Đệ nhất hung kiếm – Chương 277-278

Chương 277: Hàn ngự sử nghĩ thông suốt rồi

***

Cố Thậm Vi cúi đầu xuống, trông thấy trong lòng bàn tay Hàn Thời Yến đặt một cây trâm đen nhánh.

Cây trâm ấy toàn thân xanh đen như mực, được chạm khắc thành hình thanh kiếm, nhìn kỹ lại thấy khá giống với thanh kiếm nàng đang đeo bên hông. Ở giữa thân trâm còn có hai chữ nhỏ được khắc vào: Trường Minh.

Người đời gọi kiếm của nàng là Đệ nhất hung kiếm, thế mà tên thật của kiếm lại là “Trường Minh”.

Thấy Cố Thậm Vi hơi ngẩn ra, Hàn Thời Yến bèn đưa tay ra, làm bộ như tiện tay: “Mấy hôm trước ta trông thấy ở chợ, cảm thấy rất hợp với nàng. Hai chữ Trường Minh là ta dùng dao nhỏ khắc vào. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở Hàn Xuân lâu, tiên sinh kể chuyện họ Chúc có nhắc đến lai lịch thanh kiếm của nàng.”

“Không đáng bao nhiêu bạc, cứ coi như đổi lấy kẹo lê của nàng vậy.”

Cố Thậm Vi đưa tay ra nhận lấy. Vật kia không rõ là làm từ chất gì, chẳng giống vàng, chẳng giống ngọc, lại cũng chẳng giống gỗ, nắm trong tay thì mát lạnh.

Nàng cúi đầu, cầm lên xem xét một hồi, không nhịn được lẩm bẩm: “Mấy hôm trước ngươi đã tiên đoán được ta có cả một thùng kẹo lê ăn không hết rồi à?”

“Ngươi còn làm Ngự Sử gì nữa, phải làm Quốc Sư mới đúng!”

Vừa nói, nàng vừa xoay cây trâm giữa ngón tay, rồi như làm ảo thuật, chợt giấu biến nó vào tay áo. Sau đó nàng giơ hai tay lên trước mặt Hàn Thời Yến, bàn tay trống không, tươi cười nói:

“Ta rất thích, đa tạ Hàn đại nhân.”

“Chỉ là ta cũng chẳng có gì quý giá để tặng lại, thôi thì tạm thời biểu diễn trò ảo thuật cho ngươi xem vậy. Ngươi đoán thử xem, cây trâm ấy ta giấu ở bên nào?”

Hàn Thời Yến nhìn đôi mắt sáng rỡ tràn đầy mong chờ kia của Cố Thậm Vi, cảm thấy gió đêm ở Vương Đô cũng trở nên ấm áp hẳn lên.

Ánh mắt hắn khẽ động, đưa tay chỉ vào tay phải nàng: “Hàn quốc sư bấm tay tính toán…”

Rồi lại nhìn biểu cảm của nàng, thấy ánh mắt nàng như mang theo ý cười, thoáng chút đắc ý, hắn liền đổi hướng ngón tay, chỉ sang tay trái nàng: “Có lẽ là tay trái.”

Cố Thậm Vi ngạc nhiên tròn mắt, thật sự rút cây trâm ra từ ống tay áo bên trái!

“Giỏi thật!” Nàng vừa thốt lên vừa lắc đầu tiếc nuối: “Không đúng không đúng, ban nãy rõ ràng ngươi chỉ tay phải để lừa ta, thấy ta không hề dao động, liền đoán ngược lại là ta giấu bên tay trái.”

Khóe môi Hàn Thời Yến cong lên, hắn lắc đầu cười: “Là do nàng uống nhiều rượu, nên ta mới đoán trúng được. Để đến ngày mai, e rằng ta chỉ còn biết đoán mò.”

Có Ngô Giang ở bên, dạo gần đây hắn hiếm khi được ở riêng với Cố Thậm Vi.

Tối nay là dịp hiếm có, gió mát trăng cao, người cũng đẹp. Hắn không muốn cứ ngồi trên nóc nhà mà đoán trái đoán phải cả đêm với nàng… để rồi bị “Cố thân sự quyết không chịu thua” kia thắng liền tám trăm hiệp! Dù hắn không có thiên nhãn, cũng nhìn ra được, lòng hiếu thắng của nàng quả thật có thể sánh ngang trời cao.

Quả nhiên, Cố Thậm Vi được cớ, liền gật đầu lia lịa: “Chứ sao, hôm khác tái chiến!”

Thấy vậy, Hàn Thời Yến âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt hắn khẽ động, cuối cùng lên tiếng hỏi:

“Sau này… chúng ta tiếp tục cùng nhau tra án được không? Ý ta là sau khi vụ án Phi Tước được làm rõ.”

“Nàng vẫn ở Hoàng Thành tư, ta vẫn ở Ngự Sử đài…” Hàn Thời Yến nói đến đây, cảm thấy có phần nóng vội, vội bổ sung thêm: “Ngô Giang cũng vẫn ở Khai Phong phủ… đến lúc ấy, bọn yêu ma quỷ quái e là chẳng còn chốn dung thân.”

Cố Thậm Vi đang mải so cây trâm với thanh kiếm đeo bên hông, nghe Hàn Thời Yến hỏi vậy thì chẳng nghĩ gì, liền đáp:

“Trước kia không có ta với Ngô Giang, Hàn đại nhân chẳng phải cũng đánh bọn chúng đến kêu cha gọi mẹ đó sao.”

Nàng nói đến đây, hơi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn sang Hàn Thời Yến: “Đêm nay ngươi thật kỳ lạ… nghe giống như đang giữ khách lại vậy?”

Tim Hàn Thời Yến chợt đập thình thịch, cả hơi thở cũng trở nên dồn dập. Hắn hít sâu một hơi:

“Dĩ nhiên ta hy vọng có thể mãi được cùng nàng hợp tác. Đợi đến khi hai ta đầu bạc răng long rồi, ta vẫn muốn theo cái bản đồ đó, đi khắp Biện Kinh thưởng thức hết mỹ vị nhân gian…”

Cố Thậm Vi nghe vậy thì ngẩn ra, ngay sau đó phá lên cười sảng khoái: “Hàn ngự sử cũng thật quá tham lam đi, đợi đến khi đầu hai ta bạc trắng rồi, biết đâu lúc đó ngươi đã rụng sạch cả răng, thì còn ăn uống gì được nữa chứ…”

Vừa nói, giọng nàng càng lúc càng nhỏ dần.

Ánh mắt Hàn Thời Yến quá mức sáng, sáng hơn cả trời sao đêm nay.

Điều ấy khiến nàng bỗng thấy không được tự nhiên, cả làn gió đang thổi qua cũng như đặc quánh lại.

Hàn Thời Yến trông nàng, trong đầu chợt lóe lên linh quang, như thể mọi thứ bỗng bừng tỉnh:

“Nói mới nhớ, Biện Kinh quả thật quá nhỏ. Đại Ung rộng lớn như thế, còn chẳng biết có bao nhiêu món ngon vật lạ đang chờ.”

“Đến khi ấy ta làm Tuần tra Ngự sử, có thể lên Hoa Sơn xem Cố nữ hiệp luận kiếm, còn có thể gióng trống khua chiêng tặng nàng bảng hiệu thiên hạ đệ nhất!”

Vừa nghe đến Hoa Sơn luận kiếm, lại thêm hai chữ thiên hạ đệ nhất… máu nóng trong người Cố Thậm Vi lập tức bùng cháy hừng hực!

“Haha! Đến lúc đó nếu Hàn ngự sử già cả chân chậm leo không nổi, thì ta cõng ngươi lên! Gióng trống khua chiêng đưa bảng hiệu, chuyện đó để Ngô Giang lo, nhưng chữ hắn xấu, ngươi phải là người viết!”

“Cứ quyết định như vậy đi! Đến lúc đó, để ta cho các ngươi mở mang tầm mắt, thế nào mới là thiên hạ đệ nhất!”

Hàn Thời Yến nhìn Cố Thậm Vi đầy khí thế mà phấn chấn hẳn lên, cũng không nhịn được mà bật cười sảng khoái.

Hóa ra trước kia là do hắn quá chấp nhất, nếu Cố Thậm Vi không muốn ở lại Biện Kinh, thì hắn cũng có thể đi theo nàng mà! So với Biện Kinh, nơi kia chẳng khác nào một vùng hoang nguyên chưa ai khai phá, hắn vẫn có thể làm Ngự Sử như thường!

Mây mù từng phủ trên đầu bấy lâu phút chốc tiêu tan, cả người Hàn Thời Yến đều nhẹ nhõm thư thái!

“Cố thân nhân, Thời Yến huynh! Hai người mau xuống đi! Ngồi trên mái nhà uống gió Tây Bắc là thế nào? Lỡ đâu để công chúa Tây Hạ nhìn thấy lại tưởng có ma, sợ đến nỗi tè ra quần thêm lần nữa thì làm sao! Má ơi, sao ta nói câu nào nghe cũng thấy… mùi mùi thế nào ấy nhỉ?!”

Giọng Ngô Giang rền vang như trống trận, Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

Đông Tây Uyển gần nhau, tiểu công chúa Tây Hạ mà nghe được lời này, e rằng đêm nay lại sẽ khóc sướt mướt, đau khổ khôn nguôi, thẹn quá hóa giận cho xem!

Thấy không khí đã hoàn toàn bị phá hỏng, Hàn Thời Yến bèn nói với Cố Thậm Vi: “Ngày mai chúc mừng xong, chúng ta rời khỏi Vương Đô. Đêm nay nên nghỉ ngơi sớm một chút, để dưỡng tinh thần. Cầu chúc Cố thân sự mọi việc hanh thông, bình an như ý.”

*

Trời đêm sao giăng dày đặc, hôm sau ánh dương rạng rỡ lạ thường.

Nhị công chúa Gia Luật Vũ gả vào Nam Vương phủ, cả Vương Đô như sôi trào. Trên phố chợ khắp nơi đều là người dân chen chúc xem náo nhiệt. Đoàn xe ngựa dài tăm tắp, kéo dài từ cổng phủ Nam Vương ra tận đường lớn, gần như không thấy điểm cuối.

Cố Thậm Vi vừa đi vừa nhìn, không khỏi lại sinh lòng ngưỡng mộ với thế lực hùng hậu của phương Bắc.

Nhìn xem, từng người từng người đều cao lớn rắn rỏi, lại nhìn xem đàn tuấn mã đông đúc kia… chỉ hận không thể dắt hết về làm của riêng!

Trong lòng nàng đang tính toán, liền thấy một đoàn xe ngựa đi ngang qua khu phố náo nhiệt. Dẫn đầu đoàn là một lá cờ gai cao vút, đội thương nhân này so với lúc đến đã dài gấp đôi, số lượng ngựa cũng tăng không ít, hàng hóa chất đầy trên các cỗ xe, xem ra hôm nay cũng giống bọn họ, chuẩn bị lên đường trở về Biện Kinh.

Cố Thậm Vi nhìn ra bên ngoài, thấy nữ tử dẫn đầu đoàn thương nhân khẽ gật đầu với nàng, rồi lại hô gọi những người phía sau tiếp tục lên đường.

***

 

Chương 278: Nam Vương phủ

Cố Thậm Vi khẽ động trong lòng, định quay đầu nhìn lại đoàn thương nhân kia thì thấy nữ tử dẫn đầu đã lẫn vào đám đông, không còn trông thấy đâu nữa.

Khi sứ đoàn Đại Ung tới nơi, Nam Vương phủ đã tề tựu đông đúc khách khứa, tiếng người ồn ã không ngớt.

Nam Vương Tiêu Định thân hình cao lớn, thoạt nhìn phải hơn tám thước, môi dày, khuôn mặt hơi tròn, giống như một quả trứng ngỗng có phần béo tốt. Dưới cằm để hai chòm râu mép hình chữ bát, nhìn tổng thể như một lão nhân hòa nhã mà vạm vỡ.

Chỉ có điều đôi mắt ấy lại giống y như đúc Thái hậu trong cung: sắc bén thấu người, khiến người đối diện có cảm giác không nơi ẩn náu.

Người mà Gia Luật Vũ sắp gả là tiểu nhi tử của ông ta, tên là Tiêu Hành. Giờ này Tiêu Hành đang vào cung nghênh thân, nên không có mặt ở đây.

Cố Thậm Vi tai nghe Hàn Thời Yến hàn huyên với Nam Vương, nhưng ánh mắt lại không ngừng đảo quanh quan sát. Từ lúc vào cửa đến giờ, lộ trình đi qua hoàn toàn trùng khớp với bản đồ mà Chu Hoàn đưa cho nàng.

Tiêu Định có tất cả năm người con trai. Đại công tử thì béo tròn như quả đông qua, nhị công tử thì gầy như cây sậy, tam công tử mặt mày đầy rỗ, đến tứ công tử thì lại như bị ai chém mất một khúc, vóc dáng chỉ bằng hai phần ba ca ca của hắn, nhìn cũng mặt vàng vọt, mang theo vài phần bệnh sắc.

Thật đúng là một đám… dưa méo táo thối!

Trong lòng Cố Thậm Vi âm thầm phun tào, nhưng lại ngấm ngầm đề phòng tứ công tử ốm yếu kia.

Người này huyệt Thái Dương nhô cao, ánh mắt có thần, hơn nữa khi đi lại gần như không phát ra âm thanh, rõ ràng là một cao thủ. Từ lúc họ bước chân vào phủ, nàng đã cảm nhận được sát khí ẩn tàng trong hắn.

Hai bàn tay hắn to bè, đầy chai sần dày cộp, hẳn là luyện được một thân chưởng pháp không tầm thường.

Cố Thậm Vi còn đang suy tính, thì nghe tiếng Nam Vương Tiêu Định gọi đến tên mình:

“Vị này hẳn là Cố Thậm Vi, Chỉ huy sứ đại nhân nhỉ? Lão phu nghe Vũ nhi nói, ngươi từng cứu mạng con bé, thực là cảm kích vô cùng.”

“Đã sớm nghe danh Hoàng Thành tư Đại Ung toàn là tuyệt đỉnh cao thủ, hôm nay được gặp, quả nhiên Cố đại nhân phong thái oai hùng, bất phàm xuất chúng. Phương Bắc chúng ta vốn tôn sùng võ đạo, nữ tử làm quan, làm tướng cũng chẳng có gì lạ lẫm!”

“Nếu Cố đại nhân có hứng, có thể tới phương Bắc ta làm tướng quân!”

Nam Vương Tiêu Định vừa nói, vừa vỗ tay bốp bốp bốp, sau đó một người trông như quản gia bước ra, phía sau có hai hạ nhân khiêng một chiếc rương gỗ nhỏ đi tới. Trên nắp rương gắn đầy bảo thạch đủ màu, trông vô cùng hoa lệ.

Quản gia không vội không gấp, mở nắp rương ra rồi lui sang một bên.

“Vốn định tặng tuấn mã xứng anh hùng, nhưng Vũ nhi nói Cố đại nhân đã có một con thần mã thông linh rồi, vì vậy đành chuẩn bị chút lễ mọn bản xứ, coi như để cảm tạ ơn cứu mạng của đại nhân với Vũ nhi.”

Cố Thậm Vi liếc nhìn vào chiếc rương kia, trong lòng đầy một bụng nước chua lè.

Cái này mà gọi là lễ mọn?

Nhìn thử xem, củ nhân sâm rừng to như thể lạc mất mấy đời tổ gia của nó; miếng vàng lớn hơn cả bãi phân ngựa do con ngựa nhỏ của nàng thải ra; còn có viên minh châu to tướng đến độ nhét vào mồm Ngô Giang là đủ chặn họng hắn nói cả tháng!

Nàng thật chẳng ngờ chuyến đi lần này lại có thể nhặt được một “miếng bánh từ trên trời rơi xuống”, không tốn đồng nào mà vơ được một rương đầy vàng bạc châu báu.

Nàng sao không hiểu dụng ý của Nam Vương? Chiếc rương kia chính là vật để ông ta dùng cắt đứt ân nghĩa cứu mạng, từ nay về sau Cố Thậm Vi sẽ không thể dựa vào chuyện này mà ép buộc Nhị công chúa Gia Luật Vũ nữa.

Nhưng thế thì có sao? Hôm nay nàng sẽ rời khỏi nơi này, sau này sẽ không bao giờ quay lại cái chốn gà không buồn đẻ này nữa. Tiền của tướng địch, không lấy thì phí! Nơi này mỗi một đồng tiền, từng viên ngọc, biết đâu sau này đều sẽ hóa thành lưỡi đao chém xuống đầu binh sĩ Đại Ung!

“Nam Vương quá lời, chuyện này vốn là bổn phận của hạ quan, không đáng nhắc đến, lại càng không dám cậy công đòi báo đáp.”

Nam Vương nhìn Cố Thậm Vi với vẻ mặt chính khí lẫm liệt, bất chợt cười ha hả sảng khoái. Ông ta “phập” một tiếng đóng nắp rương lại, phất tay lớn tiếng nói với quản gia: “Đem đến tận xe ngựa của Cố đại nhân, một chút tâm ý nhỏ mọn, mong đại nhân chớ nên khước từ.”

Vừa nói dứt lời, ông ta đã khoát tay ngăn Cố Thậm Vi mở miệng: “Hôm nay khách khứa đông đúc, xin thứ cho lão phu có điều thất lễ. Mấy nhi tử ngu độn của ta chẳng biết thưởng thức trà ngon Đại Ung, vẫn là mời Lưu đại nhân tiếp đãi các vị vậy.”

Lưu Phù kéo khóe miệng, từ trong đám đông chậm rãi bước ra, ánh mắt oán trách liếc nhìn Hàn Thời Yến một cái.

“Hàn ngự sử, đêm qua ta trằn trọc mãi chẳng ngủ được…”

Hàn Thời Yến gật đầu, thản nhiên đáp: “Tại hạ ngủ rất ngon, một đêm vô mộng…”

Ánh mắt Lưu Phù lại càng thêm phần u oán.

Hàn Thời Yến chẳng mảy may bận tâm, cất bước đi trước, cùng Lưu Phù rẽ sang một bên. Ánh mắt Cố Thậm Vi khẽ động, trong lòng thầm thấy bất ổn.

Nam Vương này ngoài mặt thì hào sảng thân thiện, nhưng thực ra lại cực kỳ cảnh giác với bọn họ.

Lưu Phù sao có thể là đến để “chiêu đãi”, rõ ràng là đến để giám thị.

Trước đó nàng còn tính toán, dù sao người nhận ra nàng và Ngụy Trường Mệnh cũng không nhiều, có thể lợi dụng tình hình hỗn loạn mà âm thầm rút lui, tranh thủ trước khi Gia Luật Vũ hành đại lễ thì lấy trộm quốc tỷ, để Ngụy Trường Mệnh mang theo rời khỏi nơi đây.

Gia Luật Vũ với nàng cũng coi như quen biết, sau khi lễ thành ắt hẳn sẽ đến nói vài câu từ biệt, đây mới là lẽ thường.

Thế nên nhất định phải ra tay trước thời điểm ấy, bằng không, đợi nàng nói xong chuyện với Gia Luật Vũ thì chỉ còn thời gian dự yến. Mà bàn tiệc đã được sắp xếp chỗ ngồi cố định, nếu bọn họ không có mặt đúng chỗ, sẽ rất dễ gây nghi ngờ.

Nhưng hiện tại không chỉ có Lưu Phù ở mặt ngoài, mà sau lưng còn có Tứ công tử của Tiêu phủ, đang dùng ánh mắt như tẩm độc chăm chú theo dõi nàng.

Cố Thậm Vi nghĩ đến đây, trong lòng bỗng nặng trĩu.

Cứ kéo dài thế này, e rằng họ phải giả vờ rời đi giữa ban ngày, đợi đến đêm mới quay lại lần nữa cùng Ngụy Trường Mệnh. Nhưng khổ nỗi, mật thất lại nằm ngay dưới giường ngủ của Tiêu Định, đêm đến ông ta tất nhiên sẽ lên giường. Dù có vào được, cũng chưa chắc ra được!

Chẳng lẽ bất chấp tất cả, lật tung cả người lẫn giường của Tiêu Định lên sao?!

Lưu Phù thì còn dễ nói, Hàn Thời Yến ứng phó được, chỉ có điều tên “Tiêu Lùn” kia mới thật khó đối phó.

Nàng còn đang cân nhắc, thì chợt thấy một bóng người quen thuộc tiến lại gần “Tiêu Lùn”, Cố Thậm Vi vừa nhìn thấy liền cảm thấy khuôn mặt tầm thường của Chu Hoàn trong khoảnh khắc trở nên đẹp đẽ vô cùng!

Nàng lập tức quyết định, từ nay Chu đại nhân sẽ có biệt hiệu mới là “Mưa đúng lúc”, cứu nàng một bàn thua trông thấy!

Nghĩ vậy, nàng tranh thủ khoảnh khắc “Tiêu Lùn” quay sang nói chuyện với Chu Hoàn, thoắt một cái cùng Ngụy Trường Mệnh, biến mất khỏi vị trí ban đầu.

Ngay sau đó, ở lúc không ai chú ý, một thiếu nữ vận y phục giống hệt Cố Thậm Vi như một cái bóng lặng lẽ, không gần không xa, đi theo bên cạnh Hàn Thời Yến.

Cố Thậm Vi không dừng bước, giơ tay ra hiệu số “hai” với Ngụy Trường Mệnh.

Ngụy Trường Mệnh lập tức hiểu ý, trước đó Chu Hoàn đã dặn kỹ: Trận pháp tuần tra trong Nam Vương phủ mỗi ngày đều thay đổi, trước hôm sau sẽ không ai biết được lịch tuần tra cụ thể là gì.

Vì thế hắn đã chuẩn bị sẵn mấy phương án khác nhau để Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh tùy cơ ứng biến.

Cố Thậm Vi đã quan sát cẩn thận, hôm nay chính là đội hình tuần tra “Ất”, cũng là loại nghiêm ngặt nhất.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *