Đệ nhất hung kiếm – Chương 289-290

Chương 289: Nguy cơ mới

***

Phương Lạp liếc nhìn chiếc mặt nạ rơi trên đất, ánh mắt lập tức trở nên hung tợn tột độ.

Hắn cúi đầu nhìn đầu gối bị kiếm khí của Cố Thậm Vi làm bị thương, vạt áo bị chém mất nửa bên, đến cả quần lông cừu bên trong cũng bị xé toạc, nửa ống quần lủng lẳng quét đất. Phương Lạp cúi người, mạnh tay giật phăng đoạn vải vướng víu ấy rồi ném sang một bên.

Hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cố Thậm Vi.

“Cố Thậm Vi, ngay từ đầu ngươi đã biết thân phận ta, đúng không? Là vì sao? Vì cổng thành kiểm tra nghiêm ngặt, nên mới bảo các ngươi chuyển đồ qua ‘hố chó’. Chuyện đó chẳng phải rất hợp tình hợp lý sao?”

Từ đầu Cố Thậm Vi đã nhận ra, nên mới đưa cho hắn một hòn đá bốc mùi được bọc trong vải. Nên vừa mới chạm mặt đã hỏi: “Có phải lễ vật không hợp lòng người?”

“Nhưng thì đã sao, bởi hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Mà người chết thì không thể mở miệng.”

Cố Thậm Vi liếc xuống chân hắn một cái, khẽ nhướng mày.

“Chính vì quá hợp tình hợp lý… nên mới không hợp lẽ thường.”

“Phản quân Bắc Triều đâu phải con giun trong bụng ngươi, sao lại phối hợp với ngươi trơn tru đến mức ấy? Đồng mưu cùng ngươi lừa gạt Ngụy đại nhân đơn thuần vô tội của chúng ta, lấy đi đồ vật quan trọng.”

“Nếu không phải là phản tặc Đại Ung, làm sao ngươi biết được nhiệm vụ của Hoàng Thành tư, làm sao biết được chúng ta cần chuyển một món đồ ra ngoài?”

“Thời buổi này phản quân đều vô dụng cả rồi sao? Đến mức phải câu kết với ngoại bang mới có cửa vùng vẫy à? Đáng thương thật đấy! Dù Tần Việt vương của Bắc Triều bị chặt một tay, nhưng ít ra cũng dám khởi sự. Còn lão rùa già của các ngươi, nhẫn nhịn bao năm, từ hổ hóa thành ba ba, đến giờ vẫn không dám động thủ sao?”

“Ngươi cứ yên tâm, khi ngươi chết rồi, ta sẽ đốt giấy vàng cho ngươi dưới âm ti, kể cho ngươi nghe lão ta hèn đến mức xuống địa phủ còn không dám bước chân ra ngoài thế nào…”

Phương Lạp nghe đến đây, như bị vạn tiễn xuyên tâm! Lời Cố Thậm Vi nói, chẳng khác nào nhét cả một tổ ong vò vẽ vào tim hắn!

Hắn một thân bản lĩnh, nhưng vì ẩn nhẫn, lại ẩn nhẫn, rồi lại tiếp tục ẩn nhẫn… không dám để lộ mảy may… Nhưng ẩn nhẫn hết ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác…

Lửa giận trong lòng Phương Lạp bốc cao, đến cả con dao găm trong tay cũng như sắp bốc cháy. Hắn không do dự nữa, lập tức tung dao trong tay ra, con dao ấy tách làm hai đoạn, biến thành hai lưỡi dao găm.

Hai tay mỗi bên nắm một lưỡi, hắn bỗng lóe người biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại thì đã đứng sau lưng Ngụy Trường Mệnh.

Phương Lạp thấy Ngụy Trường Mệnh dường như hoàn toàn không hay biết, chẳng có động tĩnh gì, trong lòng mừng rỡ, lập tức vung dao bên phải chém vào cổ họng y, còn tay trái thì chém ngang dây buộc đấu lạp sau lưng y.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi dao chuẩn bị cắt đến cổ họng Ngụy Trường Mệnh, Phương Lạp bỗng cảm thấy một trận đau nhói như xé tim xé gan đánh ập tới.

Người tưởng như không hề cảnh giác kia bỗng xoay người tránh dao, không những thế còn giơ tay kéo khóe mắt và mép miệng, làm một cái mặt quỷ với hắn. Cái đấu lạp sau lưng rơi xuống, bên trong nặng trĩu, là nửa viên gạch xanh…

“Đồ ngu, tưởng gia dễ bị ngươi giết thế sao? Lão tử tin chắc trước khi ngươi giết được ta, thì Cố thân ái của ta đã lấy đầu ngươi trước rồi…”

“Lêu lêu lêu~” Ngụy Trường Mệnh lè lưỡi, lại đổi kiểu làm mặt quỷ khác trêu chọc.

Ánh mắt Phương Lạp dần mất đi thần sắc, ánh nhìn trở nên mơ hồ, đến cả hình dáng Ngụy Trường Mệnh trước mặt cũng đã chẳng còn rõ ràng nữa. Hắn chậm rãi cúi thấp mí mắt, lờ mờ trông thấy mũi kiếm của Cố Thậm Vi!

Ngụy Trường Mệnh nói không sai, Cố Thậm Vi nhanh hơn hắn… Không đúng, phải nói là nhanh hơn hắn quá nhiều.

Hắn căn bản chẳng biết người kia rốt cuộc đã tới sau lưng mình từ lúc nào, lại từ khi nào đã rút kiếm đâm xuyên qua người hắn.

Cố Thậm Vi liếc nhìn Ngụy Trường Mệnh một cách ghét bỏ: “Ấu trĩ! Ngươi cũng là chỉ huy sứ của Hoàng Thành tư, dưới trướng còn bao nhiêu người đấy! Tả hữu của Trương Xuân Đình, sao Lý Tam Tư là cánh tay phải vừa to vừa rắn chắc, đến lượt cánh tay trái ngươi thì lại thành sợi mì mềm oặt thế hả…”

Ngụy Trường Mệnh nghiêm mặt lại, máu me đầy mặt đầy thân, vết thương khẽ động đã đau buốt, nhưng hắn chẳng mảy may để tâm.

Chuyện xưa đã qua, những vết thương từng có trên người còn thê thảm hơn nhiều.

“Cố thân ái nói thế là ta không phục rồi! A! Trương đại nhân quả là anh minh thần võ, ngài thấy cánh tay trái ta gầy guộc quá, nên mới tìm thêm Cố thân ái. Như vậy chúng ta song kiếm hợp bích, chẳng phải cũng ngang ngửa với Lý Tam Tư hay sao!”

Khóe miệng Cố Thậm Vi khẽ giật, rút kiếm ra đánh “xoẹt” một tiếng.

Nàng dám chắc Trương Xuân Đình mà có đánh rắm, Ngụy Trường Mệnh cũng phải vỗ tay hô to: “Trương đại nhân anh minh thần võ, tiếng rắm như sấm sét khiến phàm nhân kinh hãi!”

“Phương… Phương Phương Lạp… cái gì mà phản quân chứ! Cố đại nhân, ngài nói là có người trong Đại Ung ta cấu kết với Bắc triều âm mưu tạo phản?!”

Triệu Cẩn vừa bừng tỉnh sau cú sét đánh ngang tai, nhìn Phương Lạp nằm bất động trên mặt đất, hoảng hốt trợn tròn mắt…

Cố Thậm Vi khẽ nhếch khóe môi, chậm rãi quay đầu nhìn sang, chợt nghe thấy một tiếng hí dài của tuấn mã. Con ngựa đen cao lớn kéo xe kia bỗng như phát điên, toàn thân run mạnh một cái, thế mà lại hất văng Trường Quan đang ngồi trên xe xem náo nhiệt xuống đất.

Ngay sau đó, nó như phát cuồng kéo cả xe phóng vút về phía trước.

“Hỏng rồi! Ngựa bị kinh hoảng rồi!” Trường Quan bị hất xuống, lăn vài vòng dưới đất, hoảng loạn hét lớn: “Công tử nhà ta vẫn còn trên xe!”

Triệu Cẩn là người gần cỗ xe nhất, thấy vậy liền hít sâu một hơi, lập tức nhảy lên, nhưng hắn vốn không biết võ công, chỉ kịp bám được vào mép trục xe, thân người bị kéo lơ lửng giữa không trung, không sao trèo lên nổi, ở giữa không trung bị con ngựa điên cuồng lắc tới lắc lui…

Con ngựa ấy vốn dĩ vẫn có thể theo kịp tuấn mã đỏ trước đó mà không bị bỏ lại, đủ thấy là một con thần câu thực thụ. Giờ phút này, nó như dốc toàn lực, lao thẳng vào khu rừng núi phía trước.

Biến cố bất ngờ này khiến ai nấy đều kinh hãi. Cố Thậm Vi thấy vậy lập tức lao mình về hướng xe ngựa. Tuấn mã thấy chủ nhân phi thân cũng hí lên một tiếng, chạy theo cùng một hướng. Cố Thậm Vi dùng khinh công phóng vài bước, nhún người một cái đã đáp lên lưng tuấn mã đang chạy hết tốc lực…

Một tay nàng ghì dây cương, tay còn lại giơ cao làm ám hiệu.

Tuấn mã đỏ vận hết sức bình sinh, cuối cùng cũng đuổi kịp xe ngựa.

“Cố đại nhân…”

Cố Thậm Vi vỗ vỗ lên cổ ngựa, mạnh mẽ phóng người nhảy thẳng lên đầu xe. Một tay nàng siết chặt dây cương, tay kia duỗi ra kéo lấy Triệu Cẩn đã gần như ngất lịm.

Xe ngựa lao quá nhanh, gió quất vào mặt mạnh đến nỗi không mở nổi mắt. Còn chưa kịp thở phào điều chỉnh hướng xe, Cố Thậm Vi lại cảm thấy một lực mạnh từ bên dưới kéo giật lại!

Con ngựa đen phát cuồng đã hụt chân, kéo cả xe lẫn người lao thẳng xuống một khe núi…

Tuấn mã đỏ chạy theo sau chứng kiến cảnh tượng, sợ hãi trợn trừng mắt, ngẩng đầu hí vang, hai chân trước giơ lên loạng choạng trong không trung, sau đó lập tức vặn mình nhảy lùi một bước, kịp thời dừng lại bên bờ vực.

Tuấn mã đỏ chưa hết bàng hoàng, vươn cổ nhìn xuống dưới, tai run run, không nhịn được mà lại lùi thêm một bước.

Rồi nó lại thò đầu ra, nhìn xuống lần nữa. Sau vài giây do dự, nó đảo đầu ngó quanh một lượt, xác định phương hướng rồi phi như bay về phía đó.

***

 

Chương 290: Lấy mạng ngươi

Cố Thậm Vi cảm thấy bản thân như bị hất văng khỏi cỗ xe, sau đó nặng nề rơi xuống.

Nhưng nàng lại thấy mình bình tĩnh đến đáng sợ, dường như ngũ quan trở nên vô cùng nhạy bén. Tai nàng khẽ động, từ phía dưới vang lên tiếng nước cuồn cuộn chảy xiết. Lần cuối cùng cảm giác thế này, là ở bãi tha ma, nàng nghe rõ từng hơi thở của những tên đồ tể muốn giết nàng.

Lại bớt một kẻ, rồi lại một kẻ…

Nhưng vẫn còn rất nhiều, rất nhiều, những tiếng thở dồn dập dày đặc, chúng vây quanh nàng, muốn đem nàng phanh thây xé xác.

Khe núi này, nàng đã từng thấy trên tấm bản đồ giấu trong mật thất của phủ Nam Vương. Vì hình dạng như thể bị thanh đại kiếm của tu sĩ chém ra một đường nứt sâu, nên còn có tên là Đại Kiếm Cốc. Dưới đáy cốc có một con sông… chảy thẳng về phương Nam.

Đầu óc Cố Thậm Vi xoay chuyển cực nhanh, đồng thời lớn tiếng hô lên: “Hàn Thời Yến!”

Vừa dứt lời, nàng thấy trong xe thò ra một bàn tay trắng trẻo. Mu bàn tay ấy bị cắt một đường, máu tươi đang chảy xuống.

Nàng lập tức giật mạnh, kéo Hàn Thời Yến ra ngoài, sau đó chân đá mạnh vào cỗ xe, rồi vươn tay chụp lấy cánh tay của Triệu Cẩn ở bên cạnh. Giờ phút này hắn đang nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt vô cùng, dường như đã hôn mê bất tỉnh.

Ánh mắt Cố Thậm Vi liếc qua một cái, trông thấy bên cổ hắn rơi ra một miếng ngọc bội. Trên ngọc bội tựa hồ có khắc chữ, nhưng vì lắc lư nên không nhìn rõ, chỉ cảm giác giống như cọng cỏ dại lay động theo gió.

Cố Thậm Vi thấy vậy, lập tức buông tay, rồi bất ngờ tung một cước đá thẳng vào ngực Triệu Cẩn.

Cú đá bất ngờ này khiến Hàn Thời Yến vừa bị kéo ra khỏi xe sững sờ kinh ngạc!

Nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng, Cố Thậm Vi đã mượn lực cú đá đó, thân hình nhẹ nhàng bật lên, lại đạp một cước lên đầu con ngựa đen, xoay một vòng giữa không trung, rồi kéo theo hắn hạ xuống bãi sỏi ven dòng sông bên dưới.

“Đứng sang một bên!”

“Ầm” một tiếng vang dội, chiếc xe ngựa rơi thẳng xuống mặt nước, vỡ tan thành từng mảnh.

Cỗ xe cùng phần thân kéo theo lập tức chìm sâu xuống lòng nước, bắn lên một đợt sóng lớn, đồng thời kéo theo một vòng xoáy dữ dội.

Hàn Thời Yến nghe thấy tiếng quát lanh lảnh của Cố Thậm Vi, liền nhìn về phía mặt nước. Hắn mím môi, buộc chặt tay nải lên lưng, rồi rút ra cây nỏ đã chuẩn bị sẵn từ lâu, nhắm về phía một người đang bị xoáy nước hất tung lên, sắc mặt trắng bệch.

Người ấy y phục đã ướt đẫm, tóc tai rũ rượi, dính bết thành từng lọn trên đầu, trông càng thêm xoăn rối.

Trên mặt hắn vẫn mang nụ cười ôn hòa, nhưng nụ cười ấy trong hoàn cảnh này lại giống như ánh dương trong ngày âm u, vừa nhạt nhòa, vừa lạnh lẽo.

Cũng là Triệu Cẩn, nhưng Triệu Cẩn lúc này so với người mà bọn họ từng quen biết, đã hoàn toàn là hai kẻ khác nhau.

Bỗng nhiên, hắn đạp mạnh một bước, trong tay xuất hiện một thanh đoản đao, đỡ lấy nhát kiếm đầu tiên của Cố Thậm Vi, rồi nhanh chóng lùi về sau.

Triệu Cẩn siết chặt lấy đoản đao, bỗng phun ra một ngụm nước, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thậm Vi: “Cố Thập Thất, ngươi quả thực tàn nhẫn độc ác! Một lời chưa hỏi, đã muốn giết ta ngay lập tức. Ngươi không sợ mình giết nhầm, hàm oan người vô tội sao?”

Cố Thậm Vi lạnh lùng nhìn hắn, đáp: “Người chết dưới kiếm ta, chưa từng có ai là vô tội. Ngươi nên thấy may mắn… khi ấy ta chưa kịp rút kiếm.”

Nàng vừa dứt lời, thân hình lại nhoáng lên, mũi kiếm lần thứ hai đâm thẳng về phía Triệu Cẩn… Sau khi binh khí va chạm, hai người lại nhanh chóng tách ra.

“Ta vốn tưởng Phương Lạp chết rồi, ngươi sẽ thôi không nghi ngờ nữa. Như vậy, ta chỉ cần giết Hàn Thời Yến, lấy ngọc tỷ trong xe ngựa, sau đó giả chết quay về kinh, thì mọi việc sẽ chu toàn. Không ngờ…”

“Vì sao ngươi không bị Phương Lạp lừa gạt? Từ khi nào ngươi bắt đầu nghi ngờ ta?” Triệu Cẩn cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng Cố Thậm Vi đã đưa tay kéo lấy cánh tay hắn, định cứu hắn, vậy mà nàng lại đột ngột đổi ý, một cước đá thẳng vào ngực rõ ràng là muốn lấy mạng hắn.

Cú đá ấy thực sự quá độc, suýt nữa thì đoạt mạng hắn tại chỗ.

Triệu Cẩn cảm nhận được vị máu tanh dâng lên cổ họng, ánh mắt không kìm được mà nhìn chằm chằm vào Cố Thậm Vi.

“Ta nghĩ mãi cũng không ra rốt cuộc mình để lộ sơ hở ở đâu, ngoài việc hôm nay có chút gấp gáp nên lỡ lời nói nhiều mấy câu.”

Cố Thậm Vi siết chặt trường kiếm trong tay. Triệu Cẩn rất mạnh, mạnh hơn Phương Lạp nhiều.

“Những kẻ có chút thông minh, thường tự cho mình là thiên hạ vô song, kỳ thực lại ngu xuẩn đến cực điểm. Từ rất sớm, ngươi đã là đối tượng tình nghi hàng đầu trong lòng ta.”

“Khi kẻ điều khiển rắn thế thân ngươi, ngươi vào phòng xí, nhìn thấy rõ dung mạo của ả, nhìn thấy ả bắt chước biểu cảm của ngươi mà hoảng hốt, thậm chí ngươi còn quay người lại. Với từng ấy thời gian, thế mà ngươi lại không hề kêu lấy một tiếng…”

Khi ấy, Triệu Cẩn miêu tả vô cùng tỉ mỉ, hắn nói mình nhìn thấy kẻ điều rắn mặc nữ trang, mang gương mặt của hắn, bắt chước biểu cảm của hắn, cứ như đang soi gương. Hắn quay người lại, rồi mới bị đánh bất tỉnh từ sau gáy, bị nhét vào hòm gỗ.

Khi đó, mọi người đều chìm trong cái chết của kẻ điều khiển rắn, lại còn lo lắng chuyện của Mã Hồng Anh, chẳng ai để ý kỹ những điểm đáng ngờ trong lời khai của Triệu Cẩn.

Nếu hắn thực sự là một thư sinh yếu ớt tay trói gà không chặt, thì sao kẻ điều rắn không nhân lúc hắn vừa bước vào phòng xí mà đánh ngất hắn ngay lập tức? Như vậy hắn còn chẳng kịp thấy rõ dung mạo đối phương, càng không có khả năng vạch trần thân phận thật.

Còn nếu hắn không yếu như lời đồn, hoặc giả như kẻ điều rắn cố ý để lại cho hắn một khoảng thời gian đủ dài, vậy thì… tại sao hắn lại không kêu cứu?

Con người khi gặp cảnh kinh hoàng, phản ứng đầu tiên thường là hét lên!

Phải biết rằng lúc đó là ở trạm dịch, tất cả thành viên sứ đoàn đều có mặt, Triệu Cẩn chỉ cần hét một tiếng, kẻ điều khiển rắn đã không còn cơ hội thế thân hắn.

“Ả giết Từ Dật, vậy sao không giết ngươi luôn, lại còn tốn công nhét ngươi vào rương gỗ?”

Khi ấy, nàng đã lờ mờ cảm thấy có điều bất thường, mới hỏi Hàn Thời Yến rằng Triệu Cẩn có thể là đồng đảng của kẻ điều khiển rắn không, hoặc liệu Tề Vương có khả năng là chủ mưu đứng sau. Đáng tiếc cuộc đối thoại chưa đi đến đâu, nàng đã rời đi tìm Sở Lương Thần, rồi bọn họ phát hiện thi thể kẻ điều khiển rắn.

Sau đó, trên đường đi, bọn họ liên tiếp gặp sóng gió, hiểm nguy trùng trùng, chuyện này bị nàng tạm thời gác lại.

“Thì ra… từ sớm như vậy sao?” Ánh mắt Triệu Cẩn thoáng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng lời vừa dứt, thân hình hắn đã lóe lên, đâm thẳng về phía ngực Cố Thậm Vi.

Cố Thậm Vi giẫm nước xoay người, trường kiếm lật ngược, đâm về phía sau lưng Triệu Cẩn.

Triệu Cẩn cũng lập tức xoay người, đoản đao lại lần nữa chạm vào trường kiếm tóe ra tia lửa, hai người tách ra lần nữa.

Thi triển khinh công giao đấu trên mặt nước tiêu hao thể lực cực lớn. Nước sông cuồn cuộn bắn tung lên từng đợt, liên tục làm ướt vạt áo, khiến toàn thân họ đều trở nên nặng nề.

“Nhưng dù vậy, ngươi cũng chỉ nên nghi ngờ ta có vấn đề thôi, đâu thể đoán được ta là sát thủ Cấp Thiên cơ chứ. Vì sao?”

Rốt cuộc thì hắn luôn mang dáng vẻ yếu đuối, là một thư sinh yếu ớt không biết võ công, trông còn mảnh mai hơn cả Hàn Thời Yến đến trăm lần.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *