Chương 24
***
Sau khi nghỉ việc, Giang Bảo Thuần tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài.
Nhưng giới quảng cáo thì quá nhỏ, mà vị trí giám đốc mỹ thuật lại càng ít người làm. Trong khoảng thời gian này, gần như mỗi ngày đều có người dò hỏi cô dự định sẽ đầu quân cho công ty nào.
Thậm chí có cả ông chủ chủ động chìa cành ô liu về phía cô.
Tạm thời Giang Bảo Thuần không muốn đi làm quá sớm, lịch sự đáp rằng, dạo này chỉ định nhận đơn lẻ, công việc chính thức thì còn phải xem tình hình.
Tất nhiên, đó chỉ là viễn cảnh tươi đẹp trong tưởng tượng của cô.
Thực tế là, mỗi ngày cô ngủ đến trưa mới dậy, tỉnh dậy là xem phim, chơi game, hoàn toàn chẳng có thời gian nào để nhận đơn cả.
Cuộc sống buông thả như thế, ngược lại lại khiến cô trông rạng rỡ hơn hẳn khi đi làm.
Có lẽ vì đã lâu không đăng gì lên vòng bạn bè, nên không ít người đã nhắn tin hỏi cô có chuyện gì không.
Giang Bảo Thuần cảm động không thôi.
Cô cứ tưởng mọi người chỉ like xã giao, ai ngờ lại thật sự quan tâm đến cuộc sống của cô.
Trong lúc cảm động, Giang Bảo Thuần liên tục đăng ba bài trong vòng bạn bè, bài nào cũng là ảnh chín ô, toàn diện không góc chết khoe ra cuộc sống hạnh phúc sau khi nghỉ việc.
Bạn bè cảm động quá, lần lượt… chặn cô.
Lúc này, điện thoại cô rung lên “vù” một tiếng. Cô cầm lên xem, là tin nhắn từ Bạc Hàn Nghiêu.
Không phải cậu đang tham dự hội thảo ở Áo sao? Sao còn có thời gian nhắn tin cho cô?
Bạc Hàn Nghiêu:【Tôi đang ở trên máy bay rồi.】
Bảo:【Đi đường bình an nhé!】
Bạc Hàn Nghiêu:【Khoảng 20 tiếng nữa sẽ hạ cánh.】
Giang Bảo Thuần sửng sốt, gõ chữ:【Cậu không mua được vé bay thẳng à?】
Mấy giây sau, Bạc Hàn Nghiêu mới trả lời:【Vé bay thẳng?】
Bảo:【Tôi nhớ là từ Vienna có chuyến bay thẳng về nước mà.】
Lần này, Bạc Hàn Nghiêu không trả lời bằng chữ, mà gửi qua một đoạn ghi âm.
Trong loa, giọng cậu lạnh đến dọa người: “Tôi đi Orlando, không phải nước Áo.”
Giang Bảo Thuần hơi khó hiểu, không biết cậu đang tức giận cái gì. Cậu thấy cô kém hiểu biết, không phân biệt được Orlando với nước Áo?
Không đến mức thế đâu. Nửa năm trước cô còn đăng ảnh check-in ở Disneyland Orlando trong vòng bạn bè mà.
Nếu Bạc Hàn Nghiêu từng xem qua vòng bạn bè của cô, chắc cũng biết là cô đã từng tới đó.
Vậy rốt cuộc cậu giận gì?
Đã một tuần rồi họ không trò chuyện.
Giang Bảo Thuần mờ mịt, nhìn lại vòng bạn bè mình vừa đăng, đột nhiên da đầu tê rần.
Ba bài mà cô mới đăng… hình như vô tình để lộ ra việc cô biết nấu ăn rồi thì phải.
Mấy ngày nay cô sống quá thoải mái. Sáng nào cũng chiên cho mình một quả trứng, lòng đỏ vàng ruộm óng ánh; trưa thì nấu một bát mì nước trong vắt, vài cọng hành lá trôi lững lờ trên mặt nước, trông vô cùng hấp dẫn. Chiều tối, cô còn cẩn thận nướng một khay bánh trứng tart, nằm ườn trên ghế sofa, vừa xem phim vừa uống coca.
Để khoe tay nghề nấu nướng, cô còn đeo găng tay cách nhiệt, chụp ảnh cùng mẻ bánh trứng mới ra lò.
Giang Bảo Thuần: “…”
Bảo sao Bạc Hàn Nghiêu lại tìm cô để “chất vấn”.
Thực ra, ngay từ đầu Bạc Hàn Nghiêu đã biết Giang Bảo Thuần biết nấu ăn.
Nếu là người hoàn toàn không vào bếp, thì sẽ chẳng tự dưng sắm sửa đủ thứ dụng cụ bếp núc.
Nhưng cậu chẳng hề để tâm đến việc Giang Bảo Thuần giả vờ nói mình không biết nấu ăn. Thậm chí khi nghe cô nói vậy, trong lòng cậu còn dâng lên một niềm vui nhỏ bé không tên.
Cô chỉ đang tìm một cái cớ, để họ có thêm thời gian bên nhau. Cậu có gì phải để bụng chứ.
Ai ngờ, hôm đó trôi qua rồi, Giang Bảo Thuần không hề liên lạc lại với cậu.
Trong khoảng thời gian đó, Bạc Hàn Nghiêu bận tối mắt.
Vừa mới kết thúc một dự án thi đấu, cậu lại phải cùng giáo sư bay sang Orlando tham gia một hội thảo quy mô trung bình.
Dù hiện tại hướng nghiên cứu của cậu là vật lý năng lượng cao, nhưng thật ra cậu cũng rất hứng thú với vật lý vật chất ngưng tụ, đặc biệt là hướng nhóm tái chuẩn hóa.
Vì vậy, bất cứ hội thảo nào liên quan đến vật chất ngưng tụ và nhóm tái chuẩn hóa, cậu đều không muốn bỏ lỡ.
Trước khi đi, Bạc Hàn Nghiêu sợ Giang Bảo Thuần không liên lạc được với mình sẽ lo lắng, nên đã gửi lịch trình cho cô.
Bảo:【?】
Bạc Hàn Nghiêu:【Khoảng một tuần nữa sẽ về nước, giữ liên lạc nhé.】
Giang Bảo Thuần đáp lại bằng một icon “mặt cười” và “ngón tay cái”.
Thế nhưng, suốt thời gian cậu ở Orlando, Giang Bảo Thuần không một lần chủ động liên lạc với cậu.
Bạc Hàn Nghiêu hiếm khi cảm thấy bức bối như lúc này.
Cậu vốn không hay dùng điện thoại, thế nhưng khoảng thời gian đó lại thường xuyên vô thức cầm lên, hết lần này đến lần khác mở ra xem, tần suất cao đến mức thầy hướng dẫn của cậu cũng chủ động hỏi: có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không?
Sau đó, cậu tự thuyết phục bản thân: có lẽ vì chuyện thất nghiệp đã ảnh hưởng quá lớn đến cô, nên cô mới không liên lạc với cậu.
Dù sao, một người thích chia sẻ cuộc sống như cô, dạo này cũng không đăng gì lên vòng bạn bè cả. Chắc chắn là cô đang rất lo lắng cho tương lai của mình.
Nghĩ đến đây, Bạc Hàn Nghiêu mở tài khoản của mình ra xem thử.
Dưới tên cậu có hai bất động sản, một căn biệt thự ở trung tâm thành phố, một căn là trang viên nghỉ dưỡng ở vùng ven. Ngoài ra còn có vài khoản đầu tư vào quỹ tài chính, tính luôn lời lỗ, tổng cộng vừa đúng chín chữ số.
Cậu hoàn toàn có khả năng giúp cô giảm bớt áp lực việc làm.
Xét đến lòng tự trọng của Giang Bảo Thuần, Bạc Hàn Nghiêu không định trực tiếp nói ra đề nghị này.
Cậu dự định sau khi về nước sẽ âm thầm giúp cô chú ý cơ hội công việc.
Tính cả thời gian bay và điều chỉnh múi giờ, Bạc Hàn Nghiêu đã ở Orlando trọn một tuần.
Lên máy bay, vốn định nhắm mắt chợp mắt một lát, ai ngờ lại chẳng hiểu vì sao rút điện thoại ra, kết nối với Wi-Fi quốc tế trên chuyến bay.
Rồi… cậu nhìn thấy ba bài đăng vòng bạn bè của Giang Bảo Thuần.
Hai mươi bảy bức ảnh, không bức nào trùng.
Trong ảnh, cô mặc tạp dề vải lanh, đeo găng tay cách nhiệt, bưng khay bánh trứng nướng vàng ruộm, cười một cách thoải mái và thư thái.
Phóng to ảnh lên, mỗi chiếc bánh trứng đều nở phồng, lớp vỏ giòn vàng xếp tầng lớp lớp, bên trong căng đầy nhân trứng óng mượt. Nếu không luyện tập nhiều lần, căn bản không thể nướng ra bánh trứng hoàn hảo đến vậy.
Vẻ mặt của Bạc Hàn Nghiêu lạnh đến dọa người. Lý trí thì hiểu rõ bản thân không nên vì một khay bánh trứng mà tức giận, nhưng khắp người lại như có dòng lửa phẫn nộ cuộn trào, rung động dữ dội.
Cô thà bỏ thời gian ra nướng một khay bánh vô dụng, cũng không chịu gửi cho cậu một tin nhắn.
Nhưng rất nhanh, cậu phát hiện, chuyện đáng giận nhất lại không phải là chuyện đó.
Điều khiến người ta giận hơn là: Giang Bảo Thuần thậm chí còn không biết cậu đi Orlando.
Cô rốt cuộc là không để tâm đến cậu đến mức nào, đến cả cậu đi nước nào cũng không biết?
Trước khi đi, cậu rõ ràng đã gửi cho cô lịch trình và thông tin khách sạn.
Chẳng lẽ từ đầu đến cuối, cô chưa từng mở ra xem lấy một lần?
Đúng lúc này, Bạc Hàn Nghiêu đột nhiên nhớ tới nụ hôn ngày hôm đó.
Sau đó, cậu đã vô số lần nhớ lại khoảnh khắc ấy, luôn có cảm giác rằng: so với cậu, Giang Bảo Thuần hoàn toàn không để tâm bằng.
Khi hôn cô, cậu như rơi vào trạng thái cuồng nhiệt quái dị nào đó, ngực đau nhói, hai tay nổi cả da gà.
Giang Bảo Thuần dù bị cậu hôn đến mức thở không ra hơi, đuôi mắt ửng đỏ, nhưng ánh mắt lại luôn tỉnh táo, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui khỏi nụ hôn ấy.
Cậu thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng trong đáy mắt cô là dáng vẻ chính mình đang dần chìm xuống.
Tức giận đến một mức độ nhất định, dòng máu sôi trào trong người lại đột ngột nguội lạnh.
Bạc Hàn Nghiêu nhắm mắt lại, lực tay siết đang cầm điện thoại dần tăng lên.
Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận được một nỗi bất an gần như run rẩy.
Là do cậu đa nghi quá sao? Giang Bảo Thuần… hình như không thích cậu đến thế.
***