Đệ nhất hung kiếm – Chương 291-292

Chương 291: Bí mật kinh thiên

***

Triệu Cẩn tự hỏi lòng mình, trước hôm nay, người biết hắn mang tuyệt thế võ công trên đời này chẳng có mấy ai.

Rốt cuộc là Cố Thậm Vi đã biết thân phận của hắn từ đâu?

“Lần thứ hai ta hoài nghi ngươi, là khi chúng ta từng giao thủ một lần ngắn ngủi trong nhà Lỗ Ninh. Ngươi nghĩ rằng ta thả trùng cắn người, làm ầm ĩ đến thế, thật sự chỉ để dạy dỗ Gia Luật Tầm thôi ư?”

“Chẳng qua là để tìm ra kẻ bị trường kiếm của ta cạo rơi lông chân mà thôi! Trong số người không cho ta kiểm tra khi ấy chỉ có sáu người, mà ngươi chính là một trong số đó.”

Cố Thậm Vi lặng lẽ nhìn Triệu Cẩn.

“Nếu ta là Tề Vương, ta cũng sẽ phái con thứ võ nghệ cao cường như ngươi đi làm nhiệm vụ đoạt ngọc tỷ truyền quốc. Một là vì ngọc tỷ vô cùng quan trọng, cần phải sắp xếp tâm phúc bên người; hai là để đẩy ngươi đi thật xa, tránh cho đến phút cuối ngươi bất ngờ trở mặt, giết phụ đoạt quyền.”

Trương Xuân Đình cử nàng và Ngụy Trường Mệnh đi trộm quốc tỷ. Nếu kẻ đứng sau bức màn thực sự quyết tâm phải đoạt cho bằng được, ít nhất cũng phải cử hai cao thủ Cấp Thiên có thể ngang ngửa với hai người bọn họ.

Phương Lạp có thể cân sức với Ngụy Trường Mệnh, vậy thì ắt hẳn còn có một người khác có đẳng cấp cao hơn đang ẩn mình gần đó.

Ngay từ lúc danh sách sáu người được công bố, nàng đã nảy sinh hoài nghi này, trong đó Triệu Cẩn xếp vị trí đầu tiên.

Bọn họ sớm phân tích ra được kết luận: người có thể ẩn nhẫn suốt nhiều năm, gây ra các vụ án như quân khí hỏng, đắm tàu mất thuế ngân và cả vụ án Phi Tước kia, tuyệt đối phải là người có thân phận quyền quý. Những kẻ dòm ngó ngai vàng, mười phần thì tám chín là hoàng thân quốc thích, không thì cũng là võ tướng nắm binh quyền một phương.

Còn như văn thần… xin lỗi nói một câu khó nghe, làm văn thần đứng đầu triều Đại Ung, còn sướng hơn làm hoàng đế.

Thêm nữa, lần đầu tiên Hàn Thời Yến nhìn thấy ký hiệu tạo thành khi mặt nạ chim sẻ bị lật ngược, trong lòng đã cảm thấy quen thuộc như từng gặp ở đâu đó. Nếu như hắn từng thấy nó trong phủ Tề Vương, cũng là hoàng thân quốc thích thì sao?

Dù không có chứng cứ xác thực, nhưng phải nói rằng, giữa Triệu Cẩn và Tề Vương phủ, mọi đầu mối đều ăn khớp.

Cố Thậm Vi lại nhớ đến sự bất thường của Triệu Cẩn khi bị kẻ điều khiển rắn đánh ngất, trong lòng đã có kết luận.

“Ta chắc chắn ngươi có vấn đề, là vào ngày ngươi và ta lướt qua nhau ở dịch quán, khi ngươi bảo ta ‘trông rất quen’.”

Triệu Cẩn nghe đến đây, trong lòng không khỏi vừa kinh vừa giận, kinh là vì theo như lời Cố Thậm Vi, chẳng khác nào toàn thân hắn đều là sơ hở; giận là vì nghiệp lớn ở Biện Kinh đang cận kề, vậy mà hắn vẫn còn bị vướng chân vì ngọc tỷ nơi đây…

Bình thường hắn chỉ có thể tự an ủi mình rằng là phụ thân coi trọng hắn, nhưng sâu trong lòng vẫn rõ ràng, tất cả quả thật đúng như lời Cố Thậm Vi nói, phụ thân hắn – Tề Vương, vốn dĩ luôn xem hắn là người ngoài và còn có phần kiêng dè.

Ngay cả lúc này cũng vậy!

Cố Thậm Vi để ý thấy thần sắc Triệu Cẩn trong chớp mắt trở nên vặn vẹo, nàng liền rung trường kiếm trong tay, lưỡi kiếm rung đến mức tạo ra tàn ảnh…

Hàn Thời Yến đang đứng bên bờ sông suýt nữa không tin nổi vào mắt mình, trên mặt sông kia, dường như cùng lúc hiện ra mấy bóng dáng Cố Thậm Vi tay cầm trường kiếm…

Các nàng đồng loạt giơ kiếm, từ bốn phương tám hướng đâm thẳng về phía Triệu Cẩn.

Trong trận đấu này, hai người một hơi giao chiến hơn trăm chiêu, mới lần nữa kéo giãn khoảng cách.

Hàn Thời Yến trước tiên nhìn về phía Cố Thậm Vi, thấy bên trên cánh tay trái của nàng bị rạch ra một vết, máu tươi chảy xuống khiến bộ y bào đỏ càng thêm đậm sắc; trên cổ nàng cũng có một vệt máu…

Hắn siết chặt nắm tay, lại quay sang nhìn Triệu Cẩn.

Toàn thân y phục Triệu Cẩn rách nát, tóc xõa bờ vai, bên ngực trái cách tim chỉ một tấc có một vết thương nặng. Hắn cầm con dao găm trong tay, lưỡi dao rũ xuống bên người, máu không ngừng nhỏ giọt. Con dao găm vốn bình thường không mấy nổi bật, giờ đây nhiễm máu, bỗng trở nên đỏ rực như máu tươi.

Trên người hắn có tổng cộng năm vết thương, vết nào cũng không nhẹ.

“Là ta đã xem thường ngươi rồi. Năm xưa ngươi có thể sống sót ở giữa bãi tha ma, xem ra đúng là có bản lĩnh thật sự. Con dao này của ta tên là Vô Thường, một khi nó đã nhuốm máu, thì trong ngày hôm đó, tất phải có người mất mạng.”

Triệu Cẩn thấy thần sắc Cố Thậm Vi vẫn điềm nhiên, hắn không dám tin mà nhìn nàng: “Cùng là sát thủ dùng dao găm, ngươi biết rõ người hôm đó giao thủ với ngươi trong nhà Lỗ Ninh không phải Phương Lạp mà là ta?”

Vừa nói, trong lòng hắn bỗng trào dâng một cảm giác rất khó tả.

Từ trong từng câu chữ của Cố Thậm Vi, hắn miễn cưỡng móc ra được hai chữ vô cùng câm nín: “lông chân”.

Thì ra, hắn lại bại vì… lông chân?

Cố Thậm Vi chỉ nhìn một cái là đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Triệu Cẩn. Nàng không đáp lời, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lại như một con báo săn đang chực chờ thời cơ, tìm kiếm khe hở trong cảnh giác của đối phương.

Đừng nhìn hai người như thể đang trò chuyện rôm rả, lời qua tiếng lại không ngừng…

Nhưng nàng biết rõ, lúc này cả nàng và Triệu Cẩn đều đang giám sát chặt chẽ đối phương, chỉ chờ cơ hội ra tay chí mạng.

Hôm trước Phương Lạp không hề do dự mà kéo ống quần lên, hành động ngay thẳng, căn bản không có gì nghi ngờ, hơn nữa sự thật chứng minh hắn chẳng có gì bất thường ở chân, đến lúc chết cũng không hề sử dụng con dao găm đỏ như máu kia mà nàng từng thấy.

Chỉ riêng điểm đó đã đủ chứng minh nghi ngờ của nàng khi ấy không hề sai.

Ẩn mình bên cạnh họ có hai sát thủ Cấp Thiên: một là Phương Lạp, người còn lại chính là Triệu Cẩn.

Về sau, chuyện Hàn Thời Yến bị ngựa hoảng càng khiến mối nghi ngờ về Triệu Cẩn thêm chắc chắn.

Ngựa đang yên đang lành, chẳng lẽ lại bị cảnh nàng giết Phương Lạp dọa sợ đến vậy? Trong nhóm người khi ấy, ai cũng có thể lấy mạng mình ra để tin tưởng, chỉ có “người ngoài” ở gần con ngựa nhất là Triệu Cẩn có khả năng ra tay giở trò.

Huống hồ, nếu Triệu Cẩn thực sự chỉ là một thư sinh yếu đuối, thì sao có thể dễ dàng và chính xác đến thế mà tóm lấy xe ngựa, rồi cứ thế bám theo Hàn Thời Yến mãi không rời?

Triệu Cẩn thấy Cố Thậm Vi không đáp lại lời thăm dò, lại hỏi tiếp: “Vì sao chỉ vì ta nói một câu ‘ngươi trông quen mặt’, mà ngươi khẳng định ta có vấn đề? Chuyện này thật quá hoang đường không phải sao?”

Cố Thậm Vi hơi nhướn mày, chân nàng khẽ dịch chuyển, Triệu Cẩn đối diện cũng không hề buông lơi cảnh giác, hai người cứ thế giằng co, lượn vòng trên mặt nước như những kẻ săn mồi rình rập con mồi.

Trước đó, hắn đã từng hỏi vì sao Cố Thậm Vi rõ ràng đã nắm được tay hắn giữa không trung, nhưng lại đột ngột buông ra, còn tung một cước đá hắn rơi thẳng xuống nước?

“Chậc chậc… ngươi đang thử cái gì vậy?”

Cố Thậm Vi bất ngờ bắn người lao vút lên như tên bắn, thân hình vạch thành một đường thẳng trên mặt sông, trong nháy mắt đã áp sát Triệu Cẩn. Trường kiếm đen trong tay nàng chạm vào dao găm đỏ rực trong tay hắn, phát ra một tiếng choang sắc lạnh…

Tiếng kim khí va chạm vang lên liên tiếp, dồn dập như tiếng rang đậu trong nồi.

Cố Thậm Vi nắm bắt được một kẽ hở, trường kiếm chém thẳng về phía cổ Triệu Cẩn. Hắn không kịp né, liền lập tức trút toàn bộ sức nặng cơ thể xuống nước, lưỡi kiếm sượt qua đỉnh đầu, cắt bay một mảng tóc, lộ ra mảng da đầu trắng hếu.

Lúc này Triệu Cẩn chẳng còn để tâm đến nhan sắc nữa, hắn lập tức bật người nhảy vọt lên không.

Nhân lúc Cố Thậm Vi đang điều chỉnh thế kiếm, hắn tung một cước giữa không trung, đá bắn những giọt nước lao thẳng về phía mặt nàng.

Cố Thậm Vi nghiêng đầu né tránh, nhưng dao găm từ trên cao lại thẳng hướng cổ nàng mà chém tới…

Triệu Cẩn thấy vậy, trong lòng vui mừng, hắn đã chờ cơ hội này từ lâu, cuối cùng cũng đợi được một sơ hở của Cố Thậm Vi. Ngay khoảnh khắc dao găm cắt rách da thịt nàng, hắn mới yên lòng, nhưng còn chưa kịp thở phào, thì một cơn đau dữ dội đã bùng lên ở ngực.

Trường kiếm trong tay Cố Thậm Vi, đồng thời đâm xuyên bụng hắn, thẳng hướng đan điền.

“Ngươi nói xem, nếu ta cắt đầu ngươi mang về đặt lên phần mộ tổ nhà họ Cố, thì Cố lão tặc liệu có cảm ơn ta vì đã giúp ngươi nhận tổ quy tông không, tiểu thúc?”

***

 

Chương 292: Trận chiến sinh tử

Triệu Cẩn là người nhà họ Cố!

Hàn Thời Yến đứng trên bờ, khó tin mà nhìn về phía hai người đang giao đấu giữa dòng sông.

Tất cả những suy đoán trước đó của Cố Thậm Vi đều hoàn toàn trùng khớp với kết luận của hắn, nhưng riêng điểm này, hắn quả thực không hề nghĩ tới.

Hắn quay đầu nhìn về phía Cố Thậm Vi. Nàng một thân áo đỏ, lặng lẽ đứng giữa mặt nước, con sông cuồn cuộn sóng gió lại như hóa thành mặt gương có thể đỡ lấy bóng người dưới chân nàng.

Trên chiếc cổ trắng như tuyết của nàng xuất hiện thêm một vết máu đỏ tươi, máu theo vết thương chảy xuống, nhuộm đỏ một mảng.

“Xem ra là ta đánh giá thấp lão tặc đó, không ngờ lại có dã tâm đến vậy.”

“Khó trách ông ta tình nguyện gả trạng nguyên làm phò mã, cam lòng đem tôn nữ đổi lấy vàng bạc châu báu, thậm chí đạp lên thi thể phụ thân ta cũng muốn đánh cược một phen vì công lao phò tá lập vua. Ta vốn chỉ cho rằng ông ta đã hồ đồ, đâu ngờ, dã tâm của ông ta lại lớn đến thế.”

“Ông ta không phải muốn theo rồng…” Cố Thậm Vi nói, “Mà là muốn ngươi hóa rồng.”

Một câu nói, như sét đánh giữa trời quang.

Nếu Triệu Cẩn là đứa con trai mà Cố lão tặc nuôi giấu bên ngoài, thì tất cả mọi chuyện đều trở nên hợp tình hợp lý.

Khó trách các chi trong họ Cố, bất luận là ai, Cố tặc đều có thể lạnh lùng buông bỏ, bởi ngay từ đầu ông ta đã xem tất cả như bậc thang để Triệu Cẩn leo lên thiên đường…

Trên mặt Triệu Cẩn lúc này, vẻ chấn kinh hoàn toàn không thể che giấu, thậm chí trong khoảnh khắc ấy, hắn còn quên cả việc vận khinh công để đứng trên mặt nước.

“Sao có thể chứ? Ngươi làm sao biết được? Chỉ vì ta nói ngươi trông quen mắt sao?”

Cố Thậm Vi nhìn hắn, ánh mắt đầy giễu cợt: “Chính vì ngươi nói ‘trông quen’, ta mới chợt tỉnh. Đều mang họ Cố, ít nhiều cũng sẽ có vài phần giống nhau.”

Ít nhất, nàng và Triệu Cẩn, tuy đều là người luyện võ nhưng khi chỉ nhìn thân hình thì lại có một cảm giác vô cùng yếu đuối, tựa như một trận cuồng phong thổi tới cũng có thể bẻ gãy cổ họ.

“Nữ tử yếu đuối có thể là hung kiếm đệ nhất thiên hạ, thì thư sinh văn nhược cũng hoàn toàn có thể là sát thủ Cấp Thiên.”

“Nhưng điều khiến ta xác định thân phận của ngươi, là miếng ngọc bội đeo trên cổ. Trên đó khắc một chữ ‘Nhu’ bằng triện thư. Mà nữ nhân Cố lão tặc kia nuôi bên ngoài, trong tên có mang chữ ‘Nhu’.”

Thực ra lúc ấy ở giữa không trung, cả ngươi đong đưa, ánh mắt lay động, nàng cũng không nhìn rõ lắm. Chỉ thấy nét chữ kia là kiểu triện thư cổ, hình dạng giống như cỏ lay trong gió. Mà chữ ‘Nhu’ trong tiếng Hán, vốn cũng là cỏ làm thức ăn cho gia súc. Trong triện thư, chữ đó quả thực trông như cọng cỏ lay động.

Sau đó, trong vài lần giao thủ, nàng lại xác nhận một lần nữa, trên miếng ngọc bội mà Triệu Cẩn đeo bên cổ, thực sự có khắc một chữ ‘Nhu’.

Chính một chữ ấy, như vén tan hết mọi sương mù trong đầu nàng.

Cố Ngôn Chi là một lão hồ ly đến mức nào chứ, sao ông ta có thể ngu xuẩn đến mức làm một vụ mua bán lỗ vốn như vậy?

Những điều nàng từng không hiểu nổi, đến khi nhìn thấy chữ ấy, bỗng chốc tất cả đều trở nên rõ ràng.

Trên mặt sông, gió êm sóng lặng, hai người không nói thêm lời nào.

Một con cá nhỏ màu bạc từ trong dòng nước nhảy vọt lên, những giọt nước văng ra dưới ánh nắng như bảy sắc cầu vồng, mặt trời chiếu rọi lên mặt sông lấp lánh rạng ngời.

Nếu không phải giữa khung cảnh này đang diễn ra một trận sinh tử, e rằng còn có thể ngỡ là chốn đào nguyên tiên cảnh…

Ắt hẳn đây là một buổi trưa đặc biệt thích hợp để du xuân.

Triệu Cẩn siết chặt con dao găm trong tay, con mắt lớn trên thân dao càng lúc càng hiện ra vẻ tà dị sinh động.

“Thì ra là vậy, hóa ra chính là miếng ngọc bội mẫu thân ta để lại đã khiến ngươi nhận ra ta.”

“Cố Thậm Vi, cứ tiếp tục như thế này, cuối cùng chỉ có lưỡng bại câu thương, hoặc một mất một còn mà thôi.”

“Ta biết, mục đích của ngươi là vì phụ thân mình báo thù, rửa sạch oan khuất, khiến thiên hạ đều biết ông ấy không phải là chủ mưu vụ án Phi Tước năm xưa. Ta có thể lấy thủ cấp của ta ra đảm bảo, việc đầu tiên ta làm sau khi ngồi lên ngôi vị kia, chính là nghiêm trị hung thủ thật sự, trả lại công đạo cho ngươi.”

“Chúng ta đang nắm trong tay quốc tỷ, nếu cùng chung chí hướng, thiên hạ này sẽ mang họ Cố. Ta có thể phong vương cho ngươi, để ngươi thống lĩnh Hoàng Thành tư.”

Thấy Cố Thậm Vi không lập tức phản bác, Triệu Cẩn lại tiếp tục dò xét nói:

“Phụ thân ngươi suy cho cùng là do tên cẩu hoàng đế kia hạ chỉ giết chết, hắn làm sao có thể tự mình lật lại thánh chỉ, thừa nhận sai lầm của mình?”

“Hắn vốn dĩ là một kẻ máu lạnh vô tình. Ngươi thông minh như vậy, chỉ từ một câu ‘quen mặt’, từ một miếng ngọc khắc chữ ‘Nhu’ mà đã đoán ra được thân phận của ta, ắt hẳn cũng có thể nghĩ thông điều này, chỉ dựa vào một giám quân như Lưu Hoảng, sao có thể đưa ra quyết định dùng mạng sống của Mã Hồng Anh và Ngô Giang để đổi lấy quốc tỷ?”

“Hắn lấy gì để đại diện cho Đại Ung mà ký kết hiệp nghị với Gia Luật Tầm? Lưu Hoảng chẳng qua chỉ là một con rối mà thôi, những gì hắn nghe được cũng chỉ là thánh ý từ trên xuống.”

“Phải phế bỏ hạng người như thế, để tướng lĩnh yên tâm chinh chiến, để văn thần cùng nhau hiến kế, để minh quân trị vì thiên hạ…”

Nghe đến đây, Cố Thậm Vi rốt cuộc không nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Minh quân? Ngươi nói ai cơ? Là ngươi à?”

“Trời còn chưa tối mà ngươi đã nằm mơ giữa ban ngày rồi sao? Nếu ngươi là minh quân, thì ta đây chính là Thái Thượng Lão Quân!”

“Ngươi hồ đồ thì đừng tưởng ai cũng giống ngươi, quên mất vụ án Phi Tước là do ai mà ra, quên mất Cố lão tặc vì ai mà hại chết phụ mẫu và đệ đệ ta. Người của họ Cố, phải chết. Ngươi chẳng qua chỉ là kẻ bước lên đường hoàng tuyền sớm hơn một chút mà thôi.”

“Công đạo mà ta muốn, ta sẽ tự tay giành lấy.”

Khóe mắt Cố Thậm Vi liếc nhìn sang Triệu Cẩn, phát hiện hai bàn chân hắn đã ngập chìm trong dòng nước.

Chỉ là lúc này hắn đang hưng phấn vì viễn cảnh xưng đế, hoàn toàn không hề phát giác.

Nàng đã dây dưa nói chuyện với hắn lâu đến mức khô cả miệng, rốt cuộc cũng chờ được khoảnh khắc này. Khinh công để đứng được trên mặt nước vốn phải tiêu hao nội lực. Mà Triệu Cẩn khi còn lơ lửng giữa không trung đã bị nàng đá một cước trúng ngực, cả người lẫn xe đều rơi xuống sông, lúc đó hắn đã mang thương tích.

Hai người giao đấu đến bây giờ, nội lực trong cơ thể hắn e rằng bắt đầu chống đỡ không nổi.

Nghĩ đến đây, thân ảnh Cố Thậm Vi chợt lóe lên, lập tức biến mất khỏi chỗ cũ.

Sắc mặt Triệu Cẩn lập tức trầm xuống, liếc nhìn con dao găm đỏ sẫm kia một cái, rồi nghiến răng cắn rách ngón tay, vẽ lên con mắt tà ác trên đó mấy đường bằng máu, không ai rõ hắn đã vẽ thứ gì…

Dao vẫn là con dao đó, nhưng người thì đã như được điểm nhãn sống lại.

Cả người hắn như được tiếp thêm dũng khí, lập tức xoay người, đâm mạnh vào khoảng không sau lưng.

Cố Thậm Vi cảm thấy một cơn đau nhói truyền đến từ vai trái, trong khi thanh kiếm trong tay nàng lại lần nữa đâm xuyên qua bụng dưới của Triệu Cẩn. Hai người gần như đồng thời rút binh khí ra…

Kiếm pháp trong tay Cố Thậm Vi dày đặc như mưa rơi, dao găm của Triệu Cẩn cũng múa đến mức gió không lọt, kim không châm. Xung quanh hai người từ từ dâng lên một tầng sương mù, ban đầu là màu hồng nhạt, rồi dần dần ngả sang đỏ sẫm…

Từ bờ sông ở đằng xa, Hàn Thời Yến thấy một làn sương mù mờ đỏ bao trùm lấy cả hai người.

Hắn nắm chặt lấy nỏ, ánh mắt không tài nào nhìn rõ chiêu thức giữa họ, cũng chẳng thể phân biệt được, máu trong màn sương kia là của ai, là Cố Thậm Vi hay là Triệu Cẩn?

Thế nhưng hắn tin chắc, người giành chiến thắng, nhất định là Cố Thậm Vi.

Không biết đã qua bao lâu, mặt sông dần trở nên yên ắng, sương máu cũng từ từ tản đi.

Hàn Thời Yến định thần nhìn kỹ, thấy bóng dáng hai người đang lặng lẽ đứng đó…

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *