Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 23

Chương 23: Không còn nợ nhau

***

Trưởng công chúa trừng mắt nhìn vệt đỏ khả nghi bên vành tai nhi tử, giận đến nỗi không biết trút vào đâu, “Thì ra thật sự đã có tình cảm! Bảo sao chuyện lớn thế này mà cứ giấu giấu giếm giếm, sớm biết thế ta đã đối xử tốt với người ta hơn một chút! Ai da, cứ cái kiểu không chịu nói thẳng của con, bảo sao Thẩm cô nương lại không nhận ra…”

“Chuyện đó đã không còn quan trọng nữa,” Yến Nguyên Chiêu nói, “Từ lúc nàng ấy làm tổn thương mẫu thân, con sẽ không lựa chọn nàng ấy nữa.”

Trưởng công chúa cao giọng: “Không thể nói vậy được! Ta đang ngồi ở đây khỏe mạnh thế này, có bị sao đâu, nàng ta làm gì tổn thương ta?”

“Hơn nữa,” Giọng bà nhỏ lại đôi chút, “Khi nàng đưa ta đan dược còn dặn là mỗi viên phải cách nhau ít nhất bảy ngày mới được dùng. Là ta tự ý uống liền năm viên, chuyện này trách ta, không thể trách nàng.”

Yến Nguyên Chiêu không thể tin nổi nhìn bà, “Mẫu thân, người quá xem nhẹ thân thể mình rồi.”

Trưởng công chúa có chút lúng túng, “Con không hiểu.”

Yến Nguyên Chiêu hạ giọng, “Sao con lại không hiểu? Con cũng như người, nhớ phụ thân da diết. Nhưng người mất rồi, sống là phải hướng về phía trước. Nếu cứ đắm chìm trong ảo ảnh do đan dược tạo nên thì có ích gì? Đó đâu phải phụ thân thật sự.”

“Đủ rồi!” Trưởng công chúa gắt lên, “Sao ta lại sinh ra đứa vô tình vô nghĩa như con! Chuyện giữa ta và phụ thân ngươi không cần con xen vào! Con lo lấy việc cả đời của mình đi! Bao nhiêu năm qua, tiểu thư trong kinh thành thay phiên từng đợt, con chẳng vừa ý ai, giờ khó khăn lắm mới có một người lọt vào mắt, vậy mà chỉ vì chút chuyện cỏn con đã đoạn tuyệt! Con mau đi xin lỗi người ta, rồi ta sẽ mời bà mối đến phủ…”

“Không cần.” Yến Nguyên Chiêu nói, “Dù mẫu thân ngất đi cũng có phần do người dùng quá liều, nhưng chuyện Thẩm Nghi Đường tặng đan dược là sự thật không thể chối cãi. Hành vi tiểu nhân như thế đã chạm đến nguyên tắc và giới hạn của con, con không thể làm ngơ.”

“Tiểu nhân gì chứ? Nàng ta tặng ta lễ vật, thế là tiểu nhân à? Con đừng nói con không biết, nàng ta lấy lòng ta chẳng phải vì con ư? Không thì tự dưng tặng đan dược cho ta làm gì?”

Trưởng công chúa tức đến mức giơ thìa chỉ vào hắn mà mắng. Đến cả khuê danh của người ta cũng gọi ra rồi, vậy mà còn miệng năm miệng mười mắng là tiểu nhân, ngươi có biết mình nực cười đến mức nào không!

Yến Nguyên Chiêu không dao động, “Nàng ấy tuy có ý tốt, nhưng cách làm sai lệch. Mẫu thân đừng khuyên nữa, con sẽ không cưới một nữ tử không phân phải trái, thủ đoạn bất minh làm thê tử.”

Trưởng công chúa tức tối ném luôn cái thìa vào người hắn.

“Ta thấy con khỏi cần cưới thê tử nữa, cứ sống cả đời với nguyên tắc giới hạn của mình đi!”

Yến Nguyên Chiêu vững vàng bắt lấy thìa, đặt lại lên bàn. Hắn dùng khăn lau tay, “Mẫu thân giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi nhiều một chút, bớt tức giận. Nhi tử lui về phòng trước.”

Một buổi chiều lại buổi tối vội vã trôi qua, bầu trời ngoài cửa sổ dần chuyển từ xanh nhạt sang lam thẫm rồi thành đen đặc.

Yến Nguyên Chiêu vẫn ngồi yên trong phòng, không hề rời chỗ. Tự mình rửa tay, pha hai ấm trà, đọc liền ba quyển hồ sơ, viết hai bản tấu chương, lại còn soạn một bản phản bác đối với một án văn đầy sơ hở.

Khi mọi việc xong xuôi, hắn day day hai bên huyệt thái dương, u uất tích tụ hai ngày như một luồng khí độc cuộn trào trong ngực, chẳng thể tan đi. Ánh nến lay lắt, bóng in trên giấy cửa sổ lúc dài lúc ngắn, càng khiến lòng người phiền não. Yến Nguyên Chiêu nhắm mắt trầm ngâm chốc lát, rồi mở ra, ánh mắt dừng lại ở giỏ đựng giấy dưới bàn.

Tiểu tư phụ trách dọn dẹp quả là càng ngày càng lười, đồ Bạch Vũ ném vào từ đêm qua đến giờ vẫn còn nguyên đó, chưa hề bị đổ đi.

Hắn cúi người, nhặt lên.

Người dưới trướng vất vả gom tài liệu, tùy tiện xem qua vài dòng cũng không sao.

Không ngờ, càng xem, lông mày vốn đã nhíu cả ngày của Yến Nguyên Chiêu lại càng không thể giãn ra.

“Mẫu thân vốn là tỳ nữ trong Thẩm phủ, tên họ không rõ, ba ngày sau khi sinh thì qua đời… Năm mười hai tuổi, nhập đạo làm tại Sùng Chân Quán ở Lăng châu, Hà Đông, tu hành năm năm, sau đó hoàn tục. Tháng Hai năm nay được đón về Thẩm phủ, Kinh Triệu.”

Với cái tính ngang ngược, mặt dày chẳng biết xấu hổ kia, thì ra không phải lớn lên trong cảnh được phụ mẫu cưng chiều, mà là lớn lên trong đạo quán nghiêm ngặt đầy giới luật?

Có lẽ là vì phải sống nương nhờ người khác, không có người thân bên cạnh, sống dựa vào sắc mặt người khác, nên mới rèn thành một gương mặt dày dạn như thế.

Đệ đệ nàng đối xử bất kính với nàng, e rằng cũng vì thế mà khinh thường, hiếm có Thẩm Tuyên còn chịu quan tâm đến vị muội muội cùng cha khác mẹ này.

Nàng từng có thời gian dài tiếp xúc với đạo môn, trong tay có đan dược cũng chẳng có gì lạ.

Từng ý nghĩ cứ thế lần lượt hiện lên trong đầu, mặt mày Yến Nguyên Chiêu âm trầm u ám, chợt vo hết mấy trang giấy lại thành từng cục, nặng nề ném vào sọt.

Tốt hay xấu, từ nay về sau đều chẳng còn liên quan đến hắn.

Yến Nguyên Chiêu lại pha lần trà thứ ba, tiếng nước sôi ùng ục trong nồi vẳng bên tai, hương trà thanh nhã thoang thoảng lan trên tay áo, lúc ấy tâm tình mới dần bình ổn lại.

Vừa quay đầu thì trông thấy con mèo đang cuộn tròn trong góc. Lê Nhung như một cục tuyết tròn xoe, đôi mắt dị sắc mở to ngơ ngác nhìn hắn, vẻ mặt vô tội.

Yến Nguyên Chiêu lập tức nhớ đến dáng vẻ nàng ôm mèo cười trước tường chắn gió hôm nào. Khi ấy ánh chiều tà đổ xuống rực rỡ như lửa, nàng tắm trong ánh sáng ấy, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt ngời ngời, như có thể chiếu rọi cả lòng người.

Khi đó hắn nhìn nàng rất lâu, đến cả một cái liếc mắt dành cho con mèo cũng tiếc.

Trong phòng tịch mịch, ngọn nến phụt lên một tiếng nhỏ. Yến Nguyên Chiêu cụp mắt xuống, gọi Bạch Vũ vào, bảo mang Lê Nhung đi.

Đêm dài dằng dặc, tận bên kia kinh thành, tại Thẩm phủ cũng có người vì bối rối phiền lòng mà không sao chợp mắt.

Tối qua Thẩm Nghi Đường đã khóc đủ rồi, sau đó qua loa giải thích với phu thê Thẩm Tuyên rằng nàng mến mộ Yến Nguyên Chiêu, trong yến tiệc mừng thọ Trưởng công chúa nên cố tình tiếp cận bà, kết quả lại khiến Yến Nguyên Chiêu chán ghét, bảo nàng từ nay đừng vọng tưởng nữa.

Xem như cũng phù hợp với sự thật.

Thẩm Tuyên và Tống Chân vẫn đầy nghi ngờ, hỏi nàng cụ thể đã làm gì, Thẩm Nghi Đường chỉ nức nở vài câu, hai người không tiện hỏi thêm. 

Vì thế, suốt cả ngày hôm nay nàng cứ giấu trong tay áo một củ hành, đến khi Tống Chân gọi nàng sang khuyên bảo, nhân tiện giảng giải chuyện chọn phò mã, Thẩm Nghi Đường bóp bóp củ hành, nước mắt lập tức trào ra, mắt đỏ rưng rưng: “Tẩu tẩu, muội khó chịu trong lòng, thật sự không muốn nói gì cả.”

Tống Chân muốn nói lại thôi.

Thẩm Nghi Đường lại nói, giọng vẫn nghèn nghẹn: “Tẩu tẩu đang mang thai, đừng vì chuyện của muội mà phiền lòng, lỡ mệt mỏi ảnh hưởng đến thai nhi thì không hay.”

Tống Chân không thể làm gì, đành an ủi vài câu, dặn nàng đừng nghĩ quẩn, rồi để nàng quay về phòng.

Về đến tiểu viện của mình, Thẩm Nghi Đường đóng cửa cài then, ngồi ngây ra.

“Nghe ý tứ trong lời Yến Nguyên Chiêu, e là không còn cơ hội rồi. Hắn là kiểu người, đã quyết thì không thay đổi. Ngươi có muốn đi gặp chủ nhân không?” Vân Tụ nói.

Thẩm Nghi Đường kiên quyết: “Còn chưa đến lúc từ bỏ. Mới vậy mà đã nhận thua, chẳng phải quá xem thường ta rồi sao?”

Năm nghìn lượng ngày càng đến gần, giờ mà công dã tràng thì sao nàng cam lòng?

Rõ ràng Yến Nguyên Chiêu có cảm tình với nàng, vậy mà chỉ vì lý do đó liền dứt khoát đoạn tuyệt, Thẩm Nghi Đường thấy nghẹn ở ngực, bằng mọi giá cũng phải nuốt trôi cục tức này, nếu không cả đời nàng chẳng thể yên lòng.

Gió đêm gõ lạch cạch lên song cửa, ban đầu chỉ là tiếng khẽ khàng, sau vang lên hai tiếng cốc cốc. Vân Tụ lập tức cảnh giác, ra cửa tìm khách.

Thu Minh mặc y phục đen gần như hoà làm một với bóng đêm, khẽ vẫy tay: “Ta là Thu Minh, Thẩm cô nương nhận ra ta.”

Vân Tụ dẫn Thu Minh vào phòng, mắt Thẩm Nghi Đường sưng đỏ, lên tiếng chào hắn.

Thu Minh hơi lúng túng: “Thẩm cô nương, lang quân nhà ta bảo ta mang mấy thứ này trả lại cho cô nương.” Hắn đưa tay nải cho Vân Tụ.

Thẩm Nghi Đường không nói gì, Thu Minh không dám nhìn nàng, hạ giọng: “Cô nương đừng buồn quá…”

“Trưởng công chúa ổn chứ? Không sao chứ?” Thẩm Nghi Đường hỏi.

Thu Minh gật đầu: “Tất cả đều tốt.”

Thẩm Nghi Đường cắn môi, nhận tay nải mở ra xem. Bên trong là những món đồ chơi và áo quần nhỏ nàng chuẩn bị cho Lê Nhung, dính vài cọng lông mèo, nhìn qua là biết đã từng được dùng. Nàng lục từng món một, chợt nói: “Thu Minh, thiếu một con cá.”

Thu Minh sững người.

Thẩm Nghi Đường chỉ cho hắn xem: “Lúc trước ta chuẩn bị cho Lê Nhung một con cá vải to, bên trong nhét bốn con nhỏ, tổng cộng năm con. Ngươi đếm xem, ở đây chỉ có bốn con, thiếu con nhỏ nhất bằng bàn tay.”

Thu Minh lục lọi trong tay nải, đúng là thiếu thật.

“Yến đại nhân cố tình giữ lại một con làm kỷ niệm?” Thẩm Nghi Đường nhẹ giọng nói.

Thu Minh càng thêm xấu hổ: “Chắc là lúc Bạch Vũ thu dọn không để ý…”

“Vậy phiền ngươi quay lại lấy giúp ta.” Thẩm Nghi Đường bình thản nói.

Thu Minh đi rồi, Thẩm Nghi Đường xòe tay ra, trong lòng bàn tay là một con cá nhỏ màu vàng, dài chưa đến hai tấc.

Vân Tụ nghi hoặc: “Chiêu này là gì?”

Thẩm Nghi Đường nhấc con cá tròn tròn, khẽ cười: “Không phải chiêu gì cả, chỉ là quậy một chút, để Yến Nguyên Chiêu đừng quên ta quá sớm. Biết đâu đợi đến lần sau Thu Minh tới, ta đã nghĩ ra cách rồi.”

Dưới ánh trăng, Thu Minh phi thân trở về phủ công chúa, đem toàn bộ lời nói của Thẩm Nghi Đường thuật lại cho Yến Nguyên Chiêu.

Yến Nguyên Chiêu nhìn sang Bạch Vũ, Bạch Vũ mặt mày nhăn nhó, “Tiểu nhân tuyệt đối không bỏ sót gì cả.”

Hắn lại tới ổ mèo của Lê Nhung lục lọi một lượt, quả nhiên không tìm thấy.

Yến Nguyên Chiêu ném mạnh cây bút lên bàn: “Rõ ràng là nàng ta tự giấu cá đi rồi quay ngược lại đổ cho người khác! Thu Minh, lúc ấy ngươi không thấy động tác gì lạ trong tay nàng sao?”

Thu Minh ấp úng: “Ta không để ý… Nhưng mà, nàng ấy làm thế thì được gì chứ?”

Yến Nguyên Chiêu không đáp lời, quay sang Bạch Vũ: “Tìm người may một con gần giống, mang đến trả lại.”

Thu Minh và Bạch Vũ nối đuôi nhau lui ra.

Chưa bao lâu, Thu Minh lại bị Yến Nguyên Chiêu gọi vào.

“Chủ tử?” Hắn nghi hoặc.

Yến Nguyên Chiêu cầm bút viết chữ, từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, mãi sau Thu Minh mới nghe thấy hắn thong thả lên tiếng: “Nàng thế nào rồi?”

Thu Minh thường ngày đầu óc không nhanh nhạy, nhưng lúc này hiếm khi hiểu được, thành thật nói: “Thẩm cô nương khóc hai mắt sưng như trái đào, nói chuyện cũng không hoạt bát như trước nữa.”

Tay Yến Nguyên Chiêu dừng giữa không trung, đầu bút sói lông đọng một giọt mực, chực rơi mà chưa rơi.

Hồi lâu sau, hắn nói: “Biết rồi, lui ra đi.”

*

Trước lần Thu Minh đến sau đó, Thẩm Nghi Đường quả nhiên đã nghĩ ra một kế hoạch.

Nàng tìm đến Thẩm Yến, bảo hắn cuối tháng kiếm cớ đi du xuân, tiện mang nàng ra khỏi phủ. Giờ Tống Chân đang nghi ngờ nàng đủ điều, chắc chắn sẽ không để nàng ra ngoài một mình, nàng chỉ có thể trông cậy vào Thẩm Yến.

Thẩm Yến gác chân làm dáng đại gia: “Tại sao ta phải giúp ngươi? Ai biết được ngươi cả ngày quậy gì không rõ.”

Thẩm Nghi Đường kiên nhẫn giải thích: “Không phải việc mờ ám gì, là đang thực hiện giao ước giữa hai ta, cố gắng gả bản thân mình đi. Nếu suôn sẻ, thì Yến Nguyên Chiêu chẳng mấy chốc sẽ thành tỷ phu của ngươi.”

Thẩm Yến cũng từng nghe nói Yến Nguyên Chiêu đến tìm nàng, nên lần này không còn coi lời nàng như chuyện hoang đường nữa, nhưng vẫn không cam lòng, muốn nàng cho chút lợi lộc.

Tống Chân quản chặt, hắn luôn thiếu tiền tiêu.

Thẩm Nghi Đường hào phóng đưa cho hắn năm mươi lượng bạc.

Thẩm Yến thấy nàng rộng tay như vậy, sinh nghi: “Ngươi không phải ăn bớt tiền nhà ta rồi quay ra đưa cho ta đấy chứ?”

Thẩm Nghi Đường khẽ cười khinh: “Nếu tiền nhà các ngươi dễ ăn đến thế, thì ngươi còn phải ngửa tay xin ta à?”

Tiền của Thẩm phủ có giá trị gì đều khoá kỹ trong kho, tường phủ xây thấp thế kia mà chẳng ai rình vào trộm, đủ thấy Thẩm đại nhân thật sự thanh liêm.

Thẩm Yến nghĩ thấy cũng đúng, bèn nhận ngân phiếu, đồng ý sẽ giúp nàng che giấu trước mặt Tống Chân, còn không quên dặn một câu: “Ngươi có câu được nam nhân thì cũng phải chú ý giữ chừng mực, đừng làm mất mặt Thẩm gia.”

Thẩm Nghi Đường trấn an: “Yên tâm đi, tỷ tỷ của ngươi biết tính toán, sẽ không hành động hồ đồ.”

Lo liệu xong Thẩm Yến, Thẩm Nghi Đường lại bảo Vân Tụ chuẩn bị dây thừng cùng vật dụng cần thiết, hai người cùng nghiên cứu bản đồ địa hình Lạc Hà Sơn.

“Vân Tụ, ngươi rất quan trọng trong kế hoạch này.” Thẩm Nghi Đường nói.

“Ta không có vấn đề gì, nhưng kế hoạch này… ngươi có chắc không?” Vân Tụ hỏi.

Thẩm Nghi Đường ngẩng đầu, “Ta từng nói rồi, nắm được nhược điểm của một người, thì có thể muốn gì được nấy. Ngươi biết nhược điểm của Yến Nguyên Chiêu là gì không?”

“Là gì?”

Thẩm Nghi Đường nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng trong vắt soi vào đáy mắt nàng, nàng khẽ đáp: “Nhược điểm của hắn là hắn là người tốt.”

*

Qua hai đêm, Thẩm Nghi Đường cuối cùng cũng đợi được Thu Minh đến.

Nàng nhận lấy con cá vải mới may, cười gượng hai tiếng: “Chủ tử nhà ngươi có lòng rồi, phiền ngươi vất vả.”

Thu Minh thấy nụ cười ấy của nàng, thật sự có phần thê lương. Hắn với Bạch Vũ không rõ rốt cuộc hai người kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng đều cảm thấy đáng tiếc, nếu Thẩm cô nương hòa nhã dễ mến này trở thành phu nhân thì tốt biết mấy, vừa có khí sắc, lại khiến mỗi lần chủ tử gặp nàng xong, gương mặt cũng bớt lạnh hẳn đi.

“Thu Minh, giúp ta một chuyện được không?” Thẩm Nghi Đường dịu dàng nói.

“Cô nương cứ dặn!” Thu Minh lập tức đáp lời.

“Giúp ta chuyển lời đến chủ tử nhà ngươi: Ba ngày sau là cuối tháng, ta sẽ giữ lời hẹn, đến Thính Sơn. Ta sẽ luôn ở đó, chờ hắn đến.” Giọng Thẩm Nghi Đường kiên định.

***

Chương 24

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *