Chương 94: Tấn Vương (Phần 5)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Để trừ khử tên tiểu súc sinh đó, trẫm không tiếc xé rách da mặt với Vệ gia. Nhưng không ngờ, đám người được phái đến Hắc Đảo lại chẳng một ai trở về! Quả nhiên Vệ Thương Hạo đã biết được bí mật gì đó từ miệng tên tiểu súc sinh kia, định mượn cớ này để uy hiếp, kiềm chế trẫm.”
Tấn Đế có một khuôn mặt dài hẹp, lông mày thưa thớt, sống mũi cao nhưng mảnh. Hắn nheo mắt, lộ rõ sự hẹp hòi và độc ác trong bản tính.
“Bất kể hắn nắm giữ bí mật gì thì Long Khâu vẫn là địa bàn của chúng ta. Hắn tưởng có thể dùng chuyện này để uy hiếp bệ hạ, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể nhân cơ hội này nhổ tận gốc mối họa ngầm là Vệ gia bấy lâu nay.” Công Tôn Cập cúi đầu, giọng điệu điềm tĩnh.
Tấn Đế nhìn chằm chằm vào Công Tôn Cập, ánh mắt sâu thẳm: “Công Tôn Cập, khanh là người trẫm tin tưởng nhất, chuyện này trẫm giao cho khanh xử lý. Nhớ kỹ, đừng để trẫm thất vọng, nhất định phải mang đầu của Vệ Thương Hạo về.”
Công Tôn Cập quỳ xuống, giọng nói mạnh mẽ vang vọng: “Thần nhất định dốc hết sức mình.”
——
Nhai Hải Quan
Biển xanh vạn dặm, một tòa thành cổ sừng sững giữa đại dương. Bức tường cao mười trượng hùng vĩ, cát bụi cuồn cuộn bay, một đoàn người cải trang lặng lẽ tiến vào, để lại dấu chân nặng trịch trên cát mênh mông.
Khi xe ngựa dừng lại, đoàn người cũng lập tức đứng yên. Công Tôn Cập ngước nhìn vọng đài trên tường thành, ánh mắt lướt qua, nhưng không thấy bóng dáng một ai.
Nhưng hắn cũng không ngây thơ mà cho rằng đối phương không đến, khả năng duy nhất chính là bọn chúng đã có mặt từ trước và đang ẩn nấp trong bóng tối, quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.
Dù chỉ là một văn thần nhưng Công Tôn Cập vẫn siết chặt các đốt ngón tay, trong lòng không khỏi bất an về những chuyện sắp xảy ra.
“Bệ hạ, đã đến nơi.”
Hắn quay lại bẩm báo.
“Ừ.”
Nội quan cung kính tiến lên, vén rèm xe rồng thêu kim long, đặt bệ bước xuống. Từ bên trong, một nam tử có dáng người trung bình, khoác áo choàng gấm đen, chậm rãi bước ra.
Công Tôn Cập tự giác đứng sau lưng hắn một bước, phía sau là các thị vệ hộ tống, kế đến là đoàn tùy tùng vận áo vải thô nhưng bên trong giấu giáp.
Một nhóm người từ từ tiến lên tường thành.
Trên thành lầu, nhìn về phía nam là biển cả mênh mông, phía bắc là rừng rậm bạt ngàn. Đứng tại nơi này, toàn cảnh cửa ải hải quan hầu như thu hết vào tầm mắt.
Mặt trời gay gắt treo trên cao, những đám mây trôi lững lờ không biết xuôi về đâu. Biển và trời nối thành một đường thẳng tắp, mọi thứ dường như yên bình.
“Trẫm đã đến rồi, nếu đã chủ động hẹn gặp, vậy còn trốn trốn tránh tránh làm gì?” Tấn Đế ngẩng cao đầu, giọng nói vang vọng.
“Theo như thư hẹn, ngươi đáng lẽ phải một mình đến đây mới đúng.”
Một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía sau. Chỉ thấy Vệ Thương Hạo cùng thuộc hạ xuất hiện từ một lối khác, đi lên thành lầu.
Lần đầu gặp Vệ Thương Hạo, bất cứ ai cũng sẽ bị khí thế mạnh mẽ hiên ngang của hắn làm rung động. Hắn chính là hình mẫu lý tưởng mà mọi nam nhân đều ngưỡng vọng, phong thái trác tuyệt, dung mạo anh tuấn, mỗi bước đi đều toát lên vẻ đường hoàng và uy nghiêm.
Hắn và Tấn Đế đứng đối diện nhau. Một người là bá chủ trên biển, một người là tân đế tự phong ở Lũng Đông. So về diện mạo, phong thái, thân hình, rõ ràng là một trời một vực.
Nhìn thoáng qua, nhân mã hai bên đều không nhiều, chỉ có mấy tùy tùng đi theo. Trông như một chuyến du ngoạn bình thường ở Nhai Hải Quan, nhưng sóng ngầm bên dưới, có ai thực sự hiểu rõ?
Cả hai đều thừa biết đối phương chắc chắn còn ẩn giấu con bài chưa lật.
“Bệ hạ là chân mệnh thiên tử, há có thể để hạng người vô liêm sỉ các ngươi tùy tiện thao túng?” Công Tôn Cập lập tức lên tiếng phản bác.
Nhìn thấy sắc mặt không đổi của Tấn Đế và thuộc hạ khi hắn xuất hiện, Vệ Thương Hạo liền đoán được bọn họ đã sớm suy tính đến chuyện này.
Cũng phải thôi, dù Tấn Vương kiêu ngạo, ngông cuồng, mắc bệnh chung của kẻ quyền quý, nhưng nếu không có trí tuệ và sự nhạy bén, hắn đã không thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà nắm được Lũng Đông, tự xưng đế.
“Vậy nên chuyến này Tấn Đế không phải vì bị hạng người vô liêm sỉ chúng ta uy hiếp đến, mà là để tiêu diệt kẻ địch?” Vệ Thương Hạo nhếch môi châm biếm.
Tấn Đế và Công Tôn Cập nhất thời cả kinh. Đây đúng là mục đích thật sự của bọn họ. Nhưng trước hết, bọn họ cần xác nhận một chuyện, rồi mới có thể quyết đoán hành động.
“Tự nhiên là không phải.” Đôi môi dưới mũ miện của Tấn Đế khẽ động.
Vệ Thương Hạo chăm chú nhìn Tấn Vương, người đang khoác áo choàng che kín thân hình đẫy đà. Chiếc mũ rộng vành chỉ để lộ một phần khuôn mặt, khiến người ta khó có thể nhìn rõ dung mạo thực sự của hắn.
Bỗng nhiên, hắn lên tiếng: “Gỡ mũ xuống. Ta cần xác nhận ngươi có thật sự là Tấn Đế không.”
Công Tôn Cập hơi trợn mắt, bước lên một bước, nói: “Chẳng phải các ngươi vẫn luôn theo dõi chúng ta sao? Thật hay giả, còn cần kiểm chứng nữa ư?”
“Ngươi căng thẳng như vậy làm gì? Càng ngăn cản, ta lại càng tò mò.” Vệ Thương Hạo nhếch môi cười nhạt, chậm rãi nói thêm: “Ta chỉ muốn nói chuyện với Tấn Đế thực sự. Nếu các ngươi đưa một kẻ giả mạo đến đây, ta sẽ không hé răng nửa lời.”
Nghe vậy, Tấn Đế tức giận giật mũ xuống, để lộ gương mặt dài hẹp dưới ánh mặt trời. Hắn lạnh lùng nói: “Vệ đại đương gia, ngươi cũng quá đa nghi rồi.”
Vệ Thương Hạo nhận ra được hắn. Nhưng y vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Y thử thăm dò thêm lần nữa:
“Vậy Tấn Đế, ngươi có nhớ nội dung bức thư ta đã gửi không? Ngươi định đàm phán với ta như thế nào?”
“Vệ đại đương gia, ngươi thừa biết ta không thể tiết lộ nội dung thư trước mặt bao người, hà tất phải dò xét như vậy? Ngươi đang nắm giữ bí mật quan trọng liên quan đến tính mạng ta, cuộc trao đổi này, ngươi cứ việc ra giá đi, ai bảo ta rơi vào tay ngươi chứ?” Tấn Đế cười mà như không cười.
Đôi mắt sắc bén của Vệ Thương Hạo thoáng lóe sáng, y giả vờ như bị thuyết phục: “Thực ra ta cũng không muốn đối địch với ngươi. Chỉ là Tấn Đế trước nay không chịu buông tha cho Vệ gia, ta buộc phải hành động để bảo toàn bản thân. Nếu Tấn Đế có thể buông tha Vệ gia, không kéo chúng ta vào cuộc tạo phản của ngươi, thì bí mật này, ta sẽ mang theo xuống mồ.”
Hai người đều đang diễn vai của mình, lời nói nghe có vẻ hợp lý, nhưng chẳng ai thật lòng tin đối phương.
“Bí mật này, không biết Vệ đại đương gia nghe được từ đâu?” Tấn Đế hỏi.
Vệ Thương Hạo đáp: “Không biết Tấn Đế còn nhớ lần ngươi cử người đến Hắc Đảo, mượn chiến thuyền của Vệ gia không?”
Tấn Đế vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
“Là kẻ trên đảo đã nói cho ngươi biết?”
Vệ Thương Hạo không đáp, nhưng biểu cảm của y đã nói lên tất cả.
Tấn Đế liếc Công Tôn Cập một cái, người sau nhẹ gật đầu. Lúc này, Tấn Đế mới nói: “Vệ đại đương gia, ta nghe nói ngươi vốn là người giữ chữ tín. Vậy ngươi có dám thề trước danh dự của mình và mạng sống của cả Vệ gia rằng, ngoài ngươi ra, không ai khác biết được bí mật này?”
Thực ra, dù bọn họ cứ úp mở về cái gọi là “bí mật”, nhưng người thực sự biết chuyện lại là hai tỷ muội Từ San San và Từ Sơn Sơn, còn y thì hoàn toàn không biết gì.
Vệ Thương Hạo đáp dứt khoát: “Chuyện hệ trọng như vậy, đương nhiên ta chưa từng tiết lộ cho bất kỳ ai.”
“Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi.”
Bỗng nhiên, Tấn Đế nở nụ cười, nhìn Vệ Thương Hạo, giọng điệu âm trầm: “Như vậy, chỉ cần giết ngươi và thuộc hạ của ngươi, trên đời này sẽ không còn ai biết được nữa.”
Công Tôn Cập thấy thời cơ đã chín muồi, lập tức bắn pháo hiệu từ tay áo, khói trắng như rắn dài lao thẳng lên trời, phát ra tiếng nổ sắc bén vang vọng không trung.
Vệ Thương Hạo khẽ giật mình.
Là tín hiệu?
Nhưng y đã sắp xếp quân canh phòng cẩn mật khắp các cửa ải xung quanh Nhai Hải Quan, đối phương không thể nào đưa quân đội tới mà không bị phát hiện được!
Nhưng hắn đã đánh giá thấp thủ đoạn của Tấn Vương.
Chỉ thấy từ cánh rừng phía sau những vách núi dốc đứng ở phía bắc, một đội quân hùng hậu bất ngờ lao ra. Chúng có khoảng trăm người, thân hình cao lớn, rắn rỏi, trang phục khác hẳn với áo vải thường thấy. Chúng mặc áo dài dệt từ da thú, đeo cung tên trên lưng, buộc dây thừng ở tay, thắt roi da quanh eo.
Khi chúng phi nhanh đến, bụi mù cuồn cuộn, trông chẳng khác nào đàn báo đen săn mồi.
Soạt!
Đám tùy tùng “lùm xùm” đi theo Tấn Vương đồng loạt xé toạc lớp áo ngoài, lộ ra giáp sắt sáng loáng cùng binh khí trong tay.
“Vệ Thương Hạo, không ai có thể sống sót sau khi biết được bí mật của ta. Ngươi có biết đám người đang đến kia là ai không? Đã từng nghe qua cái tên ‘Giảo Đao Phỉ’ chưa?”
Ở phía bắc Nhai Hải Quan, có một chuỗi núi dài, sau đó là một hòn đảo ẩn sâu trong nội địa, nơi cư trú của một bộ tộc cướp biển tàn bạo, được gọi là Giảo Đao Phỉ. Bọn họ tách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ xuất hiện mỗi năm một lần vào dịp lễ hội Giảo Đao để giết chóc và cướp bóc.
Chúng ẩn nấp bí mật, nơi cư trú cũng chưa từng bị tiết lộ. Quan quân và Vệ gia quân nhiều lần truy bắt nhưng đều không thành.
“Bình thường, chúng không rời đảo dễ dàng. Ta biết ngươi theo dõi ta hàng ngày, cũng biết ngươi chắc chắn sẽ bố trí quân trinh sát trước khi đến điểm hẹn. Nếu ta mang quân đội hùng hậu tới, ngươi nhất định sẽ bỏ chạy. Vậy nên, ta đã điều binh vây hãm toàn bộ hòn đảo, đe dọa rằng nếu chúng không ra tay giúp ta, ta sẽ ra lệnh tàn sát toàn bộ dân trên đảo…”
Đang lúc Tấn Đế hào hứng kể về kế hoạch cao minh của mình, Công Tôn Cập lạnh lùng lên tiếng: “Tôn thượng, không cần nói nhiều với hắn, cứ làm theo kế hoạch là được.”
Tấn Đế nghe vậy, liền thu lại nụ cười, nhận ra bản thân hơi đắc ý quá, bèn ngậm miệng lại. “Vệ Thương Hạo, ngươi đã từng giao đấu với Giảo Đao Phỉ, hẳn cũng biết chúng mạnh mẽ, xảo quyệt đến mức nào. Một chọi mười cũng không thành vấn đề. Nếu ngươi rơi vào tay chúng, chỉ e là lành ít dữ nhiều.”
Tấn Đế cười rộng miệng đầy khoái trá, trong khi Công Tôn Cập đã được bảo vệ rút lui về nơi an toàn.
Giao tranh sắp bắt đầu. Giảo Đao Phỉ cũng sẽ sớm đến tiếp ứng.
“Động thủ!” Công Tôn Cập ra lệnh.
Binh lính phe của Tấn Đế nhanh chóng lao lên, hơn mười cao thủ đồng loạt xông tới. Quả thật, Vệ Thương Hạo không ngờ rằng Tấn Đế lại dùng một chiêu vòng vo như vậy để tìm “viện binh”.
“Viện binh” này lại không phải những kẻ tầm thường, mà là những kẻ chuyên khắc chế Vệ gia quân.
Dù không phải xem thường địch, nhưng Tấn Đế đúng là khó đối phó. Nếu bất cẩn, e rằng hắn thật sự sẽ phải bỏ mạng ở đây.
Bên cạnh Vệ Thương Hạo chỉ có hơn mười người, tuy đều là cao thủ nhưng rõ ràng trận chiến này cần phải tốc chiến tốc thắng. Hắn rút từ bên hông ra một chiếc còi dài và thổi vang, trong khoảnh khắc, quân Vệ gia đang ẩn nấp xung quanh lập tức lao ra.
Hiện tại, vì đám Giảo Đao Phỉ vẫn chưa đến, nên quân số bên phía Vệ Thương Hạo chiếm ưu thế.
Hắn nhắm đến chiến thuật “bắt giặc phải bắt vua trước”, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn là Tấn Đế. Chuyến đi này vốn dĩ cũng là để lấy mạng y. Vì vậy, hắn ra tay nhanh như chớp, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã giương cung, đặt tên và bắn ra một mũi tên—
Vút!
Mũi tên lao đi bắn thẳng vào giữa trán.
Vệ Thương Hạo có dáng vẻ như một đao kiếm khách, nhưng thực tế vũ khí sở trường của hắn là cung tên. Không chỉ có thuật bắn tên điêu luyện, mà còn có kỹ năng phát tên cực nhanh.
Trước khi chết, ánh mắt Tấn Đế tràn ngập sự kinh ngạc.
Sau khi giết chết Tấn Đế, Vệ Thương Hạo vốn nghĩ rằng đám thuộc hạ của y sẽ giận dữ phản công. Nhưng ngoài dự đoán, Công Tôn Cập chỉ kinh ngạc trong thoáng chốc, sau đó lại nở một nụ cười quỷ dị và lạnh lẽo.
Những tùy tùng còn lại của Tấn Đế cũng chỉ liếc nhìn xác chết một cái, rồi tiếp tục giao chiến với Vệ gia quân.
Lúc này, trong đầu Vệ Thương Hạo bỗng lóe lên một tia cảnh giác. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tấn Đế, chỉ thấy khuôn mặt đó đang từ từ tan chảy, cuối cùng để lộ ra dung mạo của một kẻ hoàn toàn xa lạ.
Đây không phải là Tấn Đế! Tấn Đế thật sự ở đâu?!
Một dự cảm chẳng lành ập đến.
Nếu như Tấn Đế chưa từng xuất hiện ngay từ đầu, vậy thì trận chiến này liệu có phải đã nằm trong tính toán của y? Nghĩ đến đây, Vệ Thương Hạo lập tức hét lớn: “Đừng dây dưa nữa, rút lui!”
Công Tôn Cập thấy Vệ Thương Hạo định rút đi, liền rút từ trong tay áo ra một tấm phù màu đỏ tím, ném về phía xác chết của Tấn Đế giả.
“Vệ Thương Hạo, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Đã đến rồi thì hãy vĩnh viễn ở lại đây đi!”
Tấm phù vừa chạm vào thi thể, đột nhiên bốc lên một làn khói tím quỷ dị, nhanh chóng lan ra toàn bộ thành lâu. Ban đầu, mọi người còn nghĩ đây là một loại khói độc, nhưng không ngờ, làn khói tím này lại biến hóa thành một đàn ong độc, điên cuồng lao tới tấn công.
“Yêu… yêu thuật?!”
Quân Vệ gia hoảng loạn dùng vũ khí, cánh tay hoặc quần áo để quật mạnh xua đuổi. Nhưng những con “ong độc” này vốn không phải thực thể, chúng trực tiếp xuyên qua cơ thể và chui vào da thịt, khiến các binh sĩ hét lên đau đớn, quằn quại lăn lộn trên đất.
Vệ Thương Hạo trông thấy cảnh này, trong giây lát cũng không tìm được cách ứng phó. Hắn giơ tay định gạt ra giúp đồng đội, nhưng một con ong độc vừa hay xuyên qua mu bàn tay hắn.
Cúi đầu nhìn xuống, hắn phát hiện trên da mình xuất hiện một dấu ấn đen kì lạ, da thịt nóng rát nhức nhối.
Đây là thứ gì?!
Công Tôn Cập cười nhạt, nhìn hắn đầy vẻ trào phúng:
“Vệ Thương Hạo, Tấn Đế là bậc nhân vật nào, ngươi nghĩ rằng chỉ với một chút mưu kế nhỏ nhoi liền có thể thành công sao?”
“Ngươi tuy là một nhân vật có tiếng, nhưng lại không biết điều. Nếu Vệ gia chịu trung thành với Tấn Đế, thì hôm nay ngươi sẽ không phải chết thảm như vậy.”
“Ngươi nói ai sẽ chết thảm?” Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên, như dòng suối mát giữa núi rừng.
Từng chữ rơi vào tai binh lính Vệ gia, kỳ lạ thay lại làm dịu đi phần nào cơn đau đớn khôn cùng của họ.
Mọi người ngạc nhiên quay đầu lại, thấy một nữ tử mặc váy dài thêu hoa màu sẫm, trên vai có một con vẹt lông xanh đang đậu.
Ánh mắt nàng sâu thẳm và bình tĩnh, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
Toàn thân nàng tỏa ra khí chất vừa trang nghiêm vừa tràn đầy sức sống, từng bước từng bước tiến lại gần.
Nếu không phải tình huống trước mắt quá căng thẳng, hẳn là trông nàng chẳng khác gì vừa đi dạo một vòng trở về, ung dung và thảnh thơi.
“Ngươi là ai…?” Công Tôn Cập định lên tiếng chất vấn, nhưng khi vô tình liếc thấy vật tròn tròn mà nàng cầm trong tay, đồng tử hắn lập tức co rút lại, sắc mặt tái mét.
“Là hắn sao?” Nàng khẽ nâng vật trong tay lên, thản nhiên hỏi.
(Chương 94 kết thúc)