Đệ nhất hung kiếm – Chương 297-298

Chương 297: Trôi dạt trên bè trúc

***

Cố Thậm Vi bị mùi thơm đánh thức.

Nàng lơ mơ mở mắt, phương Đông đã hửng sáng, chim trên cành ríu rít báo xuân về. Bên đống lửa gần đó, Hàn Thời Yến đang chăm chú nướng cá.

Hắn đã nướng được khá nhiều, xếp lên những phiến lá lớn. So với hương vị ngọt lịm của mật ong ngày hôm qua, hôm nay cá nướng còn phảng phất thêm mùi thơm dìu dịu của lá tô.

“Nàng tỉnh rồi à? Đỡ hơn chút nào chưa?”

Cố Thậm Vi dụi mắt, lăn một vòng ngồi dậy.

Tuy thân thể vẫn còn hơi yếu, nhưng so với tình trạng hôm qua đến cả động đậy cũng không nổi, thì quả thực đã tốt lên nhiều.

“Gần như khỏi hẳn rồi. Ngươi nướng từng này cá, chẳng lẽ cả đêm không ngủ?”

Cố Thậm Vi nhìn hàng ống tre nhỏ được xếp ngay ngắn, chắc là Hàn Thời Yến đã múc nước đầy vào đó. Lại liếc sang đống cá nướng đủ ăn vài bữa đặt trên lá, vẻ mặt nàng có đôi chút vi diệu.

Nói ra ai mà tin được, vị Hàn ngự sử mặt sắt ấy, người mà mở miệng ra là muốn tru di cửu tộc nhà người ta, vậy mà sau lưng lại sống như cô nương ốc tiêu chăm chỉ đảm đang!

“Chỉ là dậy hơi sớm thôi, chẳng đáng gì. Trước kia ở Biện Kinh, ta cũng thường dậy sớm, cưỡi ngựa đến cửa hàng bánh nhân thịt Mẫn ký để giành lấy cái bánh đầu tiên. Tuy cùng ra từ một lò, nhưng cái đầu tiên luôn có khác biệt. Những kẻ sành ăn gọi nó là ‘đầu bánh’.”

Cố Thậm Vi nghe mà ngứa ngáy trong lòng. Dù rất nhiều người cho rằng thứ đó không nên gọi là “đầu bánh” mà nên gọi là “đầu bệnh”… nhưng riêng nàng, chỉ nghe tả thôi đã thấy mùi thơm bay đến tận mũi: “Đợi khi nào về lại Biện Kinh, ta nhất định phải nếm thử một lần.”

Trên mặt Hàn Thời Yến nở nụ cười, hắn biết Cố Thậm Vi chắc chắn sẽ thích thú mà không hề cảm thấy kỳ quặc chút nào.

Hắn vừa nghĩ, vừa nhanh tay hơn mấy phần.

Cố Thậm Vi thấy vậy thì đứng dậy hoạt động gân cốt, vòng quanh bè trúc đi một vòng kiểm tra kỹ lưỡng…

Tuy không chắc nó có đủ chắc chắn không, nhưng với khả năng hiện tại của nàng thì cũng chẳng đóng được cái bè nào vững hơn. Thế nên cứ coi như cái này là đủ dùng đi!

Nghĩ vậy, nàng hài lòng lật ngược miếng vải bọc, từng món bảo vật mà Hàn Thời Yến liều mình cứu được cho nàng được cẩn thận xếp gọn lại. Sau đó nàng quanh quẩn gần đó một vòng, chợt trông thấy cách đó không xa có một mô đất được đắp lên.

Hàn Thời Yến còn cắm một tấm biển gỗ, trên đó viết mấy chữ đơn giản: Mộ Triệu Cẩn.

Cố Thậm Vi bĩu môi, giẫm lên mộ mấy bước.

“Nhớ trên đường xuống Hoàng Tuyền thì gọi Cố lão tặc, phụ tử đoàn tụ, chắc ông ta vui đến mức khiến tổ phần nhà họ Cố bốc khói nghi ngút luôn đấy. Kế mẫu ngươi còn chưa được diện kiến nhi tử tốt đẹp như ngươi, nếu có gặp, chắc cũng xúc động đến mức xách đao chém người rồi.”

“Nếu bà ấy diễn cho khéo, khiến Diêm Vương thấy thú vị, chưa biết chừng sẽ ban cho ngươi cái ‘đài’ cao nhất đấy… Đến lúc đó thì đúng là như nguyện mà bước lên đỉnh cao rồi. Có sướng không?”

Cố Thậm Vi nghĩ đến chuyện Cố lão tặc kia cùng với Triệu Cẩn vì tư lợi cá nhân mà không biết đã hại bao nhiêu người, chỉ hận không thể đào xác Triệu Cẩn ra phỉ nhổ thêm mấy lần nữa.

Nàng nghĩ thế, lại dậm thêm vài cái, sau đó mới ngồi xuống bờ sông rửa mặt súc miệng một phen, rồi quay lại bên cạnh Hàn Thời Yến.

Lá tô với cá quả đúng là trời sinh một cặp. Hàn Thời Yến có thiên phú luyện võ hay không thì nàng không rõ, nhưng riêng khoản bếp núc này thì quả thực là đỉnh cao, thơm đến mức Cố Thậm Vi cảm thấy mình sắp nuốt luôn cả lưỡi!

Thấy nàng tung tăng khỏe mạnh, Hàn Thời Yến mới hơi thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Hắn nhớ lại lời vừa rồi của Cố Thậm Vi, không nhịn được mà giải thích: “Thời tiết mỗi ngày một oi bức, nơi đây lại là thượng nguồn của con sông, nếu cứ mặc xác thi thể trôi nổi, e là sẽ sinh ra dịch bệnh. Cũng chẳng phải là ta phát thiện tâm gì cho cam.”

Cố Thậm Vi ngẩn người, không ngờ Hàn Thời Yến lại nói với nàng những lời này, nàng phẩy tay tỏ vẻ chẳng bận tâm: “Chết rồi là xong.”

Vì đang vội lên đường, hai người cũng không nói thêm gì nhiều. Dùng xong bữa sáng, cả hai cùng nhau đẩy bè trúc xuống nước.

“Ta từng sống ở Tô Châu một thời gian, chèo thuyền cũng khá rành. Ngươi đêm qua thức trắng, chi bằng nằm lên bè nghỉ tạm một lúc. Chờ ta mỏi rồi, sẽ đổi cho ngươi.”

Cố Thậm Vi vừa nói vừa chống sào, nhẹ nhàng nhảy phắt lên bè, rồi đưa tay về phía Hàn Thời Yến, khẽ kéo một cái đã kéo hắn lên theo.

Bè trúc khẽ trùng xuống một chút, nhưng rất nhanh lại nổi lên, thuận dòng trôi thẳng về phương Nam.

Gió xuân thổi nhè nhẹ qua mặt, vầng thái dương đỏ rực đã từ phương Đông nhô lên, ánh sáng cam ấm áp chiếu rọi cả dòng sông thành một dải màu nắng dịu. Hai bên bờ, liễu rủ lay động theo gió như đang đong đưa mái tóc, còn những cành đào, cành lý chen chúc nhau nghiêng mình vươn ra mặt sông.

Cố Thậm Vi chống bè, tâm tình lập tức trở nên phơi phới.

Nàng duỗi ngón tay kẹp nhẹ, ngắt một nhành đào, đưa lên mũi ngửi, hương thơm nhàn nhạt xông thẳng vào lòng, khiến người ta không nhịn được mà vui sướng hân hoan. Nàng khom người cắm cành đào ấy lên đầu bè trúc.

“Đào ở Biện Kinh giờ chắc đã rụng từ lâu rồi nhỉ?”

“Đào trên nóc Ngũ Phúc tự thì có rụng muộn hơn chút. Nói đến đào Ngũ Phúc tự, quả to bằng mặt trẻ con, vừa ngọt lại mọng nước, là thứ thượng phẩm hiếm thấy. Bên cạnh mẫu thân ta có một bà vú họ Ngô, rất giỏi làm đào khô muối.”

Nghe Cố Thậm Vi hỏi, Hàn Thời Yến ở đầu kia bè trúc nghiêm túc đáp lại.

“Đợi đến khi đào khô năm nay làm xong, ta sẽ gửi tặng nàng một hũ. Còn có một cách ăn nữa, là đem thịt đào phơi khô, rắc đường trắng lên rồi trộn với đậu rang mà ăn, hương vị rất đặc biệt.”

Cố Thậm Vi nghe đến chảy nước miếng, giơ ngón cái về phía Hàn Thời Yến: “Nhất định phải nhớ đó nha!”

Nàng vừa nói, vừa quay đầu nhìn ra phía trước, thấy hai bên bờ sông toàn là rừng đào nở rộ, một màu hồng phấn trải dài tít tắp, không sao thấy được điểm tận cùng. Gió mát thổi tới, cánh hoa đào rụng lả tả từ trên cành xuống, bay đầy mặt sông.

“Hàn Thời Yến, ngươi mau nhìn xem! Rừng đào kìa! Bao nhiêu là rừng đào!”

Cố Thậm Vi nhìn mà đôi mắt sáng rực lên vì kích động, quay sang nhìn Hàn Thời Yến: “Văn nhân các ngươi lúc này chẳng phải nên ngâm thơ đối câu rồi sao? Yên tâm đi, ta tuyệt đối không cười nhạo ngươi đâu.”

“Dù sao ta cũng chỉ biết thốt lên: đẹp quá chừng!”

Chỉ là nàng không biết, Hàn Thời Yến lúc này ngồi trên bè trúc, nhìn thấy lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.

“Ừm, rất đẹp.”

Hoa đẹp, người càng đẹp.

Hàn Thời Yến thầm nghĩ trong lòng.

Cố Thậm Vi ngẩn người, sau đó ôm bụng bật cười: “Ngươi nói thật đi, văn nhân các ngươi khi làm thơ có phải là viết sẵn từ trước rồi không? Dù gì cũng quanh quẩn mấy thứ mai, lan, trúc, cúc, ngâm xuân, hạ, thu, đông… Viết hết một năm rồi, sang năm cũng biết mình sẽ viết cái gì!”

“Ta còn đang trông mong được nghe ngươi làm thơ cơ đấy, kết quả ngươi cũng như ta, chỉ biết nói ‘đẹp’! Không phải đã bị ta nhìn thấu rồi sao!”

Nhìn thấu cái đầu nàng ấy!

Hàn Thời Yến âm thầm bổ sung trong lòng: “Nếu bây giờ có bút mực thì tốt quá, ta có thể vẽ lại cảnh này!”

Hàn Thời Yến nghĩ vậy, trong đầu đã vẽ lại bóng dáng Cố Thậm Vi đến hàng trăm lần…

Bè trúc trôi vào giữa rừng đào, cánh hoa rơi xuống, phủ đầy mặt bè, rơi lên mái tóc của Cố Thậm Vi… Hàn Thời Yến nhìn mà tim khẽ rung lên. Tuy không có tiêu, cũng chẳng có sáo trúc, nhưng hắn có thể huýt sáo…

Tiếng huýt sáo ngân nga vang lên, người chống thuyền là Cố Thậm Vi không nhịn được mà nhún chân theo nhịp, miệng khe khẽ ngâm nga…

***

 

Chương 298: Gặp lại bảo mã

Khúc điệu mà Hàn Thời Yến huýt lên vô cùng xa lạ, Cố Thậm Vi dù là lần đầu nghe thấy, nhưng trong tiếng nhạc ấy lại lờ mờ cảm nhận được vài phần khí phách giang hồ.

Nếu không phải vết thương cũ còn chưa lành, nàng chỉ hận không thể lập tức rút kiếm, múa một bài trong dòng sông đào ấy, đợi đến khi khúc nhạc kết thúc, hai người giơ bầu rượu lên cạn một chén, há chẳng phải sảng khoái vô cùng?

Cố Thậm Vi vừa ngân nga theo khúc nhạc, vừa chống bè trúc trôi một mạch về phía Nam.

Dòng sông này so với tưởng tượng của nàng lại cuộn xiết hơn đôi chút. Sau vài lượt thay phiên với Hàn Thời Yến, đến trưa hôm sau, cá nướng của bọn họ cũng đã bị ăn sạch không còn, cuối cùng thì dòng sông cũng trở nên rộng rãi, nước trôi êm hơn, họ mới tìm được một nơi thuận tiện để lên bờ.

“Kia chẳng phải là ngựa của nàng sao?”

Hàn Thời Yến cõng gói hành lý lớn lên lưng, ngẩng đầu nhìn về phía bờ sông. Chỉ thấy giữa cánh đồng cỏ xanh mướt trải dài vô tận, một con ngựa hồng sắc táo đang bốn vó tung bay, lao như điên về phía họ. Nó nhe răng trợn mắt, bốn chân loạn xạ như thể chẳng cái nào chịu nghe theo cái nào, trông vừa ngốc nghếch vừa buồn cười.

Đôi mắt đen trắng rõ ràng của nó đảo tới đảo lui, như thể đã cảm nhận được ánh mắt của hắn.

Con ngựa hồng ấy trợn trắng mắt một cái, rồi lao thẳng về phía Cố Thậm Vi.

Hàn Thời Yến nhìn mà khóe miệng co giật, cái thứ này thật sự không phải là người đội lốt ngựa đấy chứ?

Nó không chỉ hèn hạ, mà còn biết xem mặt mà đối xử.

Hàn Thời Yến âm thầm mắng chửi trong bụng, giây tiếp theo suýt nữa không tin nổi vào mắt mình, thấy con ngựa vừa mới trợn trắng mắt kia, lúc này lại nước mắt lưng tròng. Nó hí lên một tiếng, dừng lại trước mặt Cố Thậm Vi.

Rồi còn khẽ “hừ hừ” mấy tiếng đầy ấm ức, lấy đầu dụi vào lòng bàn tay nàng!

“Sao ngươi lại tới đây! Thật đúng là ngựa tốt của ta mà!” Cố Thậm Vi mừng rỡ ôm lấy đầu ngựa.

Con ngựa hồng ấy “ư ử” đầy ấm ức, cọ cọ trong lòng nàng một lúc. Thấy Hàn Thời Yến đang dùng ánh mắt khó diễn tả nhìn nó, nhân lúc Cố Thậm Vi không để ý, nó còn lén nhe răng ra với hắn một cái.

Hàn Thời Yến hít sâu một hơi!

Chắc chắn là đầu óc hắn có vấn đề, nếu không sao lại nhìn ra tâm cơ trên người một con ngựa chứ?

Đến khi hắn định nhìn kỹ thêm lần nữa, lại thấy con ngựa kia đã đứng yên ổn như bao con ngựa bình thường, còn Cố Thậm Vi thì cưỡi lên lưng nó, quay đầu lại vẫy tay gọi hắn.

“Hàn ngự sử sao thế? Con ngựa này của ta đúng là bảo mã, thế mà lại biết xuôi dòng tìm đến tận đây chờ ta. Bản lĩnh ấy chẳng khác nào huynh đệ thất lạc nhiều năm của Kinh Lệ. Giờ thì chúng ta lại có thể hội họp với đám người Ngô Giang sớm hơn rồi!”

Hàn Thời Yến nắm lấy tay nàng, bị nàng kéo một cái nhẹ nhàng đã lên được ngựa. Vừa ngồi vững, thì nghe thấy phía sau “bộp” một tiếng vang.

Khóe miệng hắn giật giật, liếc mắt nhìn sang, thấy cái đuôi dài như cây phất trần của con ngựa đỏ đang vung lên vô cùng hả hê, hận không thể quất hắn rớt xuống ngựa.

Quả nhiên! Không phải đầu hắn có bệnh, mà là con ngựa này đã thành tinh rồi!

Cứ thế, Cố Thậm Vi cảm động không thôi vì ngựa vượt nghìn dặm tìm chủ, Hàn ngự sử thì đã viết ra được trong đầu một bản “Truyện yêu mã” dài cả vạn chữ, còn con ngựa hồng nọ thì vừa cõng hai người trên lưng, vừa suy nghĩ xem phải lắc mông thế nào để Hàn Thời Yến bị hất xuống mà Cố Thậm Vi không phát hiện ra…

Một ngựa, hai người, mỗi kẻ một tâm tư, cùng lao nhanh về phía Nhạn Môn Quan.

Có lẽ vì biến loạn trong Vương Đô, dọc đường gần như chẳng thấy bóng dáng đoàn thương nhân hay dân chạy nạn nào, chỉ có đôi lần bắt gặp sứ giả phi ngựa như gió cuốn qua mặt.

Tới được trạm dịch, Cố Thậm Vi bèn mua cho Hàn Thời Yến một con ngựa, hai người lại bổ sung thêm lương khô, chẳng ngơi nghỉ mà lập tức lên đường.

Hai người phi ngựa như bay, so với lúc trước đi xe ngựa còn nhanh hơn vài phần. Mãi đến khi vào đến Nhạn Môn Quan, cuối cùng cũng thấy Ngô Giang đang đứng trên tường thành ngóng cổ trông chờ, bên cạnh hắn là Ngụy Trường Mệnh đang ôm một bát mì thịt băm mà húp rù rì.

“Cố thân sự!”

“Cố thân nhân! Ấy, Thời Yến huynh cũng ở đây à!”

Hàn Thời Yến vừa lật người xuống ngựa, nghe thấy mấy lời kia của Ngô Giang liền suýt nữa trượt chân ngã lăn ra đất. Vẻ mặt hắn không biết nói gì mà quay đầu nhìn về phía Ngô Giang, đang định mở miệng mắng cho một trận, lại thấy Ngô Giang nhào tới ôm chặt lấy hắn, nước mắt nước mũi tèm lem khóc lóc rối rít:

“Thời Yến huynh à, nếu không phải là Cố thân nhân ra lệnh cho ta, thì ta nhất định sẽ nhảy xuống cùng huynh rồi! Ba chúng ta đã kết nghĩa kim lan, chẳng cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh, chỉ nguyện cùng năm cùng tháng cùng ngày chết…”

Hàn Thời Yến không nói nên lời, một tay đẩy phắt Ngô Giang ra: “Ta chưa từng, ngươi đừng có tự biên tự diễn.”

Hắn sao có thể kết bái với Cố Thậm Vi chứ! Hắn chỉ muốn bái… khụ khụ!

Nghĩ đến đây, vành tai Hàn Thời Yến đỏ ửng.

Hắn liếc nhìn sang Cố Thậm Vi, lại thấy nàng đã đứng một bên cùng Ngụy Trường Mệnh và An Tuệ bàn chuyện. Hắn hằm hằm nhìn Ngô Giang một cái, hỏi: “Thế nào rồi? Trường Quan đâu?”

Ngô Giang biết hắn đang hỏi đến quốc tỷ, nghiêm túc gật đầu: “Lấy được rồi, ta đã xác nhận, đúng là cái ta từng tè lên hồi còn nhỏ.”

“Trường Quan đi vào thành mua xe ngựa mới, chuẩn bị lộ phí. Còn cái tên Triệu Cẩn kia…”

Hàn Thời Yến gật đầu: “Chết rồi. Tề Vương tạo phản, ngươi đã báo Ngô tướng quân dùng bồ câu đưa thư về báo chưa?”

Tuy bề ngoài Ngô Giang cà lơ phất phơ, nhưng làm việc lại rất chắc chắn: “Chia quân làm ba đường. Trong quân là một đường, Trường Quan cũng đến Hàn phủ truyền tin rồi. Không rõ thế lực Tề Vương ra sao, Hoàng Thành tư không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cô nương tên An Tuệ kia nói có thể báo tin qua Bình Đán lâu.”

Hàn Thời Yến nghe vậy cũng yên tâm phần nào.

“Bọn họ đi suốt dọc đường tới đây mà không gặp phải đợt tập kích thứ hai… Chuyện này không bình thường. Hoặc là hiểm nguy còn ở phía sau.”

“Hoặc là Tề Vương đã tạo phản hoặc sắp sửa tạo phản, thực sự không còn người để phái đi ngăn cản chúng ta nữa rồi.”

“Ngô thôi quan và Hàn ngự sử vẫn nên theo sứ đoàn thong thả lên đường. Bọn ta là người của Hoàng Thành tư, có nhiệm vụ phải hồi kinh trước một bước.”

Ngô Giang không biết Mã Hồng Anh còn sống, nhưng Cố Thậm Vi thì biết rất rõ. Nàng ta là nội gián cài trong tổ chức sát thủ của Tề Vương, việc đoạt lấy quốc tỷ chính là một trong những nhiệm vụ của nàng. Lúc ấy Cố Thậm Vi còn nghĩ, nàng đưa Triệu Cẩn đi rồi, e rằng Mã Hồng Anh sẽ dẫn người đến đối phó với Ngô Giang.

Nhưng không chỉ Mã Hồng Anh, đến cả đám hắc y nhân còn sót lại từng vây giết bọn họ trước cổng thành Bắc Triều cũng không thấy xuất hiện nữa.

Chuyện này quá mức bất thường, e rằng Biện Kinh thực sự đã xảy ra biến động lớn.

Hàn Thời Yến lại lắc đầu: “Ngô Giang theo ta cưỡi ngựa đi nhanh. Sứ đoàn có Tôn tướng quân trấn giữ, mà cuộc đàm phán cũng đã định xong, trên đường sẽ không còn nguy hiểm gì nữa đâu. Các người yên tâm, nếu gấp rút thì có thể lên đường trước, chúng ta sẽ không làm chậm các ngươi.”

“Biến cố ở Biện Kinh, ta lo cho phụ mẫu mình, không thể đi chậm theo đoàn được.”

Cố Thậm Vi nghe vậy thấy cũng có lý. Lúc này hòa đàm đã kết thúc, chắc chắn sẽ không còn ai muốn ám sát sứ thần Hàn Thời Yến nữa. Huống chi bên cạnh hắn còn có cả Ngô Giang và Trường Quan bảo vệ, hẳn là không sao.

“Vậy chờ Ngụy Trường Mệnh ăn xong bát mì thịt băm…”

Câu nói của Cố Thậm Vi còn chưa dứt, Ngụy Trường Mệnh kia đã ngửa đầu, nhấc cái bát to tổ chảng lên dốc thẳng vào miệng.

Hắn ném cái bát sang một bên, tùy tiện lau miệng, hai má còn phồng lên mà đã lẩm bẩm: “Ăn xong rồi, đi thôi…”

Mi mắt Cố Thậm Vi giật giật, chỉ sợ lát nữa Ngụy Trường Mệnh vừa cưỡi ngựa vừa nôn. Không cần gấp gáp đến mức ấy chứ?

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *