Kiếm Các văn linh – Chương 24

Chương 24

***

“Ta có thể dạy ngươi.” 

“Nhưng ngươi có thể làm được gì cho ta? Trước khi mở miệng cầu người, nên nghĩ kỹ cái giá mà mình có thể trả…”

Triệu Nghê Thường ngẩn ngơ nhìn nàng, trong khoảng thời gian ngắn không thốt nên lời.

Đúng vậy, nàng có thể làm gì cho Chu Mãn đây?

Dẫu cho nàng cam tâm tình nguyện, ngày sau xả thân báo đáp, trả lại gấp bội, thì đó cũng là chuyện của tương lai. Mà tương lai, ai có thể đoán định được?

Chu Mãn chỉ thản nhiên nói: “Lần sau, nghĩ kỹ rồi hãy mở miệng.”

Nói rồi, nàng cũng không buồn liếc thêm, cứ thế xoay người rời đi.

Triệu Nghê Thường đứng trong phòng, nhìn theo bóng lưng xa dần của nàng, hàng lông mày nhíu chặt, chìm trong suy tư hồi lâu, mãi chưa thể hoàn hồn.

Chu Mãn lấy được tấm Tài Vân Cẩm, liền quay về Đông Xá.

Nàng cũng không vội tháo Tài Vân Cẩm ra để lấy tơ mây luyện chế dây cung, dù sao hiện giờ vẫn còn thiếu một đoạn Trúc Khổ Từ.

Mỗi khi đến mười lăm hàng tháng, Học cung sẽ cho nghỉ ba ngày.

Nàng nhập học vào đầu tháng, mười ba ngày liên tiếp bế quan luyện kiếm, tuy chưa học được bao nhiêu bài, nhưng ngày nghỉ dưỡng sắp đến rồi, chỉ còn hai ngày nữa.

Đến lúc đó ra khỏi học cung, đi dạo quanh Tiểu Kiếm cổ thành, nếu có thể mua được Trúc Khổ Từ, thì sẽ cùng Tài Vân Cẩm luyện thành dây cung, chế thành cung tiễn cũng chưa muộn.

Chuyện của Triệu Nghê Thường, giống như chẳng hề ảnh hưởng gì đến nàng.

Lúc này trời đã tối, Chu Mãn búng tay, thắp sáng đèn trong phòng, rồi lấy ra một quyển sách, ngồi dưới đèn tỉ mỉ xem xét.

Mỗi trang đều vẽ tiểu nhân so kiếm, trên người còn đánh dấu các đường kinh mạch.

Nếu Kim Bất Hoán có mặt ở đây, vừa liếc mắt sẽ nhận ra đây chính là cuốn ghi chép mà lúc trước hắn từng lén lấy ra từ tay áo Vương Thứ.

Chu Mãn bỏ lỡ mười ba ngày học, sáng hôm qua thân thể lại bất ổn, lúc Kiếm Phu Tử giảng bài không nghe được bao nhiêu, giờ phải tranh thủ bù lại.

Phải nói rằng, Nê Bồ Tát quả thực là một dị loại trong đám đại phu.

Nét chữ này viết rất ngay ngắn, thanh tú, từng nét từng bút đều rõ ràng, trông cực kỳ dễ chịu, rất hợp với khí chất của hắn.

Nội dung Kiếm Phu Tử giảng lúc trước toàn là các chiêu thức kiếm cơ bản, cùng với phương pháp vận hành linh khí qua kinh mạch tương ứng với mỗi kiếm thức, thoạt nhìn thì chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng trên một trang ghi chú, Nê Bồ Tát có viết thêm một dòng: Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Kiếm pháp biến hóa vô cùng, đều sinh từ ‘nhất’. Dù cùng một chiêu kiếm, do tâm pháp tu luyện khác nhau, hiệu quả xuất kiếm cũng sẽ khác biệt. Người cương mãnh thì kiếm pháp sắc bén, người ôn hòa thì kiếm pháp linh động. Phu tử chỉ giảng ‘nhất’, cốt để học sinh tùy theo tâm pháp mình luyện, tự thành kiếm đạo riêng, chứ không phải ai cũng giống ai, ai cũng một kiếm như nhau…

Hiển nhiên đây là sự lĩnh ngộ riêng của hắn đối với những điều Kiếm Phu Tử giảng dạy.

Chu Mãn đọc đến đây, không khỏi thầm nghĩ: Người này tuy kinh mạch tắc nghẽn, không thể tu luyện, nhưng ngộ tính lại cực kỳ cao. Chỉ riêng trình độ “lý luận suông” này thôi, cũng đủ khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác.

Chỉ có điều…

Đến hai trang sau khi hắn suy đoán về thương thế, Chu Mãn lại không nhịn được mà chậm rãi nhíu mày.

*

Sáng sớm hôm sau, đúng giờ Mão, lại đến tiết học của Kiếm Phu Tử tại Tham Kiếm Đường.

Phần lớn mọi người đã đến từ sớm.

Vương Thứ chắc là tới sớm nhất, đang ngồi ngoài cửa, trước mặt mở một cuốn y thư, đọc rất chăm chú.

Chu Mãn bước lên bậc thềm, đứng bên cạnh hắn, tiện tay ném cuốn ghi chép hôm qua lên bàn hắn.

Vương Thứ ngẩng đầu, lúc này mới thấy là nàng đến.

Hắn cầm lấy quyển ghi chép kia, có chút kinh ngạc: “Chu sư muội đã xem xong rồi sao?”

Chu Mãn đáp: “Xem xong rồi. Có điều, trang ba mươi hai và ba mươi ba trong phần suy đoán về ‘Vãn Kiếm Thức’ thì sai rồi. Chiêu này xoay cổ tay như hoa nở, vận khí qua Nhâm mạch, nhìn như mềm mại thực chất lại ẩn chứa sự cương mãnh. Mấu chốt là mượn thế kiếm bức đối phương lộ ra vài chỗ sơ hở chí mạng, cho nên một khi chiêu này đánh trúng người, tuyệt đối không đơn giản chỉ là đánh rơi binh khí của đối phương, mà là một kích trúng tử huyệt, không chết thì cũng trọng thương.”

Vương Thứ nghe vậy, lập tức kinh ngạc, vội vàng mở hai trang kia ra xem kỹ, theo lời nàng, sắc mặt dần dần trầm xuống, lông mày cũng siết chặt lại.

Chu Mãn chỉ nói: “Dù sao ngươi cũng bị hạn chế bởi tu vi, không thể tự mình thử kiếm, những chi tiết cực kỳ vi diệu nếu bản thân không thử qua thì không thể hiểu hết, có sai sót cũng là chuyện khó tránh.”

Vương Thứ trầm ngâm rũ mắt suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới lên tiếng: “Đa tạ Chu sư muội đã chỉ điểm…”

Chu Mãn cũng không nói thêm, nhấc chân định bước vào trong.

Vương Thứ bỗng nhớ ra điều gì, mở miệng hỏi: “Ta không thể thực sự luyện kiếm, nếu sau này có chỗ nào ghi chép sai sót, không biết có thể nhờ Chu sư muội…”

Chu Mãn không ngoảnh đầu lại, thản nhiên đáp: “Không thể.”

Vương Thứ: “…”

Hắn ngẩn người trong chốc lát, chỉ đành cười khổ, lắc lắc đầu.

Trong phòng, ở hàng cuối cùng phía bên phải, chính là chỗ của Kim Bất Hoán.

Chỉ có điều, so với hai ngày trước còn bày bộ dạng phe phẩy quạt giả vờ ngông nghênh, hôm nay hắn lại có vẻ uể oải rã rời, một tay chống cằm, thỉnh thoảng còn ngáp dài, vừa thấy Chu Mãn bước vào, chỉ lười biếng cất tiếng: “Chào buổi sáng.”

Chu Mãn cũng đáp một tiếng: “Chào buổi sáng.”

Trong Tham Kiếm Đường, không ít người đã sớm chú ý tới nàng từ lúc đứng ngoài cửa nói chuyện với Vương Thứ.
Giờ lại nghe nàng trò chuyện bình thường với Kim Bất Hoán, nét mặt thanh thản, thần sắc cũng không còn lạnh lùng như hôm qua sau trận tỉ thí với chín kiếm đồng, sát khí “người lạ chớ gần” cũng đã tiêu tán đi nhiều.

Thế là, trong đám đông có người động lòng.

Chu Mãn vừa vào cửa, đã có không ít người chủ động bước đến bắt chuyện, bù lại lời chào chưa kịp nói hôm qua, cùng nhau hàn huyên, chúc mừng nàng đoạt được vị trí Kiếm Thủ.

Ngay cả truyền nhân của Kiếm Tông, Chu Quang, cũng tới.

Chu Mãn liền nói: “Ta nhớ ngươi, ngươi tên Chu Quang, là truyền nhân của Kiếm Tông.”

Thiếu niên ấy còn mang theo vài phần ngây ngô, hiển nhiên không ngờ Chu Mãn lại nhớ tới mình, đột nhiên có chút luống cuống, vội vàng đáp: “À, đúng, là ta. Có điều, cũng không dám tự xưng là truyền nhân gì, chỉ là từng may mắn được tiền bối chỉ điểm đôi chút thôi.”

Chu Mãn nhìn khuôn mặt hắn, trong lòng thoáng qua một chút suy tư, rồi cười nói: “Nhưng ta nghe họ ngươi là Chu, mà tiền bối Kiếm Tông tên là ‘Chu Tự Tuyết’, chẳng hay hai người các ngươi…”

Chu Quang vội vàng giải thích: “Ta vốn là đứa trẻ không cha không mẹ, được tiền bối Kiếm Tông chỉ điểm nên tự ý đổi họ thành Chu, để không quên ân đức của tiền bối. Ngoài ra, không có quan hệ gì khác.”

Chu Mãn lúc này mới khẽ “ồ” một tiếng, như đã hiểu ra: “Thì ra là vậy.”

Nàng mỉm cười nói: “Ta thấy kiếm pháp của ngươi cũng không tệ, hôm nào có thời gian, chúng ta tìm chỗ luận kiếm một phen?”

Chu Quang lập tức mừng rỡ, hai mắt sáng bừng, liền đáp lại dứt khoát: “Thực sự là quá tốt, ta cũng đang có ý ấy. Ta ở Tây Xá, sư tỷ có rảnh cứ gọi ta bất cứ lúc nào.”

Chu Mãn gật đầu nhẹ.

Lúc này Chu Quang mới thi lễ với nàng, đè nén sự kích động trong lòng mà lui xuống.

Từ lúc Chu Mãn bước vào, bắt đầu trò chuyện cùng mọi người, Tống Lan Chân vẫn luôn đứng một bên lặng lẽ quan sát.

Đối với phần lớn người khác, nàng chỉ đơn giản lễ phép hàn huyên vài câu.

Duy chỉ đối với truyền nhân Kiếm Tông Chu Quang lại như có phần đối đãi đặc biệt hơn, thậm chí còn hẹn ngày khác luận kiếm.

Thấy Chu Quang rời đi, Tống Lan Chân trầm ngâm một lát, rồi cũng đứng dậy, thong thả bước về phía Chu Mãn.

Chu Mãn vốn định quay về chỗ ngồi, liếc mắt thấy nàng, bước chân bất giác khựng lại.

Tuy Tống Lan Chân không vận xiêm y cầu kỳ, nhưng trên người tự mang một loại phong thái thong dong, điềm đạm.

Thấy Chu Mãn nhìn sang, nàng mỉm cười: “Chu sư muội, ta là Tống Lan Chân. Trước kỳ khảo nghiệm ở Tham Kiếm Đường, danh tiếng của Chu sư muội ta đã sớm nghe qua, lúc đó đã muốn tìm cơ hội gặp mặt để bày tỏ lòng cảm kích, không ngờ lại kéo dài đến tận hôm nay.”

Chu Mãn dường như không hiểu lời nàng, nhàn nhạt hỏi: “Cảm kích?”

Tống Lan Chân liền giải thích: “Hôm ấy ở Kỷ La Đường, quản sự áp giải Triệu chế y ra Hình đài chịu phạt, chẳng ai ra tay cứu giúp, may nhờ Chu sư muội ra tay đưa người đến Xuân Phong Đường. Dù cuối cùng vẫn không cứu được, nhưng hành động nghĩa hiệp ấy thực khiến người ta khâm phục. Lan Chân cũng mong được kết giao cùng sư muội.”

Chu Mãn thản nhiên nói: “Nhưng ta không muốn giao du với ngươi.”

Tống Lan Chân thoáng sững sờ, dường như hoàn toàn không ngờ nàng lại thẳng thừng như vậy.

Song phản ứng đầu tiên của nàng không phải là khó xử, mà là nghi ngờ.

Suy nghĩ giây lát, nàng liền ôn hòa nói: “Chu sư muội vì chuyện Triệu chế y mà để bụng sao? Lần đó Kỷ La Đường phạt quá nặng, khiến Triệu chế y bỏ mạng, quả thực là do Tống thị chúng ta sơ suất, nhưng cũng không phải cố ý. Sau chuyện đó, ta đã thỉnh cầu huynh trưởng trình tấu, giảm hình phạt roi xuống còn bốn mươi trượng, về sau sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa.”

Chu Mãn nhìn nàng, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả, đây chính là Tống Lan Chân.

Từ trước đến nay, nàng ta chưa bao giờ là kẻ bị động. Sinh ra trong đại tộc, gia thế và thực lực khiến nàng luôn có đủ tự tin để chủ động nắm lấy cục diện. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, nàng ta vẫn luôn vững vàng, không cao ngạo mà cũng chẳng tự ti, vô cùng đúng mực.

Kiếp trước, Chu Mãn quen biết Tống Lan Chân là vào khoảng hai tháng sau khi đến Thần Đô.

Lúc vừa tới Thần Đô, bởi vì còn nhiều việc cần xử lý, đám người Vi Huyền không cho nàng ra ngoài suốt một tháng.

Mãi đến khi tháng ấy qua đi, thấy nàng ở trong viện ngây ngốc buồn chán, Vi Huyền mới đưa tới một tấm thiệp mời dự Hội Hoa Lạc Kinh, để nàng ra ngoài giải khuây.

Hội Hoa Lạc Kinh là sự kiện hoa hội lớn nhất Thần Đô.

Tống Lan Chân từng biên soạn “Hoa Kinh”, định ra hệ thống chín mệnh chín phẩm cho các loại hoa trong thiên hạ, lại còn tu chỉnh “Thập Nhị thần phổ các loài hoa”, đương nhiên sẽ không vắng mặt. Nàng từ Kiếm Môn Học Cung trở về, chủ trì hội hoa, còn mang theo một gốc Kiếm Lan cực kỳ quý hiếm mà nàng tự tay nuôi dưỡng.

Chỉ là, gốc Kiếm Lan ấy vẫn mãi chưa nở hoa.

Hôm ấy, hội hoa đông đúc, Chu Mãn bị dòng người đẩy xô, không cẩn thận va ngã vào gốc Kiếm Lan kia. Ai ngờ, khi nàng nâng cây lan bám đầy bùn đất kia lên, gốc Kiếm Lan ấy bỗng chốc đâm mầm, mọc cuống, hé nụ, nở ra những cánh hoa trắng muốt…

Tống Lan Chân lúc ấy vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, chủ động tìm đến trò chuyện cùng nàng, chỉ là mãi vẫn không hiểu vì sao Kiếm Lan lại đột ngột khai hoa.

Duyên phận giữa hai người, cũng bắt đầu từ đó.

Về sau, mỗi lần Tống Lan Chân từ Kiếm Môn Học Cung ở Thục Châu qua lại Trung Châu Thần Đô, đều mang theo chậu Kiếm Lan ấy, tìm nàng để trò chuyện, hỏi han.

Chu Mãn ở Thần Đô, ngẩng mắt nhìn bốn phía không người thân thích, lại chẳng có bạn cũ, có người chịu chủ động bắt chuyện với nàng, tất nhiên là nguyện ý tiếp lời.

Vi Huyền cũng không ngăn cản.

Chỉ tiếc rằng về sau…

Nàng kế thừa y bát của Võ Hoàng, mang trọng trách truyền đạo khắp thiên hạ, còn đối phương, xuất thân từ Tống thị, gánh vác lợi ích bản tộc, trở mặt vô tình vốn là điều tất nhiên.

Vốn dĩ cũng chẳng phải tri kỷ thân giao gì, chỉ là lúc đó địa vị nàng thấp kém, bằng hữu hiếm hoi, nên mới ghi nhớ quá lâu, cuối cùng lại tự làm hại mình mà thôi.

Chu Mãn tin rằng, chuyện của Triệu chế y quả thực không phải Tống Lan Chân cố ý gây ra.

Bởi nếu do chính nàng ta xử lý, tất sẽ chừa lại nhiều đường lui hơn, tránh gieo oán hận không cần thiết với kẻ dưới.

Hôm nay đối phương chủ động tới bắt chuyện, còn chân thành giải thích chuyện cũ về Triệu chế y, đổi lại là bất cứ ai khác, chỉ e cũng khó lòng cự tuyệt.

Nhưng nàng là Chu Mãn.

Nàng tránh không nhắc đến chuyện Triệu chế y, chỉ khẽ cười, tìm một cái cớ vô cùng thỏa đáng: “Tống tiểu thư hiểu lầm rồi. Ta không muốn kết giao, không phải vì chuyện Triệu chế y, mà là vì ta là người do Vương thị tiến cử, thực sự không tiện thân cận với người của các thế gia khác, mong được thông cảm.”

Tống Lan Chân rốt cuộc cũng nhíu mày, chăm chú nhìn nàng.

Nhưng Chu Mãn chỉ hơi cúi người, đáp lễ xong, liền quay người đi về vị trí đầu tiên bên tay trái.

Vừa ngồi xuống, liền nghe sau lưng có giọng nói cố ý đè thấp, xen lẫn ý cười truyền tới: “Nếu ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không thẳng thừng từ chối nàng như thế.”

Chu Mãn ngoảnh đầu nhìn lại.

Diệu Hoan Hỉ như không có xương, ngồi uể oải phía sau nàng, một tay chống cằm, đầy vẻ hứng thú: “Đối với thế gia đại tộc, nếu không thể làm bạn thì phải nghĩ đến khả năng trở thành kẻ địch. Huống hồ ngươi còn đoạt được Kiếm Thủ, Chu sư muội, gan thật lớn a.”

Hàng lông mày của nàng như vẽ, dung nhan yêu mị mà không lẳng lơ, diễm lệ nhưng không tục tằn, chỉ cần hơi cong khóe môi mỉm cười, đã khiến người ta như lạc giữa tầng mây, đẹp đến nao lòng.

Chu Mãn lại nhớ tới hôm đó Kim Bất Hoán nói, Diệu Hoan Hỉ một mình đánh bảy kiếm đồng, phân thắng bại vẫn còn dư sức, nhưng cuối cùng lại cố ý dừng tay.

Nàng há lại không biết, cự tuyệt Tống Lan Chân như vậy, thực sự không tính là hành động khôn ngoan?

Chỉ là, nếu phải giả vờ thân cận nịnh bợ, nàng thật sự cảm thấy quá thiệt thòi, trong lòng khó mà vui vẻ.

Chu Mãn cũng không nhiều lời, chỉ khẽ nói với Diệu Hoan Hỉ: “Đa tạ sư tỷ chỉ điểm.”

Thái độ dứt khoát, hoàn toàn không có chút sợ hãi hay hối hận nào.

Ánh mắt Diệu Hoan Hỉ nhìn nàng cũng hơi thay đổi, lặng yên một lúc, bỗng bật cười: “Nếu ngươi là nam nhân, ta nhất định sẽ thích ngươi.”

Chu Mãn ngơ ngác, buột miệng hỏi: “Chẳng phải ngươi nam nữ đều——”

Chữ cuối còn chưa kịp thốt ra, mí mắt nàng liền giật mạnh.

Ngẩng đầu nhìn lại, thấy khóe môi Diệu Hoan Hỉ mang theo một nụ cười cực kỳ vi diệu, lặng lẽ nhìn nàng bằng ánh mắt ấm áp mà sâu xa.

Chu Mãn: “……”

Kim Bất Hoán chết tiệt! Hại ta thế này!

***

Chương 25

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *