Đệ nhất hung kiếm – Chương 271-272

Chương 271: Cố Thậm Vi tặng lễ

***

Quỷ nghèo Cố Thậm Vi chua xót trong lòng, len lén ghi tên phu nhân của Vương ngự sử cùng Chu Huân có bộ nhuyễn giáp vào sổ “đùi vàng”.

Hàn Thời Yến nhìn thấy vậy cảm thấy buồn cười, nhưng không vạch trần nàng. Chuyển ánh mắt sang Triệu Cẩn, hỏi tiếp: “Người đàm phán của Bắc Triều lần này, trong lòng ngươi có đoán được là ai không?”

Hắn trước nay chỉ là Ngự Sử, về việc Bắc Triều thì dĩ nhiên không thể hiểu rõ bằng Triệu Cẩn.

Bắc Triều đâu chỉ có mỗi tộc Khiết Đan, lại còn nắm trong tay mười sáu châu U Vân, thực tế trong khu vực cai quản có rất nhiều người Đại Ung, đến cả hệ thống quan lại cũng phân chia thành hai bộ Nam Bắc riêng biệt. Thế cuộc triều chính rối rắm thế nào, nếu không dốc lòng nghiên cứu thì căn bản không thể nắm bắt rõ ràng.

Tuy suốt dọc đường Hàn Thời Yến đã học hành đầy đủ, nhưng lý thuyết trong sách dù sao cũng chỉ là một phần, vẫn là hỏi Triệu Cẩn thì yên tâm hơn.

Huống chi bọn họ vốn không có ý can thiệp nội chính Bắc Triều, mà chỉ muốn nhanh chóng đạt được hòa đàm, rồi mang theo quốc tỷ rời đi.

Triệu Cẩn nghe vậy, cuối cùng cũng nhớ ra điều mình định nói trước khi bị Ngô Giang cắt ngang, lập tức mở lời: “Người đàm phán có thể sẽ chọn từ ba người. Người thứ nhất chính là Lưu Phù mà chúng ta quen biết. Lưu Phù đi cùng chúng ta suốt dọc đường, Hàn đại nhân đối đãi vừa uy vừa ân, xem ra đã sớm tính toán, là thượng thượng sách, lợi nhất cho chúng ta.”

Hàn Thời Yến khẽ gật đầu.

Từ đầu đến giờ mọi việc bọn họ làm đều là để chuẩn bị cho cuộc hòa đàm này. Từ lần đầu gặp Lưu Phù ở chỗ của Phó lão đại nhân, cảnh tượng gã vung nắm đấm sắt đập người, cằm ngẩng lên tận trời vẫn còn in rõ trong đầu. Vậy mà đến khi vào Vương Đô thì đã hoàn toàn thay đổi. Không nói là bị thuần phục, nhưng ít nhiều cũng đã lép vế trước mặt họ, đúng là thượng thượng sách.

“Trung sách thì là Trần Thu Trọng đệ đệ của Thái phó Trần Dư Bá. Hai huynh đệ họ tuy giờ chẳng khác gì người Bắc Triều, nhưng dù sao Đại Ung cũng là cố hương.”

“Dù có bị mang tiếng là vong ân bội tổ, thì cũng không đến mức ra tay quá tàn độc với Đại Ung.”

Triệu Cẩn nói đến đây, khẽ thở dài: “Nhưng chuyện này cũng như lưỡi dao hai lưỡi. Họ cũng sẽ chẳng vì tình riêng mà đối đãi tử tế với Đại Ung, bởi lo sợ bị người ta mỉa mai là thân ở Tào doanh, lòng hướng Hán triều. Vì vậy ta cho rằng đây là trung sách.”

“Nói ra thì trùng hợp, Trần Thu Trọng và Trương thị lang xảy ra chuyện đêm qua lại là huynh đệ cột chèo.”

Lời phân tích của Triệu Cẩn khiến Cố Thậm Vi bị hấp dẫn.

Triệu Cẩn là người ôn nhu nhã nhặn, gặp ai cũng mỉm cười, suốt dọc đường đi Cố Thậm Vi chưa từng thấy y tranh cãi với ai. Có lẽ chính vì cái tính cách không tranh giành ấy mà dù am hiểu sự vụ Bắc Triều, y vẫn không được chọn làm sứ giả đàm phán.

Cố Thậm Vi không ngờ, khi phân tích lòng người, lời lẽ của Triệu Cẩn lại sắc bén đến vậy.

Đúng là như thế. Tên Trần Dư Bá kia nàng từng nghe từ miệng Chu Hoàn, là người thân cận với Thái hậu, một trong hai vị đại thần được tiên hoàng phó thác trước khi băng hà. Trần gia quyền cao chức trọng, chắc chắn có vô số ánh mắt dõi theo, càng cần giữ gìn thanh danh.

Triệu Cẩn không ngừng lại, tiếp tục nói: “Còn hạ hạ sách, thì là Gia Luật Án. Gia Luật Án là thúc phụ của hoàng đế. Hắn cũng tinh thông ngoại giao, lại nói được tiếng quan thoại Đại Ung lưu loát. Lúc đầu khi cử sứ sang Biện Kinh, vốn dĩ là định phái hắn đi, sau mới đổi sang Lưu Phù.”

“Gia Luật Án tuổi không lớn, thủ đoạn cứng rắn, tính tình vô cùng tàn nhẫn. Gia Luật Tầm chính là học từ hắn mà ra.”

“Trước đây hắn từng giữ chức thống soái quân biên cương, sau này trong trận đại chiến ở Kỳ Sơn, bị Ngô lão tướng quân chém đứt một cánh tay, bất đắc dĩ mới phải quay về Vương Đô.”

Triệu Cẩn nói tới đây, liếc nhìn Ngô Giang đang ôm bát to chạy khắp phòng, như có điều ám chỉ.

Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến lập tức hiểu ý, Gia Luật Án chắc hẳn đã hận thấu xương họ Ngô, e là vừa thấy Ngô Giang đã muốn róc thịt ăn sống, chẳng trách bị liệt vào hạ hạ sách.

“Chuyện này để ta và Ngô Giang lo. Hai người các ngươi cứ nghĩ kỹ đối sách đi.”

Cố Thậm Vi nói xong liền đứng dậy.

Năm người bị tình nghi kia vẫn chưa thể loại trừ, Ngụy Trường Mệnh cần phải ở lại bên cạnh Hàn Thời Yến để bảo vệ sát sao.

Nghĩ đến đây, nàng lập tức lao một bước đến trước mặt Ngô Giang, chặn đường hắn lại:  “Ăn no chưa? Ăn no rồi thì ra ngoài tìm vui đi!”

Mắt Ngô Giang lập tức sáng rực lên như bị ánh lửa bén vào, hắn tiện tay đặt cái bát lớn sang bên, quệt miệng qua loa rồi vội vàng đi theo sau Cố Thậm Vi. Đi ngang qua chỗ Hàn Thời Yến, thấy hắn không có ý đứng dậy, ánh mắt hắn bỗng sáng như chính ngọ mùa hè, rực rỡ đến mức muốn thiêu cháy cả Vương Đô này.

Khóe môi Hàn Thời Yến khẽ giật, trong lòng dâng lên dự cảm bất an.

Hắn luôn cảm thấy, khi có mình ở đây, dù Cố Thậm Vi và Ngô Giang có quậy phá đến đâu thì vẫn còn chút chừng mực. Nhưng nếu hắn không ở, thì hai tên đó kiểu gì cũng như Tôn Hành Giả mất vòng kim cô, náo loạn chẳng kiêng gì cho mà xem!

Nghĩ vậy, tim hắn không khỏi đập thình thịch, lập tức đứng bật dậy, nhanh chân chạy tới trước cửa, chặn đường Cố Thậm Vi và Ngô Giang: “Hai người định làm thế nào để rút được thượng thượng sách?”

Cố Thậm Vi không chút do dự, giơ tay chém mạnh vào cổ mình một cái: “Cách kết thúc chiến cuộc giản đơn mà thô bạo nhất!”

Hàn Thời Yến thất kinh, nhưng còn chưa kịp nói gì thì Cố Thậm Vi và Ngô Giang đã như bôi dầu dưới chân, chớp mắt một cái không thấy bóng dáng đâu nữa.

Vừa ra khỏi dịch quán, Ngô Giang lập tức phấn khởi hẳn lên, hắn xoa tay, ghé sát lại bên cạnh Cố Thậm Vi: “Ngươi nói xem, chúng ta giết ai trước?”

Cố Thậm Vi liếc hắn một cái: “Giữa ban ngày ban mặt, giết cái gì mà giết? Đại Ung ta là đất nước lễ nghi, sao có thể hở chút là đòi đánh đòi giết? Đương nhiên là đi tặng lễ!”

Ngô Giang vừa nghe, lập tức trừng mắt ngạc nhiên: “Ta không đi tặng lễ cho người Bắc Triều! Ta chỉ biết đưa ma!”

Hắn vừa nói vừa gãi đầu, hừ một tiếng khó chịu: “Nhưng mà nếu Cố thân nhân đã bảo là tặng, thì tặng vậy. Ngươi thông minh, ngươi có lý!”

Cố Thậm Vi giơ ngón cái lên với Ngô Giang, dẫn hắn hiên ngang bước ra phố!

Vương Đô ban ngày cũng cực kỳ náo nhiệt, nào là diễn xiếc khỉ, múa đao, mắng chửi, cứ như xếp hàng mà ra.

Hai người chưa đi được bao xa đã thấy ba bầy dê sống bị lùa ra phố, bốn đống phân ngựa thối um trời đất… rồi còn gặp năm ả hoa nương lực lưỡng đến mức mới vẫy tay một cái đã suýt bẻ gãy tay người ta… Quả là một quốc gia phồn thịnh!

Cố Thậm Vi cảm khái, dẫn Ngô Giang rẽ vào một ngõ, tay cầm một xiên thịt dê, ăn đến là hăng say.

Ngô Giang lại chê xiên thịt dê ít quá, chẳng đã miệng gì, bèn xách hẳn một cái đùi dê to tướng, ăn đến nỗi miệng đầy dầu mỡ.

“Hồi sáng mới ăn xong một bát cháo to với mấy cái màn thầu, nhưng cơm gạo thì làm sao ngon bằng thịt. Đừng nói là một cái đùi dê, cho ta nguyên con dê ta cũng gặm hết! Dê ở Bắc Triều này đúng là chính tông, ngon hơn nhiều so với cái đùi quét đường của Thời Yến huynh!”

Ngô Giang nhớ lại cái đùi dê được Hàn Thời Yến quét đường đến mức chảy cả chỉ đường ấy, không nhịn được rùng mình đau răng.

Vừa nói, hắn vừa liếc sang vệ đường, bất ngờ nhìn thấy tấm biển đề hai chữ “Trương phủ”, trong lòng không khỏi lầm bầm: Không lẽ hôm qua họ gài bẫy con trai Trương thị lang ở lầu hai, hôm nay lại đến đây tặng lễ xin lỗi?

Không đời nào! Cố thân nhân đến lễ cho Trương Xuân Đình còn tiếc không muốn tặng, làm gì có chuyện đi tặng cho lũ chó Bắc Triều?

Trong lòng Ngô Giang nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng lại không nói gì.

Ánh mắt hắn khẽ đảo, lại trông thấy trước cửa Trương phủ đỗ một cỗ xe ngựa, trên xe treo một thẻ bài, rõ ràng có khắc chữ “Trần”.

Ngô Giang ngẩn người, quay sang nhìn Cố Thậm Vi, thấy nàng tay trái gặm xiên thịt, tay phải buông thõng bên người, mà ngay khi họ lướt qua cỗ xe ngựa đó, hắn tận mắt trông thấy một đống gì đó đen thùi lùi, tròn vo, run run nhúc nhích, từ tay Cố Thậm Vi bắn ra…

Chui thẳng vào cửa sổ xe ngựa, rơi vào bên trong xe!

Tim Ngô Giang lập tức sôi trào. Tuy hắn không rõ Cố Thậm Vi bỏ sâu vào xe làm gì, nhưng hắn biết chắc, Cố thân nhân đang muốn giở trò!

***

 

Chương 272: Thượng thượng sách

Đám côn trùng kia cứ như có linh tính, bám chặt quanh mép cửa sổ xe ngựa, xếp thành một hàng ngay ngắn, đồng loạt khẽ rung rung xúc tu, rồi mới lần lượt rơi xuống.

Ngô Giang liếc mắt trộm nhìn, trong lòng sóng cuộn trào dâng, nhìn Cố Thậm Vi mà ánh mắt cũng đổi khác.

Phủ Trương thị lang nằm trong một con ngõ rộng, bởi cuối ngõ có một tửu lâu nổi danh, nên người qua lại không lúc nào dứt.

Tối qua nhi tử Trương thị lang gặp chuyện lớn, mất hết mặt mũi, giờ đến cả người giữ cổng cũng không dám ngẩng đầu, sợ gặp phải ánh mắt cười nhạo của thiên hạ, chỉ cúi đầu bận rộn chẳng biết đang lục lọi thứ gì.

Căn bản không ai để ý đến hai “người đưa lễ” lặng lẽ đi ngang qua đó.

“Cố thân nhân! Nếu lũ sâu này mà giăng kín trời đất như châu chấu, khiến bọn nam nhi Bắc Triều đồng loạt tuyệt hậu, vậy trăm năm sau Đại Ung ta chẳng phải là không đánh cũng thắng? Đừng nói mười sáu châu U Vân, ngay cả Vương Đô này cũng thành đất hoang rồi còn gì!”

Đám sâu kia lợi hại thế nào, trước đó Gia Luật Tầm đã nếm mùi rồi!

Cố Thậm Vi khoát tay: “Làm gì có nhiều vậy! Lại không phải là lợn nái đẻ một lứa tám con! Giờ đã hết sạch từng con một rồi!”

Mà cho dù có! Đánh trận là chuyện đánh trận, bách tính vô tội thì vẫn là vô tội, sao có thể vừa ra tay đã muốn người ta tuyệt diệt? Như vậy là trái với thiên đạo!

Nghĩ đến đây, Cố Thậm Vi lại dẫn Ngô Giang tiếp tục lần theo dấu vết hôm qua, như Na Tra dấy loạn Đông Hải!

Một ngày trôi qua, chớp mắt đã hết.

Trong hoàng cung Bắc Triều đèn đuốc sáng trưng, tiểu hoàng đế ngồi trên long ỷ trong thư phòng, nhìn ba người trước mặt: một là Gia Luật Tầm mặt mũi không còn ra hình người, một là Trần Thu Trọng đầu sưng mặt phù như đầu heo, người còn lại là Trương thị lang vẫn còn đang không ngừng chùi máu mũi, rốt cuộc không nhịn được mà bật dậy khỏi chỗ!

“Các ngươi đều bị trúng tà sao? Chẳng lẽ bệnh điên ở Bắc Triều giờ cũng lây như dịch bệnh? Các ngươi đều là trọng thần triều đình, hoàng thân quốc thích! Sao lại đánh nhau như mấy mụ chanh chua đầu ngõ thế hả?!”

Tiểu hoàng đế từ lúc đăng cơ đến nay, tuy không nói là thuận buồm xuôi gió, nhưng ít nhất cũng vững vàng giữ được ngai.

Thái hậu và quốc cữu tính tình đều cứng rắn, thủ đoạn cũng mạnh mẽ. Hắn chưa mọc đủ lông đủ cánh, ai có thể nhịn thì nhịn, ít khi nổi nóng mà đòi sinh sự!

Nhưng hôm nay thật sự không thể nhẫn nhịn thêm được nữa!

Mẹ nó! Phụ hoàng sao không nói cho hắn biết, làm hoàng đế không chỉ phải phê tấu chương từ sáng đến tối, mà còn phải đứng ra can ngăn quan lại đánh lộn! Bằng không đám người đọc sách ngàn quyển kia, đến cái đầu chó cũng muốn đập nát ra!

Nghĩ vậy, hắn mạnh tay đập “đoàng” một chưởng lên bàn.

Một chưởng này đánh xuống, hai chồng tấu chương cao ngang người hai bên lập tức sập ầm ầm, bên trái là đống đã phê, bên phải là đống chưa động tới, rơi lẫn lộn cả vào nhau!

Thư phòng lập tức tĩnh lặng như tờ, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Tiểu hoàng đế nhìn đống tấu chương hỗn loạn trước mặt, cuối cùng cũng không kìm nổi nữa, đỏ cả mắt, nhảy dựng lên mà chửi ầm lên!

Tổ cha nó chứ! Đống tấu chương hôm nay hắn phải xem, còn nhiều hơn cả một năm cộng lại!

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, dưới cái vỏ bọc thái bình thịnh thế, lại có thể chứa đựng nhiều chuyện dơ bẩn đến như vậy! Hôm qua còn là rượu Thiên Vương hổ cốt ngâm toàn xương người, đến tối nay thì thịt viên của Tàng Tâm lâu không ai dám ăn nữa… cái hương vị độc nhất vô nhị kia, hóa ra lại là thịt chuột cống ngoài đường!

Còn trong hậu cung hôm nay, đến cả giấy vệ sinh cũng phải dùng xe nhỏ kéo đi phân phát khắp các cung!

Tiểu hoàng đế mắng chửi một hồi, hít sâu một hơi, quay sang ba người mặt mũi không ra hình người mà hỏi: “Tại sao lại đánh nhau?!”

Trần Thu Trọng đỏ hoe mắt, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt tiểu hoàng đế, từ tay áo lấy ra hai con sâu đen sì đã chết, đặt trong lòng bàn tay dâng lên: “Xin bệ hạ minh xét! Chuyện Gia Luật Tầm nuôi trùng độc ai ai cũng biết, còn Trương Thành thì tội lớn khó dung…”

“Tầm vương gia nổi giận, thần có thể hiểu! Nhưng oan có đầu, nợ có chủ, tự bản thân hắn không cử, sao lại thả độc trùng cắn chúng thần, khiến nhà họ Trần chúng thần tuyệt tự tuyệt tôn!”

“Cả nhà họ Trần không sót một nam đinh nào, chuyện này khác gì diệt môn! Khẩn xin bệ hạ làm chủ, bắt Tầm vương gia giao giải dược ra ngay!”

Lời vừa dứt, không chỉ tiểu hoàng đế trợn tròn mắt, đến cả Thái hậu cũng kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không ngờ lại có chuyện thế này… Không chỉ có bọn họ, ngay cả Cố Thậm Vi cũng không ngờ “món lễ vật lớn” này lại mang đến hiệu quả như vậy.

Bọn họ đều không phát hiện ra, bên mép giày Trần Thu Trọng có hai con sâu nhỏ màu đen còn sống chậm rãi rơi xuống…

“Phóng cái rắm chó nhà ngươi ấy! Ta vốn không hề có giải dược gì cả! Nếu ta có, ta không tự uống trước chắc?!”

Nhìn tình hình ba người trong phòng lại sắp động tay động chân, đúng lúc đó ngoài cửa có một tiểu thái giám hấp tấp lao vào…

Tiểu thái giám vừa chạy vừa vấp ngã, lăn một vòng rồi bò dậy, lảo đảo quỳ xuống trước long án, lớn tiếng bẩm báo: “Thái… Thái hậu… không xong rồi! Tần Việt vương trong lúc giải quyết chuyện riêng, đột nhiên phát bệnh nặng, ngất xỉu ngay tại chỗ… Vương phi đã vào cung cầu thái y cứu chữa!”

Trong phòng lập tức sững người.

Tần Việt vương chẳng phải chính là Gia Luật Án, hoàng thúc cụt tay sao?

Thái hậu nhìn đống tấu chương hỗn loạn dưới đất, lại nhìn ba người trước mặt, môi khẽ mím chặt. Nàng quay đầu nhìn về phía góc tối trong phòng, lạnh giọng hỏi: “Hàn đại nhân, có tra ra điều gì không?”

Từ trong bóng tối, Chu Hoàn lộ nửa gương mặt, chậm rãi đáp: “Hôm nay không có chuyện gì bất thường. Phái đoàn Đại Ung phân tán khắp nơi trong Vương Đô, chỗ nào cũng có người đi lại. Giống như hôm qua, lúc sự việc phát sinh, Cố Thậm Vi và Ngô Giang đều có mặt gần đó xem náo nhiệt.”

Chu Hoàn dừng một chút, lại nói: “Chỉ là… chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy bọn họ ra tay.”

Thái hậu hít sâu một hơi. Sáng nay sau khi nghe Gia Luật Vũ nói, nàng đã gọi Lưu Phù đến tra hỏi, xác thực ba người này quả là có tà khí không nhỏ. Đại Ung hoàng đế không chịu nổi mới đuổi khỏi Biện Kinh, đưa đến Vương Đô.

Nàng nghĩ đến đây, môi khẽ run.

Tĩnh tâm nghĩ lại, sao nàng lại không hiểu, máu tanh hai ngày nay là do đám “khuấy bùn nước đục” Đại Ung này thêm dầu vào lửa?

Nhưng mà! Thật sự là quá tà môn rồi!

Chỉ mấy tên nhóc vừa mới đến đất Bắc, sao có thể khiến cả Vương Đô loạn như tổ ong vỡ tổ thế này?! Bắc Triều này chẳng phải không có quan thanh liêm như Ngự Sử, cũng chẳng thiếu những kẻ đầu sắt muốn quét sạch rác rưởi như Hàn Thời Yến!

Nhưng bọn họ không ai có cái khí thế liều mạng đến mức dám hủy cả nước! Không phải nhà mình, nên không đau lòng, đúng không?!

Thái hậu nghĩ đến đây, chỉ còn biết thở dài một hơi: “Ngày mai bảo Lưu Phù đi đàm phán với người Đại Ung. Chờ bọn họ rời khỏi Vương Đô rồi, lập đàn tế trời!”

Lúc dịch quán nhận được thượng thượng sách, Cố Thậm Vi và Ngô Giang đang ở trong phòng Hàn Thời Yến uống nước đường.

Ngô Giang vừa lẩm bẩm rằng ngọt đến sâu răng, vừa ừng ực uống cạn cả một chậu lớn.

Hàn Thời Yến nhận tin xong liền đóng cửa phòng, quay đầu giơ ngón tay cái với Cố Thậm Vi:

“Vậy là tạm thời không cần làm chuyện thiếu đạo đức nữa rồi. Nàng nghe Triệu Cẩn nói phu nhân Trần Thu Trọng và phu nhân Trương thị lang là tỷ muội ruột, nên đoán rằng nhà họ Trương gặp chuyện, Trần phu nhân chắc chắn sẽ tới thăm an ủi.”

“Chuyện Trương Thành tư thông với thiếp thất Gia Luật Tầm đã lan khắp Vương Đô, ngay lúc này Gia Luật Tầm có đủ động cơ trả thù Trương gia và những người thân cận của họ.”

“Vậy nên Gia Luật Tầm chọn lúc này thả độc trùng hại Trương gia và Trần gia, tuy điên thật nhưng cực kỳ hợp lý! Cũng nhờ vậy, từ nay về sau, nhà ai chỉ cần có trùng độc xuất hiện, sẽ lập tức nghi ngờ Gia Luật Tầm… Ai mà… khụ khụ… không cử… cũng sẽ nghi ngờ Gia Luật Tầm…”

Gia Luật Tầm vốn là tướng biên cương, trước đây từng chôn sống thuộc hạ của Ngô Giang và Mã Hồng Anh, trong triều lại kết thù khắp nơi. Với người Đại Ung, chuyện này đúng là quá sức vui mừng.

Cố Thậm Vi gật đầu: “Đúng vậy, đây chính là thời điểm dùng độc trùng hợp lý nhất! Dù sao thì chúng ta cũng sắp rời khỏi Vương Đô rồi, loại trùng này mà để sau không có Gia Luật Tầm gánh tội thay, thì chẳng thể dùng lại được nữa.”

Hàn Thời Yến nghe mà gật đầu như giã tỏi: “Vậy… còn Gia Luật Án thì sao?”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *