Đệ nhất hung kiếm – Chương 269-270

Chương 269: Gà bay chó sủa

***

Đêm ở Vương Đô, men say ngập phố.

Lá cờ rượu trong tay Mục Thành tung bay theo từng bước chạy, hai bên đường những thực khách đi đêm thấy thế thì cũng hăng hái ôm nửa chiếc đùi dê còn đang gặm dở, vác theo vò rượu, phấn khích đuổi theo. Tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy có chuyện náo nhiệt mà không hóng thì là đồ rùa rụt cổ!

“Người cũng gần đủ rồi, lão Ngô, có thể nhào lên như hổ đói rồi đấy!”

Tên trộm chạy đầu đội hình, nghe thấy giọng nữ trong trẻo phía sau, suýt chút nữa không thở nổi.

Lúc này hai chân hắn đã mềm nhũn như cọng mì, vậy mà ba tên ác quỷ Đại Ung phía sau vẫn mặt không đỏ, tim không loạn, đuổi hắn suốt tám con phố!

Chuyện ấy thôi thì cũng đành, nhưng mà… nghe bọn họ nói gì kìa, có còn là lời nói của con người nữa không?!

Tên trộm hít một hơi thật sâu, nhìn về bức tường trước mặt, dốc toàn lực phóng người lên, hai tay bám chặt lấy mép tường, lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, chỉ cần vượt qua bức tường này, là có thể thoát khỏi lũ điên này rồi!

Nghĩ vậy, hắn không kìm được mà đắc ý quay đầu nhìn lại một cái.

Chỉ một cái nhìn thôi mà hồn bay phách lạc!

Thấy một tên mặt mày bầm tím như ác quỷ nhe răng cười ghê rợn, vươn tay chụp lấy cổ áo hắn! Hắn há to miệng, trân trối nhìn gã nam tử kia nhảy vọt một cú cao ba trượng!

Đây chắc chắn là mơ! Trên đời sao có ai nhảy được như thế!

Hắn vội tỉnh táo lại, cuống quýt muốn leo qua tường, thì chợt cảm thấy sau lưng lạnh toát, ngay sau đó là tiếng vải lụa bị xé toạc!

Tiếp theo là trời đất đảo lộn, “bịch” một tiếng, rơi xuống đất.

Tên trộm hoảng hốt cực độ, mồ hôi lạnh vã đầy trán.

Chưa kịp choáng váng bao lâu, hắn đã vội lăn người định bật dậy, nhưng vừa nhổm được một nửa thì thấy một cây cờ rượu vung thẳng về phía mình!

Mục Thành thở hồng hộc, phang một cú mạnh như trời giáng, gào to:“Bắt được rồi! Bắt được rồi! Mau xem cái tên khốn này là ai!”

Vừa nói, khóe mắt Mục Thành liếc nhìn ba kẻ Đại Ung đang đứng cạnh. Ngoài gã mặt tím như tà quái kia, hai người còn lại dung mạo thật sự quá xuất chúng.

Nữ tử kia bên hông đeo trường kiếm đen tuyền, tóc búi cao cố định bằng vòng vàng, nhìn một cái liền biết là kiểu nữ hán tử anh khí bức người mà dân Bắc Triều bọn họ cực kỳ yêu thích.

Còn nam tử được nàng bế trong ngực kia, phong thái thư sinh tao nhã, trông như một miếng ngọc bị vỡ, toàn thân toát lên vẻ ôn nhuận, nhưng chạm nhẹ là cứa tay, sắc bén đến rợn người.

Thấy ba người dù đã bắt được tên trộm mà vẫn không động thủ tiếp, Mục Thành lập tức an tâm trong lòng: Ha ha! Năm nay Thần Tài gõ cửa nhà hắn rồi! Đây là cơ hội phát tài đấy chứ còn gì!

Nghĩ đến đó, hắn càng hăng say, lại phang thêm một gậy nữa, nhân lúc sơ hở, khéo léo khều ra một chiếc quần lót từ trong ngực tên trộm!

Lúc này đám đông xem náo nhiệt đã vây kín ba tầng trong, bảy tầng ngoài, vừa nhìn thấy cảnh tượng kia thì vừa kinh hãi vừa hưng phấn mà gào ầm lên!

Mục Thành thấy thời cơ đã chín muồi, liền nhấc đèn lồng, định giật tấm khăn che mặt của tên trộm xuống.

Tên trộm thấy sự tình đã bại lộ, lập tức hoảng loạn, bất ngờ rút dao găm, đâm thẳng vào tay Mục Thành!

Mà Mục Thành cũng chỉ là một kẻ dân đen phố chợ, xưa nay chưa từng thấy cảnh sinh tử máu lửa thế này, đứng đơ người như phỗng tại chỗ!

Xung quanh lập tức vang lên một trận thét chói tai, có người không nỡ nhìn cảnh chém chặt máu me, đã bịt kín mắt la hét thất thanh.

Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, một quả long nhãn khô bay vèo tới, trúng thẳng cổ tay tên trộm, khiến con dao găm rơi xuống “keng” một tiếng!

Bàn tay trắng bệch của Mục Thành vậy mà lại an toàn tóm lấy được tấm khăn che mặt của tên trộm…

Tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt.

Đám người Bắc Triều vây xem, nhìn về phía nữ tử đang ngồi bên cạnh gặm long nhãn khô, lập tức hoan hô vang trời!

Mục Thành thở dốc, vội vàng thu lại bàn tay còn nguyên vẹn, chộp lấy cái đèn lồng từ tay một người bên cạnh, soi thẳng vào mặt tên trộm, rồi kinh hãi hét lên: “Trương Thành?! Đây chẳng phải là Tam công tử phủ Trương thị lang bộ Hình sao?!”

Hắn vừa kêu lên vừa nhìn sang chiếc quần lót lớn đang treo lủng lẳng trên cán cờ rượu, lập tức kinh hãi kêu to: “Máu! Máu máu máu! Trên cái quần này có nhiều máu quá! Hái… hái… hái hoa tặc! Chẳng lẽ… đã có mạng người bị hại rồi ư…”

Cố Thậm Vi liếc nhìn, cũng thoáng giật mình: “Mau đi báo quan, rồi dẫn lang trung tới hẻm Hoè Âm, chúng ta đuổi theo hắn từ chỗ đó tới đây!”

Bên cạnh, Hàn Thời Yến nhìn cảnh hỗn loạn quen thuộc như nồi cháo sôi này, trong chốc lát chẳng còn run chân, chẳng còn hoảng hốt, đầu óc cũng chẳng choáng nữa! Cảm giác thân thuộc ấy khiến hắn ngỡ như mình đã quay về Biện Kinh.

Đang nghĩ thế, thì nghe Cố Thậm Vi quay sang nhìn Mục Thành: “Bức tường phía sau là nhà ai? Sao cái vị công tử gì đó nhà Trương thị lang bộ Hình, vừa leo lên tường liền như về tới nhà mình… Bộ y chắc mẩm trốn thoát được, hay là có người bên trong che chở cho hắn?”

Mục Thành lúc ấy còn đang ngây người trong cơn chấn động, nghe câu hỏi của Cố Thậm Vi, mắt lập tức sáng như sao trời, xúc động đến lắp bắp: “Đây là phủ của hoàng tử Gia Luật Tầm !”

Mục Thành là người rành rẽ cả Vương Đô, trên thông chuyện bí mật trong cung, dưới biết đủ loại tai tiếng trong quan trường, cả đời sống dựa vào những chuyện ấy để kiếm cơm!

Đừng nói là một phủ đệ như vậy, ngay cả chuyện con chó xối một bãi bên đường, hắn cũng có thể kể ra một đoạn ân oán tình thù!

“Bức tường này bên trong là nơi ở của một thị thiếp Gia Luật Tầm nuôi trong phủ… chuyện này… chuyện này…”

Mục Thành kích động đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực! Mới mấy hôm trước hắn còn loan cả Vương Đô rằng Gia Luật Tầm… bất lực! Chuyện này… chuyện này đủ để kể liên tục suốt một tháng không cạn đề tài rồi!

Cố Thậm Vi nghe vậy, chỉ khẽ lắc đầu.

Rồi cùng Hàn Thời Yến và Ngô Giang lặng lẽ len vào đám đông, đi thẳng ra ngoài rìa.

Cố Thậm Vi thoải mái vươn vai, quay sang Hàn Thời Yến chớp mắt hỏi: “Kẻ tiếp theo nhé?”

Khóe môi Hàn Thời Yến nhếch lên, đáp: “Có thể cho tại hạ cưỡi ngựa không?”

Chưa đợi Cố Thậm Vi lên tiếng, Ngô Giang đã vỗ tay đặt lên lưng hắn: “Cưỡi ngựa làm sao chạy nhanh bằng chúng ta được? Mau mau mau, đêm nay ta khỏi cần ngủ! Vương Đô quả thật thú vị! Ở Biện Kinh còn phải dè dặt, không cẩn thận là đắc tội cả một đám!”

“Chỉ sợ bắt tội phạm lại vớ ngay phải… phụ thân của Thời Yến huynh!”

Nghe thế, Hàn Thời Yến lập tức sa sầm mặt: “Sao cứ nhằm vào ta?”

Ngô Giang cười hì hì: “Thì chẳng phải tại phụ thân ta chúng ta không đánh lại sao? Thì làm sao bắt?”

Vì vị phụ thân yếu ớt như gà con của Hàn ngự sử, lần đầu tiên hắn không biết nên phản bác thế nào.

“Nơi này thì khác! Bắt ai cũng được, đắc tội với ai cũng chẳng sao, ai chém ai, ai mất mặt… mỗi lần như vậy đều đáng đốt pháo ăn mừng ấy chứ! Tiếp đi, tiếp đi…”

*

Sáng sớm hôm sau, tiểu hoàng đế nhìn đám người đen nghịt vây bên ngoài thư phòng, rồi lại nhìn tấu chương chất cao gấp năm lần bình thường, mơ màng quay sang hỏi lão thái giám tổng quản: “Đại Ung kéo binh tới Vương Đô rồi à? Hay đêm qua rồng đất lật mình?”

Lão thái giám mặt mũi khó tả, liếc ra ngoài cửa:

“Không phải… chỉ là công tử nhà Trương thị lang bộ Hình giết dân nữ, bị bắt ngay lúc đang trèo qua tường hậu viện tiểu thiếp của hoàng tử Tầm… hoàng tử Tầm nổi giận, đánh luôn cả Trương thị lang…”

“Ở Liêu Dương phủ có một kép hát mắng to Tả Đô tri của Tam Ban viện ngay trong tửu quán, còn dâng cả một tập điều tra nhỏ cho Xu Mật viện… tới sáng nay, Tả Đô tri của Tam Ban viện đã treo cổ tự vẫn…”

Lão thái giám nói tới đây, run rẩy liếc tiểu hoàng đế một cái: “Còn nữa…”

***

 

Chương 270: Có chút tà khí

“Còn có đệ đệ của Cảnh Thục nghi bị bắt gặp tư thông với Tấn Quốc phu nhân…”

“Lúc ấy, ngựa của Trần Quốc công chúa bị kinh hãi, xe ngựa đâm sập cả một mảng tường, vừa khéo bắt gặp hai người kia. Tấn Quôc phu nhân và Trần Quốc công chúa lao vào đánh nhau một trận tơi bời. Công chúa viện cớ nói rằng mình bị một con ngựa đỏ của Đại Ung trợn mắt cười dâm, đừng nói ngựa, đến chính nàng cũng bị dọa đến giật mình!”

“Tấn Quốc phu nhân không chịu nghe giải thích, chuyện cứ thế rùm beng tới tận ngự tiền!”

“Còn nữa, loại rượu Thiên Vương hổ cốt nổi danh khắp Vương Đô… bị… bị… bị Ngô tướng quân của Đại Ung phát hiện, bên trong chẳng phải là xương hổ gì cả… mà là xương dê, còn có cả… xương người… Ngỗ tác xem rồi, số xương người đó thuộc về tám người khác nhau…”

“Tất cả đều bị ngâm trong chum rượu lớn, đến mức mọc cả lông xanh! Sáng nay không ít đại nhân đã cáo bệnh không vào triều…”

Tiểu hoàng đế nghe liền một hơi bảy tám chuyện, đến khi nghe tới rượu Thiên Vương hổ cốt, sắc mặt lập tức tái mét như tro tàn.

Bởi vì mới không lâu trước, trong yến thọ mừng sinh nhật Thái hậu, bọn họ đã dùng chính loại rượu Thiên Vương hổ cốt ấy… mà hắn còn uống không ít chén!

Lúc này bụng hắn quặn thắt, dạ dày như cuộn lên từng cơn sóng, hận không thể móc hết những gì đã uống hôm đó ra mà nôn sạch! Chứ đừng nói các đại thần cáo bệnh, ngay cả hắn… cũng muốn cáo bệnh!

Tiểu hoàng đế trắng mặt, cố mím môi, gắng gượng giữ lấy khí độ đế vương.

“Sao lại như thế… Đêm qua là ngày đại hung gì chăng? Sao lại rối ren đến thế? Mà việc nào việc nấy… đều dính đến mấy người Đại Ung đó?”

Lão thái giám cũng chỉ như con vẹt học nói, nào dám trả lời câu này, run rẩy ngó ra cửa, nơi quần thần đang vây kín một mảng đen sì.

Tiểu hoàng đế hít sâu một hơi, gật đầu ra hiệu cho lão thái giám.

Cửa ngự thư phòng vừa mở, đám đại thần bên ngoài ùn ùn tràn vào như nước vỡ đê, ngày thường họ phân theo hai viện Nam – Bắc, đứng ngay hàng thẳng lối, nhưng hôm nay thì rõ ràng là mới thù thêm, cũ thù chưa nguôi!

Ngươi không phục ta, ta chẳng phục ngươi, miệng năm miệng mười thi nhau tố cáo! Một cái ngự thư phòng nghiêm trang, trong chớp mắt biến thành chợ phiên đông nghịt.

Phía sau tấm rèm, Thái hậu cuối cùng không nhịn nổi, đập mạnh xuống tay vịn ghế, trong phòng lập tức lặng ngắt như tờ.

“Sao chuyện nào cũng liên can tới người Đại Ung? Chẳng lẽ là cố ý gây chuyện?”

Lời Thái hậu vừa dứt, quần thần lập tức đưa mắt nhìn nhau, đúng vậy… Sao chuyện nào náo loạn gà bay chó sủa, đều có bóng dáng ba vị ôn thần đến từ Đại Ung ấy?

Chưa kịp để đám đại thần cất lời, Nhị công chúa Gia Luật Vũ đứng sau Thái hậu đã thẳng thắn cất tiếng:

“Mẫu hậu, khi thần nhi còn ở Biện Kinh đã từng nghe kể rồi. Ba người này, ngày trước ở Đông Kinh, cứ hễ đến đâu là nơi đó có mạng người rơi xuống. Nghĩa trang của Khai Phong phủ sắp không đủ chỗ chứa thi thể, còn địa lao thì ngày ngày phải kéo người đi lưu đày.”

“Ban đầu thần nhi cứ tưởng là chuyện cười, giờ xem ra… là thật!”

Thái hậu cau mày, mạch máu trên trán cũng giật giật, nói: “Làm gì có nhiều chuyện yêu tà ma quái như vậy?”

Gia Luật Vũ gãi đầu, đáp: “Nhưng cũng khó mà nói là cố ý được… Họ cũng đâu thể ép công tử nhà Trương thị lang đi hiếp dân nữ. Càng chẳng thể khiến kép hát ở Liêu Dương bay qua Vương Đô để cáo trạng… Còn rượu hổ cốt kia, xương người mọc cả lông xanh rồi, chẳng lẽ là xương vừa giết xong rồi cạo vỏ đem ngâm?”

“Tuy ta biết mọi người đều có thành kiến với Đại Ung, nhưng cũng không thể vì người ta đến Vương Đô rồi mà ngay cả ngựa cũng không được cười chứ!”

Dù nàng chưa từng thấy ngựa biết cười dâm đãng, nhưng thiên hạ trăm loài cỏ, cũng sinh đủ loại ngựa, lỡ như ngựa nhà người ta vốn dĩ thích cười thì sao? Cố đại nhân có thể làm gì được? Chẳng lẽ bắt lấy mồm ngựa mà bịt lại hay là ngày ngày hát khúc dạ ca vào tai nó, bắt nó không được cười, chỉ được khóc thôi?

Thế chẳng phải là cực hình thất đức bất nhân hay sao!

Giọng nói của Gia Luật Vũ vốn đã sang sảng, một tràng như thế vừa dứt, cả phòng nghị sự cũng bỗng chốc yên lặng đi không ít.

Trong cung giờ phút này, đúng là loạn đến chó gà không yên, đầu vỡ máu chảy.

Còn đoàn sứ thần Đại Ung lúc này thì đang dùng điểm tâm sáng trong sứ quán, nghe thấy Ngô Giang gân cổ lên hát như cái chiêng đồng rỉ réo rắt! Giọng hắn vang đến mức, đừng nói Đông Uyển, đến cả Tây Uyển nơi người Tây Hạ trú đóng, cũng nghe thấy rõ mồn một.

Cố Thậm Vi bị hắn làm cho đầu óc ong ong, uống nốt ngụm cháo cuối cùng, rồi cúi đầu sát lại gần Hàn Thời Yến, hạ giọng nói: “Hôm nay có thể bắt đầu được không? Ngày kia Nhị công chúa sẽ xuất giá, tốt nhất chúng ta nên chọn ngày đó rời khỏi Vương Đô, lên đường về Biện Kinh.”

Vương Đô tuy náo nhiệt, sự tình kỳ quặc khiến người choáng đầu hoa mắt, nhưng nàng vẫn nóng ruột muốn thúc đẩy mọi việc tiến hành nhanh hơn, càng sớm trở về Biện Kinh càng tốt.

Hơn nữa, nàng và Ngụy Trường Mệnh còn phải trộm quốc tỷ. Vì để tránh đêm dài lắm mộng, tốt nhất là lấy được vật rồi lập tức rút lui. Nàng và Ngụy Trường Mệnh có thể thoát thân dễ dàng, nhưng nếu đến khi đó Hàn Thời Yến và đoàn sứ thần vẫn chưa rời đi, vậy thì…

Một khi chuyện mất quốc tỷ bị phát giác, bọn họ liền biến thành con tin sống sờ sờ.

Cho nên, cách tốt nhất là nhanh chóng đàm phán, không được chần chừ, càng sớm rời khỏi nơi thị phi này càng tốt.

Triệu Cẩn, người ngồi cùng bàn với họ, nghe vậy liếc nhìn Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến, ánh mắt mang theo đôi phần ý vị sâu xa: “Tại hạ đến Vương Đô không biết bao lần, nhưng chưa từng gặp qua chuyện gì ly kỳ như mấy ngày nay. Ba vị đại nhân quả thực là lợi hại vô cùng!”

Cố Thậm Vi khẽ lắc đầu nhìn hắn, cười nói: “Hết cách rồi, có lẽ chúng ta chính là mệnh số ‘trừ gian diệt ác’. Không thì sao ở Biện Kinh thì thế, đến Vương Đô vẫn vậy? Pháp lực của Hàn đại nhân ở đây hơi yếu, đến một nhà cũng chưa diệt xong.”

Khóe môi Triệu Cẩn giật nhẹ, hạ giọng đáp:

“Dù hôm nay bắt đầu đàm phán, e rằng đến hôm kia chúng ta vẫn khó mà rời đi được.”

“Theo kinh nghiệm trước giờ mà nói, đàm phán thường là trận giằng co kéo dài, chẳng thể giải quyết trong một hai ngày. Nếu nói đến ngày kia cả đoàn sứ thần có thể rời khỏi Vương Đô, chỉ sợ là khó như lên trời.”

“Mười ngày nửa tháng đã là nhanh, có khi kéo dài một hai tháng cũng không phải chuyện lạ.”

Cố Thậm Vi nghe vậy thì nhíu chặt đôi mày, ánh mắt liếc sang Hàn Thời Yến.

“Không sao, giao cho ta là được. Triệu Cẩn, ngươi đừng nói ra ngoài, cứ chuẩn bị sẵn sàng ngày kia khởi hành. Ngụy Trường Mệnh sẽ bảo vệ ta sát bên, Tôn tướng quân lại phải lo cho cả đội ngũ. Sự an toàn của ngươi cũng rất quan trọng, đến lúc đó để Phương Lạp đi theo ngươi, nửa bước cũng không rời.”

Ánh mắt Hàn Thời Yến lóe lên, hắn bổ sung thêm:

“Người Tây Hạ lần này mất mặt tại đây, không chừng còn muốn ngấm ngầm ra tay ám sát tiếp. Cẩn thận vẫn hơn. Nếu chẳng may chúng ta ai nấy đều bình an trở về Biện Kinh, mà để ngươi lại một mình ở đây… Thì ta cũng không biết ăn nói sao với Thân vương gia nhà ngươi.”

Triệu Cẩn khẽ gật đầu, vẻ ôn hòa:

“Các vị yên tâm, vừa đến Vương Đô, Tôn tướng quân đã để Phương Lạp luôn kè kè theo bảo hộ ta rồi.”

Triệu Cẩn còn muốn nói tiếp về chuyện đàm phán, nhưng đúng lúc ấy Ngô Giang vừa hát xong, hớn hở chạy về, cả mặt rạng rỡ hân hoan:

“Hôm nay chúng ta còn tiếp tục không? Lão Ngô bây giờ khí lực dồi dào, cảm giác như có thể đánh ba trăm hiệp nữa cũng chẳng vấn đề gì!”

“Nói ra cũng lạ, sáng nay ta không ngủ được, ra ngoài đi dạo, các ngươi đoán xem ta thấy gì? Ta thấy thương đội của phu nhân Vương ngự sử bắt đầu bán thuốc thanh tràng rồi!”

“Chẳng phải rượu Thiên Vương hổ cốt nổi danh khắp Vương Đô đấy ư? Mười người thì chín người quyền quý từng uống, giờ đều ở nhà nôn mửa cả đám!”

Cố Thậm Vi nghe xong thì chỉ biết lắc đầu đầy ngưỡng mộ, người ta còn đang vỗ tay xem trò vui, phu nhân Vương ngự sử đã nhanh tay chớp lấy thời cơ để kiếm tiền! Không giàu sánh ngang quốc khố thì là gì? Mà nàng thì chỉ có trong tay vài đồng bạc vụn thôi!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *