Chương 23
***
Nữ hiệp Nga Mi cuối cùng cũng yên tâm rời đi.
Kim Bất Hoán và Vương Thứ lúc này mới thuận lợi đưa Chu Mãn đến tận cửa.
Chỉ là, khi Chu Mãn lấy kiếm lệnh ra mở cửa, Vương Thứ thấy ngón tay nàng đỏ lên, sắc mặt lại có chút trắng bệch, không nhịn được nhắc nhở: “Chuyện tu hành, quý ở tích lũy từng chút một, tiến dần theo thứ tự. Một số phương pháp tuy có thể giúp có thành tựu nhanh nhưng chung quy sẽ tổn thương căn cơ. Chu sư muội lần này liên tiếp chiến đấu với chín người, nội khí tiêu hao nặng nề, nên tĩnh dưỡng vài ngày thì hơn…”
Chu Mãn ngừng tay, ngẩng đầu nhìn hắn, bất chợt bật cười: “Ngươi nghẹn lâu lắm rồi đúng không Nê Bồ Tát?”
Chu Mãn thầm nghĩ, lúc đưa tay nàng kéo Vương Thứ trên đường, Nê Bồ Tát vô tình chạm vào mạch môn của nàng, khi đó đã nhìn nàng một cái thật sâu, như muốn nói lại thôi. Chắc chắn đã sớm nhận ra tình trạng cơ thể nàng, chỉ là cố nhịn không nói mà thôi.
Chỉ có Kim Bất Hoán là còn ngơ ngác: “Hai người các ngươi đang úp úp mở mở cái gì vậy?”
Chu Mãn lười giải thích, thản nhiên mở cửa, chỉ nói: “Chuyện của ta, ta tự biết. Đa tạ hai vị đưa tiễn, tạm biệt.”
Nói xong, nàng hơi khom mình thi lễ, rồi bước thẳng vào cửa.
Cánh cửa khép lại, ngoài cửa vẫn còn mơ hồ nghe được tiếng hai người trò chuyện.
Kim Bất Hoán lúc này mới như hiểu ra: “Ý ngươi là nàng ấy bị nội thương? Cần nghỉ ngơi? Chà, uống rượu hại thân mà! Biết vậy sao lúc ta kéo nàng ấy uống rượu, ngươi không ngăn?”
Nê Bồ Tát bình thản nói: “Tu vi của Chu sư muội cao hơn chúng ta rất nhiều, chuyện gì nên hay không nên, nàng tự rõ. Huống chi…”
Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, rồi nhẹ giọng tiếp: “Có đôi khi, khoái ý mới là liều thuốc tốt nhất.”
Chu Mãn đứng trong phòng, nghe vậy, không nhịn được khẽ cười: “Khoái ý mới là liều thuốc tốt nhất…”
Trong phòng vẫn còn ngổn ngang bừa bộn sau mười ba ngày khổ luyện kiếm thuật, Chu Mãn lười để tâm dọn dẹp, liền thuận theo một “liều thuốc” kia, mượn chút men say còn sót lại, ngả người vào đống kiếm phổ đầy giường, nghe tiếng mưa ào ào ngoài cửa sổ, chậm rãi nhắm mắt, ngủ một giấc yên lành.
Buổi mưa chiều ấy đến gấp gáp, dày nặng, chẳng mấy chốc đã khiến cả Kiếm Môn Học Cung chìm trong màn mưa mịt mờ.
Cây cối trong Tị Phương Trần dính mưa càng thêm xanh tốt, còn đóa mẫu đơn trước bậc thềm thủy tạ, run rẩy dưới màn mưa, khiến người nhìn mà xót xa.
Trong gian phòng, Tống Lan Chân lặng lẽ nhìn cơn mưa, nghe xong Cao quản sự hồi báo, liền hỏi: “Ý ngươi là, bên Thanh Sương Đường sau khi biết Chu Mãn ngay cả cửa Tham Kiếm Đường cũng không vào được, đã lập tức truyền tin về Thần Đô?”
Cao quản sự đáp: “Thuộc hạ nghe nói đúng là như vậy. Tuy Thanh Sương Đường do nhà họ Vương nắm giữ, nhưng hai vị quản sự, một người là Lưu Thường theo phe Vi Huyền, người còn lại là Từ Hưng thì thuộc về phe đại công tử Vương Cáo. Hơn mười ngày trước, Từ Hưng đã truyền tin Chu Mãn cụt ngón tay, không vào được Tham Kiếm Đường, về nhà họ Vương. Đại công tử Vương Cáo liền lấy cớ ấy mà công kích Vi Huyền, nói ông ta tiến cử phế vật vào học cung, gây chuyện ầm ĩ trong Vương thị. Nhưng không ngờ, hôm nay Chu Mãn lại đột nhiên trở thành Kiếm Thủ của Tham Kiếm Đường, chỉ e rằng…”
Một kẻ vô danh đột nhiên nhảy ra đoạt mất cơ hội, Vương Cáo vốn đã căm hận, nay lại càng có cớ ra tay dữ dội.
Tính tình vị đại công tử này, Tống Lan Chân hiểu rõ vô cùng.
Nàng khẽ cười, nhàn nhạt nói: “Hắn nhất định là tiến thoái lưỡng nan rồi. Tưởng rằng mượn cớ đánh vào mặt Vi Huyền, lại quên mất Vi Huyền là hạng người gì. Cuối cùng, chẳng khác nào tự tát vào mặt mình.”
Cao quản sự không khỏi cười thầm: “Thuộc hạ nhìn sắc mặt Từ Hưng hôm nay, quả thực không dễ coi chút nào.”
Tống Lan Chân liền dặn: “Tiếp tục chú ý động tĩnh bên Thanh Sương Đường, ta thấy Vương Cáo chưa chắc đã cam lòng bỏ qua đâu.”
Rồi lại hỏi: “Triệu Nghê Thường gần đây thế nào?”
Cao quản sự đáp: “Nàng ta lo việc tang sự cho cha mấy ngày nay, hiện đã trở về Kỷ La Đường, tiếp tục làm y phục. Nhìn bề ngoài không có gì bất thường.”
Tống Lan Chân gật đầu: “Vậy thì tốt. Nàng chỉ là một cô nương mồ côi, cha nàng cũng từng cúc cung tận tụy với Tống thị nhiều năm. Người đã mất, cũng không nên để người ta đàm tiếu thêm gì. Ngươi nhớ chiếu cố nàng nhiều hơn.”
Cao quản sự cảm khái: “Tiểu thư rộng rãi không chấp nhặt, quả là lòng dạ khoan hậu.”
Tống Lan Chân chỉ khẽ cười: “Ta cũng chỉ nói mấy câu, người chịu khổ vẫn là ngươi thôi.”
Chuyện xử phạt Triệu chế y trước kia, kỳ thực Cao quản sự cũng từng áy náy. Không ngờ sau chuyện đó, Tống Lan Chân lại chủ động giảm hình phạt từ năm mươi trượng xuống bốn mươi, khiến ông ta vừa cảm kích vừa lo lắng.
Nhưng đến hôm nay, thấy nàng vẫn không trách tội chút nào, còn ân cần chu đáo như thế, sao có thể không hết lòng trung thành?
Cao quản sự lập tức nghiêm nghị thưa: “Vì Tống thị tận trung, là phúc phận của thuộc hạ, không dám chậm trễ.”
Nói xong, Cao quản sự cùng Trần Tự cáo lui.
Chỉ là khi tới cửa, Tống Lan Chân gọi Trần Tự lại, sai Thích Đồng lấy ra một hộp gỗ, đưa cho hắn, dặn: “Chuyện tra cứu nữ tu ở Giáp Kim Cốc, nếu thật sự không tra ra thì thôi. Lúc đó huynh trưởng ta chỉ vì tức giận mới hạ lệnh vậy, đâu thể để ngươi cứ truy mãi không buông? Gần đây huynh trưởng cũng đã nguôi giận, ta sẽ tìm dịp nói giúp ngươi.”
Tống Lan Chân lại mỉm cười: “Ngươi tu luyện cung tiễn, nghe nói bộ cung trước kia của ngươi đã thất lạc, liền cho người làm một bộ mới. Lại thêm mấy hôm trước, Trần trưởng lão từ Thần Đô gửi về một viên Quy Nhất Đan, hôm nay cùng trao cho ngươi.”
Trần Tự mở hộp ra xem, thấy bên trong ngoài viên thuốc đặt trong hộp ngọc, còn có một cây cung mới tinh, kèm mười hai mũi tên.
Thân cung dùng tâm gỗ hoàng dương chế thành, bên ngoài khắc đầy hoa văn tinh xảo bằng kim tinh, hai bên còn gắn hai phiến thần ngọc Độc Sơn, có thể giúp tên bắn ra xuyên phá phòng ngự mạnh mẽ hơn.
Mười hai mũi tên cũng được cải tiến, thay lông Liệt Điểu cũ bằng lông Chu Tước, uy lực mạnh gấp bội.
Trần Tự sao không nhận ra sự quý giá trong đó?
Hắn không kìm được đỏ mắt, cúi đầu nói: “Giáp Kim Cốc thất bại, đã là bất tài; điều tra không xong, càng thêm thất chức. Thuộc hạ sao xứng nhận lễ vật long trọng như vậy…”
Tống Lan Chân nhìn hắn, dịu dàng đáp: “Không cần quá tự trách. Trần trưởng lão mấy ngày trước còn gửi thư hỏi thăm ngươi, nếu ngươi không tốt, ta sao ăn nói được với ông ấy? Ta thấy ngươi gần đây tâm tư nặng nề, nên chăm sóc bản thân trước đã.”
Trần Tự cắn răng: “Chuyện Giáp Kim Cốc, thuộc hạ thề không tra ra, quyết không buông tay! Xin tiểu thư đừng khuyên nữa!”
Tống Lan Chân nhìn hắn, khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng không nói thêm.
Trần Tự cầm lấy cung tiễn và đan dược, cùng Cao quản sự rời khỏi Tị Phương Trần.
Chỉ là, mới xuống đến chân núi, Trần Tự liền dừng bước, dặn Cao quản sự: “Ngươi đi Đông Xá, gọi Kim Bất Hoán tới gặp ta.”
Cao quản sự hơi kinh ngạc.
Đáy mắt Trần Tự trầm lạnh, chỉ nói: “Ta ở đất Thục người lạ đất lạ, muốn tra nữ tu kia khó như lên trời. Nhưng loại người như Kim Bất Hoán, chắc chắn có cách. Ngươi chỉ cần đi gọi hắn tới là được.”
Trong khi đó, Chu Mãn ngủ một giấc say cho đến tận gần giờ Dậu mới tỉnh dậy.
Nàng thu hết đống kiếm phổ trong phòng vào nhẫn trữ vật, đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, vừa hay mưa đã tạnh.
Tà dương hé lộ, ánh chiều tàn ngập khắp sân.
Nàng đóng cửa sổ lại, trước tiên uống một viên Tán Tuyết Đan để giảm bớt khó chịu trong người, sau đó mới ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận.
Những ngày qua nàng vẫn đang luyện kiếm, tuy tâm pháp Nghệ Thần Quyết còn chưa tu luyện đến đâu nhưng tiến cảnh không tệ, chỉ có điều công phu bắn cung lại bị xao lãng.
Di nguyện của Võ Hoàng là truyền đạo Kim Giản ra khắp thiên hạ, nếu không có thực lực, căn bản không thể hoàn thành.
Bất luận thế nào, con đường cung tiễn này, nàng tuyệt đối không thể buông bỏ.
Thế nhưng, kể từ sau sự việc ở Giáp Kim Cốc, Trần Tự vẫn còn đang âm thầm điều tra, nàng tuyệt đối không thể công khai luyện tập cung tiễn trước mặt mọi người trong học cung. Mà căn phòng trong học xá này, với người khác thì rộng rãi, nhưng nếu muốn đóng cửa lại mà tập bắn cung, thì dù thế nào cũng không đủ chỗ để xoay xở.
Chu Mãn thật không ngờ, mình vào học cung rồi, không những chưa gặp được vị công tử Thần Đô Vương Sát kia, mà ngay cả việc tập cung cũng trở thành một vấn đề nan giải.
Nếu là những tu sĩ đại năng có tu vi cao thâm, như Võ Hoàng thuở trước chẳng hạn, tất nhiên không phải lo lắng điều này, tự mở ra một không gian nhỏ thuộc về mình, rồi vào đó tu luyện cũng được.
Nhưng với thực lực hiện tại của nàng, còn chưa đủ khả năng ấy.
Bên ngoài thì cũng có những pháp khí không gian kiểu Tu Di giới, có thể mang theo những phủ đệ bên người, cực kỳ thuận tiện. Thế nhưng…
Giá tiền cũng vô cùng “mỹ lệ”.
Chu Mãn lấy ra một ngàn linh thạch trước đó Vi Huyền đưa, cân nhắc một chút, vốn dĩ còn tưởng từng ấy đã là nhiều lắm, đủ cho mình tiêu xài một thời gian. Nhưng nếu muốn mua một phủ đệ tùy thân, thì số tiền này đúng thật chẳng đủ nhét kẽ răng.
“Cớ sao chỗ cần tiêu tiền lại nhiều đến thế?” Nàng không khỏi buông một tiếng thở dài, nhưng trong thời gian ngắn cũng nghĩ không ra cách kiếm tiền nào ổn thỏa, toàn là những chuyện cướp bóc chẳng ra sao, bèn nói: “Thôi, cứ làm những việc có thể làm trước đã.”
Mười ba ngày tu luyện, nàng đã đạt tới Tiên Thiên hậu kỳ, muốn bắn ra Mũi tên thứ ba Lưu Tinh Trụy trong Nghệ Thần Quyết cũng đã dư sức.
Về phần tên, trong tay nàng có mười chín mũi tên vàng của Trần Tự, lại còn được tẩm Bích Ngọc Tủy, có thể dùng ngay.
Nhưng về cung thì lại không thích hợp.
Chiếc cung của Trần Tự tuy tốt, nhưng vật liệu tháo ra gần như chẳng có gì nàng cần.
Muốn bắn ra Lưu Tinh Trụy, cần phải lấy Trúc Khổ Từ thượng phẩm sản xuất tại Thanh Thần để làm thân cung, còn dây cung phải dùng tơ Tuyết Tàm dệt thành Vân Tuyến, mới có thể phát huy hết uy lực.
Trúc Khổ Từ nàng còn chưa có manh mối, nhưng về Vân Tuyến…
Trong lòng Chu Mãn liền hiện lên khuôn mặt đẫm lệ ngày ấy trước cửa Xuân Phong Đường, liền thầm nghĩ: Đã đến lúc rồi.
Trước đây trong lúc tham gia tỉ kiếm ở Tham Kiếm Đường, tay áo nàng từng bị kiếm gỗ của Kiếm Cửu chém rách một bên, bây giờ cũng lười thay, cứ thế bước ra cửa. Trên đường đi, nàng có hỏi Hoắc Truy một chút rồi theo hướng Đông Xá mà đi về phía Kỷ La Đường.
Sau cơn mưa, hoa rụng đầy đất.
Kỷ La Đường nằm ở phía đông bắc học cung, kiến trúc giống như một tiểu viện của phàm nhân, trước cửa treo ba chữ “Kỷ La Đường”.
Vừa bước vào cửa, liền thấy giữa sân có đặt mấy vại thuốc nhuộm màu sắc khác nhau, bên cạnh phơi những tấm vải mới nhuộm xong, ở góc sân còn chất đống mớ tơ tằm và chỉ thêu.
Mấy tiểu tỳ mặc áo vải thô đang bận rộn qua lại giữa sân.
Một trong số đó quay đầu lại, thấy người lạ mặt tới, bên hông lại đeo kiếm, lập tức khom người hành lễ: “Nơi này là Kỷ La Đường, không biết sư tỷ tìm đến vì chuyện gì?”
Chu Mãn nói: “Ta tìm Triệu Nghê Thường, nàng ấy có ở đây không?”
Tiểu tỳ kia hơi sững sờ, rồi mới trả lời: “Nghê Thường cô nương mấy hôm nay vẫn đang sửa lại áo, hiện tại đang ở trong phòng dệt, để tiểu nữ dẫn sư tỷ qua.”
Tiểu tỳ đi trước dẫn đường, Chu Mãn theo sau, vòng qua hai lớp cửa, nhìn thấy phòng dệt như lời vừa nói.
Trong căn phòng ấy, hơn mười khung cửi được đặt chỉnh tề, các loại tơ lụa quý giá dệt thành hàng ngũ ngay ngắn, những thoi dệt bằng bạc lóe lên ánh sáng tựa như những con cá nhỏ linh hoạt, lướt qua lướt lại giữa những sợi tơ, đan dệt thành từng tấm lụa đủ màu sắc khác nhau.
Triệu Nghê Thường đang đứng bên một khung cửi, tay cầm thoi, nhưng lại chau mày nhìn tấm gấm đỏ bạc vừa mới dệt ra, dường như không được hài lòng cho lắm.
Nữ tỳ dẫn đường khẽ gọi một tiếng, nàng mới hoàn hồn, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Chu Mãn đang đứng phía sau mình, không khỏi sửng sốt: “Chu sư tỷ sao lại đích thân tới đây?”
Chu Mãn liếc mắt nhìn nữ tỳ kia một cái.
Triệu Nghê Thường lập tức hiểu ý, vội vàng cảm tạ nữ tỳ dẫn đường, đợi nàng ta lui ra rồi mời Chu Mãn vào một gian phòng bên cạnh, đóng cửa lại rồi mới nói chuyện.
Chu Mãn không vòng vo: “Ta đến đòi ngươi trả ân tình.”
Triệu Nghê Thường cúi người hành lễ: “Nghê Thường đã sớm chờ đợi ngày này, chỉ không biết phải làm gì mới có thể đền đáp sư tỷ?”
Chu Mãn hỏi: “Tấm Tài Vân Cẩm mà hôm đó Tống Lan Chân đưa cho ngươi, có phải dệt từ Vân Tuyến không?”
Triệu Nghê Thường hơi nghi hoặc vì sao nàng hỏi đến việc này, nhưng vẫn đáp: “Tài Vân Cẩm đúng là dệt từ Vân Tuyến, lại còn dùng toàn bộ tơ Tuyết Tàm thượng hạng, không lẫn một tia tạp chất.”
Chu Mãn liền nói: “Vậy thì đúng rồi. Ngươi đem tấm Tài Vân Cẩm ấy cho ta.”
Triệu Nghê Thường không chút do dự: “Ta đi lấy ngay, xin sư tỷ đợi một lát.”
Nàng lui xuống, trở về phòng mình ở Kỷ La Đường, từ trong hòm lấy ra tấm Tài Vân Cẩm được Tống Lan Chân tặng hôm nọ, nâng niu dâng lên trước mặt Chu Mãn.
Tấm lụa trắng như tuyết, mềm mại nhẹ tựa mây, được nàng cẩn thận đặt trước mặt.
Chu Mãn vươn tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua mặt vải, thầm nghĩ: có tấm này, tháo ra luyện thành hai sợi dây cung, hẳn là đủ dùng.
Triệu Nghê Thường chỉ đứng một bên lặng lẽ nhìn.
Chu Mãn hỏi: “Ngươi không định hỏi ta lấy nó để làm gì sao?”
Triệu Nghê Thường đáp: “Nghê Thường đã nhận ân huệ của sư tỷ, bất kể sư tỷ lấy Tài Vân Cẩm đi làm gì, cũng không phải chuyện Nghê Thường nên hỏi tới.”
Chu Mãn liếc nhìn nàng một cái, liền thu tấm Tài Vân Cẩm vào trong nhẫn Thanh Quang.
Chỉ là khi nàng chuẩn bị cáo từ ra cửa, Triệu Nghê Thường đột nhiên gọi giật lại.
Chu Mãn quay đầu: “Còn chuyện gì sao?”
Triệu Nghê Thường đứng nguyên tại chỗ, ngón tay nắm chặt lấy vạt áo, vẻ mặt dường như đang đấu tranh, do dự, nhưng cuối cùng vẫn hiện lên một tia kiên định, bèn cúi người thi lễ thật sâu: “Nghe nói hôm nay sư tỷ liên tiếp đánh bại chín vị kiếm đồng, được phong làm tân nhiệm Kiếm Thủ của Tham Kiếm Đường. Nghê Thường cả gan, có chút nghi hoặc trong việc tu luyện, không biết có thể xin sư tỷ chỉ giáo chăng?”
Chu Mãn hỏi: “Ngươi muốn tu luyện?”
Triệu Nghê Thường đáp: “Cha ta sống trong gian khổ, làm kẻ may vá áo quần cho người suốt một đời, rốt cuộc cũng chỉ có được kết cục như vậy. Thiên hạ này từ trước đến nay chưa từng thuộc về phàm nhân, mà là thiên hạ của tu sĩ. Nghê Thường tuy giỏi may vá, nhưng lại không cam tâm chỉ làm kẻ khâu áo cho người khác. Ta muốn trở thành một tu sĩ chân chính, nhưng lại chẳng có tư chất thiên phú, càng không có công pháp tu luyện tinh thâm…”
Chu Mãn bỗng bật cười: “Cho nên, ngươi muốn ta dạy ngươi?”
Triệu Nghê Thường cúi đầu: “Nghê Thường biết rõ yêu cầu này đường đột, vô lễ…”
Chu Mãn ngắt lời nàng: “Ta có thể dạy ngươi.”
Triệu Nghê Thường lập tức kinh ngạc, ngẩng đầu lên, vẻ mặt không dám tin tưởng.
Thế nhưng, ánh mắt Chu Mãn vẫn bình tĩnh như nước, sâu thẳm như vực, chẳng dấy lên chút dao động nào, chỉ lãnh đạm hỏi: “Nhưng, ngươi có thể vì ta làm được gì?”
Triệu Nghê Thường thoáng sững người.
Chu Mãn lạnh nhạt nói: “Biết cách cầu xin, coi như ngươi thông minh. Nhưng ngươi chỉ là một phàm nhân, người khác giúp ngươi thì có lợi ích gì? Trước khi mở miệng cầu người, nên nghĩ cho rõ, bản thân có thể trả giá điều gì, chẳng phải sao?”
***