Nữ phụ chết thảm – Chương 32

Chương 32

***

Các nô lệ theo bậc đá chạy ra khỏi Ẩn Vân Đài.

Kẻ chạy nhanh đã sớm xuống núi; kẻ chạy chậm bị bỏ lại phía sau. Trong đó, hai người mang bệnh lâu năm, ban đầu còn dìu nhau, nhưng càng chạy về sau, kẻ vẫn còn có thể đi lại bắt đầu ghét bỏ người chỉ có một chân là gánh nặng. Chỉ do dự trong thoáng chốc, hắn liền bị vứt bỏ.

Mây đen dày đặc đè nặng trên đỉnh đầu.

Đó là yêu khí do Huyền Quỷ dẫn tới. Yêu khí càng nặng, càng thu hút nhiều quỷ mị hơn.

Hắn chỉ còn một chân, trụ vững đến giờ đã là khó khăn lắm rồi. Dù có may mắn thoát khỏi Ẩn Vân Đài, hắn cũng không thể vượt qua sông Xuyên. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn ngồi phịch xuống dưới gốc cây, chấp nhận số phận.

Thậm chí, hắn còn có chút oán trách Phù Huỳnh – người tốt bụng đã thả bọn họ ra.

Thoát ra được rồi, nhưng sau đó thì sao?

Mấy viên linh ngọc kia không thể giúp hắn sống đến hết đời, dấu ấn nô lệ trên người cũng không cho phép hắn tiếp tục tu hành như trước kia. Hắn có thể trốn đến Dao Sơn sinh sống, nhưng tam tộc không hòa thuận, nhân tộc sao có thể thu nhận hắn?

Thay vì trốn, chi bằng ở lại đây chờ chết.

Khi hắn buông xuôi chờ chết, một bóng dáng cao gầy bao trùm lên người hắn.

Nhìn qua là một nam tử trẻ tuổi, y phục trường sam bạc xám giản dị, đeo mặt nạ vảy bạc. Dáng vẻ tuy bình thường nhưng lại toát lên khí chất bức người khó tả.

Trên người nô lệ của Ẩn Vân Đài đều có dấu ấn.

Thông thường sẽ in ở những vị trí dễ thấy như tay chân hoặc mặt. Hắn lặng lẽ liếc qua phù ấn ở cổ chân kẻ trước mặt, rồi cất giọng trầm thấp: “Các ngươi làm sao trốn ra được?”

Nô lệ thầm kêu không ổn.

Nhưng ngẫm lại, hắn vốn đã là một “người chết.” Nếu không may mắn bị bán đi, sớm muộn gì cũng rơi vào tay kẻ khác. Sống đến tận bây giờ, chẳng qua là sự khác biệt giữa chết tốt hay chết thảm mà thôi. Một nô lệ như hắn, không có lý do gì phải quan tâm đến đạo nghĩa.

“Do một cô nương thả chúng ta ra.” Hắn không hề do dự mà trả lời. “Bên cạnh nàng còn có hai nam nhân, một người cao lớn, một người trông trẻ hơn. Lợi dụng lúc chủ trang kéo đi vây giết Huyền Quỷ, bọn họ liền phá khóa thả chúng ta.”

Nói xong, hắn bật cười khàn khàn: “Nếu ngươi đi ngay bây giờ, có khi còn kịp gặp đấy.”

Người trước mặt yên lặng lắng nghe. Ngón tay khẽ động, từ trong ngực hắn hiện ra một cây trường cầm.

Đó là một cây ngọc cầm trong suốt như lưu ly, tua cầm treo chùm lông hạc, tiên quang ẩn hiện giữa làn sương mờ ảo.

Chỉ trong nháy mắt nhìn thấy cây đàn, đồng tử tên nô lệ co rút lại.

Ngón tay dài lướt nhẹ lên dây đàn, giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Dọc đường ta đã hỏi qua mấy người, ngươi là kẻ đầu tiên tiết lộ danh tính của nàng.”

“Tư…Tư…”

Tranh!

Tiếng đàn vang lên sắc bén. Chỉ trong chớp mắt, cổ họng hắn bị cắt đứt, cắt đứt luôn cả kinh hoàng và chấn động trong mắt hắn.

Hạ Quan Lan lạnh nhạt nhìn linh hồn nô lệ tách khỏi cơ thể, ba hồn bảy phách hóa thành dưỡng chất nuôi cầm, chỉ chớp mắt đã bị hấp thu vào thân đàn. Còn xác thịt, cũng hóa thành tro trắng.

Hạ Quan Lan lắc đầu: “Kẻ vong ân bội nghĩa, đáng chết nhất.”

Nhưng… có thể cứu thoát nhiều nô lệ khỏi Ẩn Vân Đài như vậy, đúng là không phải hạng tầm thường. Chỉ không biết lòng tốt của nàng là thực sự thuần khiết, hay là sự giả tạo để thỏa mãn lòng dạ thiện lương của chính mình.

Hạ Quan Lan bước lên bậc cao, ngước mắt nhìn về phía tầng mây giăng đầy lôi hỏa.

Thế gian này cần có Thánh Nữ cứu thế.

Là Bồ Tát thực sự, hay chỉ là kẻ giả thuần lương, thử một lần liền biết.

Hắn bấm tay kết ấn, phù quang nhập vào tầng mây, bùng nổ vang trời. Sau đó là lôi vân cuồn cuộn khuếch tán, phù ấn dung nhập vào trong, chặt chẽ bám vào Huyền Quỷ.

Đây chính là Yểm Sinh phù.

Yểm Sinh phù chỉ có hiệu lực với yêu quỷ. Yêu vật bị trúng phù này sẽ chuyển hóa toàn bộ sinh mệnh còn sót lại thành linh lực khổng lồ để cường hóa bản thân.

Loại phù này vốn được luyện chế để đối phó những Huyền Quỷ khó giết. Đầu tiên dụ bọn chúng vào trận pháp, sau đó khiến chúng phát cuồng trong thời gian ngắn rồi tự bạo mà chết. Nhưng ai ngờ sức hủy diệt của Yểm Sinh phù vượt xa dự tính của các phù tiên. Dù là trận pháp cao cấp nhất cũng khó mà giam cầm nổi một Huyền Quỷ khi đã cuồng hóa. Cuối cùng, phương pháp này bị bỏ dở, những phù chú còn sót lại cũng bị tiêu hủy.

Phía chân trời vang lên tiếng gầm như sấm rền.

Từng chiếc mặt nạ dính máu từ trên không trung rơi xuống. Huyền Quỷ phá vỡ tầng mây, theo hơi thở người sống mà đuổi tới.

Hạ Quan Lan cũng trở thành mục tiêu.

Đó là một con Huyền Ưng Quỷ khổng lồ, toàn thân phủ kín lông vũ sắc nhọn.

Khi móng vuốt sắc bén quét xuống, Hạ Quan Lan không né không tránh, để mặc bụng mình bị xuyên thấu!

Sắc mặt hắn không đổi, bấm ngón tay niệm chú, triệu hồi một luồng thuật quang: “Đi!”

Trên Yểm Sinh phù còn được gia tăng thêm chú Khống Hồn.

Đối với những Huyền Quỷ cao cấp đã cuồng hóa như thế này, chú Khống Hồn chỉ có thể duy trì trong chốc lát, nhưng thời gian đó đủ để chúng đuổi kịp Phù Huỳnh và những người khác.

Huyền Ưng Quỷ với ánh mắt trống rỗng bay khỏi hắn, lao thẳng về phía đạo quan trên Vân Đài.

Xác định tất cả Huyền Quỷ đều đã tiến công Ẩn Vân Đài, Hạ Quan Lan cũng hóa thành sương mù, đi trước một bước để chặn đường họ.

*

Vô số Huyền Quỷ và yêu ma bủa vây Ẩn Vân Đài như một bóng đen khổng lồ.

Lúc này, sống sót dường như chỉ còn lại ba người bọn họ.

Nhìn yêu khí tràn ngập đang ép tới, sắc mặt Ninh Tùy Uyên khó coi vô cùng. Hắn ném mặt nạ xuống, mở rộng lòng bàn tay triệu hồi Tứ Phương kích, rồi quay đầu dặn dò Vân Kỳ: “Ngươi đưa nàng đi trước.”

Lời vừa dứt, bầy quỷ đã ập đến.

Tứ Phương kích quét ra một luồng linh lực, không chỉ chặt đứt đường lui mà còn trực tiếp xé đôi cả một phần ngọn núi. Mạch đất rạn nứt, nền đất dưới chân cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Những Huyền Quỷ cuồng hóa hoàn toàn không biết sợ hãi, gào thét lao lên, sát ý ngùn ngụt.

“A Huỳnh, đi mau!” Vân Kỳ kéo Phù Huỳnh, quay người bỏ chạy.

Y phục trên người hắn dần biến đổi thành lớp lông đen bóng loáng, tứ chi thoát khỏi xiêm y, hóa thành bốn chân thú mạnh mẽ. Đầu hắn cũng bắt đầu thay đổi, đôi tai nhọn dựng lên, đồng tử dọc ánh lên tia sáng nguy hiểm, nơi ấn đường bùng cháy ngọn yêu hỏa kim hồng.

— Một con hắc hổ khổng lồ!

Bước chân Vân Kỳ giẫm lên ngọn lửa rực cháy, cõng theo Phù Huỳnh tung người nhảy khỏi vòng vây.

Phía trước vẫn còn vài con quỷ lọt lưới.

Vân Kỳ lao tới cắn xé, rắc một tiếng, trực tiếp nghiền nát yết hầu đối phương. Máu tươi bắn ra, vấy lên váy của nàng.

Vân Kỳ thô bạo quăng xác yêu quỷ sang một bên, quay đầu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy áy náy: “Xin lỗi A Huỳnh, lát nữa ta sẽ đền cho nàng một bộ váy đẹp hơn.”

Phù Huỳnh không nói gì.

Nàng thấy một vệt sáng màu đen xẹt ra từ trong tầng mây, lập tức siết chặt Ẩn Thanh Đăng trong tay. Ngọn lửa xanh lam lan rộng, đẩy lùi tà khí.

Nhưng Huyền Quỷ ngày càng đông, giết mãi không hết, diệt mãi không xong.

Thể lực của Vân Kỳ dần cạn kiệt, cõng theo Phù Huỳnh loạng choạng ngã xuống một bên. Việc sử dụng quá độ linh lực khiến hắn không thể chống đỡ được nữa, cơ thể dần có dấu hiệu thu nhỏ lại.

Tình huống có gì đó không ổn.

Hắn dường như nghĩ đến điều gì, vội lấy ra Thanh Đồng phù. Phù quang dao động dữ dội, phát ra tiếng ong ong gấp gáp trong lòng bàn tay hắn.

Hơi thở của Vân Kỳ cũng bất ổn theo: “Hồi Lạc Nhai…”

Phù Huỳnh nghe vậy thì giật mình, lập tức giật lấy Thanh Đồng phù.

Nó lắc lư qua lại một lúc, sau đó chỉ thẳng xuống dưới chân họ.

Có ý gì?

Phù Huỳnh còn đang sững sờ thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét ngắn ngủi của Vân Kỳ: “Cẩn thận—!”

Hắn lập tức nhảy lên, đẩy nàng ra xa.

Phù Huỳnh loạng choạng ngã xuống, lăn vào vùng bụi cát dày đặc. Cát vàng cuốn theo gió, không tan đi ngay, tiếng gió vi vu bên tai như có người đang cười khẽ. Phù Huỳnh ôm đầu cuộn mình lại, mãi đến khi âm thanh kia hoàn toàn biến mất mới cẩn thận mở mắt.

Đập vào mắt nàng là một vùng xanh thẳm mờ ảo, kèm theo tiếng nước chảy róc rách. Trông giống con đường dẫn đến Ẩn Vân Đài, nhưng lại có chút xa lạ.

Phù Huỳnh chậm rãi đứng dậy, bốn phía hoàn toàn nguyên vẹn, không có dấu vết bị phá hoại.

Bầu trời trong xanh, sạch sẽ như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Vân Kỳ không còn ở đây.

Ninh Tùy Uyên cũng không thấy đâu.

Nàng vội vàng tìm kiếm Ẩn Thanh Đăng và Thanh Đồng phù. May mắn thay, cả hai đều rơi xuống bụi cỏ cách đó không xa.

Phù Huỳnh thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục xem xét Thanh Đồng phù trong tay. Lúc này, tấm phù xanh đã trở nên xám xịt, tối tăm, dường như mất đi tác dụng.

Nói vậy, nơi này rất có thể chính là Đào Nguyên trong truyền thuyết — Hồi Lạc Nhai.

Phù Huỳnh không dám lơ là, nắm chặt Ẩn Thanh Đăng trong tay, cảnh giác tìm đường ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi rừng, nàng chợt nghe thấy những tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên từ đâu đó. Nghe có vẻ là tiếng người.

Phù Huỳnh giữ chặt Ẩn Thanh Đăng trước ngực, nhìn về hướng phát ra âm thanh nhưng không vội đến gần. Nàng dùng linh thuật tạo ra một con bướm nhỏ bay đi thám thính.

Con bướm trắng như tuyết chập chờn bay qua lùm cây, cuối cùng đậu xuống sau một gốc cây.

Nó khép chặt đôi cánh, điều này có nghĩa là không có nguy hiểm.

Lúc này Phù Huỳnh mới dám bước tới. Quả nhiên, sau gốc cây có một người đang nằm.

Y phục của hắn bám đầy bụi bặm, không nhìn rõ màu sắc ban đầu, mặt nạ trên mặt cũng dính đầy vết máu.

Ánh mắt nàng hạ xuống, trông thấy vết thương bên mạn sườn hắn đang chảy máu đầm đìa, tình trạng vô cùng nguy kịch.

Ninh Tùy Uyên từng nói, Ẩn Vân Đài là nơi huyết chiến, những kẻ có thể tiến vào đây chắc chắn không phải người tốt. Nhìn chiếc mặt nạ trên mặt hắn, tám phần là một kẻ tham lam trong đám khách vãng lai của Lâm Tiên lâu; hoặc có thể, là chủ tiệm gian xảo nào đó.

Nhớ lại những nô lệ đáng thương trong lồng sắt, Phù Huỳnh nhìn hắn một cái, sau đó không hề do dự quay người bỏ đi.

Lòng tốt quá mức không phải là chuyện hay.

Phụ thân nàng từng dạy: Đừng tùy tiện cứu người xa lạ trên đường, ai biết dưới lớp da thịt kia ẩn giấu trái tim đen tối thế nào.

Bóng lưng nàng dần xa, đầu ngón tay người đang nằm dưới đất khẽ giật giật. Cho đến khi xác định Phù Huỳnh thật sự không quan tâm đến hắn, cuối cùng hắn mới ho khan vài tiếng.

Nghe tiếng động, Phù Huỳnh khựng lại, ngoảnh đầu nhìn, ánh mắt tràn đầy dò xét và hoài nghi.

Người kia, chính là Hạ Quan Lan, khó nhọc chống người ngồi dậy. Từ biểu cảm và hành động của nàng, hắn đã đoán được phần lớn những gì nàng đang nghĩ.

Hạ Quan Lan lấy một tấm lệnh bài từ trong ngực ném qua, giọng nói yếu ớt không ổn định: “Cô nương, xin hãy dừng bước.” Hắn vừa nói vừa ho khan, “Tại hạ là một tiểu tu sĩ của Thanh Phong sơn, được giao nhiệm vụ tìm kiếm sư đệ mất tích. Không ngờ lại rơi vào tình cảnh này…”

Nói đến đây, hắn ngừng lại, một lúc sau mới tiếp tục: “E rằng ta không qua nổi đêm nay. Mong cô nương cầm theo lệnh bài này, nếu ra ngoài gặp đồng môn của ta, có thể báo tin giúp họ, để họ không phải khổ cực tìm kiếm nữa.”

Phù Huỳnh do dự nhặt tấm lệnh bài lên. Trên đó khắc hai chữ — Vô Ưu.

Dù vậy, nàng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Nàng cất lệnh bài, xoay người rời đi từng bước một. Sau lưng không còn động tĩnh gì nữa.

Nàng dừng chân, có chút lưỡng lự.

Nam nhân kia rũ cổ xuống, vết thương đã không còn chảy máu, cũng có thể là vì đã chảy cạn từ lâu. Lũ côn trùng đánh hơi được hơi thở tử vong, vo ve bay quanh miệng vết thương của hắn.

Cuối cùng, Phù Huỳnh vẫn không kìm được mà quay lại.

“Ừm?” Hắn chậm rãi mở mắt ra.

Phù Huỳnh lấy từ trong túi càn khôn một lọ dược, đổ viên thuốc ra rồi đưa qua.

“Uống đi.”

Hạ Quan Lan im lặng trong chốc lát, cúi đầu, trực tiếp ngậm viên thuốc từ lòng bàn tay nàng nuốt xuống.

Vừa uống xong, hắn liền thở dài: “Linh phủ của ta gần như đã vỡ nát, dù cô nương có lòng cứu giúp, e rằng cũng khó qua khỏi trời sáng. Chi bằng cô nương hãy…”

“Ai nói là ta muốn cứu ngươi?” Phù Huỳnh lạnh nhạt liếc hắn một cái, nhẹ giọng cắt ngang: “Đó là độc dược.”

Hạ Quan Lan: “……”

Hạ Quan Lan: “…………”

*

【Tác giả có lời muốn nói】

Lạnh lùng ca ca: Xong đời rồi. [tan nát cõi lòng]

***

Chương 33

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *