Chương 20
***
Mãi đến khi Giang Bảo Thuần tắm xong, Bạc Hàn Nghiêu vẫn chưa gửi thêm tin nhắn nào.
Giang Bảo Thuần cũng không để tâm, cô vào bếp lấy một lon Coca lạnh, bật nắp, uống một ngụm.
Cô ngồi xuống sofa, bật tivi, chọn một bộ phim.
Logo kiểm duyệt của đài truyền hình lướt qua màn hình, phim bắt đầu. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại vang lên.
Cô cầm lên xem, không ngờ lại là cuộc gọi từ Bạc Hàn Nghiêu.
Tim Giang Bảo Thuần lập tức lỡ một nhịp.
Không phải Bạc Hàn Nghiêu chưa từng gọi điện cho cô, nhưng nội dung hầu như đều xoay quanh Bạc Tuấn. Ví dụ như: “Bạc Tuấn bảo tôi đến đón cô”, “Tôi tới rồi, xuống đi.”
Bạc Tuấn giống như một ranh giới không thể vượt qua giữa hai người họ. Dù lý do có chính đáng thế nào, một khi vượt qua Bạc Tuấn để trực tiếp gọi điện, vẫn sẽ mang lại cảm giác phạm kỵ khó nói thành lời.
Cho nên trước đây, Giang Bảo Thuần luôn cố gắng chỉ dùng WeChat khi nói chuyện với Bạc Hàn Nghiêu.
Khi đó, cậu vô cùng chán ghét cô, cũng ngầm chấp nhận cách làm ấy.
Còn bây giờ, cậu chủ động gọi điện, cảm giác phạm kỵ lại một lần nữa ùa tới, giống như chất xúc tác khuếch tán bầu không khí mơ hồ, khiến người ta run lên từng cơn.
Giang Bảo Thuần hít một hơi thật sâu, bắt máy, khẽ “alo” một tiếng.
Đầu dây bên kia, chỉ có tiếng hô hấp của Bạc Hàn Nghiêu.
Cậu dường như cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, hồi lâu vẫn không lên tiếng.
Bộ phim nhanh chóng vào phần chính: rượt đuổi xe cộ, nổ tung, xe lao xuống nước, nam chính kỳ tích sống sót… Giang Bảo Thuần không ấn tạm dừng, tất cả âm thanh đều truyền thẳng vào đầu dây bên kia.
Bạc Hàn Nghiêu bỗng hỏi: “Chị đang ở rạp chiếu phim à?”
Giang Bảo Thuần: “Tôi ở nhà.”
Cậu ngừng một chút, lại hỏi: “…Vì sao nghỉ việc?”
“Có chút chuyện trong công việc.”
Bạc Hàn Nghiêu không hề do dự: “Tôi có thể giúp.”
Giang Bảo Thuần thoáng bất ngờ, bật cười: “Tôi còn chưa nói là chuyện gì, cậu đã nói cậu có thể giúp.”
Bạc Hàn Nghiêu giữ giọng bình tĩnh, lặp lại một lần nữa: “Tôi có thể giúp.”
“Không cần đâu,” Giang Bảo Thuần nói, “Tôi tự giải quyết được, không có gì to tát.”
Không khí rơi vào im lặng.
Bạc Hàn Nghiêu không nói gì thêm.
Có lẽ đây chính là cảm giác “mập mờ”, từng câu từng chữ đều không đầu không đuôi, mơ hồ khó hiểu.
Giang Bảo Thuần cảm thấy hình như mình không bình thường lắm, bởi cô lại có chút… thích cảm giác lửng lơ không rõ ràng này.
Cô tựa người vào ghế sofa: “Vậy nên, cậu gọi cho tôi, chỉ để hỏi vì sao tôi nghỉ việc sao?”
Bạc Hàn Nghiêu đáp rất nhanh: “Không phải.”
“Vậy là vì gì?”
Cậu lại im lặng.
Giang Bảo Thuần làm bộ muốn cúp máy.
Cuối cùng, cậu cũng lên tiếng: “Chị còn nợ tôi một bữa cơm.”
Tim Giang Bảo Thuần đập mạnh vài nhịp.
Câu này có quá nhiều chi tiết đáng để truy xét.
Ví dụ như, khi nào cô từng nói sẽ mời cậu ăn cơm? Quan hệ giữa họ đã thân thiết tới mức có thể hẹn riêng ăn một bữa? Mà cậu lấy tư cách gì để nói ra câu này? Quan trọng nhất là chẳng lẽ cậu đã quên mình từng đối xử với cô như thế nào sao?
Nhưng “mập mờ” chính là như vậy, vừa tối tăm vừa mơ hồ, không rõ ràng. Một câu nói có thể suy diễn thành hàng trăm, hàng nghìn ý nghĩa khác nhau.
Giang Bảo Thuần rất thích cái không khí âm ỉ sóng ngầm như hiện tại, sao có thể dễ dàng vạch trần?
Thế nên cô hỏi lại: “Vậy cậu biết nấu ăn không?”
Bạc Hàn Nghiêu không trả lời ngay.
Nhưng Giang Bảo Thuần biết cậu biết nấu ăn, chuyện này là Bạc Tuấn từng kể với cô, thời điểm Bạc Hàn Nghiêu mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng nhất, cậu từng đặt ra tiêu chuẩn nghiêm ngặt với từng nguyên liệu, thời gian nấu nướng và trình tự ăn uống của mỗi bữa.
Đầu bếp trong nhà không thể làm theo kiểu cầm đồng hồ bấm giờ nấu ăn, cậu đành phải tự mình xuống bếp.
Về sau, chứng rối loạn của cậu đã đỡ hơn nhiều, không còn cứng nhắc như khi còn nhỏ, nhưng tay nghề nấu nướng thì vẫn giữ lại.
Không đợi cậu trả lời, Giang Bảo Thuần đã thay cậu đưa ra quyết định: “Vậy cậu đến nhà tôi nấu đi.”
Sau một thoáng im lặng, Bạc Hàn Nghiêu khẽ nói: “Được.”
Cậu ngừng một lúc, lại nói thêm: “Vậy chị có thể thêm tôi lại trên WeChat không?”
Giọng cậu rất điềm đạm, như thể đây chỉ là một câu hỏi rất đỗi bình thường, nhưng Giang Bảo Thuần lại nghe ra được chút gấp gáp không dễ phát hiện kia.
Trái tim cô bỗng dâng lên một cảm xúc nóng hổi.
Nếu là Bạc Hàn Nghiêu của trước đây, tuyệt đối không thể nói chuyện với cô như thế này.
Xem ra, Bạc Hàn Nghiêu thật sự… thầm thích cô.
Nhưng, tại sao chứ?
Giữa họ thậm chí còn chưa có tiếp xúc thực sự nào.
Nghĩ đến đây, Giang Bảo Thuần nói: “…Xem biểu hiện của cậu thế nào đã.”
Nói xong, cô cúp máy, gửi địa chỉ nhà mình cho Bạc Hàn Nghiêu.
Cậu nhắn lại một chữ “Được”.
Cậu đến rất nhanh, chưa đầy nửa tiếng, cửa nhà cô đã vang lên tiếng gõ.
Giang Bảo Thuần đứng dậy, ra mở cửa.
Trước khi mở, cô thực ra đã do dự một chút, không biết mình đang làm gì, là đơn thuần muốn trả đũa thái độ lạnh nhạt kiêu ngạo trước đây của Bạc Hàn Nghiêu, hay là đang đắm chìm trong bầu không khí trái luân thường đạo lý này.
Trong lúc suy nghĩ, cô đã mở cửa ra.
Bạc Hàn Nghiêu đang đứng ngoài cửa, lặng lẽ nhìn cô, không nói một lời.
Cậu mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, bên trong là áo len cổ lọ đen mỏng, mỏng đến mức có thể nhìn ra đường nét cơ ngực thấp thoáng bên dưới. Chiều cao hơn một mét chín, gần như ngang bằng với khung cửa chống trộm. Thân hình cao lớn rắn rỏi, kết hợp với phong cách ăn mặc toàn đen, cùng đường nét cơ thể ẩn hiện kia, khiến Giang Bảo Thuần gần như nghẹt thở trong thoáng chốc.
Trên mặt Bạc Hàn Nghiêu không biểu lộ gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô, trên tay xách hai túi mua sắm nặng trĩu, in logo siêu thị gần nhà.
Giang Bảo Thuần liếc qua một lượt, bên trong toàn là nguyên liệu nấu ăn và gia vị thường dùng.
Khiến cô bất ngờ là, phần lớn đều là những món cô thích.
“Làm sao cậu biết tôi thích ăn mấy thứ này?”
Bạc Hàn Nghiêu đáp: “Tôi gọi điện hỏi dì giúp việc ở nhà.”
Nghe xong, Giang Bảo Thuần thấy da đầu tê rần, suýt nữa buột miệng hỏi “Cậu không sợ cha cậu biết à”.
Cô im lặng, nghiêng người để Bạc Hàn Nghiêu vào nhà.
Nhà Giang Bảo Thuần là căn hộ hai phòng ngủ, bếp mở, có ban công tràn ngập cây xanh, trông vừa sáng sủa vừa ấm áp.
Từ trước đến nay, chỉ có Cố Kỳ từng đặt chân đến đây.
Ngay cả Bạc Tuấn cũng chưa từng tới.
Khoảnh khắc Bạc Hàn Nghiêu bước vào, toàn thân Giang Bảo Thuần theo bản năng căng cứng lại.
Cảm giác về sự hiện diện của một người đàn ông, rõ ràng đến thế.
Đặc biệt là, đây là không gian riêng tư của cô, là nơi cô thư giãn sau giờ làm, không phải chốn xã giao thường ngày. Chính vì thế, cảm giác bị “xâm phạm” không gian cá nhân ấy, lại càng rõ rệt hơn.
Giang Bảo Thuần đột nhiên có chút hối hận vì đã để Bạc Hàn Nghiêu đến nhà.
Nhưng Bạc Hàn Nghiêu lại chuẩn bị chu đáo hơn cô tưởng.
Thậm chí, cậu còn tự mang theo một đôi dép.
Khi cậu cúi người, tháo giày da, đặt vào góc trong cùng của tấm thảm, rồi lấy bình xịt khử trùng ra, cẩn thận làm sạch dấu vết vừa để lại trên thảm, Giang Bảo Thuần bỗng thấy không còn hối hận đến thế.
Cô ghét nhất là người khác tùy tiện giẫm lên thảm nhà mình. Có lúc, chỉ cần nhân viên giao hàng lỡ đặt một chân lên tấm thảm, dù biết là vô ý, cũng đủ khiến cô thấy bực bội cả buổi.
Lúc này, Bạc Hàn Nghiêu bất ngờ nhìn cô: “Chị nhìn tôi làm gì?”
Giang Bảo Thuần nói thật: “Cậu giữ gìn vệ sinh rất tốt.”
Bạc Hàn Nghiêu không đáp lời.
Cậu đảo mắt nhìn quanh, cúi đầu, xách túi đồ đi vào bếp.
Không chỉ Giang Bảo Thuần cảm thấy không gian riêng tư bị xâm phạm, cậu cũng có một loại cảm giác bao phủ không thể gọi tên.
…Mùi trong phòng của Giang Bảo Thuần thật hỗn tạp.
Trên bàn trà trong phòng khách còn đang cháy dở một cây nến thơm, trong nhà vệ sinh là đủ loại chất tẩy rửa, cạnh máy giặt là chai nước giặt chưa vặn nắp, trên bàn trang điểm bày kín các lọ nước hoa. Còn có mùi nước hoa chưa phai trên cổ áo treo ở giá ngoài cửa.
Những mùi hương ấy đều rất nhẹ, không hề gắt, nhưng trộn lại thì hình thành một thứ mùi hương độc đáo.
Đó là mùi hương cụ thể, sinh động của một người phụ nữ trong đời sống thường nhật.
Đậm đặc đến mức như bức xúc mà tràn vào từng nhịp thở của cậu.
Bạc Hàn Nghiêu lặng lẽ ngửi mùi trong không khí, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt. Một lúc lâu sau, cậu mới nhớ ra, quà định mang cho Giang Bảo Thuần vẫn còn để quên trên xe, chưa cầm lên.
***