Cơn khát – Chương 28

Chương 28

***

Từ rất lâu trước đây, Giang Bảo Thuần đã phát hiện ra một điều rằng bản thân rất khó để toàn tâm toàn ý với một điều gì đó mãi mãi.

Cô không phải kiểu người đa tình, cũng chẳng thích những kẻ đa tình, nhưng đúng là rất dễ bị những thứ mới mẻ thu hút, khiến sự chú ý của mình xao nhãng.

Ngoại trừ vẽ tranh, thì bất kể làm gì cô cũng hơi bị “ba phút nhiệt huyết”.

Ngay cả khi nghe nhạc, cũng hiếm khi cô lặp lại một bài.

Chia tay với Bạc Tuấn đúng là hơi vội vàng, thậm chí có phần giống như kiểu “chia tay đột ngột” thường thấy trên mạng.

Nhưng đã là không thích thì chính là không thích, cô không thể lừa dối bản thân.

Bạc Tuấn quen cô gần nửa năm, đáng lý nên hiểu tính cách của cô.

Anh thích sự hiếu kỳ mạnh mẽ ở cô, thích cái cách cô luôn hứng thú và muốn khám phá mọi điều mới mẻ. Thế nên cũng phải đoán được rằng, sớm muộn gì, chính vì những đặc điểm đó, cô sẽ rời khỏi anh.

Tương tự, cô cũng không thể tự lừa dối mình rằng mình không có cảm giác gì với Bạc Hàn Nghiêu.

Đã như vậy, thì tại sao không thử một lần với cậu ấy?

Huống chi, Bạc Hàn Nghiêu còn thẳng thắn, chân thành và mãnh liệt hơn những gì cô tưởng tượng.

Đúng lúc ấy, điện thoại cô rung lên, hiện lên một tin nhắn mới.

Bạc Tuấn: 【Tiểu Thuần, dạo này em có rảnh không? Anh muốn mời em ăn một bữa.】

Tim Giang Bảo Thuần bất chợt thót lên.

Không hiểu sao lại có cảm giác như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu.

Vừa mới xác nhận mối quan hệ với Bạc Hàn Nghiêu xong, thì tin nhắn của Bạc Tuấn liền đến… Trùng hợp đến lạ.

Chẳng lẽ Bạc Hàn Nghiêu đã nói chuyện của hai người họ cho Bạc Tuấn rồi?

Giang Bảo Thuần do dự một lát, nhắn lại: 【Anh muốn đi đâu?】

Bên kia mãi không thấy phản hồi.

Khoảng nửa tiếng sau, Bạc Tuấn mới nhắn lại: 【Xin lỗi, nãy anh đi tắm. Em có muốn đến nhà hàng nào không?】

Bảo: 【Anh tìm em có chuyện gì sao?】

Bạc Tuấn: 【Muốn xin lỗi em về chuyện trước kia, nghe nói em đã nghỉ việc rồi.】

Không nghi ngờ gì nữa, lời xin lỗi chỉ là cái cớ, mục đích thực sự của Bạc Tuấn là muốn hẹn cô ra ngoài.

Giang Bảo Thuần bất chợt nhớ đến lời xin lỗi của Bạc Hàn Nghiêu.

Cậu không vòng vo, cũng không che đậy, khi nhận ra mình sai liền trực tiếp nói hai chữ “xin lỗi”.

Còn Bạc Tuấn, rõ ràng biết việc cô nghỉ việc có thể là do mình, lại không nói thẳng một câu xin lỗi, mà dùng cái cớ mời ăn cơm để bày tỏ.

Nếu như cô chưa ở bên Bạc Hàn Nghiêu, có lẽ sẽ cảm thấy sự “cúi đầu” của Bạc Tuấn khiến người ta động lòng.

Đúng vậy, với Bạc Tuấn mà nói, sau khi bị cô từ chối dứt khoát vẫn mời cô ăn cơm, đã là một sự cúi đầu rồi.

Tuổi tác và địa vị của anh, đã định trước là sẽ không giống con trai mình mà nói lời xin lỗi, càng không giống con trai mình mà thẳng thắn bày tỏ cảm xúc.

Người càng trưởng thành, càng kỵ nói ra hết những điều trong lòng.

Chỉ có thể nói, mọi chuyện đều sợ đem ra so sánh.

So với Bạc Hàn Nghiêu, tình cảm của Bạc Tuấn thật sự quá… nhạt nhẽo.

Nghĩ đến đây, trong lòng Giang Bảo Thuần đột nhiên dâng lên chút cảm giác tội lỗi và nực cười, cô lại vô thức mang hai cha con ra so sánh.

Cô cố gắng kéo suy nghĩ trở lại, cúi đầu gõ chữ: 【Anh có thể xin lỗi qua điện thoại mà.】

Bạc Tuấn: 【Em chọn nhà hàng đi.】

Giọng điệu không chừa chỗ để từ chối, chuẩn mực của một người bề trên.

Trước đây Giang Bảo Thuần không thích Bạc Tuấn nói chuyện với mình bằng kiểu giọng điệu đó, bây giờ vẫn không thích.

Bảo: 【Nếu em đồng ý, anh có thể đảm bảo đây là lần gặp mặt cuối cùng không?】

Bạc Tuấn không trả lời nữa.

Giang Bảo Thuần nhún vai, ném điện thoại sang một bên, đứng dậy đi tắm.

Đến khi cô tắm xong, khung chat với Bạc Tuấn đã bị tin nhắn mới đẩy xuống.

Khiến cô hơi bất ngờ là, tin nhắn mới lại đến từ Bạc Hàn Nghiêu.

Bạc Hàn Nghiêu: 【Còn thức không?】

Chẳng phải cậu đi ngủ rồi sao? Mới bao lâu mà đã tỉnh rồi?

Bảo: 【Sao lại thức?】

Bạc Hàn Nghiêu: 【Không ngủ được.】

Giang Bảo Thuần đùa: 【Không phải là nhớ tôi đến mất ngủ đấy chứ?】

Nhưng Bạc Hàn Nghiêu lại không trả lời thẳng: 【Đây là lần đầu tiên tôi yêu, rất nhiều cảm xúc tôi không biết phải xử lý thế nào.】

Bảo: 【Cảm xúc gì?】

Bạc Hàn Nghiêu: 【Cảm xúc muốn gặp chị.】

Rõ ràng chỉ là một câu chữ, vậy mà lại có sức công kích mạnh hơn cả mùi hương, tồn tại rõ rệt hơn cả âm thanh.

Giang Bảo Thuần nhìn câu đó, cảm giác như có thứ gì đó xuyên qua màn hình chạm vào giác quan của cô, để lại một vệt tê tê nóng rát.

Cô bỗng thấy má mình tê rần: 【…Việc cậu cần làm bây giờ là đi ngủ.】

Điện thoại lại rung, một tin nhắn thoại hiện lên.

Bạc Hàn Nghiêu gửi cho cô một đoạn ghi âm: “Chậm rồi.”

Giọng cậu bình tĩnh, nhưng âm thanh nền hơi ồn.

Giang Bảo Thuần nghe lại một lần, đoạn cuối dường như nghe thấy giọng nữ máy báo tầng của thang máy, nhưng cũng không chắc chắn lắm.

Bảo: 【Cậu ra ngoài rồi à?】

Bạc Hàn Nghiêu: 【Tôi đang ở trước cửa nhà chị.】

Giang Bảo Thuần khựng lại một thoáng, tim đột nhiên phồng lớn, cả lồng ngực như bị nhồi đầy một thứ cảm xúc chua xót khó diễn tả.

Cô đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo, quả nhiên thấy được bóng dáng của Bạc Hàn Nghiêu.

Tâm trạng cô càng thêm phức tạp.

Cô do dự hai giây, rồi mở cửa ra.

Thứ đầu tiên ập đến là hương sữa tắm mát lạnh, sạch sẽ.

Kế đó là cảm giác nóng rực từ lòng bàn tay.

Bạc Hàn Nghiêu nắm lấy cổ tay cô.

Cậu dường như thực sự rất muốn gặp cô, lòng bàn tay không ngừng tỏa ra nhiệt khí nồng nặc dục vọng, dục vọng muốn được gặp cô.

Cậu nhìn chằm chằm, năm ngón tay chậm rãi đan vào tay cô.

Lòng bàn tay áp sát lòng bàn tay, đầu ngón tay mơn man mu bàn tay, cảm giác của cậu, giống như ánh mắt của cậu, đều khô khốc, ẩn chứa khao khát mãnh liệt.

Là khát khao, chứ không phải dục vọng.

Dục vọng mang theo mùi tanh nguyên thủy, còn khát khao giống như cơn đói đến từ tầng sâu của cảm xúc, khẩn thiết cần cô nuôi dưỡng lại bằng tình cảm có sức nặng tương đương.

Giang Bảo Thuần chạm vào ánh mắt cậu, hơi thở chợt khựng lại một nhịp.

Tình yêu của tuổi trẻ lại nóng cháy như thế.

Chỉ một cái nắm tay, một ánh mắt đối diện, đã khiến tim cô như bị rót đầy nước sôi, vừa nóng vừa tê.

Đúng lúc này, Bạc Hàn Nghiêu mở miệng: “Xử lý loại cảm xúc này không phải sở trường của tôi.”

Giang Bảo Thuần muốn bật cười, nhưng giọng lại có phần khàn khàn: “…Nhìn ra rồi.”

Mười tám tuổi, thật sự không giấu được gì, nghĩ gì đều viết hết lên mặt.

Giây kế tiếp, cả người cô khẽ khựng lại.

Không chỉ nét mặt giấu không được, còn có một chỗ khác cũng không giấu được.

Giang Bảo Thuần tuổi cũng không lớn, hai mươi sáu, đang trong thời kỳ trẻ trung đầy sức sống.

Nhưng Bạc Hàn Nghiêu hiển nhiên còn “trẻ trung đầy sức sống” hơn cô.

Không chỉ nóng rực, mà còn mạnh mẽ.

Rõ ràng và nổi bật.

Giang Bảo Thuần chỉ khựng lại một giây, sau đó khôi phục vẻ điềm nhiên, mỉm cười hỏi: “Cái này cũng không phải sở trường của cậu sao?”

Bạc Hàn Nghiêu khựng lại, cúi đầu khẽ, giọng hơi bực bội: “Chị đừng để ý tới nó.”

“…Đây là vấn đề tôi có muốn để ý hay không sao?”

“Khi nghĩ đến chị thì sẽ như vậy.” Cậu thản nhiên nói, “Chị không để ý nó thì lát nữa nó cũng sẽ hết.”

Giang Bảo Thuần nghe đến mức tai cũng bắt đầu nóng lên.

Cho đến tận bây giờ, cô vẫn chưa quen với cách biểu đạt quá mức thẳng thắn của cậu.

Cô vô thức bật cười một tiếng: “Thế mà cậu từng nói gần như mỗi ngày đều nghĩ đến tôi…”

Bạc Hàn Nghiêu cụp mắt, đối diện với ánh nhìn của cô: “Đúng vậy, mỗi ngày đều như thế.”

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt giao nhau, không khí dần đặc quánh, như dầu sôi sắp chạm đến điểm cháy, bất kỳ lúc nào cũng có thể bùng lên.

Nhưng Giang Bảo Thuần không né tránh ánh mắt đó, cháy thì cháy thôi.

Cô hơi nghiêng đầu, bước lên một bước.

Bạc Hàn Nghiêu không lùi lại, nhìn cô chằm chằm.

Nhưng rất nhanh, cả người cậu cứng đờ.

Bàn tay Giang Bảo Thuần đặt lên.

Nhiệt độ cơ thể con người là có hạn, cách một lớp vải, cậu không cảm nhận rõ nhiệt độ từ lòng bàn tay cô.

Thế nhưng khoảnh khắc ấy, đến chân tóc cậu cũng rịn mồ hôi, cả người như bị dầu sôi tạt qua, từ thân thể đến trái tim đều bị phỏng rát.

Mỗi lần bàn tay cô khẽ siết, cảm giác bỏng rát ấy lại càng rõ rệt hơn.

Giang Bảo Thuần nhìn gương mặt Bạc Hàn Nghiêu, như đang chứng kiến toàn bộ quá trình một người đánh mất lý trí.

Cô chớp mắt một cái, như chợt hiểu ra vì sao lúc đầu cậu lại chán ghét cô đến vậy.

Không hiểu sao, cậu căm ghét dục vọng đến tận xương tủy.

Tim Giang Bảo Thuần khẽ động, không kìm được nghiêng đầu sát lại bên tai cậu, thì thầm hỏi: “Bạc Hàn Nghiêu, có phải ngay lần đầu tiên gặp tôi cậu đã…”

Câu nói còn chưa dứt.

Bạc Hàn Nghiêu đột ngột cúi đầu, hôn lấy cô.

Không có kỹ xảo, không có trình tự.

Cậu đã hoàn toàn thất thủ.

Từ khoảnh khắc không thể kiềm chế ánh mắt dõi theo cô, thị giác, khứu giác, dục vọng của cậu đã bắt đầu sụp đổ.

Nếu cô đã nhìn ra rồi, cậu cũng chẳng cần giấu nữa.

Dù sao thì ngôn ngữ của cậu cũng đã sụp đổ. Cậu không thể nói dối lòng mình được nữa, thích chính là thích, cậu thích người trước mặt đến chết đi được.

Thế nên, sau khi nụ hôn kết thúc, cậu nhìn thẳng vào mắt cô, nói: “Phải.”

***

Chương 29

One thought on “Cơn khát – Chương 28

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *