Mộng hồi Tây Châu – Chương 147

Chương 147: Cô Hoạch Ca (15)

***

Hải Triều đang định hỏi kỹ hơn, quay đầu lại thấy Lục Uyển Anh mím chặt môi, vẻ mặt không vui, bèn bước lại gần khẽ hỏi: “Lục tỷ tỷ, sao vậy?”

Lục Uyển Anh lập tức lắc đầu, mỉm cười: “Không có gì, đừng lo.”

Hải Triều hỏi: “Là Trịnh phu nhân khiến tỷ thấy khó chịu sao?”

Lục Uyển Anh sững lại: “Sao Hải Triều lại hỏi thế?”

“Muội đoán thôi.” Hải Triều hạ thấp giọng hơn nữa, “Hôm ấy bà ấy cho bánh, một miếng tỷ cũng không chịu ăn. Là bà ấy khiến tỷ nhớ đến chuyện chẳng vui… hay là một ai đó phải không?”

Lục Uyển Anh do dự một lúc, rồi vẫn nhẹ gật đầu, cụp mắt xuống: “Bà ấy và kế mẫu của ta… có vài phần giống nhau. Xin lỗi, Trịnh phu nhân là Trịnh phu nhân, chẳng liên quan gì đến kế mẫu ta, ta không nên tùy hứng như thế…”

Hải Triều nghiêng mặt cọ nhẹ vào cánh tay nàng: “Lục tỷ tỷ có tùy hứng chút mới tốt, cứ kìm nén trong lòng e là bệnh mất thôi! Có thể khiến tỷ ghét đến mức ấy, thì nữ nhân kia quả thật chẳng ra gì…”

Lục Uyển Anh “phụt” một tiếng bật cười, vội nâng tay áo che miệng, đôi gò má thoáng chốc đỏ bừng.

Trong khi nói chuyện thì đã đến trước một viện, cũng là lúc phải chia tay. Hải Triều ngoảnh đầu lại hướng về Lương Dạ, mấp máy môi nhắc nhở “Cẩn thận”, Lương Dạ hiểu ý gật đầu, rồi theo a hoàn dẫn đường tiếp tục đi ra ngoài.

Một a hoàn đẩy cổng viện, sau bức bình phong chia ra hai cửa, thông đến hai tiểu viện liền kề. Hai viện gần như lớn nhỏ bằng nhau, ngăn cách bởi bức tường giữa, cùng dùng chung kho chứa và một gian bếp nhỏ.

A hoàn quay sang Hải Triều và Lục Uyển Anh nói: “Đây chính là chỗ ở của hai vị tiểu nương tử.”

Hải Triều hơi lấy làm lạ: “Hai vị nương tử không ở cùng nhau sao?”

Nha hoàn khẽ cau mày: “Đại Nương Tử ưa tĩnh, Nhị Nương Tử hiếu động, vì thế khi sửa sang đã tách làm đông viện và tây viện. Trên tường có cửa, tiện qua lại.” Ngừng một thoáng, nàng nói thêm: “Làm hạ nhân kỵ nhất là nhiều miệng nhiều lời, cứ ít nhìn ít nghe ít hỏi, mới chẳng có hại gì.”

Trong lòng Hải Triều chẳng cho là đúng, chỉ gật đầu: “Muội biết rồi tỷ tỷ, cảm tạ tỷ tỷ đã dạy muội cách làm hạ nhân.”

A hoàn bị nghẹn, nhưng trong lời nàng lại chẳng bắt bẻ được chỗ nào, đành quay sang đồng bạn: “Dạy dỗ quy củ cho tốt, kẻo lỡ gây họa lại liên lụy cả ngươi ta.”

A hoàn dẫn Hải Triều trông có vẻ hòa nhã hơn, mỉm cười đáp ứng.

Hai người mỗi bên dẫn một đứa nhỏ bước vào tiểu viện riêng.

Cửa khép lại, a hoàn mới quay sang Hải Triều nói: “Ta tên là Chi Tử, có gì không hiểu thì cứ hỏi ta.”

Hải Triều gật đầu: “Đa tạ Chi Tử tỷ tỷ.”

“Nhị Nương Tử giờ đang nghỉ ngơi, hẳn là sắp dậy rồi, ta dẫn ngươi đi bái kiến người trước.” Nói rồi đưa Hải Triều xuyên qua sân viện có trồng cây thạch lựu, đi về phía phòng ngủ phía bắc.

Vừa bước xuống bậc thềm, bỗng nghe trong rèm vọng ra một giọng non nớt, trong trẻo: “Ta thật sự nghe thấy rồi! Không phải mơ đâu!”

“Được, được….” Một giọng phụ nhân trung niên dỗ dành nối tiếp: “Tiểu nương tử nói gì thì là thế ấy…”

Song tiểu nữ tử hiển nhiên không vừa ý với thái độ đó, bực bội: “Các ngươi đều không tin ta! Còn cười nhạo ta! Ta không dậy nữa đâu!”

Ba bốn giọng cùng lúc vỗ về: “Tiểu nương tử mau mang tất lên, kẻo nhiễm lạnh…” 

“Ngoan mặc áo, nô tỳ đi làm bánh mật sơn cho tiểu nương tử ăn được không?” 

“Phu nhân ở Bi Điền Phường tìm một đứa trẻ đến bầu bạn với tiểu nương tử, người sắp tới rồi, tiểu nương tử chẳng chịu mặc áo sao?”

Nhị Nương Tử tuổi tuy còn nhỏ, nhưng tính khí lại cứng cỏi, khăng khăng không thôi: “Ta không mơ, là thật! A nương tối qua lại đến hát ru cho ta, còn kể chuyện cho ta nghe nữa…”

Giọng phụ nhân kia cũng nghiêm túc đáp lại: “Là thật, là thật, chúng ta đều tin tiểu nương tử.”

Chi Tử cất tiếng ngoài rèm: “Tiểu nương tử, nô tỳ đã dẫn đứa bé ở Bi Điền Phường đến đây.”

Tiểu nữ tử “a nha” một tiếng reo lên: “Nhanh gọi vào cho ta xem!”

Hải Triều bước vào phòng, thấy một ma ma cùng hai tỳ nữ trẻ vây quanh bên giường. Nhị Nương Tử nhà họ Trịnh ngồi trên tháp ngủ, áo quần mới mặc được một nửa, đôi bàn chân trắng nõn, mềm mại như nắn ra từ mỡ, đang buông thõng ở mép tháp. Gương mặt hồng rực, còn in hằn vết chiếu.

So với trưởng tỷ, ngũ quan của tiểu cô nương không mấy xuất sắc, nhưng da dẻ trắng mịn như tuyết vo thành viên, vô cùng đáng yêu.

Hải Triều chú ý thấy nửa chiếc áo trong lộ ra bên ngoài, phát hiện ra phần cổ áo đã sờn lông, đường kim cũng thô vụng, vải vóc cũng thô sơ, chẳng giống y phục của tiểu nương tử trong gia thế như họ Trịnh nên mặc. Đặt cạnh chiếc áo ngoài mới tinh càng lộ ra vẻ nghèo túng.

Những chiếc bánh mà nhà họ Trịnh tùy tay thưởng cho cô nhi e rằng cũng đủ đổi lấy vài bộ áo trong mới. Ấy thế mà Trịnh phu nhân lại để kế nữ khoác đồ cũ rách nát, rõ ràng là cố ý.

Nhưng làm vậy để được gì? Để hạ nhân nhìn thấy rồi đem chuyện rêu rao khắp nơi, chẳng phải là tự hủy thanh danh của mình sao?

Có lẽ nhận ra ánh mắt nàng, ma ma thoáng lộ vẻ ngượng ngập, vội vàng lấy áo ngoài khoác lên, miệng lẩm bẩm: “Tiểu nương tử hiếu động, áo mới may chẳng mấy ngày đã hỏng mất rồi…”

“Đúng vậy, mặc áo mới phải giữ gìn hơn.” Một tỳ nữ vội phụ họa.

Càng cố che đậy càng lộ rõ, xem ra ma ma cùng tỳ nữ trong viện này đều là người của Trịnh phu nhân.

Nhị Nương Tử Trịnh gia chẳng bận tâm đến những lời họ nói, chỉ dùng đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm vào Hải Triều, còn bày ra bộ dạng trịnh trọng, khẽ nâng cằm lên: “Ngươi chính là đứa trẻ từ Bi Điền Phường đến phải không?”

Hải Triều gật đầu, trong lòng thấy buồn cười, tiểu cô nương này còn nhỏ hơn nàng, thế mà lại giả vờ ra dáng người lớn.

“Ngươi tên gì?”

“Hải Triều.”

Nhị Nương Tử khẽ chau đôi mày mảnh nhạt, hé miệng rồi lại mím lại, dường như chưa biết phải đánh giá cái tên này ra sao, cuối cùng làm bộ làm tịch gật gù: “Cũng được, không khó nghe.”

Ánh mắt đứa bé rơi xuống chiếc ná ở bên hông Hải Triều, hai mắt lập tức sáng rực: “Ngươi biết dùng cái đó bắn chim sao? Dạy ta với.”

Ma ma bên cạnh hoảng hốt: “Nhị Nương Tử không thể chạm vào thứ ấy! Lỡ bắn trúng mặt thì hỏng dung mạo, chẳng may vào mắt thì…”

Nhị Nương Tử chu môi phụng phịu: “Cái này không được, cái kia cũng không được… Ở đây chán chết đi được, ta muốn về nhà!”

“Nhà cũng chẳng có ai, lang quân nương tử và các huynh tỷ đều ở Hội Kê, tiểu nương tử về đó thì làm sao?”

“Không phải một mình, đêm qua A Nương đã đến bầu bạn với ta, còn hát cho ta nghe.”

Đám tỳ nữ liếc nhau, ma ma như gặp đại địch: “Tiểu nương tử, những lời này tuyệt đối không được thốt ra trước mặt lang quân…”

“Biết rồi, biết rồi.” Nhị Nương Tử mất kiên nhẫn nói, “Mau mặc áo, mang giày cho ta, ta muốn cùng đứa nhỏ này… Hải Triều ra sân chơi.”

Ma ma đáp lời, giúp nàng mặc xong áo, xỏ tất, mang guốc gỗ. Nhị Nương Tử xuống giường, tự nhiên nắm lấy tay Hải Triều: “Chúng ta đi chơi thôi.”

Rồi quay lại dặn dò ma ma và tỳ nữ: “Các ngươi đừng đi theo.”

Chi Tử mỉm cười nói: “Hải Triều vừa mới đến, lại cũng chỉ là một đứa trẻ, nô tỳ sẽ ngồi ở hành lang xa xa trông chừng tiểu nương tử, nhất định không quấy rầy. Nếu tiểu nương tử cần hầu hạ, cũng có người để sai bảo.”

Nhị Nương Tử dường như đối xử với Chi Tử có phần khác biệt, nghĩ một lát rồi cuối cùng cũng làm ra vẻ trịnh trọng gật đầu: “Vậy chỉ mình ngươi theo.”

Ma ma lại nhắc: “Tiểu nương tử chớ quên luyện chữ, lát nữa còn phải trình phu nhân, hôm qua vẫn còn thiếu một tờ rưỡi…”

Nhị Nương Tử bực bội: “Biết rồi, biết rồi, còn sớm chán!”

Vừa nói vừa kéo tay Hải Triều chạy mất hút.

Hai đứa trẻ chơi dưới gốc quế trong sân, quả nhiên Chi Tử kéo một chiếc giường tre nhỏ ra ngồi ở hành lang, giữ khoảng cách vừa phải trông chừng.

Nhị Nương Tử không có bạn cùng tuổi, Hải Triều lại vốn quen làm đầu lĩnh bọn trẻ, chưa đầy nửa canh giờ đã trở nên thân thiết.

Dẫu danh nghĩa là chủ tớ, nhưng Nhị Nương Tử chẳng mấy chốc đã biến thành kẻ theo đuôi nàng.

Hai người kê đá chồng dưới tán cây, chơi được một lúc, Hải Triều đưa tay quạt quạt má mình: “Nóng quá, phải về phòng thôi, chẳng phải tiểu nương tử còn phải luyện chữ sao?”

Nghe vậy, gương mặt nhỏ nhắn của Nhị Nương Tử lập tức sa sầm, mắt hoe đỏ, ấm ức nói: “Ngay cả ngươi cũng nói vậy, ta còn tưởng ngươi với bọn họ không giống nhau…”

Hải Triều vội nói: “Ta chỉ là thấy nóng quá, lại khát nước thôi…”

Nhị Nương Tử rất biết điều: “Ngươi muốn uống gì? Ta sai Chi Tử đi lấy.”

Hải Triều vốn dĩ là để tìm cớ đuổi Chi Tử đi cho dễ nói chuyện, lập tức thuận nước đẩy thuyền: “Trời nóng như vậy, tất nhiên phải ăn gì mát mẻ một chút…”

Nhị Nương Tử ngẩng mặt, chớp chớp mắt: “Có nước mơ ướp lạnh, nước mận băng, còn có bánh hồng hoa, sữa tương đặc… Hải Triều thích thứ nào?”

Hải Triều chẳng hề khách sáo: “Đều nếm thử cả đi.”

Lại dặn thêm: “Nhớ nói là tiểu nương tử muốn ăn, nếu không họ sẽ đưa ta trở lại mất.”

Nhị Nương Tử nghiêm mặt, gật đầu ra vẻ trang trọng, lập tức vẫy tay gọi Chi Tử đến dặn dò.

Chi Tử cười mỉm đáp lời, quay người đi đến phòng nhờ nhỏ nhờ chuẩn bị.

Đợi nàng đi xa, Hải Triều mới hỏi Nhị Nương Tử: “Lúc nô tỳ vừa tới, tiểu nương tử đang tranh cãi gì với ma ma thế?”

Nhị Nương Tử vốn đã quên, nghe nàng nhắc đến lại kích động: “Ta nói cho họ biết chuyện ấy, mà chẳng ai tin! Còn chê cười ta, bảo ta nằm mơ!”

Vẻ mặt nàng ấm ức, vô thức nâng giọng, Hải Triều thầm may mắn mình lão luyện, đã sớm đuổi Chi Tử đi.

Hải Triều nghiêng đầu: “Chuyện gì vậy?”

Nhị Nương Tử xoắn vạt tay áo, có chút do dự: “Nói với ngươi, ngươi sẽ không cười ta chứ?”

“Ta sẽ không.” Hải Triều chìa ngón út ra, “Không tin chúng ta móc ngoéo.”

Nhị Nương Tử ngập ngừng một chút, rồi cũng đưa tay ngoéo, lại bắt nàng cam đoan thêm lần nữa, mới nói: “Đêm qua A Nương lại đến hát ru cho ta.”

Nàng vừa nói vừa chăm chú nhìn gương mặt Hải Triều.

Hải Triều hơi chau mày: “Ngươi nói ‘A Nương’ là Trịnh phu nhân sao?”

Nhị Nương Tử lập tức lắc đầu: “Bà ấy là mẫu thân, còn hát ru là A Nương ta.”

Trong lòng Hải Triều khẽ động: “Là người sinh ra tiểu nương tử ư?”

Nhị Nương Tử gật nhẹ, vẻ mặt thoáng hoảng hốt, không ngừng đưa mắt liếc về phía gian nhà đám ma ma và tỳ nữ đang ở.

“Không thể để họ nghe thấy sao?”

Nhị Nương Tử đáp: “Họ sẽ nói lại với mẫu thân…”

“Nếu Trịnh phu nhân biết được thì sẽ ra sao?”

“Mẫu thân sẽ không vui, khi ấy A Nương không dám đến hát cho ta nữa…”

Hải Triều chợt nhớ người ta từng nói, tiên phu nhân sau khi sinh Nhị tiểu thư chẳng bao lâu thì qua đời. Khi ấy Nhị Nương Tử còn bé, sao có thể nhớ rõ dáng vẻ, giọng nói của sinh mẫu?

Nhất định trong đó còn có uẩn khúc.

Nhị Nương Tử thấy nàng ngẩn người, cảnh giác hỏi: “Ngươi cũng cho rằng ta nói dối phải không?”

Hải Triều hoàn hồn: “Đương nhiên không, ta tin những gì tiểu nương tử nói đều là thật.”

Đôi mắt Nhị Nương Tử sáng rực: “Ta biết mà, ngươi không giống họ!”

“Nhưng ta cũng có chỗ chưa rõ.” Hải Triều nói, “Làm sao tiểu nương tử chắc đó là A Nương? Ngươi có nhìn thấy người ấy không?”

Nhị Nương Tử lắc đầu: “Chỉ nghe tiếng thôi, mỗi lần A Nương đến, nến trong phòng đều tắt.”

“Vậy sao tiểu nương tử biết đó là A Nương?”

“Ngoài A Nương, còn ai hát cho ta nghe chứ?” Nhị Nương Tử nói chắc nịch, “Có khi A Nương còn kể chuyện cho ta, kể xong còn giảng một đạo lý, nghe hay hơn Thẩm tiên sinh nhiều.”

“Thẩm tiên sinh?”

Nhị Nương Tử bĩu môi: “Chính là phu tử mẫu thân mời về cho ta, toàn giảng cái gì gạch ngói nữ hồng, chán muốn chết, nghe đến buồn ngủ… A Nương bảo sách có thể đọc, nhưng không thể cái gì trong sách cũng tin.”

Hải Triều trầm ngâm: “A Nương của ngươi bắt đầu hát cho ngươi nghe từ khi nào?”

Nhị Nương Tử nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu: “Không nhớ được… từ rất, rất lâu rồi, nhưng không phải đêm nào A Nương cũng đến.”

Hải Triều gật gù: “Bà có từng nói cho tiểu nương tử biết mình là ai không?”

Nhị Nương Tử cảnh giác hẳn lên: “Đương nhiên người là A Nương ta rồi!”

“Nhưng người ấy chưa từng tự mình nói ra sao?”

“Ta vẫn luôn gọi bà là A Nương, người chưa từng nói không phải. Ta hỏi người vì sao lại quay về, người nói nhớ ta nên đến thăm ta.”

“Thế bà có đến thăm Đại Nương Tử chưa?”

Nhị Nương Tử lắc đầu: “Ta không biết.”

“Tiểu nương tử chưa từng hỏi qua đại tỷ sao?”

Nhị Nương Tử cúi gằm đầu, như đóa hoa bị nắng héo: “Đại tỷ không thích để ý đến người khác, cũng chẳng thích ta.”

“Sao vậy?” Hải Triều thật sự lấy làm ngạc nhiên, “Tiểu nương tử đáng yêu như thế, sao đại tỷ lại không thích?”

Nhị Nương Tử mấp máy môi: “Đại tỷ… từ khi đôi mắt mù rồi thì chẳng còn như xưa nữa…”

Trong lòng Hải Triều chấn động, mơ hồ cảm thấy trong đó có ẩn tình: “Vậy trước kia Đại Nương Tử là người thế nào?”

Hai mắt Nhị Nương Tử đỏ hoe: “Trước kia tỷ ấy sẽ ngủ cùng ta, hát cho ta nghe, cùng ta nuôi thỏ con, chồn con… Tỷ ấy rất thích cười, là tỷ tỷ tốt nhất trên đời này…”

Nói tới đây, Nhị Nương Tử bỗng “òa” lên khóc lớn.

Tiếng khóc vừa cất lên là kinh động cả phòng, sáu bảy người ào ào xông tới.

Ma ma lập tức hất Hải Triều sang một bên: “Đứa con hoang này, ngươi làm tiểu nương tử khóc rồi phải không?”

Bà ta the thé gọi: “Chi Tử! Chi Tử đi đâu rồi? Giao cho ngươi trông nương tử, sao lại bỏ đi?”

Quay đầu lại còn nghiêm giọng cảnh cáo Hải Triều: “Ta sẽ lập tức bẩm báo phu nhân, đưa ngươi về lại Bi Điền Phường!”

Nhị Nương Tử vừa sụt sùi vừa kéo tay áo ma ma: “Không được đưa Hải Triều đi! Không được đưa đi! Không phải Hải Triều làm ta khóc! Là ta tự khóc, ta thích khóc thì sao nào?”

Mọi người vội vàng dỗ dành: “Không đưa đi, không đưa đi…”

Hải Triều vốn muốn hỏi cho rõ nguyên nhân đôi mắt trưởng nữ Trịnh gia bị mù, nhưng từ lúc này đám a hoàn chẳng còn dám để hai đứa trẻ ở riêng, mắt không rời nửa tấc. Hải Triều đành nén lòng, kiên nhẫn bầu bạn với Nhị Nương Tử, đồng thời thấp thỏm không yên, lo lắng không biết bên Lương Dạ và Lục Uyển Anh liệu có thuận lợi hay không.

*

Tỳ nữ đưa Lương Dạ đến chỗ Trịnh tiểu lang cư ngụ, gõ cửa mấy tiếng, một thư đồng độ mười bốn mười lăm tuổi ra mở.

Thư đồng dùng cặp mắt trắng nhiều đen ít đánh giá Lương Dạ từ đầu đến chân, cười như không cười: “Linh Lăng tỷ tỷ, đây chính là đứa nhỏ ở Bi Điền Phường sao? Dung mạo cũng không tệ.”

Người tỳ nữ tên “Linh Lăng” khẽ đẩy Lương Dạ một cái: “Người giao cho các ngươi, trước khi mặt trời lặn sẽ có người đến đón về.”

Nghĩ ngợi một lát lại nửa đùa nửa thật nói: “Đây là đứa trẻ do phu nhân đích thân chọn, các ngươi chớ có ức hiếp, phải trả về nguyên vẹn cho phu nhân.”

Thư đồng “chậc” một tiếng, làm bộ trách: “Tỷ tỷ nói gì lạ vậy, chẳng lẽ coi tiểu viện này như đồng rầm hang hổ sao?”

Linh Lăng mỉm cười: “Là ta nhiều lời thôi.”

Thư đồng: “Tỷ tỷ có muốn vào uống bát nước quả không?”

Linh Lăng lắc đầu: “Không dám quấy rầy, ta còn phải về bẩm lại với phu nhân.”

Thư đồng cũng không miễn cưỡng, chỉ hất cằm về phía Lương Dạ: “Đi theo ta.”

Lương Dạ im lặng đi theo vào viện.

Trong sân chẳng có ai, dưới giàn tử đằng bóng nắng loang lổ. Bên dưới giàn đặt một khối đá tự nhiên, vân đá uốn lượn như sóng biển, sắc đá xám trắng lẫn những vệt nâu sẫm, không rõ là màu vốn có hay đã thấm nhuộm thứ khác.

Lương Dạ đoán là điều sau.

Bên cạnh bàn đá đặt một cái lồng trúc, thỉnh thoảng khẽ rung động, chẳng rõ nhốt loài vật gì.

Đúng lúc ấy, từ hành lang vọng lại tiếng guốc gỗ “cộc cộc” gõ trên nền gạch.

Lương Dạ nâng mí mắt nhìn sang, thấy một thiếu niên chừng mười hai mười ba tuổi chậm rãi bước đến.

Tên thư đồng kia vội vàng chạy vào gian nhà gần nhất, khiêng ra một chiếc giường trúc, đặt cạnh bàn đá.

Thiếu niên khẽ vén vạt áo, thong thả ngồi xuống, nhàn nhã ngắm nghía Lương Dạ một lúc rồi mới nhếch môi cười, lười nhác nói với thư đồng: “Đứa này trông còn thuận mắt, giữ lại đi.”

Thư đồng dường như rất sợ tiểu chủ nhân này, khi nãy thấy gương mặt hắn âm trầm khó đoán thì như kiến bò chảo nóng, nay thấy nụ cười mới thở phào như được giải thoát.

Trịnh tiểu lang vẫy tay: “Ngươi đi mang cái hòm tới đây.”

Lời tuy nói với thư đồng, song ánh mắt thì từ đầu chí cuối vẫn khóa chặt Lương Dạ.

Thư đồng như được đại xá, lặng lẽ chuồn đi như chuột.

Trịnh tiểu lang nghiêng đầu, hứng thú nhìn Lương Dạ: “Nữ nhân kia bảo ngươi đến hầu hạ ta, ngươi biết làm gì? Định hầu hạ ta thế nào?”

Lương Dạ bình thản đáp: “Xin tùy công tử sai bảo.”

Trịnh tiểu lang bật cười, âm thanh trong trẻo, khó phân nam nữ: “Ta bảo ngươi làm gì ngươi cũng làm sao?”

Lương Dạ dường như không hề nghe ra hiểm ý trong câu ấy, nét mặt vẫn thản nhiên, khẽ gật đầu.

“Nghe nói ngươi là con chuột lanh lợi nhất trong ổ kia, chẳng biết thật hay giả?”

Không phải câu nào cũng cần đáp, Lương Dạ chẳng hé môi, mày cũng không động.

Trịnh tiểu lang như thấy mất hứng, đưa ngón tay gõ nhẹ vào vết nâu trên mặt bàn đá: “Ngươi có biết đây là gì không?”

Lương Dạ liếc nhìn một cái, điềm nhiên nói: “Là máu.”

“Ngươi không muốn biết máu của ai sao?”

Lương Dạ thu ánh mắt lại, rủ mi che xuống: “Nếu nên biết, công tử tự nhiên sẽ nói.”

Trịnh tiểu lang khẽ cười qua mũi: “Quả có thông minh. Nhưng dẫu thông minh, chuột vẫn là chuột. Thế gian này có kẻ là chuột, có kẻ là mèo. Chuột gặp mèo, nên làm là ẩn mình, chứ chẳng phải phô trương cái khôn.”

Lương Dạ ngẩng mắt: “Vậy công tử chính là mèo sao?”

Trong mắt Trịnh tiểu lang thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, rồi lại lắc đầu, khóe môi nhếch lên, nụ cười dập dờn như sóng nước: “Ta là sói hoang.”

Hắn hơi ngẩng cằm, bóng lá tử đằng lay động theo gió, ánh mắt hắn cũng theo đó lúc sáng lúc tối.

Lương Dạ bật cười, nụ cười nhạt nhẽo chẳng chạm đến đáy mắt, chan chứa khinh miệt khiến Trịnh tiểu lang thoáng sững người.

Lông mày hắn khẽ động, trong mắt hiện vẻ tức giận: “Ngươi cười gì? Lời ta có gì đáng cười?”

“Công tử chẳng phải mèo, cũng chẳng phải sói.” Lương Dạ thản nhiên, giống như đang nói ra một sự thật tầm thường, “Chỉ là kẻ phô trương hư danh mà thôi.”

Sắc mặt Trịnh tiểu lang lập tức biến đổi, môi trên hơi co rúm, vừa định lên tiếng thì thư đồng đã ôm một chiếc hộp gỗ dài hơn một thước bước nhanh tới: “Công tử, đồ mang đến rồi.”

Trịnh tiểu lang hất cằm ra hiệu đặt hộp lên bàn đá: “Lui ra.”

Thư đồng như được tha mạng, nhưng vẫn không dám đi ngay, rụt rè nói: “Công tử thật sự không cần nô hầu hạ sao? Thứ này khác hẳn mọi vật, nếu có điều gì sơ suất thì…”

Trịnh tiểu lang lập tức căng chặt đường môi, lạnh lùng liếc sang.

Sắc mặt thư đồng thoáng chốc tái nhợt, vội vã hành lễ rồi lui bước thật nhanh.

Trịnh tiểu lang lại khôi phục dáng vẻ ung dung thản nhiên ban đầu, chỉ vào chiếc lồng trúc bên bàn đá: “Cho ngươi một phần lễ gặp mặt, xem rốt cuộc là ai đang phô trương hư danh.”

Trong mắt hắn lóe lên sự ác ý: “Sao không mở? Ngươi sợ rồi à? Xem thử là ai mới đang phô trương hư danh…”

Lời chưa dứt, Lương Dạ đã bước đến bên lồng trúc, tháo khóa, mở nắp.

Dù trong lòng đã đoán được, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến dạ dày co rút từng cơn, bên trong hơn hai mươi con rắn lớn nhỏ, sắc màu khác biệt đang quấn chặt lấy nhau, trườn bò không ngừng.

Trịnh tiểu lang dán chặt ánh mắt lên gương mặt Lương Dạ, rõ ràng là muốn từ bất cứ biểu hiện nào của hắn nhìn ra một chút sợ hãi.

Dẫu trong dạ dày cuộn trào, song nét mặt Lương Dạ vẫn không để lộ nửa phần. Từ nhỏ hắn đã sợ rắn, nhưng để khắc phục nỗi sợ bẩm sinh ấy, hắn từng bắt rắn, chạm vào rắn, thậm chí để chúng quấn quanh cánh tay, đến khi nỗi sợ biến thành tê liệt.

Trịnh tiểu lang hiện vẻ thất vọng: “Hóa ra ngươi không sợ rắn, vậy thì ta tính sai rồi…”

Ngón tay hắn gõ nhẹ lên bàn đá, bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì, vỗ tay cười lớn: “Đúng rồi, nhớ ra rồi!”

Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp: “Trong lồng này tổng cộng hai mươi bảy con rắn, có hai mươi sáu con là rắn cỏ không độc bắt từ núi, còn lại một con là rắn độc. Chúng ta đánh cược một phen, ngươi đưa tay vào trong, qua một nén nhang, ta cược rằng con rắn độc kia sẽ cắn ngươi.”

“Cược cái gì?” Lương Dạ hỏi.

“Tất nhiên là tính mạng của ngươi.”

“Nếu công tử thua thì sao?”

“Chẳng sao cả.” Trịnh tiểu lang thờ ơ, “Ngươi nói đúng, có lẽ ta chỉ phô trương hư danh. Nhưng ta họ Trịnh, còn ngươi chỉ là đứa cô nhi không tên không tuổi.”

Dứt lời hắn ngửa đầu cười lớn, cười đến run rẩy cả thân, suýt nữa ngã khỏi giường trúc.

Lương Dạ chẳng để tâm đến dáng vẻ điên cuồng của hắn, coi như chẳng nghe thấy, đến khi tiếng cười đột ngột dừng lại, hắn không chút do dự xắn tay áo, đưa tay vào trong lồng.

Ngay lúc đầu ngón tay chạm phải lớp vảy lạnh lẽo trơn bóng như lưu ly, Trịnh tiểu lang đột nhiên cất tiếng: “Khoan đã.”

Lương Dạ rút tay về, đưa mắt chờ đợi.

“Đeo găng tay vào.” Hắn lấy ra từ trong hộp một chiếc thủ giáp bằng da dê, ném cho hắn, “Bàn tay ngươi đẹp như vậy, nếu chết rồi, ta còn muốn cắt xuống chơi vài ngày.”

Lương Dạ xỏ găng vào tay trái, lập tức đưa tay vào lồng rắn.

Trịnh tiểu lang bước đến, nắm lấy cánh tay hắn, ép bàn tay hắn xuống tận đáy, cho đến khi cả cánh tay ngập trọn trong đám rắn.

Bầy rắn trong lồng bị kinh động, cơ thể co siết như roi quất mạnh vào cánh tay hắn. Rất nhanh liền có một con quấn lấy, rồi thêm nhiều con khác nhận ra vị khách lạ, nối tiếp nhau trườn lên, quấn chặt cánh tay hắn.

Chợt một cơn đau nhói truyền đến từ phía trong cánh tay, rắn đã cắn hắn. Có lẽ mùi máu khơi dậy sự hung hãn, lại thêm nhiều con há miệng cắn xuống.

Nguyên cánh tay đau đến tê dại, một giọt mồ hôi lạnh theo má hắn chảy xuống.

“Ôi chao, quên chưa châm nhang rồi.” Trịnh tiểu lang nhếch môi cười, thong thả lấy một cây hương từ hộp, chậm rãi châm lửa: “Tính từ giờ bắt đầu nhé.”

“Xin tùy công tử định đoạt.” Lương Dạ khẽ nói, tận lực giữ cho giọng không run vì đau đớn.

Hắn không nhìn đến cây nhang trong tay Trịnh tiểu lang, hắn biết nhìn vào chỉ khiến thời gian càng dài dằng dặc.

Qua một lúc, hắn nhận ra đau nhức trên cánh tay đã biến mất, ngay cả cảm giác da rắn cọ vào cũng không còn, tựa như vùi trong đám rắn kia chẳng phải tay mình, mà là một khúc gỗ chết.

“Mặt mày ngươi xanh mét rồi,” Trịnh tiểu lang hả hê nói, “Chẳng lẽ bị rắn độc cắn? Không biết đôi bàn tay đẹp đẽ này của ngươi sẽ biến thành dạng gì…”

Hắn chau mày nghĩ ngợi chốc lát, rồi lại giãn ra, khóe môi nhếch cười: “Xanh cũng hay, cứ như ngọc bích khắc thành vậy.”

Lương Dạ đã rất khó giữ tỉnh táo, trước mắt cảnh vật dần mờ nhòe, biến thành từng mảng sáng tối lẫn lộn, tiếng Trịnh tiểu lang cũng xa dần, như trôi về tận mây trời.

“Ngươi không sợ sao? Hay đã sợ đến ngây dại, ngay cả sợ hãi cũng chẳng còn biết? Ha ha ha!” Trịnh tiểu lang cười ngả nghiêng, tro hương rơi lên ngón tay mà hắn như chẳng thấy bỏng, vẫn kẹp chặt lấy.

Như thể trăm năm trôi qua, cây hương cuối cùng cũng cháy đến chỉ còn một đoạn ngắn sắp bén vào ngón, hắn mới ném mẩu hương xuống đất, mặt mày âm trầm: “Ngươi có thể rút tay ra rồi.”

Cánh tay trái của Lương Dạ đã hoàn toàn mất cảm giác, chỉ có thể dùng tay phải nắm lấy, hất rơi mấy con rắn còn quấn quanh, chậm rãi kéo tay ra.

Cả cánh tay trái máu me be bét, chẳng đếm xuể bị cắn bao nhiêu lần, nhưng da thịt vẫn trắng như ngọc, chẳng hề lộ dấu hiệu trúng độc.

“Ngươi không sợ chết sao?” Trịnh tiểu lang hỏi.

“Có sợ.” Lương Dạ khẽ lắc đầu, “Nhưng trong lồng vốn chẳng có rắn độc.”

“Ngươi làm sao biết? Liếc một cái có thể thấy rõ hơn hai mươi con ư?”

“Công tử không dám giết ta.”

Trịnh tiểu lang cười khẩy: “Ngươi cho rằng ta sợ nữ nhân kia ư? Huống hồ, dù ngươi chết, cũng là do chính ngươi muốn lấy lòng ta, tự đưa tay vào lồng rắn, chẳng may bị rắn độc cắn chết, thì có can hệ gì đến ta?”

“Ý của ta là, công tử vốn không dám giết người.”

Sắc mặt Trịnh tiểu lang sa sầm: “Ngươi lấy gì mà chắc? Biết đâu ta đã từng giết người rồi?”

Lương Dạ lắc đầu: “Thế gian có hai loại, một loại dám giết, một loại không dám giết. Công tử thuộc loại thứ hai.”

Mặt Trịnh tiểu lang tối đến mức có thể nhỏ ra nước, nhưng ngay sau đó như mây tan trời tạnh, hắn cười rạng rỡ: “Đáng tiếc, ngươi đoán sai rồi.”

Vừa nói, hắn vừa lấy từ trong hộp gỗ ra một chiếc găng tay khác mang vào, rồi cúi mình trong lồng chọn lựa hồi lâu, lôi ra một con rắn nhỏ xanh biếc, to bằng ngón tay út.

Hắn kẹp đầu rắn tam giác, giơ tới trước mặt Lương Dạ. Con rắn quấn quanh cổ tay trắng như tuyết, chẳng khác nào một chiếc vòng ngọc lục bảo tinh mỹ.

“Nhận ra là gì không?” Hắn đắc ý hỏi.

“Trúc Diệp Thanh.” Lương Dạ chẳng hề tỏ vẻ kinh ngạc.

“Ngươi nói xem, ta có dám giết người không?”

Lương Dạ không đáp, đưa tay nhận lấy, bóp miệng con rắn cho hắn xem: “Răng nọc đã bị nhổ.”

Nụ cười của Trịnh tiểu lang cứng lại trên khóe môi.

Chẳng biết từ lúc nào, mây đã che khuất mặt trời, bóng sáng loang lổ trên gương mặt hắn biến mất, chỉ còn một mảnh âm u.

Hắn nghiêng người, từ hộp gỗ lấy ra một mảnh lưỡi dao mỏng sắc, đặt lên bàn đá, nói với Lương Dạ: “Giết con rắn này đi, moi tim, moi mật, lột da.”

Ngừng một chút, hắn cười lạnh: “Ngươi chẳng phải rất gan dạ sao? Giờ đã biết sợ rồi ư?”

Lương Dạ bấu mạnh vào chỗ bảy tấc của con Trúc Diệp Thanh, con rắn nhỏ vốn quấn quanh cổ tay lập tức rũ xuống, tựa như một sợi dây ngọc xanh biếc.

Hắn đặt con rắn lên bàn đá, cẩn thận mổ dọc bụng rắn.

Trịnh tiểu lang ngồi trên giường trúc, một tay chống cằm, gương mặt âm trầm nhìn một hồi, bỗng nhiên bật dậy: “Thật là vô vị.”

Hắn liếc qua chiếc lồng trúc: “Ngươi đã thích đến thế, thì giết hết đi. Mật rắn ta muốn ngâm rượu, còn da rắn vừa khéo làm một đôi găng tay mới, cái cũ bẩn rồi.”

Đôi tay Lương Dạ đã nhuộm đỏ máu rắn, hắn ngẩng đầu, thản nhiên đáp một tiếng: “Vâng.”

Trịnh tiểu lang lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người bước vào phòng.

Thư đồng chờ sẵn ngoài hành lang, từ xa dõi theo tình cảnh trong sân. Thấy tiểu chủ nhân vung tay bỏ đi, vội vàng tiến lên đón: “Công tử chơi có vui chăng?”

Trịnh tiểu lang cất giọng the thé: “Nhạt nhẽo thật sự! Như một người chết, vẫn là con chuột nhỏ lần trước nhảy nhót kinh hoàng mới thú vị. Bảo hắn ngày mai khỏi đến nữa.”

Thư đồng hơi chần chừ: “Nhưng đây là ý của lang quân và vị kia… Nếu ngày mai lang quân hỏi đến thì…”

Chưa kịp dứt lời, Trịnh tiểu lang đã quát chặn: “Hỏi cũng là hỏi ta! Ngươi tính là cái thá gì, mà cũng dám làm chủ thay ta?”

Thư đồng vội “phịch” một tiếng quỳ xuống: “Là nô tài lắm miệng, xin công tử tha tội!”

Trịnh tiểu lang ngoảnh đầu liếc Lương Dạ: “Đợi giết hết đám rắn rồi thì đuổi hắn đi, để ở đây chướng mắt.”

Thư đồng liên thanh đáp: “Công tử có muốn sang viện tập chữ không? Hôm nay có người đưa tới bản sao mới của Hiếu Kinh…”

“Đốt.”

“Nhưng mà…”

“Bà ta muốn tố cáo thì cứ mặc! Ha, chẳng phải đó chính là mục đích của bà ta sao? Hiếu Kinh… ha ha ha…”

Hắn ngửa đầu cười lớn bước vào phòng, tiếng cười điên cuồng quanh quẩn thật lâu trong khoảng sân vắng lặng.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *