năng sinh ra phản ứng căng thẳng khi nàng ngày càng đến gần.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên tựa như lời thì thầm của quỷ dữ, khiến hắn không kìm được mà run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nỗi sợ hãi và căm ghét cùng lúc trỗi dậy, dạ dày cuộn trào như muốn lộn ngược, hắn phải đưa tay bịt miệng, quay đầu né tránh.
Từ Sơn Sơn thấy sự căm ghét và bài xích của hắn đối với mình đã đạt đến mức độ phản ứng sinh lý, nên cũng không ép buộc mà tiếp tục tiến lại gần.
“Ngươi đừng có đến đây nữa!”
Xuân Sinh là người hiểu Nam Cung Ngọc nhất, nàng lập tức dang tay chắn trước mặt hắn, tựa như một con chó nhà nghèo tuy nhỏ bé, yếu ớt nhưng vẫn liều mình xua đuổi bầy sói dữ.
“Ta sẽ bói lại cho ngươi một lần nữa, lần này không cần bất cứ cái giá nào, coi như bù đắp cho sai lầm năm xưa.”
Nghe vậy, Xuân Sinh và Nam Cung Ngọc đều lộ ra vẻ mặt đầy khinh miệt và chán ghét.
“Ngươi nghĩ ta còn có thể tin vào lời ngươi sao?” Nam Cung Ngọc nhìn nàng bằng ánh mắt u ám.
Từ Sơn Sơn giơ tay, búng ra năm người giấy nhỏ xuống đất. Chúng tuy chỉ là những tờ giấy phẳng lì, nhưng lại run rẩy “đứng” trên mặt đất.
Cảnh tượng này khiến mọi người sững sờ.
Lê Diêu Diêu thì tò mò ghé lại gần, thấy những người giấy trắng được cắt tỉa có đầu, có tứ chi, dù không có mắt mũi miệng nhưng lại có thể mô phỏng động tác của con người.
Thật kỳ diệu! Quả thực quá kỳ diệu!
“Ngươi có muốn tìm lại người thân của mình không?” Đôi môi nàng vẽ nên một nụ cười mang đầy hàm ý sâu xa.
Chỉ cần nghe hai chữ “người thân”, thần kinh Nam Cung Ngọc liền căng thẳng. Hắn thu hồi ánh nhìn ngỡ ngàng trên người những người giấy, giọng nói trầm thấp pha lẫn căm phẫn: “Ngươi đang nói linh tinh gì vậy?”
Từ Sơn Sơn chăm chú nhìn vào năm người giấy, hai người trong số đó bước ra, xếp thành hàng, cử động chân tay.
“Ngươi vẫn còn huynh muội ruột thịt còn sống, hơn nữa bọn họ hiện đang ở Hòa Kỳ thành.”
Xuân Sinh nghe vậy liền há hốc miệng, nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại: “Ngươi đừng có gạt thiếu gia, người thân của thiếu gia đã chết cả mười năm trước rồi! Lấy nỗi đau của người khác ra làm con cờ, Từ Sơn Sơn, ngươi hả hê lắm sao?”
Ban đầu, Nam Cung Ngọc còn có chút dao động, nhưng lời nói của Xuân Sinh khiến hắn lập tức bừng tỉnh, gương mặt trở nên âm trầm.
Từ Sơn Sơn điều khiển một người giấy bước ra, nó đi đến trước mặt Nam Cung Ngọc. Rõ ràng chỉ là một người giấy, nhưng lại vô cùng linh động. Nó xoay một vòng, dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu khiến ánh mắt Nam Cung Ngọc vô thức bị thu hút.
“Ngươi sinh vào giờ Dậu, là con thứ ba trong nhà. Phía trên có hai ca ca, nhị ca mất vào năm ngươi ba tuổi, năm sau thì sinh ra út muội.”
Nam Cung Ngọc yên lặng lắng nghe, những lời này không khiến hắn có phản ứng gì đặc biệt.
Một là bởi vì hắn đã từng kể đoạn ký ức này cho không ít người, chỉ để lưu giữ chút hy vọng mong manh có thể tìm lại thân nhân thất lạc, mong một ngày nào đó có thể đoàn tụ cùng bọn họ. Đáng tiếc, tin tức nhận về đều nói rằng người thân của hắn không thể thoát khỏi kiếp nạn, đã chết trong trận đại hồng thủy năm đó.
Vậy nên, thân thế của hắn không phải điều gì quá bí mật, việc nàng biết cũng không có gì kỳ lạ.
Nhìn thấy vẻ mặt không chút dao động của hắn, Phong Ngôn và Lê Diêu Diêu cũng không thể phán đoán Từ Sơn Sơn nói đúng hay sai. Nhưng hắn không phản bác… Vậy hẳn là đúng rồi?
“Đại ca của ngươi bẩm sinh mắc bệnh phổi, thường xuyên ho hen, không thể lao động bình thường. Út muội có dị tật trên khuôn mặt, một bên mắt bị bệnh. Mẫu thân của ngươi bệnh triền miên quanh năm, phụ thân thì chân trái tàn tật. Chỉ có ngươi là đứa trẻ duy nhất trong nhà có tướng mạo và thân thể lành lặn. Ngươi từ nhỏ đã có diện mạo tuấn tú hơn người, nên là người được nuông chiều nhất trong nhà…”
Nàng tiếp tục nói.
Lần này, sắc mặt Nam Cung Ngọc rốt cuộc cũng có thay đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, suýt chút nữa đã thốt lên một câu: “Làm sao ngươi biết được?”
Nếu như những chuyện trước đó, nàng có thể suy đoán từ những gì hắn đã kể với người khác, thì những chuyện sau này… hắn có thể khẳng định rằng chưa từng tiết lộ với bất kỳ ai!
Những gì nàng nói… thậm chí còn rõ ràng và chi tiết hơn cả ký ức của chính hắn! Một số điều hắn vẫn còn nhớ, nhưng cũng có những điều hắn đã dần quên mất.
Lúc này, thông qua sắc mặt và phản ứng của Nam Cung Ngọc, mọi người cuối cùng cũng có được một đáp án chắc chắn, nàng hoàn toàn nói đúng!
Phong Ngôn và Lê Diêu Diêu trào dâng kích động và hưng phấn, tựa như cuộc sống vốn bình lặng nay bỗng chốc được nhuộm thêm sắc màu thần kỳ, khiến bọn họ không khỏi đắm chìm vào cảnh tượng “bói toán” này.
“Năm ngươi bảy tuổi, gia đình gặp biến cố lớn, mẫu thân đang bệnh cũng vì cứu ngươi mà bị nước lũ cuốn trôi. Phụ thân ngươi khi đang chạy trốn thì bị đá lớn đè chết. Ngươi cùng huynh trưởng và muội muội thất lạc trong lúc hỗn loạn, cuối cùng chỉ còn một mình ngươi trốn thoát đến đất khách quê người.”
Vừa kể, nàng vừa điều khiển những người giấy tái hiện lại cảnh tượng năm đó…
Hắn ta nhìn thấy một người giấy nhỏ đột nhiên “trôi nổi” lên, tay chân vùng vẫy như thể bị nước nhấn chìm, cuối cùng tan biến. Đây chính là “mẫu thân” của hắn.
Một người giấy khác chạy đi, bỗng dưng như bị vật nặng đè trúng, phần eo gãy lìa thành hai nửa, rồi cũng hóa thành tro bụi, tượng trưng cho “cái chết”.
Năm người giấy, giờ chỉ còn lại ba.
Nam Cung Ngọc cảm thấy mình như đang đứng trên bờ vực thẳm, từng cơn gió lạnh rít qua, cái lạnh ấy xuyên thấu tận xương tủy, khiến người ta rợn tóc gáy.
Rõ ràng hắn ta đang nhìn những người giấy, nhưng trong khoảnh khắc nào đó, hắn ta dường như thực sự “nhìn thấy” những cảnh tượng quá khứ đã từng xảy ra.
Không chỉ riêng hắn ta, những người có mặt ở đây cũng đều có cảm giác tương tự.
… Rõ ràng chỉ là một buổi bói toán bình thường, nhưng sao lại khiến sống lưng bọn họ lạnh toát thế này?
“Ngươi lớn lên tuấn tú, trên đường đi phải chịu đủ loại ánh mắt dòm ngó. Ngươi không thể dựa vào học thức, sức mạnh hay tài năng để sinh tồn, sau này, để có thể sống sót, ngươi đã tự bán mình vào Bách Hoa Lâu làm thanh quan, mà trong khoảng thời gian đó, ngươi…”
Khi nàng nói đến đây, người giấy đại diện cho Nam Cung Ngọc dần dần thay đổi màu sắc, nó chuyển sang màu xanh lục, tượng trưng cho sức khỏe, nó chuyển sang màu đỏ, đại diện cho sự trưởng thành, nó chuyển sang màu đen, tượng trưng cho bi thương và đau khổ…
Khi nghe nàng thuật lại quá khứ của mình một cách tỉ mỉ, không sai lệch một chút nào, Nam Cung Ngọc không thể ngồi yên được nữa, đột nhiên đứng bật dậy, giọng nói cũng trở nên bất ổn: “Những chuyện này… Rốt cuộc ngươi đã âm thầm điều tra ta bao lâu rồi?”
Lại, lại đoán trúng hết sao?
Một đoạn dài như vậy, mà không có bất cứ chi tiết nào sai lệch ư?
Mọi thứ nàng nói… đều đúng cả?!
Phong Ngôn, Lê Diêu Diêu và Xuân Sinh lúc này chắc cũng có tâm trạng giống hệt Nam Cung Ngọc.
Giống như bị bóng tối bao phủ, từng suy nghĩ của bọn họ như bị những xúc tu quỷ dị tóm lấy, phơi bày ra trước mắt tất cả. Cảm giác mỗi một ý niệm, mỗi một bí mật đều không thể che giấu được khiến bọn họ khiếp hãi, hoảng loạn, sợ hãi không thôi.
Bọn họ không còn chút nào cảm giác hào hứng và tò mò ban đầu nữa, giờ đây chỉ còn nỗi lo sợ sâu sắc, để Từ Sơn Sơn bói toán chẳng khác nào tự phơi bày bản thân trần trụi trước mặt mọi người.
Nghĩ lại mà thấy kinh khủng!
Trên đời này, chỉ cần nàng ta muốn, chẳng lẽ không có chuyện gì có thể giấu được nàng sao?
Từ Sơn Sơn biết lúc này Nam Cung Ngọc chỉ đang cố gắng giữ vững một hơi tàn để không thừa nhận mà thôi. Nhưng một hơi này, nàng nhất định sẽ khiến hắn phải cúi đầu tâm phục khẩu phục.
“Nam Cung Ngọc, trước đây ngươi từng có ba kiếp nạn: mệnh kiếp, vận kiếp và tình kiếp, tất cả đều đã ứng nghiệm. Nhưng nếu ta nói, ba kiếp nạn này vốn không phải của ngươi, mà là ngươi thay người khác chịu đựng, ngươi có tin không?”
“Cái gì mà mệnh kiếp, tình kiếp? Ngươi nói ta thay người khác chịu đựng là có ý gì?” Nam Cung Ngọc lập tức hỏi lại.
Thấy hắn theo lời mình mà đặt câu hỏi, Từ Sơn Sơn liền biết hắn đã tin quá nửa.
“Muội muội của ngươi từ nhỏ đã có dung mạo xấu xí, hơn nữa còn bị mù một mắt, đúng không?” nàng hỏi.
Nam Cung Ngọc sững sờ.
Quả thật, muội muội của hắn từ khi sinh ra trên mặt đã có một vết bớt đen lớn, chiếm gần nửa khuôn mặt, hơn nữa còn có một mắt mờ đục, không nhìn rõ.
Gia đình hắn đã thử nhiều cách, nhưng có một lão đạo sĩ đi ngang qua sau khi xem tướng xong đã nói rằng muội muội hắn có tướng mạo của thiên sát ác tinh, cần phải có dung mạo xấu xí và mù một mắt để trấn áp tà khí, nếu thay đổi e rằng sẽ gây họa cho cả nhà. Nhà hắn đương nhiên không tin lời này, nhưng cũng không tìm được cách chữa khỏi vết bớt và con mắt của muội muội.
Nam Cung Ngọc hỏi: “Đúng thì sao?”
“Nàng ta học được một loại tà thuật, dùng mệnh đổi mệnh, đoạt vận, chuyển kiếp, để từng chút một rũ bỏ hết thảy ‘khiếm khuyết’ của mình, mà các ngươi chính là người phải gánh chịu số mệnh thay cho nàng ta.”
“Ngươi đừng có nói bậy! Đừng có đổi trắng thay đen!” Nam Cung Ngọc giận dữ gầm lên, không thể tin nổi mà phản bác: “Ngươi lại dám đổ hết tội lỗi lên đầu một đứa trẻ chỉ mới bảy, tám tuổi ư?”
Từ Sơn Sơn không vội ép hắn phải tin, chỉ thản nhiên nói: “Nếu không tin, đợi khi tới Hòa Kỳ thành tìm được nàng ta, nhìn xem sau khi nàng ta hiến tế toàn bộ gia đình ngươi thì bản thân đã thay đổi ra sao, lúc đó ngươi sẽ rõ chân tướng.”
Nam Cung Ngọc nghiến chặt môi, trong mắt nổi lên một cơn sóng tối đen như mực.
Hắn không tin muội muội của mình đã làm những chuyện đáng sợ như thế.
Nhưng điều mâu thuẫn chính là — hắn lại mong rằng lời nàng nói về việc đại ca và muội muội vẫn còn sống là sự thật.
(Chương 124 kết thúc)