Chương 261: Biến cố ở Vương Đô
***
Lòng mong mỏi được bay về Vương Đô của Lưu Phù lộ rõ ngoài mặt, dọc đường đoàn xe Bắc Triều như thể có người đánh trống trận sau lưng, bánh xe chạy đến mức văng cả ra mấy cái.
Sứ đoàn Đại Ung thì vì sự xuất hiện của Gia Luật Tầm mà nghẹn một bụng tức, âm thầm ganh đua, đến bước chân cũng bắn ra tia lửa.
Trong cục diện này, đừng nói là dò xét năm người kia, ngay cả việc đi nhà xí cũng phải chạy.
***
Cố Thậm Vi vén nhẹ rèm xe nhìn ra ngoài, thấy Vương Đô của Bắc Triều so với Biện Kinh thì kém xa về sự phồn hoa và thanh nhã, cả phong cách đều mang vẻ thô lỗ đặc biệt.
Chỉ một quãng đường ngắn từ cửa thành vào tới trạm dịch, mà cảnh tượng nam nhân vạm vỡ ẩu đả đụng phải ba lần, thiếu phụ cường tráng đánh chồng thấy bốn lần, đám người xắn tay áo, mặt đỏ tía tai cãi cọ thì không dưới năm lượt.
Tiếng nói bô bô, dồn dập như pháo rang, cả con phố tựa như một nồi đậu phộng rang.
Cố Thậm Vi nhìn mà hứng thú dạt dào, ven đường toàn là tiệm bán canh dê, bánh nướng thịt dê, chẳng khác mấy với trong thành Biện Kinh. Ở đây cũng thịnh hành việc treo bò dê tươi trước cửa tiệm, dựng cổng vòm hoa, treo cờ rượu…
Lại có những cô nương mặc áo lông dê, tóc tết bím to bản, giọng hô rao hàng ngân nga như hát!
Cả bầu trời Vương Đô như phủ đầy hương thịt nướng thơm lừng.
Cố Thậm Vi khẽ hít một hơi, nhạy bén cảm nhận được một ánh nhìn, liền quay đầu nhìn lại, chỉ thoáng chốc có một cảm giác quen thuộc khó hiểu dâng lên trong lòng. Lúc nàng mới đặt chân đến biên thành, dường như cũng từng bắt gặp một khung cảnh như thế.
Lá cờ gai quen thuộc, đoàn thương nhân quen thuộc.
Bọn họ băng rừng vượt núi suốt ngày đêm, vậy mà vẫn còn đi sau đoàn thương đội của Vương phu nhân. Khi rời Biện Kinh gặp một lần, đến biên thành gặp lần hai, nay đến Vương Đô, lại trùng phùng lần ba.
Cảm nhận được sự khác lạ của Cố Thậm Vi, Hàn Thời Yến cũng ghé lại.
Hắn nhìn qua khe hở, cũng có chút bất ngờ.
“Thương đội của Vương phu nhân đúng là có thể đến tận Vương Đô, mẫu thân ta từng nói: nơi nào có thể kiếm tiền, nơi đó có cờ gai, nơi đó có Vương phu nhân.”
“Chỉ là bọn họ còn đi nhanh hơn chúng ta, thật thú vị.”
Hàn Thời Yến nói đến đây, giọng bỗng trầm xuống, nheo mắt lại: “E rằng lần nghị hòa này sẽ không dễ nuốt đâu, nàng có thấy mấy người bên kia không?”
Cố Thậm Vi nhìn theo hướng tay hắn chỉ, chỉ thấy mấy người mặc trang phục Tây Hạ đang dạo quanh chợ, thấy đoàn xe vào thành thì tò mò vươn cổ ngó nghiêng bốn phía.
Đợi đến khi bọn họ xoay người lại, Cố Thậm Vi mới nhận ra, giữa đám người Tây Hạ ấy là một tiểu cô nương trang sức lộng lẫy.
Nàng mặc áo đỏ rực, ngang lưng đeo roi ngựa, cằm ngẩng cao, cả người toát ra khí thế ngạo mạn và ngang ngược.
“Đó là y phục của hoàng tộc Tây Hạ, nếu ta đoán không lầm, thì tiểu cô nương kia hẳn là tiểu công chúa của Tây Hạ vương. Xem ra Bắc Triều gấp gáp thúc giục Lưu Phù đưa chúng ta đến Vương Đô nhanh như vậy, là vì đoàn Tây Hạ đã đến trước.”
Hàn Thời Yến nói, sắc mặt cũng không còn dễ coi.
Bởi vì bọn họ vốn dĩ không nhận được bất kỳ tiếng gió nào trước đó cả.
Cố Thậm Vi nghe vậy, khẽ cười giễu cợt: “Bọn họ đúng là tham vọng không nhỏ, muốn ngồi chờ ngư ông đắc lợi, lại không soi gương xem bản thân có cái bản lĩnh đó hay không.”
Hai người đang nói chuyện thì thấy tiểu công chúa Tây Hạ đột nhiên quay đầu nhìn sang, nhe răng cười một cái với đoàn xe, kế đó không chờ ai kịp phản ứng, giống như sấm nổ không kịp bịt tai mà rút ra một chiếc ná, mạnh tay kéo căng rồi bắn thẳng về phía cửa sổ xe nơi Hàn Thời Yến và Cố Thậm Vi đang ngồi.
Vừa ra tay, nàng ta còn lè lưỡi làm mặt quỷ với Cố Thậm Vi, cái cằm hếch cao, cứ như hận không thể đâm thủng cả trời xanh vậy!
Cố Thậm Vi thấy mà buồn cười, thuận tay lấy một quả long nhãn khô trong hộp trái cây của Hàn Thời Yến, nhẹ nhàng búng ra…
Quả long nhãn khô ấy nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, nhưng trong nháy mắt lại như được đánh thông kinh mạch, vèo một tiếng bay ra đập trúng viên đá từ chiếc ná bắn tới, đá bị bắn lệch, rơi xuống nền đá xanh đánh ‘cốp’ một tiếng, rồi còn lăn lăn mấy vòng.
Tiểu công chúa Tây Hạ thấy vậy, tức tối giậm chân thình thịch.
Nàng ta định rút ná ra bắn thêm một phát nữa, nhưng còn chưa kịp kéo căng dây thì bỗng cảm thấy có một cái bóng màu vàng đất phóng vụt qua, lao thẳng vào cái miệng đang há to.
Cú va chạm kia mạnh vô cùng, đâm thẳng vào cổ họng.
Tiểu công chúa cảm thấy cổ họng đau rát dữ dội, cơn buồn nôn cuộn thẳng lên đỉnh đầu, không thể chịu nổi nữa, nàng ta lập tức cúi gập người xuống, nôn mửa mãnh liệt.
Nào ngờ lại nôn trúng ngay một gã đại hán cởi trần đang đi ngang qua, làm ướt sũng cả ống quần hắn. Gã đại hán Bắc Triều lập tức nổi đóa, mồm năm miệng mười chửi rủa ngay giữa phố.
Đúng lúc ấy, xe ngựa của Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến lướt ngang qua mặt công chúa, ánh mắt Cố Thậm Vi khẽ động, quay sang nói với Hàn Thời Yến: “Chỗ ngươi mua long nhãn khô ở đâu thế? Sao mười quả thì chín quả có sâu, mà còn là loại biết động đậy ấy chứ…”
Vừa nói, nàng vừa buông rèm xe xuống, quả nhiên chưa dứt lời đã nghe phía sau vang lên một trận nôn oẹ dữ dội hơn.
Cố Thậm Vi bĩu môi, bắt chước dáng vẻ hếch cằm của tiểu công chúa Tây Hạ, quay người lại.
Mà vừa xoay người liền đối diện ngay ánh mắt của Hàn Thời Yến, gần như dán sát vạt áo trước ngực hắn.
Hàn Thời Yến bị ánh mắt ấy làm cho mặt mũi đỏ bừng, vội vàng giật người về sau một cái, lập tức khôi phục lại tư thế ngồi đoan chính.
Cố Thậm Vi cảm thấy hương thơm ấm áp như mật ong của hắn chạm nhẹ vào mũi, cứ như có tơ kéo thành sợi…
Nàng ôm lấy mũi mình, không nhịn được hắt hơi một cái, sau đó nghi ngờ đánh giá Hàn Thời Yến từ trên xuống dưới: “Chẳng lẽ ngươi thấy tiểu công chúa Tây Hạ là mỹ nhân, nên định cưới nàng ta về rồi khác chết cả hoàng tộc Tây Hạ à?”
“Nghĩ thì cũng hay đấy, nhưng ta e pháp mệnh của ngươi chỉ có tác dụng trong Đại Ung, sang nước người e rằng… khí hậu không hợp!”
Hàn Thời Yến vừa có chút gợn sóng trong lòng, lập tức bị câu này của nàng làm tan sạch.
Hắn nhìn Cố Thậm Vi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Trong mắt Cố tiểu thư, tại hạ chỉ có tác dụng như tai họa ôn dịch thôi sao?”
Cố Thậm Vi lắc đầu.
Hàn Thời Yến hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại nghe người trước mặt thản nhiên nói tiếp: “Ngươi mà có được cái tác dụng đó thì tốt rồi. Như vậy Đại Ung ta chẳng phải chỉ cần nhấc tay là đấm Tây Hạ, đá Bắc Triều sao? Khổ nỗi là chưa chắc ngươi đã có!”
Hàn Thời Yến tức đến muốn ngã ngửa.
Cố Thậm Vi thấy sắc mặt hắn xanh mét, như sắp tức đến hộc máu, rốt cuộc không nhịn được phá lên cười ha hả.
“Đừng giận, đừng giận mà! Không khí gần đây ngột ngạt quá, ta đùa chút cho vui! Hàn đại nhân là trụ cột của Đại Ung ta, vai gánh sơn hà, thế đứng trời rung không đổ!”
Cơn giận ban nãy của Hàn Thời Yến gần như trong chớp mắt đã tan biến sạch.
Hắn thoáng vui, rồi lại âm thầm giận mình, không cần soi gương cũng biết bộ dạng lúc này của mình thật chẳng ra sao.
Cái dáng vẻ vô tâm vô phế ấy của Cố Thậm Vi rõ ràng chỉ là lời nói đùa miệng, vậy mà hắn nghe vào trong lòng, vui sướng không thôi! Thật là… hết thuốc chữa rồi!
***
Chương 262: Dạ yến hoàng cung
Xe ngựa chạy thẳng đến trước cửa dịch quán mới dừng lại.
Cố Thậm Vi đứng trên bậc thềm, ngẩng đầu nhìn về phía đông, từ chỗ này có thể thấy được từng dãy mái ngói nối tiếp trong hoàng cung Bắc Triều.
“Cố đại nhân! Ta về cung trước để bẩm báo với mẫu hậu và hoàng hậu nương nương. Đợi mọi chuyện ổn thỏa, ta sẽ quay lại tìm nàng ăn thịt dê nướng nhé. Vài hôm nữa ta thành thân rồi, đến lúc đó nhất định nàng phải đến dự lễ cưới đấy.”
“Phu quân ta có một thanh kiếm, là do đại tông sư rèn kiếm lợi hại nhất triều ta đúc thành. Đến khi đó so với kiếm của Cố đại nhân xem ai hơn ai!”
Cố Thậm Vi nghe lời Gia Luật Vũ nói, mỉm cười gật đầu: “Nhất định sẽ đến.”
“Gió chiều nào theo chiều ấy như vậy, không biết còn tưởng Cố Thậm Vi là phụ thân của ngươi. Gia Luật Vũ, đừng quên ngươi là công chúa Bắc Triều!”
Gia Luật Vũ đang vui vẻ trò chuyện với Cố Thậm Vi, chợt nghe thấy giọng điệu âm trầm của Gia Luật Tầm bên cạnh thì lập tức quay đầu lại, bực mình đáp: “Phụ thân ta cũng là phụ thân ngươi, ngươi đến cả phụ thân mình cũng không nhận ra, còn dám mở miệng nói mấy lời như vậy sao?”
“Cố đại nhân cứu ta, ta nói mấy câu cảm ơn thì đã sao?”
“Ngươi không cử thì không cử thôi, chẳng liên quan gì đến ăn uống đánh giặc cả. Ngươi đã móc mỉa cả đường rồi. Lưu đại nhân quen chiều chuộng ngươi, ta thì không.”
Gia Luật Tầm tức đến tím cả mũi, trừng mắt lườm Cố Thậm Vi một cái, rồi lập tức lên ngựa rời khỏi đội ngũ không chút do dự.
Lúc ấy, Lưu Phù vừa chuẩn bị sẵn tâm lý, định mỉm cười khách sáo với Hàn Thời Yến, nghe xong mấy lời vừa rồi cảm thấy như bị Thái Sơn đè đầu. Hắn ta nhăn nhó nhìn Hàn Thời Yến, hít sâu một hơi.
“Hàn sứ thần, dịch quán đã chuẩn bị xong, các vị ở tại Đông Viện. Mọi việc sau này sẽ do Đại nhân Đàm Minh Thanh phụ trách. Đường xa mệt nhọc, xin các vị cứ yên tâm nghỉ ngơi trước, những chuyện tiếp theo sẽ chờ ý chỉ từ cung đình.”
Nói đến đây, ánh mắt hắn ta dừng lại trên người Triệu Cẩn, lúc này đã xuống xe và đang đứng bên cạnh Hàn Thời Yến.
“Triệu đại nhân không phải lần đầu đến Vương Đô, lại quen biết với Đàm đại nhân, Lưu mỗ xin không quấy rầy nữa.”
Nói rồi, hắn ta lại lén lút liếc nhìn nhị công chúa Gia Luật Vũ cao lớn như ngọn núi bên cạnh.
Công chúa à! Xin ngài hãy tha cho ta một con đường sống đi!
Ngài không thấy vừa nãy ngài nói câu nào là câu đó thu hút hàng trăm cặp tai hóng chuyện hay sao? Chuyện hoàng tử Gia Luật Tầm “không cử” e là chưa hết một nén nhang đã truyền khắp Vương Đô rồi!
Cứ thế này nữa, mặt hắn dù có to như chậu rửa chân cũng không che nổi đâu!
Đúng lúc đó, khóe mắt Lưu Phù chợt bắt được hình ảnh công chúa Tây Hạ đang phóng như bay tới.
Trong lòng hắn ta thầm kêu khổ, vội quay sang Gia Luật Vũ, giọng lộ rõ vẻ lo lắng: “Công chúa điện hạ, đừng để trong cung chờ lâu.”
Nói chưa dứt lời, chưa kịp nghe nàng trả lời, chân hắn ta đã tự chạy trước, vọt thẳng lên xe ngựa, thoắt cái đã biến mất như chuột thấy mèo mà chạy trối chết.
Gia Luật Vũ nhìn theo, gãi đầu, quyến luyến liếc nhìn Cố Thậm Vi thêm một cái, cuối cùng cũng đành đuổi theo Lưu Phù.
Vừa đi, nàng vừa oang oang cất giọng như chuông đồng: “Lưu đại nhân, ngài đâu phải cái bô, cũng chẳng có ai cần đi tiểu, chạy gấp thế làm gì? Gia Luật Tầm đâu dám nói xấu chúng ta trước mặt hoàng huynh? Hoàng huynh không tin hắn, tin ta cơ mà!”
Lưu Phù ngồi trong xe như thể ngồi trên đống lửa.
Hắn ta thực lòng chỉ muốn bịt miệng vị Nhị công chúa này lại, nhưng không dám!
Hắn ta vén rèm xe lên, liếc mắt nhìn Hàn Thời Yến một cái, rồi lại nhìn sang Ngô Giang trước cửa dịch quán, mấy hôm nay vết bầm trên mặt tên này mới nhạt đi, nhìn trông chẳng khác gì ác quỷ mặt xanh nanh trắng, càng thêm dữ tợn!
Thế nhưng hắn ta lại ra vẻ như chẳng hề hay biết, đang cùng người tiếp đón trong dịch quán Bắc Triều nói chuyện vui vẻ rôm rả.
Lưu Phù cảm thấy nếu hành trình này còn dài thêm vài ngày nữa, e rằng hắn với vị sứ thần Đại Ung kia sẽ thành tri kỷ đồng cam cộng khổ, cùng nhau thề đời này không thèm sinh con nữa, đặc biệt là loại tai họa thích gây chuyện như thế này!
Hàn Thời Yến nhìn ánh mắt kia, ánh mắt chất chứa ngàn lời chưa nói, khẽ kéo khóe miệng, không nói gì.
“Hàn đại nhân, người Tây Hạ ở tại Tây Viện. Họ đến Vương Đô trước chúng ta một ngày, không hề báo trước. Sứ thần tên là Lương Tán, dẫn theo cả công chúa. Hiện tại vẫn chưa nhập cung.”
“Ta vừa mới hỏi Đàm Minh Thanh, ông ấy nói tạm thời cũng chưa nhận được thánh chỉ cho phép chúng ta vào cung.”
Hàn Thời Yến thu lại ánh nhìn đang dõi theo Lưu Phù rời đi, quay sang nhìn Triệu Cẩn đang nói chuyện bên cạnh: “Không sao, trước cứ vào nghỉ ngơi đã. Ba bên đều đã tụ hội, đêm nay tất sẽ được triệu kiến vào cung thôi!”
Nói đoạn, ánh mắt Hàn Thời Yến chuyển hướng, nhìn về phía công chúa Tây Hạ.
Nàng mặc váy đỏ, nửa người nằm sấp trên lưng ngựa. Do trước đó nôn mửa nên sắc mặt có phần tái nhợt. Nàng tung mình xuống ngựa, tay cầm roi, định quất thẳng về phía trước, nhưng khi thấy rõ Hàn Thời Yến ở khoảng cách gần thì lập tức sững sờ, hoảng hốt thu roi về.
Thu gấp quá, roi run lên, quất thẳng vào mu bàn tay mình, lập tức để lại một vệt máu đỏ tươi.
“Ta tên Lý Nghiên, là công chúa nước Tây Hạ. Ngươi tên gì? Mấy lão già xấu xí của Đại Ung các ngươi chết sạch rồi sao, cuối cùng cũng chịu cử một mỹ nhân ra mặt! Có muốn theo ta về Tây Hạ làm phò mã không?”
Lý Nghiên bẻ lái một trăm tám mươi độ quá đột ngột, ngay cả Cố Thậm Vi cũng không phản ứng kịp!
Nàng nhìn sang Hàn Thời Yến, đúng lúc bắt gặp hắn cũng đang nhìn lại mình.
Hàn Thời Yến thu ánh mắt về, nhàn nhạt nhìn nàng công chúa Tây Hạ trước mặt: “Trên người ngươi có mùi uế khí, xin đừng lại gần bản quan trong phạm vi ba trượng. Thánh nhân dạy rằng, người và súc sinh không thể kết hôn, xin hãy tự trọng.”
Công chúa Tây Hạ lập tức đứng sững tại chỗ.
Nàng ta dường như không dám tin vào tai mình.
Đến khi tỉnh táo lại, Lý Nghiên chợt nhớ đến chuyện mình vừa nôn mửa, nhấc tay áo lên ngửi thử, lập tức vành mắt đỏ bừng, òa lên khóc tức tưởi.
Hàn Thời Yến chẳng thèm liếc lấy một cái, chỉ quay sang nói với Trường Quan: “Hôm nay gặp gió tà, lát nữa nhớ đốt ngải cứu, kẻo nhiễm phải.”
Công chúa Tây Hạ như bị sét đánh ngang tai, che mặt bật khóc chạy như bay vào trong dịch quán.
Cố Thậm Vi nhìn cảnh đó, tặc lưỡi hai tiếng: “Hàn ngự sử thật quá đỗi lạnh lùng vô tình!”
Hàn Thời Yến nghe giọng trêu chọc, quay đầu lại vẻ không hài lòng, ai ngờ lại thấy nàng giơ ngón tay cái, mặt mày rạng rỡ.
Hàn Thời Yến ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng trong lòng đã sớm vui như nở hoa. Hắn khẽ gật đầu, xoay người đi về phía dịch quán.
…
Đêm ở Vương Đô hình như xuống muộn hơn một chút so với Biện Kinh, đến khi đèn được thắp lên trong đại điện thì bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng.
Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh chia ra đứng hai bên sau lưng Hàn Thời Yến, lặng lẽ quan sát xung quanh…
Hàn Thời Yến quả thật liệu việc như thần. Vừa mới an trí ổn thỏa ở dịch quán thì đã có người trong cung đến truyền chỉ.
Dù thế nào Cố Thậm Vi cũng không thể ngờ, cung điện đầu tiên nàng bước vào, lại không phải hoàng cung Đại Ung, mà là hoàng cung Bắc Triều.
“Thái hậu nương nương giá lâm…”
Đúng lúc đó, một giọng xướng vang lên, mọi người đều đứng dậy hành lễ.
Cố Thậm Vi đứng sau Hàn Thời Yến, theo tiếng mà nhìn về phía cửa điện. Chỉ liếc một cái, nàng đã vội cúi gằm đầu xuống.
Tổn thọ! Mắt nàng chắc là mù mất rồi? Dáng vẻ Thái hậu thế nào nàng không để ý, nhưng cái kẻ tô son trát phấn đứng cạnh Thái hậu như một vị sủng thần kia dù có hóa thành tro nàng cũng nhận ra!
Gương mặt tầm thường đến không thể tầm thường hơn ấy, chẳng phải chính là đồng liêu ở Hoàng Thành tư mà nàng mới gặp trước đó sao?
Trong lòng Cố Thậm Vi gào thét: Chu Hoàn đại nhân, ngài đúng là vì nước hi sinh thân mình!
***