Chương 285: Có ta ở đây, đừng sợ
***
Hàn Thời Yến vừa định gật đầu, lại cảm thấy một luồng ấm áp truyền tới từ bàn tay, ngay sau đó là một lực kéo cực mạnh ập đến, khiến hắn suýt nữa bị nhấc bổng cả người khỏi mặt đất.
Chẳng lẽ Cố Thậm Vi định biến hắn thành diều mà thả lên trời sao!
Sắc mặt Hàn Thời Yến không thay đổi, buông lỏng thân thể, cứ thế để mặc nàng kéo đi. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát, quan sát Cố Thậm Vi dắt theo hắn như một trận gió, lặng lẽ xuyên qua đám đông mà không vướng một cánh lá.
Ngay bên cạnh, Ngô Giang vác đao lớn, giơ cánh tay rắn chắc ra sức đẩy đám người chen chúc ra hai bên.
“Cố thân nhân, Thời Yến huynh, không xong rồi! Cổng phủ bị người ta chặn kín, xe ngựa ở cửa sợ là xoay chuyển không nổi nữa!”
Thân hình Ngô Giang cao lớn, giữa đám đông chẳng khác gì hạc đứng giữa bầy gà.
Nam Vương Tiêu Định, Nhị công chúa và vị tiểu lang quân xinh đẹp của nàng đều đã vào cung giúp vua dẹp loạn, khách khứa tự nhiên ai nấy tản ra, ùn ùn kéo về phía cổng lớn.
Chuyện tạo phản lần này không rõ quy mô đến đâu, tình hình bên ngoài rốt cuộc thế nào cũng chẳng ai hay, chỉ biết ai nấy đều nóng lòng muốn lập tức trở về nhà. Mới chỉ trong chốc lát mà cánh cổng son đỏ lắc lư muốn sập, chen thêm vài người nữa e rằng sẽ vỡ tung ngay tức khắc.
Nghe xong lời Ngô Giang, Cố Thậm Vi lập tức kéo mạnh Hàn Thời Yến một cái, hạ giọng nói: “Trèo tường!”
May mắn là trước đó bọn họ đã chia quân làm hai ngả, để Tôn tướng quân cùng Triệu Cẩn dẫn người rời thành trước, bọn họ hoàn thành nhiệm vụ rồi sẽ đi hợp lại.
Lúc này trong phủ Nam Vương, chỉ còn một mình Hàn Thời Yến là văn nhân yếu ớt tay trói gà không chặt.
Nghe đến hai chữ “trèo tường”, Hàn Thời Yến lập tức nhắm chặt mắt. Quả nhiên chưa dứt lời, Cố đại nhân xưa nay không biết chữ “dây dưa lề mề” viết thế nào đã thả ngay “con diều” là hắn bay vút lên trời, rồi kéo theo vun vút như tên rời cung.
Ngay sau đó, hắn nghe thấy một tiếng huýt gió vang lên, tiếp đó là cảm giác đang rơi xuống. Cố Thậm Vi buông tay hắn ra giữa không trung.
Hàn Thời Yến kinh sợ mở choàng mắt, lại Cố Thậm Vi khẽ lật người giữa không, đưa tay ra vòng lấy eo hắn, rồi xoay người một cái, mạnh mẽ quăng hắn lên lưng một con ngựa tía đã chuẩn bị sẵn để tiếp ứng.
Hàn Thời Yến thề rằng, vừa rồi con ngựa tía đó chắc chắn đã lườm hắn một cái, rồi lộ ra vẻ mặt… hết sức ghét bỏ.
“Trường Quan đã đánh xe ngựa tới, lát nữa chờ thời cơ thích hợp ta sẽ đưa ngươi lên. Giờ thì không cách nào dừng lại được! Ngươi sao thế kia, như thể bị sét đánh trúng vậy? Hàn đại nhân chẳng lẽ ngươi hồi hộp à? Không sao đâu, có ta ở đây mà! Ai dám động vào ngươi chứ!”
Trên ngựa gió lớn, giọng nói của Cố Thậm Vi có chút mơ hồ như vang vọng qua tai.
Nghe đến câu “có ta ở đây mà”, vành tai Hàn Thời Yến bất giác nóng lên, cảm thấy lòng bàn tay và phần eo nơi vừa bị ôm qua đều nóng rát như thiêu.
“Ta cũng sẽ bảo vệ nàng.” Hàn Thời Yến nói nhẹ nhàng.
Giọng hắn rất khẽ, Cố Thậm Vi ở phía trước nghe không rõ, quay đầu hỏi lại: “Gì cơ? Haha, ngươi phải quen đi thôi! Có mấy người bọn ta bên cạnh, cuộc đời mỗi ngày đều là cửa ải khó qua, hết ải này tới ải khác, cửa nào cũng khó hơn cửa nào, những chuyện mất mạng còn ở phía sau kia!”
Hàn Thời Yến nghẹn lời, chỉ biết bật cười khổ.
Sự an ủi của Cố Thậm Vi quả là khác người, khiến người ta vừa sục sôi máu nóng, lại vừa cảm thấy nản lòng chết tâm.
Thấy Hàn Thời Yến không lên tiếng nữa, Cố Thậm Vi cũng im lặng. Càng đến gần cổng thành, tốc độ ngựa chạy càng chậm lại.
Tiếng nổ long trời từ phía hoàng cung lúc trước, gần như cả Vương Đô đều nghe thấy, ngay cả dân thường cũng đoán được có chuyện động trời đã xảy ra!
Giờ này, phố xá đã hỗn loạn một mảnh, có người cuống cuồng chạy về nhà, có người vác bao hành lý chen ra cổng thành, lại có từng đội binh mã không rõ phe nào đi ngang qua.
Đường đá xanh vương vãi rau quả rơi nát, cờ rượu dẫm bẩn tả tơi. Trước tiệm canh dê, nguyên con dê còn nhỏ máu treo ở cửa lúc nãy để dẫn khách, giờ chẳng rõ là bị chủ quán thu vào hay bị kẻ nào thừa loạn mà trộm đi rồi.
Trong Vương Đô, những kẻ từng ẩu đả ngoài phố, những người đàn hát múa ca, kể chuyện rong… đều biến mất không còn một bóng, chỉ còn lại những con người hoảng loạn đến tột độ.
Cố Thậm Vi nhìn thế, trong lòng không khỏi trầm xuống.
Nàng bỗng dưng hiểu được vì sao một thiếu niên tướng quân từng mất đồng đội như Ngô Giang, khi thả đèn Khổng Minh, điều cầu khấn không phải là “trăm trận trăm thắng”, mà là “thiên hạ thái bình”.
Chiến tranh, thứ này quá mức nặng nề, với bất kỳ quốc gia nào mà nói, đều chẳng khác nào địa ngục nhân gian có thể nhìn thấy trước mắt.
Nàng nghĩ mãi, cảm thấy dường như mình đã hiểu ra điều gì đó, nhưng lại giống như chẳng hiểu gì cả.
Cứ thế một đường thẳng hướng về phương Nam…
Cố Thậm Vi ghì chặt dây cương, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cách cổng thành vẫn còn một quãng, vậy mà lúc này đã chen chúc đến mức nước cũng không lọt nổi, xe ngựa phía trước hoàn toàn không thể tiến thêm bước nào.
“Lão bá, phía trước thế nào rồi?” Ngô Giang từ nhỏ sống ở Bắc Quan, nói quan thoại phương Bắc rất trôi chảy. Lúc này nhón chân, rướn cổ lên, kéo tay một lão bá đứng phía trước hỏi.
Lão bá ấy vai gánh đòn gánh, bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Cổng thành đóng rồi, không ra được nữa. Quân gia trấn thủ nói, nếu mở cổng thì sợ kẻ xấu lợi dụng mà xông vào, nên nhất quyết không chịu mở.”
“Lão hán ta vốn đến thành bán rau, giờ không về được thì biết làm sao đây? Trong thành thì rối như canh hẹ, ngay cả chỗ tránh nạn cũng chẳng có mà dừng.”
Cố Thậm Vi nghe xong, liếc mắt nhìn Hàn Thời Yến, trong ánh mắt cả hai đều lộ vẻ nghiêm trọng.
Nàng còn đang định mở miệng thì bất ngờ bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía bọn họ.
Người đó mặc một thân y phục xám nhạt đơn sơ, đầu đội nón rộng vành, dáng đi nhẹ nhàng như quỷ mị, liếc một cái là nhận ra ngay chính là Ngụy Trường Mệnh.
Tim Cố Thậm Vi đập lỡ một nhịp, quả nhiên lập tức nhảy xuống ngựa, cùng Hàn Thời Yến lên xe ngựa.
Bọn họ vừa lên, Ngụy Trường Mệnh cũng nhảy lên theo.
“Sao ngươi còn chưa rời khỏi thành?” Cố Thậm Vi kinh ngạc hỏi, sắc mặt có phần sa sầm.
Sau khi nàng và Ngụy Trường Mệnh lấy được quốc tỷ, đã chia quân làm hai. Ngụy Trường Mệnh mang quốc tỷ ra khỏi thành, còn nàng thì quay lại bữa tiệc cưới. Ngụy Trường Mệnh là thích khách, khinh công cao cường, còn đi trước bọn họ một bước, sao tới giờ còn ở trong Vương Đô?
Ngụy Trường Mệnh lắc đầu, hạ giọng nói: “Lúc ta tới, cổng thành đã đóng rồi.”
Ánh mắt Hàn Thời Yến khẽ động: “Là đóng trước khi có tiếng nổ lớn trong cung, hay sau đó? Đám lính canh cổng, có phải là người của tiểu hoàng đế không?”
Ngụy Trường Mệnh lại lắc đầu: “Ta cũng không rõ là người của tiểu hoàng đế hay phản quân. Đều mặc giáp trụ Bắc Triều, hoàn toàn không phân biệt được. Có người định xông ra ngoài, lập tức bị chém giết không cần lý do.”
“Cổng thành… là đóng từ trước khi có tiếng nổ lớn.”
Hàn Thời Yến trầm ngâm chốc lát, nhìn sang Cố Thậm Vi: “Nếu hiện tại người canh cổng là thuộc hạ của tiểu hoàng đế, vậy có thể thấy bọn họ đã chuẩn bị từ trước cho cuộc phản loạn hôm nay, Tần Việt vương rất nhanh sẽ sụp đổ.”
“Còn nếu kẻ canh giữ hiện giờ là phản quân, vậy sợ rằng toàn bộ Vương Đô sắp chìm trong hỗn loạn, không chỉ Vương Đô, cả Bắc Triều cũng sẽ loạn một trận. Cho dù chúng ta có ra khỏi thành, trên đường đi e rằng sẽ gặp phải cướp bóc, đốt phá, giết chóc.”
Ngụy Trường Mệnh chớp mắt một cái, không kìm được mà bắt đầu thấy sốt ruột.
“Nhưng Trương đại nhân vẫn đang chờ chúng ta… Đúng rồi, ta đã liên lạc được với đoàn sứ giả, Triệu Cẩn và Phương Lạp đang đợi ngay gần cổng thành!”
***
Chương 286: Ai là kẻ phản bội
Vừa lúc Cố Thậm Vi đang định mở miệng hỏi, lại cảm thấy xe ngựa bất chợt rung lên, lắc lư đi về phía trước mấy bước.
Nàng vén rèm lên, trông thấy lão bá gánh đòn gánh kia, chân đi dép cỏ, đang sải bước chen lên phía trước. Đòn gánh vừa động một cái, đập thẳng vào vai một hán tử lực lưỡng bên cạnh. Hán tử kia trợn mắt trừng trừng, chỉ vào mũi lão bá mà mắng chửi ầm lên.
Người phía trước nghe thấy tiếng chửi bới chói tai, ai nấy cũng trở nên bực bội không thôi.
“Chó sủa cái gì đó? Không thấy cửa bên đã mở à? Ai mà gây chuyện khiến lão tử không ra được khỏi thành, lão tử chém chết hắn!”
Cửa thành mở rồi sao? Cố Thậm Vi lắng tai nghe, liền chui ra khỏi xe ngựa. Nàng khẽ nhún người một cái, trực tiếp đứng lên nóc xe. Từ đây nhìn về phía cổng thành đằng trước, quả nhiên đại môn vẫn đóng chặt, nhưng lại có một cánh cửa nhỏ bên hông được mở ra.
Đội ngũ bắt đầu chầm chậm nhích lên. Đám binh lính canh giữ cửa nhỏ hô to, lần lượt kiểm tra từng người muốn ra khỏi thành.
Cố Thậm Vi trầm ngâm quan sát một lúc, lại bất ngờ phát hiện không xa phía trước có một lá cờ hình bụi gai đang tung bay.
Khi họ đến phủ Nam Vương dự yến, từng nhìn thấy đoàn thương đội của phu nhân Vương ngự sử chuẩn bị xuất thành, sao giờ phút này bọn họ cũng bị kẹt lại ở đây?
Trong lòng Cố Thậm Vi đã có tính toán. Nàng nhảy xuống từ nóc xe, lại chui vào trong xe ngựa. Nàng chớp chớp mắt nhìn về phía Ngụy Trường Mệnh, nói:
“Phía trước có người kiểm tra, không phải muốn ra khỏi thành là ra được đâu. Đồ trên người chúng ta e là không chịu nổi việc bị lục soát.”
“Triệu Cẩn liên lạc với Phương Lạp thế nào? Có phải họ phát hiện một cái hố chó, chỉ có thể chuyền đồ qua đó, người thì không chui qua được đúng không?”
Ngụy Trường Mệnh trừng to mắt, vẻ mặt kinh ngạc.
Hắn giơ tay chỉ vào mặt Cố Thậm Vi, lắp bắp nói: “Cố thân sự, chẳng lẽ ngươi là Huyền nữ chuyển thế? Sao giống như chuyện gì cũng nhìn thấu vậy?”
Ngụy Trường Mệnh nói xong lại gãi đầu: “Không đúng không đúng! Trương đại nhân và Lý Tam Tư cũng như vậy, chắc là khi mẫu thân sinh ra ta, quên không mang theo não rồi!”
“Khi ta đến nơi, cửa thành đã đóng.”
“Có một con chó đen đi qua đi lại ở cổng thành. Nó nhìn thấy ta thì ngoạm lấy ống quần, giống như đang gọi ta vậy. Ta đi theo nó, phát hiện Phương Lạp đang nằm bò dưới cái hố chó kia.”
“Mặt hắn to thật đấy! Cái hố chó còn chẳng chứa nổi hắn! Mắt thì trắng dã, vừa mở miệng ra đã nói giọng Quan Trung, suýt chút nữa làm ta sợ chết khiếp. Phương Lạp nói sau khi phát hiện cửa thành đóng, bọn họ biết trong thành có biến.”
“Triệu Cẩn đã sắp xếp Tôn tướng quân dẫn đoàn xe đi trước, hắn thì đi thương lượng với quan binh canh thành. Còn Phương Lạp thì tìm cách gửi tin cho chúng ta.”
Ngụy Trường Mệnh vừa nói đến đây, mắt bỗng sáng rực lên: “Cố đại nhân, phía trước có người kiểm tra đúng không? Vậy chúng ta có thể gửi đồ qua hố chó cho Phương Lạp trước, sau đó tay không đi qua cửa, chẳng phải tuyệt diệu sao?”
Cố Thậm Vi cong khóe môi, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Ngụy Trường Mệnh: “Kế này hay lắm! Ai nói ngươi ngu ngốc cơ chứ?”
Ngụy Trường Mệnh vừa nghe xong thì cười hì hì… Hắn còn định tự khen vài câu, thì thấy Cố Thậm Vi vươn tay như tia chớp, giật phắt chiếc đấu lạp trên lưng hắn xuống, rồi bốp một tiếng, gõ thẳng lên trán hắn.
“Kẻ nói ngươi ngu ngốc kia đúng là tri kỷ! Có con mắt tinh đời biết nhìn heo mà!”
Cố Thậm Vi bực bội trừng mắt nhìn Ngụy Trường Mệnh: “Nghe kỹ đây, giữa Phương Lạp và Triệu Cẩn, ít nhất có một người chính là kẻ phản bội ẩn trong đội ngũ chúng ta.”
Con ngươi của Ngụy Trường Mệnh lập tức co rút dữ dội, hắn bật dậy soạt một tiếng, đầu đập ngay vào nóc xe ngựa, đau đến nhe răng trợn mắt.
“Sát thủ Cấp Thiên? Cái tên Triệu Cẩn tay trói gà không chặt, từng bị người ta đánh bất tỉnh trong nhà xí ấy à?! Còn cái tên Phương Lạp trông cứ như bị đè dưới núi than đen năm trăm năm, rồi lại bị hun thành thịt xông khói ấy?!”
Lửa giận trong mắt Ngụy Trường Mệnh bùng cháy dữ dội.
“Cũng là sát thủ như nhau, vậy mà ta lại không nhìn ra chút nào! Bảo sao Trương đại nhân sắp xếp chuyện gì cũng không nói với ta! Nhưng tại sao lại nói như vậy?”
Cố Thậm Vi nhướng mày, nàng vén một khe nhỏ ở rèm xe ngựa, nhìn về phía trước.
“Có lẽ là vì… bọn họ quá nóng vội rồi.”
…
Mặc dù ngoài xe ngựa là biển người chen chúc, nhưng đội ngũ chuẩn bị xuất thành lại di chuyển nhanh hơn so với dự liệu.
Cố Thậm Vi cưỡi trên lưng con ngựa đỏ sẫm, phóng mắt nhìn ra phía trước, lúc này đội xe đang chuẩn bị xuất thành chính là đoàn thương đội của Vương phu nhân.
“Chúng ta phải kiểm tra hàng! Trên xe ngựa chở thứ gì đó?” Một tên lính canh cổng thành đột nhiên quát lớn.
Nữ tử dẫn đầu thương đội không chút hoảng hốt, thong dong tiến lên, thò tay vào túi áo, móc ra một thỏi vàng liền nhét vào tay viên quan binh kia. Tên lính kia sững người, cúi đầu nhìn kỹ, thấy đó không phải bạc trắng mà là vàng ròng, hai mắt lập tức sáng rực còn hơn ánh nắng chính ngọ!
Hắn vừa định nhét vàng vào ngực áo thì dường như chợt nhớ ra điều gì đó, lại trừng mắt quát lớn: “Đừng tưởng mấy người…”
Lời còn chưa dứt, nữ tử kia khẽ mỉm cười, lại thò tay vào túi áo, lần này móc ra một lệnh bài hình thoi nhỏ.
Tên đội trưởng canh thành sững sờ. Hắn không chần chừ thêm nữa, vung tay ra hiệu cho đoàn thương đội đang phấp phới lá cờ gai góc được rời thành.
Lão bá gánh đòn gánh phía trước thuận lợi ra ngoài thành, kế tiếp chính là đến lượt bọn họ…
“Người ngồi trong xe ngựa là sứ thần Đại Ung…” Cố Thậm Vi xuống ngựa, dò xét lên tiếng.
Tên lính canh thành nghe vậy, sắc mặt lập tức sa sầm: “Xin lỗi, thời điểm đặc biệt, đừng nói là sứ thần Đại Ung, dù có là Hoàng đế Đại Ung đi nữa, nếu cần kiểm tra thì vẫn phải kiểm tra! Tất cả xuống xe… Nếu không có vấn đề gì thì các người sợ gì mà không để kiểm tra!”
“Biết đâu trong các ngươi có gián điệp trà trộn, định mang hổ phù ra ngoài điều binh cứu viện thì sao?”
Cố Thậm Vi liếc nhìn Ngô Giang ở bên cạnh. Ngô Giang cười hì hì, để lộ hàm răng trắng bóng, cũng học theo dáng vẻ của nữ tử thương đội ban nãy, lấy ra một thỏi vàng to, nhét vào tay tên lính kia.
Tên lính thoáng sững lại, nhưng rồi lập tức đổi sắc mặt, gầm lên: “Ngươi định làm gì? Ngươi tưởng ta là loại tham tiền sao?”
Ngô Giang cười gượng… Ngươi không phải tham tiền à? Khi nãy ngươi nhận thỏi vàng trước bao nhiêu con mắt đang nhìn đấy, tưởng không ai thấy chắc?
Hắn còn định lên tiếng, nhưng thấy Cố Thậm Vi lắc đầu với mình, bèn dứt khoát lùi sang một bên, đứng đó ung dung chờ đợi…
Tên lính kia không chút khách khí vén rèm xe lên, vừa liếc mắt liền trông thấy trong xe có một chiếc rương báu. Hắn giơ kiếm dài trong tay chỉ thẳng vào rương: “Cái kia là gì? Mở ra xem!”
Nói xong, thấy Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến không có ý định động đậy, hắn liền giơ cao trường kiếm, dữ tợn muốn ra tay.
Ngay trong khoảnh khắc kiếm hắn giơ lên, đột nhiên một thanh kiếm dài không biết từ đâu phóng ra, xoẹt một tiếng xuyên thẳng qua người hắn!
Tên lính kia mắt trợn trừng, ngã phịch một tiếng về phía sau, chết không kịp ngáp!
Ngay lúc ấy, một tiếng hô vang lên: “Có quân đội tới! Từ trong cung ra! Sắp đánh nhau rồi!”
Tiếng hét này vừa vang lên, dòng người đang chen chúc chờ xuất thành trước cổng lập tức hỗn loạn!
Cố Thậm Vi liếc mắt nhìn Ngô Giang, cả hai không chút do dự lập tức nhảy lên xe ngựa, phóng thẳng về phía cửa nhỏ bên thành!
Có bọn họ dẫn đầu, những người xếp hàng phía sau như tìm được lối thoát, ào ào chen chúc lao về phía cổng thành…
***