Cơn khát – Chương 5

Chương 5

***

Chưa đến một giây sau, Bạc Hàn Nghiêu đã huỷ like.

Chắc là tay trượt thôi.

Giang Bảo Thuần liếc nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ đêm. Cô nhớ Bạc Tuấn từng nói, giờ giấc sinh hoạt của Bạc Hàn Nghiêu cực kỳ quy củ, mười một giờ đi ngủ, mưa gió cũng không thay đổi. Sao hôm nay đã mười hai giờ rồi còn chưa ngủ?

Giang Bảo Thuần thấy lạ một chút, rồi nhanh chóng gạt Bạc Hàn Nghiêu ra khỏi đầu.

So với việc Bạc Hàn Nghiêu vì sao chưa ngủ, cô đau đầu hơn là chuyện chuyển nhà.

Cô và Bạc Tuấn yêu nhau nửa năm, sống chung gần ba tháng, đồ đạc của cô để không ít trong biệt thự của anh.

Một số món linh tinh có thể vứt đi, nhưng quần áo thì tuyệt đối không thể, đặc biệt là đồ thu đông, một cái là mấy nghìn đến cả chục nghìn tệ. Từ sau khi trưởng thành, đa phần quần áo cô đều tự dùng lương mua, không nỡ bỏ đi chút nào.

Nhưng biệt thự của Bạc Tuấn chắc chắn không cho phép công ty vận chuyển ra vào.

Nghĩ đến việc sau khi bưng bê ở hội thảo xong, còn phải đến biệt thự của Bạc Tuấn dọn đồ, Giang Bảo Thuần bỗng thấy mình muốn quay lại với anh ta.

Việc cô ghét nhất trong đời chính là chuyển nhà.

*

Hai ngày sau, hội thảo được tổ chức như dự kiến tại một trung tâm triển lãm ở thành phố A.

Hội thảo lần này là chuyên đề thảo luận về những thành quả lý luận mới nhất trong lĩnh vực hạt vật lý. Người tham dự ngoài các chuyên gia, giáo sư từ các trường đại học trong và ngoài nước, giữa chừng còn có kết nối trực tuyến với một vài cựu chủ nhân giải Nobel.

Công ty của Giang Bảo Thuần vô cùng coi trọng hội thảo lần này, sắp xếp cho họ đến hiện trường trước hai ngày để giám sát công nhân bố trí triển lãm.

Nói là “giám sát”, thật ra là đi làm lao công.

Tại hiện trường, cô không chỉ phải để mắt đến công nhân vận chuyển thiết bị, còn phải phân loại đống hàng trong kho.

Vì lý do bảo mật, các thùng hàng bây giờ gần như không ghi rõ bên trong có gì. Giang Bảo Thuần chỉ có thể bóc ra xem, rồi lại đóng vào. Từ sáng đến chiều, cô tháo mở hơn bảy mươi kiện hàng, mệt đến mức rã rời.

Cô chợt nhớ đến một câu chuyện cười, có người đăng tuyển “giám đốc nghệ thuật”, lý do là buổi tối có vài xe xi măng cần bốc dỡ.

Dưới phần bình luận, ai cũng tưởng đó là ví von: ý nói lương của giám đốc nghệ thuật thấp ngang thợ hồ… Chỉ người trong nghề mới hiểu, có khi thật sự phải đi bốc xi măng.

Đến ngày hội thảo diễn ra, Giang Bảo Thuần lại đến sớm ba tiếng để kiểm tra xem thiết bị đã được lắp đặt hoàn chỉnh chưa.

Đợi đến khi người tham dự lần lượt vào hội trường, cô đã mệt đến mức chẳng còn lòng dạ nào mà tò mò, chẳng buồn quan tâm những “đại thần học thuật” nào đang có mặt.

Cố gắng trụ đến lúc nghỉ giữa buổi, Giang Bảo Thuần tranh thủ vào nhà vệ sinh. Trước khi đi, bàn tiệc trà vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ trong mấy phút cô đi vệ sinh, đám sinh viên đại học và cao học tham dự đã như bầy châu chấu tràn qua, quét sạch bánh ngọt và đồ tráng miệng.

Lúc cô quay lại, trên bàn chỉ còn lại nửa miếng dưa vàng.

Giang Bảo Thuần: “…”

Hết cách, cô chỉ có thể nhịn đói, chờ hội thảo kết thúc rồi ra ngoài ăn.

Khoảng thời gian chờ đợi ấy nhàm chán vô cùng, cô hoàn toàn không hiểu nội dung hội thảo đang nói gì.

Nhận thức của cô về “hạt vật lý” vẫn còn dừng lại ở những khái niệm cơ bản trong Mô hình Chuẩn, như quark hay boson. Trong khi nội dung chính của hội thảo hôm nay lại là “axion, photon tối, điện tích phân số và đơn cực từ”.

Giang Bảo Thuần không khỏi thấy một sự “lệch pha”. Là một người bình thường, cô vẫn đang lo nghĩ ba bữa ăn mỗi ngày, trong khi đám người này đã vươn tầm tư duy đến những lĩnh vực mà người thường không thể nào với tới.

Cô cũng không biết nên nói cảm giác này là thích hay không thích, chỉ thấy trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Đúng lúc này, Giang Bảo Thuần trông thấy một bóng dáng quen thuộc là Bạc Hàn Nghiêu.

Cậu ngồi ở trung tâm hội trường, sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc, đầu hơi cúi, sát vào micro:

“Dựa trên dữ liệu sóng nền vi sóng vũ trụ độ chính xác cao từ các vệ tinh WMAP và Planck, chúng tôi đã tiến hành phân tích sâu về phổ năng lượng, tập trung nghiên cứu ảnh hưởng tiềm tàng của hiệu ứng ghép giữa axion và photon đến mô hình phân cực…”

Có vẻ như Bạc Hàn Nghiêu đang tiếp lời giáo sư hướng dẫn của mình, phần phát biểu không dài, kết thúc khá nhanh. Nhưng với thân phận sinh viên đại học, được phát biểu trong một hội thảo quy mô như vậy đã là điều đáng nể.

Hơn nữa, cậu thể hiện rất chừng mực, giọng nói điềm tĩnh rõ ràng, không hề lắp bắp hay khựng lại. Chỉ nhìn bề ngoài, không ai tin nổi cậu mới mười tám tuổi.

Đặc biệt là mười ngón tay buông lỏng giao nhau trên bàn, đốt ngón thon dài, gân xanh nổi rõ, đã toát lên vẻ quyến rũ nam tính rất rõ rệt.

Có thể vì trước đó từng yêu cha cậu, nên tuy Giang Bảo Thuần biết Bạc Hàn Nghiêu rất cao, cũng biết cậu đã thành niên, nhưng trong lòng vẫn luôn thấy cậu không khác gì mấy đứa con nít nhà hàng xóm.

Giờ nhìn lại, rõ ràng là một người con trai đã trưởng thành toàn diện.

Cũng may đã chia tay cha cậu sớm. Nếu không phải làm “mẹ kế” của một đứa con trai trưởng thành thế này, chắc cô sẽ xấu hổ đến mức phải dùng ngón chân cào ra cả căn hộ ba phòng hai sảnh.

Phát biểu xong, Bạc Hàn Nghiêu uống một ngụm nước.

Cậu cụp mắt xuống, viết một dòng gì đó vào sổ ghi chép, rồi lại uống thêm một ngụm nước nữa, bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt chạm đúng ánh nhìn của Giang Bảo Thuần.

Bầu không khí chợt căng thẳng.

Giang Bảo Thuần hoàn toàn không ngờ Bạc Hàn Nghiêu lại thấy được cô. Phòng hội nghị rộng như vậy, mà ánh mắt cậu cứ như bám theo một dấu vết vô hình nào đó, chính xác đến kỳ lạ mà bắt được sự hiện diện của cô.

Bạc Hàn Nghiêu cũng khựng lại một chút, sau đó khẽ nhíu mày, như thể cảm thấy sự có mặt của cô là một sai sót không thể bỏ qua.

Giang Bảo Thuần thấy có chút khó hiểu, không rõ vì sao Bạc Hàn Nghiêu lại mang nhiều ác cảm với cô đến thế. Cô chẳng qua chỉ đến đây làm chân sai vặt, sao lại chọc giận cậu ta rồi?

Tuy vì khác chuyên ngành nên cô nghe không hiểu họ đang thảo luận gì, nhưng tấm poster hội thảo lần này là do cô thiết kế, sách giới thiệu là cô duyệt bố cục, thậm chí đến chai nước khoáng bên cạnh cậu cũng là do cô giám sát công nhân chuyển vào từng thùng từng thùng. Cậu ta lấy tư cách gì mà cho rằng sự tồn tại của cô là một sai lầm?

Giang Bảo Thuần không nhịn được, trừng mắt liếc cậu ta một cái.

Không hiểu Bạc Hàn Nghiêu bị gì, sau khi bị cô trừng lại không những không dời mắt đi, ngược lại như bị nhập, cứ thế nhìn chằm chằm cô cả nửa ngày, mãi đến khi đại biểu tiếp theo bắt đầu phát biểu mới chịu quay đầu sang chỗ khác.

Giang Bảo Thuần bị cậu ta nhìn đến mức lạnh cả gáy. Nghĩ tới nghĩ lui, cô cảm thấy lý do khiến Bạc Hàn Nghiêu chán ghét cô, không ngoài khả năng là vì cô có thể trở thành mẹ kế của cậu ta.

Nghĩ lại cũng đúng, đối mặt với một “bà mẹ kế tương lai” chỉ lớn hơn mình vài tuổi, ai mà có cảm tình cho nổi?

Giang Bảo Thuần quyết định, đợi hội thảo kết thúc sẽ lập tức nói rõ với Bạc Hàn Nghiêu: cô và Bạc Tuấn đã chia tay, khả năng quay lại gần như bằng không. Cậu ta không cần phải căng thẳng như gặp kẻ thù thế nữa.

Thời gian trôi qua từng chút một, đến bốn rưỡi chiều, hội thảo cuối cùng cũng kết thúc. Các đại biểu lần lượt rời khỏi chỗ ngồi.

Đợi đến khi người xung quanh đi gần hết, Giang Bảo Thuần đi đến trước mặt Bạc Hàn Nghiêu, hai tay chống lên bàn, cúi đầu nhìn cậu.

Bạc Hàn Nghiêu đang dọn đồ, thấy cô đặt tay lên cuốn sổ ghi chép của mình, lập tức rút cây bút máy trong túi áo vest ra, dùng đầu nắp bút đẩy tay cô sang một bên. Từ thời tiểu học với đường “vỹ tuyến 38”, Giang Bảo Thuần chưa từng gặp kiểu từ chối nào rõ ràng đến thế.

Cô không nhịn được hỏi: “Nếu tôi liếm một cái lên cuốn sổ của cậu, cậu sẽ báo lại với cha cậu sao?”

Bạc Hàn Nghiêu cau mày chặt hơn, cảm thấy Giang Bảo Thuần chắc là bị điên rồi.

Vì muốn gặp cậu, cô ta còn kiếm được cả danh phận tình nguyện viên hội thảo, lại còn là tình nguyện viên khu chính nữa.

Khi đó, cô đứng cạnh bồn hoa trong phòng hội nghị, cách cậu chưa đến mười mấy mét.

Khoảnh khắc trông thấy cô, đầu Bạc Hàn Nghiêu như có tiếng “ong” vang lên, nửa người căng cứng, suýt nữa cầm không vững cây bút máy trong tay.

Cô ta có biết mình đang làm gì không?

Hội thảo lần này không phải tuyệt mật, bất kỳ ai cũng có thể xem lại video buổi thảo luận trên mạng.

Nói cách khác, Bạc Tuấn cũng có thể thấy được.

Cô chẳng thèm che giấu chút nào tình cảm dành cho cậu, chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến, nếu Bạc Tuấn nhìn thấy cảnh đó thì hậu quả sẽ ra sao?

Bạc Hàn Nghiêu chưa từng nhận thức rõ ràng đến vậy rằng: Lạnh nhạt không thể giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ khiến Giang Bảo Thuần tiếp nhận tín hiệu sai lệch, lầm tưởng rằng giữa họ còn có khả năng phát triển.

Cậu bắt buộc phải dùng thái độ lạnh lùng và nghiêm túc để nói cho cô biết: Giữa họ là chuyện không thể, như thế cô mới có thể hoàn toàn dập tắt hy vọng.

Bạc Hàn Nghiêu nhìn chằm chằm Giang Bảo Thuần, vừa định mở miệng…

Giây tiếp theo, lại bị Giang Bảo Thuần thẳng thừng cắt lời: “Tôi với Bạc Tuấn chia tay rồi.”

***

Chương 6

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *