Bấm tay tính toán – Chương 106

Chương 106: Chính là thiên vị

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Trì Giang Đông nhíu mày, có chút bất ngờ khi ngay cả chuyện này mà Đại Quốc Sư cũng biết, nhưng điều đó không ngăn cản hắn phân rõ thân sơ: “Chuyện giữa ta và nàng ấy không liên quan đến bất kỳ ai. Đại Quốc Sư, người không thể ỷ vào thân phận của mình mà tùy tiện ức hiếp thê tử chưa cưới của ta!”

Không phải Trì Giang Đông ngốc nghếch không nhìn rõ tình thế, mà là Long Khánh Tự vốn dĩ là nơi Đại Quốc Sư chiếm giữ, tăng lữ ra vào đều là tín đồ của nàng ta, quan binh thị vệ vây quanh cũng là cùng một phe, chỉ có một mình Từ Sơn Sơn đơn độc, thế đơn lực bạc.

Huống hồ, trước đó Đại Quốc Sư đã ngang ngược nhốt hắn lại trong Long Khánh Tự không cho đi, giờ lại chẳng phân rõ trắng đen, dùng quyền thế ép buộc Từ Sơn Sơn nhận tội.

Trên đường tới đây, hắn nghe các tăng lữ bàn tán rằng, Đại Quốc Sư tuyên bố trong mộng tiên tri đã thấy một nữ tử áo đen là thủ phạm sát hại Tấn Đế và tiêu diệt phủ Tấn Vương. Vì thế, người của Ty Đế Sát đã lùng bắt khắp Long Khâu, còn dự định dùng hình phạt tàn khốc để bức cung.

Những nữ tử áo đen bị bắt nghe vậy, sắc mặt mỗi người mỗi khác.

Nhìn thiếu niên anh tuấn đang kiên quyết bảo vệ Từ Sơn Sơn, trong mắt hắn dường như chỉ có nữ tử đáng sợ kia, đến mức dù đối diện với Đại Quốc Sư vẫn có thể lý lẽ rõ ràng, không chút sợ hãi.

Đại Quốc Sư nghiến răng căm phẫn.

Rốt cuộc ai mới là kẻ ức hiếp ai đây?!

Trong lúc tranh cãi, Gia Thiện đại sư và Cổ Nguyệt Gia Dung cũng vội vã chạy đến. Mặc dù trước Thiên Vương Điện có không ít người, nhưng tất cả đều nín thở im lặng, vì vậy giọng nói đanh thép của Trì Giang Đông vang vọng rành mạch.

Hai người họ lo lắng Từ Sơn Sơn đã gặp chuyện không hay dưới tay Đại Quốc Sư, lập tức xông lên, phá vỡ vòng vây, muốn chạy đến bên nàng.

Cổ Nguyệt Gia Dung bước nhanh hơn, tóc đen áo xanh, gương mặt tuấn tú không giấu được vẻ nôn nóng, lo rằng một mình Trì Giang Đông chưa đủ sức uy hiếp: “Từ Sơn Sơn là thê tử chưa cưới của ta, nếu nàng có điều gì mạo phạm Đại Quốc Sư, ta nguyện một mình gánh chịu tội lỗi!”

Gia Thiện đại sư khoác cà sa, dưới ánh ban ngày trông càng uy nghi, gương mặt thanh tú mang khí chất thần thánh, giọng nói vang vọng: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Long Khánh Tự không phải nha môn xét xử, nếu tùy tiện kết án, chẳng khác nào coi thường luật lệ Đại Cảnh.”

Dưới ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, cả hai không do dự mà đứng về phía ‘đại ma đầu’ Từ Sơn Sơn, cùng Trì Giang Đông chính khí lẫm liệt mà đối diện với Đại Quốc Sư.

Ba nam nhân đều phong tư lỗi lạc, tuấn mỹ vô song, trên người tràn đầy chính khí… Bọn họ vừa xuất hiện, bầu không khí khủng hoảng như sắp tận thế dường như cũng giảm bớt vài phần.

Diêu Diêu hít sâu một hơi.

Nàng nhìn về phía Trì Giang Đông—cái này cái này…

Lại nhìn sang Cổ Nguyệt Gia Dung—cái này cái này…

Cuối cùng nhìn về Gia Thiện đại sư—cái này cái này… hòa thượng?!

“Đại sư, chẳng lẽ ngài cũng là phu quân chưa cưới của Sơn Sơn tỷ?”

Gia Thiện đại sư bình thản liếc nàng một cái. Tất cả mọi người ở đây đều tránh Từ Sơn Sơn như tránh tà, chỉ có nàng lại thân thiết đến mức gọi nàng ấy là ‘Sơn Sơn tỷ’. Trong mắt hắn lóe lên suy tư, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Nhưng không phủ nhận thì chính là một vấn đề lớn rồi đó!

Diêu Diêu vội vàng lấy tay che miệng.

Trời ơi! Một vị hôn thê, ba vị hôn phu, đây là đãi ngộ khiến người ta ghen tị đến rơi nước mắt đó, huống hồ bọn họ còn thâm tình với nàng như vậy!

Các nữ tử khác cũng trợn tròn mắt kinh ngạc.

Vừa ghen tị vừa chua xót nghĩ rằng, bọn họ bị bắt tới đây đã một ngày, chẳng có lấy một thân nhân hay bằng hữu nào dám đến cứu, không phải sợ chọc giận Đại Quốc Sư, Tạ thiếu phó, thì cũng e ngại liên lụy đến bản thân. Nhưng ba người kia lại không chút sợ hãi.

Lúc này, Đại Quốc Sư cũng hoàn toàn bị ghen tị che mờ lý trí, nàng ta không thể tin được cảnh tượng trước mắt.

Thật hoang đường! Cổ Nguyệt Gia Dung, Đường Gia Thiện và Trì Giang Đông, bọn họ từ khi nào lại coi ‘Từ Sơn Sơn’ là người nhà mà bảo vệ như vậy?

“Nàng ta rốt cuộc có gì tốt chứ? Rõ ràng trước đây…” Nàng ta đột nhiên không nói tiếp được nữa.

Trước đây, Từ Sơn Sơn chẳng đáng một xu trong mắt bọn họ, còn hiện tại, nàng lại trở thành bảo vật trong lòng họ sao?!

Đại Quốc Sư đối với năm vị hôn phu này cũng chẳng phải là có bao nhiêu tình cảm sâu đậm, nàng vốn là người thấy ai tốt cũng động lòng, chỉ cần là thứ tốt nàng đều muốn có.

Nàng thừa nhận bản thân đa tình đào hoa, nhưng bây giờ nàng đã là Đại Quốc Sư, là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, vậy tại sao nàng không thể vừa muốn cái này, lại vừa muốn cái kia?

“Quỷ Nhãn” của Lang Nha Quỷ Đồng đã thành hình, nhớ lại cảnh tượng lúc trước, trong lòng nàng vẫn còn chút kinh hãi, nhưng cái bóng hư ảo kia đã bảo vệ nàng. Ngay khi hắn xuất hiện, liền khiến Từ Sơn Sơn bại lui. Có hắn ở đây, nàng nhất định sẽ không có việc gì.

Nàng mới thực sự là nữ tử được thiên mệnh chọn lựa. Nàng đã thoát khỏi thân xác yểu mệnh kia, sở hữu một thân thể mạnh mẽ vô song, vậy thì nàng không có lý do gì để sợ hãi hay do dự cả.

“Từ Sơn Sơn, ngươi định trước là không thể sống qua mười bảy tuổi. Đây là số mệnh do thần toán tiên đoán, không ai có thể trái lệnh trời.”

Ánh mắt Đại Quốc Sư lạnh lẽo, mười ngón tay đan chéo tạo thành một thủ ấn phức tạp, ngay lập tức, từng mảnh huyết phù bay ra. Chúng như mưa máu rơi xuống đất, ăn mòn mặt đất, tạo thành từng hố sâu.

“Cấm thuật?”

Từ Sơn Sơn vừa nhìn liền nhận ra đây chính là Lang Nha Quỷ Đồng, nàng cười nhạt: “Không học chính thuật, lại đi học tà thuật, Đại Quốc Sư quả thực độc lập đặc hành, học không biết chán.”

Sự châm chọc lộ liễu như vậy khiến sắc mặt Đại Quốc Sư méo mó trong chốc lát.

Đám thần sứ do Linh đứng đầu cũng lộ ra thần sắc phức tạp, kinh ngạc nhìn về phía Đại Quốc Sư. Trong thần miếu, cấm thuật là điều cấm kỵ, không được phép lén học hay sử dụng bừa bãi bên ngoài. Đây vốn là quy tắc do chính Đại Quốc Sư đặt ra, vậy mà giờ nàng ta lại tự tay phá bỏ nó?

Nàng thản nhiên nói: “Chỉ cần có thể chiến thắng, thuật pháp nào quan trọng sao?”

Từ Sơn Sơn suy nghĩ một chút, lần này lại rất đồng tình với nàng: “Đúng vậy, chỉ cần thắng, thủ đoạn không quan trọng. Nhưng vấn đề là… ngươi có thắng nổi không?”

Lời này khiến Trì Giang Đông lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

Hắn đảo mắt nhìn quanh, phát hiện mái ngói trên cao cùng nền đất xung quanh đều bị phá hủy, những vết nứt sâu hằn rõ trên gạch đá. Ở khu vực gần bọn họ, mặt đất có dấu vết bị ăn mòn tạo thành vòng vây, thậm chí còn sót lại mảnh vụn quần áo và tro tàn…

Nhìn lại đám binh sĩ do Hoắc Thành Tam dẫn đầu, những nhà sư co rúm sợ hãi, cùng với nhóm nữ tử áo đen bị bắt đến đây, ai ai cũng run rẩy như thể từng trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp, để lại bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa.

Cuối cùng, hắn nhìn về phía Đại Quốc Sư và Tạ thiếu phó.

Tình trạng của Tạ thiếu phó lúc này không ổn lắm, ít nhất so với hôm trước, tóc hắn rối loạn, dính bết trên mặt, hình như còn bị thương, tựa lưng vào cây cột. Đôi mắt vốn luôn sâu xa thông tuệ, giờ đây lại mờ mịt vô hồn nhìn về phía này…

Còn Đại Quốc Sư, ban nãy hắn chỉ lo tức giận vì nàng ta định ra tay với Từ Sơn Sơn, bây giờ bình tĩnh lại mới nhận ra thần sắc nàng ta rối loạn, bộ đạo bào thường ngày luôn ngay ngắn chỉnh tề giờ đây nhăn nhúm, dính đầy vết bẩn.

Cao cao tại thượng như các thần sứ, lúc này ngoài Linh ra thì tất cả đều quỳ về phía Từ Sơn Sơn…

Dù trong mắt họ tràn đầy phẫn hận, không cam lòng, nhưng vẫn cong lưng quỳ gối, hướng về phía kẻ địch của mình mà hành đại lễ khuất phục nhục nhã nhất.

“Ầm!” Cả người Trì Giang Đông như bị sét đánh, đứng ngây ra tại chỗ.

So với hắn, Cổ Nguyệt Gia Dung lại sớm nhận ra tình huống hiện tại, trong lòng hắn lúc này chẳng khác gì phụ thân vừa hay tin con mình bị bắt nạt, vội vã chạy đến học viện để giúp con giải vây. Nhưng tra xét rõ ngọn nguồn, mới phát hiện kẻ bắt nạt chính là con nhà mình. Vẻ mặt hắn cứng đờ, lúng túng và bất lực, giống như bị đông cứng tại chỗ.

Chỉ có Gia Thiện đại sư là bình tĩnh nhất, tiếp nhận sự thật cũng tốt nhất, bởi vì ngay từ đầu hắn đã đoán được phần nào. Nhưng ban nãy không biết vì sao nghe thấy câu “bị ức hiếp” từ miệng Trì Giang Đông, hắn cũng bốc đồng theo, sốt sắng muốn đứng ra bênh vực nàng.

Hắn thở dài một hơi, trong lòng lặng lẽ niệm mấy câu “Tội lỗi, tội lỗi”.

“Đừng tưởng ngươi cái gì cũng hiểu. Bây giờ Đại Quốc Sư là ta, còn ngươi chỉ là Từ Sơn Sơn, ngươi không thể thắng ta!”

Đôi mắt Đại Quốc Sư lóe lên ánh sáng đỏ kỳ dị, nàng ta lấy ra một pháp khí bằng xương màu đen từ trong lòng.

Nàng học cấm thuật, nguyên nhân rất đơn giản: vì cho rằng Từ Sơn Sơn là người đi theo chính thống huyền thuật, tất nhiên sẽ không nghiên cứu những tà thuật ngoại đạo này. Nàng ta biết mình không thể thắng Từ Sơn Sơn trên bằng cách chính thống, vậy nên đành phải tìm lối đi khác.

Từ Sơn Sơn thu tay vào trong ống tay áo, tư thế đoan trang nghiêm nghị, khóe môi khẽ cong, nụ cười tựa đóa hoa ưu đàm, mang theo một loại thần vận khó tả.

“Lang Nha Quỷ Đồng có tổng cộng ba tầng, tầng thứ nhất “gió tanh”, tầng thứ hai “mưa máu”, nhưng hiển nhiên với năng lực của ngươi cũng chỉ có thể dừng lại ở tầng thứ hai mà thôi. Không bằng, để ta giúp ngươi một tay nhé?”

Quanh thân nàng tản ra một vầng sáng trắng mờ ảo, giống như ánh trăng bị tầng lụa mỏng che phủ, nhàn nhạt, mơ hồ. Hoàn toàn khác biệt với ánh sáng đỏ đen sắc bén và dữ dội ban nãy.

Thế nhưng, điều này không khiến bất kỳ ai cảm thấy an tâm hay nhẹ nhõm, mà ngược lại, càng khiến bầu không khí căng thẳng lên đến cực điểm.

“Ngươi biết sự khác biệt lớn nhất giữa huyền thuật và tà thuật là gì không? Chính là huyền thuật có thất bại thì cũng chỉ là thất bại, nhưng tà thuật một khi thất bại… sẽ bị phản phệ đến chết.”

Theo lời nàng vừa dứt, những giọt huyết vũ đang rơi từ trời xuống bỗng nhiên bị một luồng sức mạnh nghịch chuyển, hóa thành từng sợi máu ngược dòng trở lại. Tất cả bị đôi quỷ nhãn đang mở ra hút vào trong cơ thể, mà đôi mắt ấy lại càng thêm đáng sợ, tơ máu chằng chịt, không ngừng phồng lên như muốn nổ tung.

Ngay sau đó, nó đột ngột—xoay đầu—nhằm thẳng về phía Đại Quốc Sư.

Đồng tử Đại Quốc Sư co rút lại, từng tế bào trong cơ thể nàng đều run rẩy, từng sợi thần kinh đều gào thét trong hoảng loạn.

Giây tiếp theo, vô số sợi huyết tơ như hàng ngàn xúc tu vươn ra, quấn chặt lấy Đại Quốc Sư, muốn kéo nàng vào hố xoáy đen ngòm của quỷ nhãn. Ở chính giữa quỷ nhãn nứt toác ra, để lộ một cái miệng đầy răng nhọn tua tủa, còn đang chảy nhớt…

“A! Buông ta ra—!”

Tiếng thét chói tai, thê lương xé toạc bầu không khí tĩnh lặng.

Mà âm thanh tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng ấy cũng giống như một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ họng tất cả mọi người ở đây, khiến trái tim bọn họ theo nhịp điệu kinh hoàng mà đập loạn.

“Đây chính là tầng thứ ba của Lang Nha Quỷ Đồng — Ô uế.”

“Không!!!”

Đại Quốc Sư liều mạng vung vẩy pháp khí bằng xương trong tay. Trên đó khắc đầy những phù văn méo mó, tỏa ra khí tức u ám đáng sợ. Nhưng thay vì trấn áp quỷ nhãn, nó lại càng khiến tà vật này điên cuồng hơn, càng khát khao cắn nuốt thân thể Đại Quốc Sư như một món đại tiệc đầy mê hoặc và thơm ngon, giúp nó trở nên mạnh mẽ.

Từ Sơn Sơn lặng lẽ quan sát tất cả.

Không có vui sướng, không có nóng lòng muốn thấy kết cục. Chỉ là một sự thâm trầm khó đoán, như mặt nước đóng băng giấu kín sóng ngầm.

Nàng vừa muốn bước thêm một bước về phía trước, nhưng lại bị Gia Thiện đại sư giữ chặt lấy.

Nàng quay đầu lại.

Ánh mắt không chút cảm xúc ấy, lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình.

(Chương 106 kết thúc)

Chương 107

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *