Chương 38: Chung một đêm lành
***
Mùa hạ ngày dài, giờ Dậu trời vẫn chưa tắt nắng hẳn, bầu trời lam xám phủ lên Thừa Uyên Viện một lớp trắng mờ, gió ấm phả vào khiến người ta buồn bực.
Thẩm Nghi Đường mặc váy xanh ngọc, đeo vòng ngọc, yểu điệu đến gõ cửa thư phòng Yến Nguyên Chiêu.
Bạch Vũ ra mở cửa, nét mặt hòa nhã lại rất hiểu ý: “Thẩm nương tử, cô nương đến rồi à. Lang quân còn đang bận, cô nương vào nhẹ nhàng một chút, đừng làm người giật mình.”
Thẩm Nghi Đường hé nhìn vào trong, nhón chân bước vào. Gian nan vất vả như thế, cuối cùng nàng cũng vào được phòng của Yến lang quân.
Bạch Vũ thức thời rút lui, khép cửa lại.
Lê Nhung bước đi tao nhã trên tấm thảm, tiến đến ngưỡng cửa, nhìn chằm chằm vào Thẩm Nghi Đường. Nó quả nhiên tới đón như lời đã hứa.
Thẩm Nghi Đường ngồi xổm xoa đầu Lê Nhung, rồi bước qua cửa ngăn, lặng lẽ quan sát xung quanh.
Thư phòng của Yến Nguyên Chiêu rất rộng, nhưng không hề trống trải.
Tám tấm bình phong bằng sa mỏng vẽ phong cảnh xanh biếc ngăn cách khu phòng ngủ, sáu giá sách bằng gỗ trầm xếp thành từng ô, sách vở được xếp gọn gàng. Một ngăn dưới cùng đặt giá gỗ hồng treo thanh trường kiếm. Trên tường sau giá sách treo một bức tranh sơn cảnh nhỏ, lá xanh hoa trắng rải khắp sườn núi, rực rỡ như lửa cháy.
Giá sách bố trí lỏng lẻo bao quanh một chiếc án thư bằng gỗ mun, bên cạnh còn có giá hương, bàn vẽ, bàn trà; một góc phòng đặt tấm đệm mềm bằng cỏ tranh viền quanh làm ổ cho mèo, trông cũng thanh nhã dịu dàng.
Trong phòng mát lạnh, lặng lẽ mà ngập hương thoang thoảng, là mùi trầm thủy pha với lê gai. Không thấy có bồn đá hay vật dụng giải nhiệt thường thấy, chẳng rõ căn phòng này xây thế nào mà có thể tránh được cái nóng gay gắt mùa hè.
Yến Nguyên Chiêu đang ngồi trước án thư, cầm bút viết gì đó.
Thẩm Nghi Đường ôm Lê Nhung, có phần lúng túng.
“Ngồi bên kia.” Yến Nguyên Chiêu hơi ngẩng cằm, dùng cán bút chỉ về phía trường kỷ chéo góc án thư.
Thẩm Nghi Đường vội vã ngồi xuống.
Trên kỷ đặt một bàn thấp, trên bàn có vài đĩa điểm tâm, không rõ là đã bày sẵn hay chuẩn bị riêng cho nàng.
Nàng vừa ăn bánh, vừa vuốt mèo, vừa nhìn Yến Nguyên Chiêu chăm chú hạ bút, rõ ràng không có tâm trí để đoái hoài gì tới nàng. Nghĩ một lát, nàng mở lời: “ Yến đại nhân, ta muốn tìm quyển sách đọc, có được không?”
Giọng đáp từ sau án thư vọng lại: “Muốn đọc sách gì? Ở đây không có truyện thoại bản yêu đương đâu.”
Thẩm Nghi Đường bật cười: “Ta không muốn đọc truyện, đọc cho Trưởng công chúa nghe suốt cũng chán lắm rồi. Ta chỉ muốn xem trên giá có sách gì, chọn một cuốn đọc thôi.”
Yến Nguyên Chiêu không đáp.
Thẩm Nghi Đường coi như hắn ngầm đồng ý, đặt Lê Nhung xuống, nhẹ nhàng bước đến giá sách.
Nàng ngó nghiêng rất lâu, Yến Nguyên Chiêu viết xong hai trang giấy, đuôi mắt mới liếc thấy vạt váy lục di chuyển từ bên phải sang trái dọc theo dãy giá.
Thẩm Nghi Đường tìm sách, thực ra là mượn cớ, mục đích là để tìm sổ sách.
Nàng mở to mắt, bắt đầu từ giá đầu tiên, tỉ mỉ lướt qua từng cuốn kinh sử tử tập trong ô, tìm quyển bìa đỏ mà khách hàng từng miêu tả. Nàng còn áp dụng cách Vân Tụ dạy, dùng đầu ngón tay lần từng tấc giá sách ở những điểm then chốt, dò xem có cơ quan ngầm hay chỗ ẩn nào không.
Tìm đến kệ cuối cùng vẫn chưa có thu hoạch gì, chỉ là những giá sách bình thường, chất đầy những cuốn thư tịch cũng hết sức thông thường.
Nhưng đột nhiên mắt nàng sáng lên, ánh nhìn lướt lên đỉnh giá.
Trên đó có mấy bộ điển tịch dày cộp, đặt chồng sát vào trong, trên cùng rõ ràng có một quyển mỏng mảnh, gáy sách đỏ son.
Quyển ấy đặt khá cao, lại còn dính sát tường, nàng không nhìn rõ được bìa. Thẩm Nghi Đường không chút do dự nhón chân, đưa tay với lấy.
Ngay khoảnh khắc đó, sống lưng Thẩm Nghi Đường bỗng cứng lại, một bàn tay to ấm áp đặt lên mu bàn tay nàng.
Yến Nguyên Chiêu đứng ngay sau lưng nàng từ lúc nào, giọng nói trầm thấp vang lên: “Đừng lấy.”
Hắn vẫn luôn chăm chú viết lách ở án thư, sao lại phản ứng nhanh đến vậy, như thể sau lưng mọc mắt.
Thẩm Nghi Đường ngượng ngùng rụt tay về, quay người đối diện với gương mặt tuấn tú của Yến Nguyên Chiêu, “Là cái gì mà không cho người ta xem vậy?”
“Không hợp để nàng xem.” Yến Nguyên Chiêu nói.
“Ta còn chưa xem mà, sao chàng biết là không hợp với ta?” Thẩm Nghi Đường đảo tròn mắt, “Không phải là xuân cung đồ mà Yến đại nhân giấu riêng đấy chứ?”
Mí mắt Yến Nguyên Chiêu giật khẽ, “Đầu óc nàng cả ngày nghĩ gì thế hả?”
“Có gì đâu, lang quân nào chẳng xem, ta hiểu mà.” Thẩm Nghi Đường đáp tỉnh rụi.
“Nghe ai nói ‘lang quân nào cũng xem’?” Hắn chưa để nàng đáp đã gằn giọng, “Không được nói mấy chuyện này nữa.”
“Tránh né như thế,” Thẩm Nghi Đường cười gian tà, “Không phải là bị ta nói trúng nên chột dạ đấy chứ?”
Sắc mặt Yến Nguyên Chiêu khó coi, Thẩm Nghi Đường càng thêm nghi ngờ quyển đó chính là thứ nàng đang tìm, bèn hạ giọng chọc tiếp: “Ta cứ coi như là xuân cung đồ đấy, trừ phi chàng để ta xem.”
Yến Nguyên Chiêu không nói một lời, bất ngờ đưa tay lấy quyển sách, nhét vào tay nàng.
Thẩm Nghi Đường vội mở ra, nhìn thấy nội dung bên trong liền im bặt.
Là một bản chép tay tổng hợp sách sách lược dùng để ôn thi tiến sĩ.
Yến Nguyên Chiêu bình thản đóng lại: “Thích thì cứ đọc, đọc hiểu được không?”
Thẩm Nghi Đường tự hiểu rõ mình nên dịu giọng, giữ hình tượng một Thẩm nương tử ngoan ngoãn nghe lời, nhưng nhìn ánh mắt điềm tĩnh thong dong kia của hắn, lại không nhịn được nói: “Biết đâu lại hiểu thật thì sao.”
Nàng giật lại quyển sách, xách váy trở lại ngồi lên trường kỷ.
Yến Nguyên Chiêu hơi nhíu mày, cũng ngồi về án thư tiếp tục viết.
Ngoài cửa sổ, vòm trời như tráng một lớp men lam nung dở, càng lúc càng thẫm lại. Bạch Vũ hai lần vào nhóm đèn, ánh nến lấp lánh khắp phòng, ngọn lửa không ngừng lay động.
Cuốn sách lược trong tay Thẩm Nghi Đường quả thực nội dung khô khan, khó hiểu, nàng đọc lấy lệ được một lát đã không ngồi yên nổi nữa, nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng.
Hết nhìn cái này, lại ngó cái kia.
“Yến đại nhân, để ta giúp chàng mài mực nhé?”
“Lang quân, phải bận đến bao giờ mới xong đây?”
“Ồ, trăng ngoài cửa sổ lên rồi kìa!”
Làm phiền thì có, nhưng nàng vẫn nhón chân đi, không dám gây ra động tĩnh lớn.
Yến Nguyên Chiêu viết không ngừng, đáp lời một cách đơn giản, không ngẩng đầu lên nhìn nàng lấy một lần, chỉ có khi nghe nàng nói trăng, hắn nghiêng đầu liếc qua vầng trăng cong như móc bạc.
Thẩm Nghi Đường quấy phá một lúc, lại buồn chán ngồi xuống, đặt Lê Nhung bên cạnh, để nó thỉnh thoảng dùng móng và đuôi cọ vào chân nàng.
Cả thư phòng nàng đã lượn một vòng, ngoài mặt vẫn không thấy cuốn sổ bìa đỏ. Các ô tủ dưới giá sách cần phải nghĩ cách lục soát lúc không có ai, trong đó có hai ngăn có khóa. Dưới án thư còn có một ngăn kéo nhỏ, cũng khóa bằng một ổ khóa hình hoa sen tinh xảo. Những tủ tường, hòm rương khác cũng có thể cất giấu thứ gì, nhưng khả năng không cao.
Nàng đang mãi nghĩ ngợi, bất giác đã đợi đến lúc Yến Nguyên Chiêu xử lý xong công vụ, bước tới trước mặt nàng, vươn tay như muốn ôm lấy eo nàng.
Ôm eo nàng?
Thẩm Nghi Đường giật mình, chớp mắt đã nhận ra mình hiểu lầm.
Yến Nguyên Chiêu chỉ cúi người, bế lấy Lê Nhung đang nằm trong lòng nàng.
Lê Nhung ngoan ngoãn rúc vào khuỷu tay hắn, đầu tựa vào tay áo, đôi mắt như hạt lưu ly đảo qua đảo lại. Yến Nguyên Chiêu bóp nhẹ bàn chân nó, ngón tay trắng ngần như ngọc lún vào trong bộ lông tuyết trắng, vẻ mặt hiếm khi dịu dàng như vậy.
Trêu chọc mèo một lúc, hắn buông tay để Lê Nhung nhảy xuống đất, lúc này mới quay đầu nhìn tiểu cô nương đang phụng phịu má.
“Không vui à?”
“Lang quân cuối cùng cũng chịu nói chuyện với ta rồi.” Thẩm Nghi Đường khô khốc đáp, “Người không bằng mèo mà.”
“Ta cũng không ngờ, nàng còn không chịu ngồi yên bằng mèo mèo, đi quanh phòng như đi dạo chợ.” Yến Nguyên Chiêu nói.
“Thấy mới lạ mà.” Thẩm Nghi Đường lầm bầm, “Ta đi rất nhẹ nhàng đó, không làm phiền chàng chứ?”
“Cũng tạm.”
Yến Nguyên Chiêu hờ hững.
Hắn vốn là người làm việc tập trung, cho dù Thẩm Nghi Đường có gây ra chút động tĩnh cũng không ảnh hưởng tới hắn. Thậm chí, đặt nàng trong tầm mắt, thỉnh thoảng nhìn thấy nàng thò đầu ngó nghiêng, trong lòng lại dâng lên một cảm giác dễ chịu, ngay cả công văn trước mặt cũng trở nên đáng yêu hơn vài phần.
Nói ra thì, lần trước ở Đại Lý Tự bắt nàng chép sách, cũng là cảm giác đó.
Yến Nguyên Chiêu nhìn nàng, “Chuyện phụ thân nàng từ hôn, ta đã nghe mẫu thân kể, Thẩm đại nhân…” Hắn dừng một chút, “Thật là nhẫn tâm với nàng.”
“Lang quân đau lòng vì ta sao?” Thẩm Nghi Đường cười nói, “Không sao, ta không để bụng đâu, sớm đã xem như không có phụ thân này rồi.”
“Nàng cũng rộng lòng thật.”
“Lòng không rộng thì người chịu khổ là mình, phụ thân ghét bỏ ta là mất mát của ông ấy, ta chẳng thèm buồn phiền vì vậy đâu.” Thẩm Nghi Đường nói như lẽ dĩ nhiên.
“Vậy thì tốt.” Yến Nguyên Chiêu nói, “Tính tình nàng như thế, thật chẳng nhìn ra đã từng sống trong đạo quán nhiều năm.”
Thì ra hắn biết.
Thẩm Nghi Đường giải thích, “Thực ra đạo quán cũng không kham khổ như người ngoài tưởng. Các đạo nhân đều là người sống có tình cảm, cũng có người đối xử với ta cực tốt, như mẫu thân tỷ muội mà chăm sóc, chiều chuộng ta. So với người thân máu mủ, họ mới giống người nhà hơn.”
Yến Nguyên Chiêu như có điều suy nghĩ, “Sau này có cơ hội, dẫn ta đến thăm những người thân kia của nàng một lần.”
“Được.”
Nụ cười trên mặt Thẩm Nghi Đường có phần gượng gạo.
Bọn họ đâu phải đạo cô gì, mà là các a hoàn trong Xuân Phong Lâu ấy mà.
Nàng chợt cảm thấy một chút bối rối len vào lòng. Bấy lâu nay nàng vẫn luôn xem Yến Nguyên Chiêu là mục tiêu, một lòng một dạ tiếp cận, trêu chọc hắn, giờ rốt cuộc cũng toại nguyện đính hôn, cùng hắn chung chăn chung giường, vậy mà khi hắn nghiêm túc nói muốn cùng nàng gặp người nhà, nàng lại ứng phó một cách miễn cưỡng.
Phải nhanh chóng tìm được sổ sách, lấy được năm nghìn lượng rồi rút lui, không thể kéo dài đến sau khi thành thân.
Chiếc mặt nạ Thẩm nương tử này, nàng đeo càng lúc càng không thoải mái.
Thẩm Nghi Đường cắn môi, lảng sang chuyện khác: “ Yến đại nhân, chàng đến Đông Đô ngoài công vụ, có đi đâu chơi không?”
Yến Nguyên Chiêu ngược lại hỏi nàng: “Đông Đô thì có gì đáng để đi?”
Sơn thủy chẳng bằng vẻ tú lệ của Chung Kinh, hoa xuân cũng đã tàn, chẳng còn hoa thơm để ngắm, cũng không có cảnh đẹp để thưởng.
“Có rất nhiều nơi mà.” Thẩm Nghi Đường hào hứng liệt kê, “Chợ đêm Thập Tự phố ngoài cửa nam Đông Đô, có bán bánh tam ti và cao đường; hội chim quý ở chùa Thái Bình những ngày mùng năm mười, có đủ loại chim chóc, chó mèo chồn thỏ; còn có múa rối và tạp kỹ ở Đông Giáo Phường mỗi tháng một lần mở cho dân chúng xem nữa… đều là những thứ Chung Kinh không có, ta đã nghe danh từ lâu, rất muốn được xem thử.”
“Chỗ tạp loạn, ồn ào không chịu nổi, nàng gọi đó là chỗ tốt?” Yến Nguyên Chiêu nói rồi, lại chợt nghĩ đến chuyện nàng còn từng muốn đến xem động phòng của người khác, cũng chẳng lạ gì khi nàng hứng thú với mấy thứ này.
“Ta ở đạo quán lâu ngày, ngột ngạt quá nên mới muốn ra ngoài xem náo nhiệt mà.”
Thẩm Nghi Đường cụp mắt, trong mắt một lang quân thế gia sống trên mây cao như hắn đương nhiên sẽ khinh thường mấy trò vui dân dã, nàng còn chưa kể đến sòng bạc, tửu quán, thanh lâu, nhà tắm nữa kia.
Yến Nguyên Chiêu nói: “Đợi nàng đến Đông Đô xem một lần rồi, sẽ không còn thấy tò mò nữa. Nói ngay như mấy hàng quán ở chợ đêm, ngửi thì thơm đấy, nhưng chẳng sạch sẽ gì, nuốt không nổi đâu.”
Ý là nói nàng kiểu ‘giả vờ thích rồng’ đây mà.
Thẩm Nghi Đường mỉm cười: “Ta đâu có giống như nam nhân, muốn đi đâu là đi được ngay.”
Dĩ nhiên nàng muốn đi đâu thì đi được. Đồ ăn ở hàng quán chợ đêm, ngửi đã thấy thơm, ăn lại càng ngon.
Nói đến phát thèm, nàng với tay lấy một miếng bánh trên bàn ăn.
Nói về ăn uống thì, món trong Thẩm phủ giống hệt tính tình Thẩm Chấp Nhu, nhạt nhẽo, đơn điệu, vô vị. Còn trong phủ công chúa thì toàn là sơn hào hải vị, từng món đều tinh xảo ngon lành, không có món nào là không đẹp mắt, không ngon miệng.
Chỉ là với thân phận của nàng, vì giữ dáng vẻ nhã nhặn nên vừa phải ăn ít, lại phải ăn chậm. Nhai kỹ thưởng vị, càng ăn càng thấy nhạt, chẳng có chút mùi khói lửa nhân gian.
Bánh hấp đặt trong khay vàng, sao bằng được cái bánh mà gã bán rong bốc ra từ xửng hấp nghi ngút hơi nóng.
Thịt gà xé bày theo hình long phượng, cũng chẳng sánh nổi với gà quay ngoài phố, da giòn thịt mềm, xé một cái đùi ra là mỡ sôi xèo xèo.
Đợi khi nàng không còn làm Thẩm nương tử nữa, sẽ ăn cho thỏa hết những món mình muốn ăn.
Thẩm Nghi Đường vừa nghĩ vừa ăn, cầm chiếc bánh trong tay nhai ngon lành.
Yến Nguyên Chiêu nhìn nụ cười dần lan trên mặt nàng, chỉ ăn một miếng bánh mà vui đến thế sao?
Mất một lúc Thẩm Nghi Đường mới phát giác hắn đang nhìn mình, ánh mắt sâu thẳm, như đang nhìn một hòn đá quý, muốn cẩn thận mài giũa. Động tác nhai nuốt của nàng trở nên đoan trang, ăn xong thì lấy ly nước quýt trên bàn, len lén uống một ngụm.
Ngọt lịm. Hắn xem nàng như trẻ con, chẳng mời trà mà lại đưa nước ngọt.
Yến Nguyên Chiêu vẫn nhìn nàng.
Ánh nến bạc trải lên da nàng một tầng sáng như ngọc, không phải vẻ đẹp tĩnh tại như sứ, mà là sống động, lưu chuyển, soi rọi hàng mày liễu rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời, đôi môi anh đào…
Hoạt sắc sinh hương, đích thực là đây.
***