Chương 22
***
Chu Mãn không hề say, chỉ vì nàng nhìn thấy chiếc chuông vàng kia, bỗng nhiên nhớ tới những lời hứa mà mình còn nợ người khác. Ngoài thù chưa trả, kiếp này nàng còn có ân chưa báo.
Đời trước, nàng từng tu luyện Nghệ Thần Quyết, lấy được Quyện Thiên Cung, giành được mười hai đạo Kim Giản mà Võ Hoàng lưu lại, chính là đã kế thừa y bát của Võ Hoàng.
Thế nhưng, di nguyện của Võ Hoàng, nàng vẫn chưa hoàn thành.
Kim Bất Hoán thấy nàng hồi lâu không lên tiếng, còn tưởng rằng nàng thực sự đã say.
Không ngờ đúng lúc ấy, Chu Mãn hồi phục tâm thần, lười biếng quay sang nói với hắn một câu: “Ngươi đưa ta một vạn linh thạch, ta sẽ nói cho ngươi biết ta có say hay không.”
Kim Bất Hoán: “……”
Vương Thứ lập tức bật cười thành tiếng.
Kim Bất Hoán sững sờ: “Một vạn linh thạch? Sao ngươi không đi cướp luôn đi? Ta thấy ngươi còn tỉnh táo lắm, tỉnh đến đáng sợ ấy chứ!”
Chu Mãn gật đầu: “Ngươi nói đúng.”
Nàng tự biết mình chưa say.
Kim Bất Hoán vốn đã lắm lời, nhân chuyện này lại lải nhải oán trách mãi không thôi, lát sau lại lôi chuyện thuốc thang ra hỏi Vương Thứ.
Vương Thứ ngồi bên cạnh nghe hắn lảm nhảm, cũng chỉ mỉm cười, thỉnh thoảng đáp lấy lệ đôi câu.
Ba người ngồi trên đỉnh vách Kiếm Bích, thực sự đã uống cạn hai vò rượu.
Mãi đến khi từng lớp mây dày từ tầng trời cao ùn ùn kéo tới, tích tụ càng lúc càng nặng như sắp mưa, Kim Bất Hoán mới nói: “Về thôi.”
Bọn họ thu dọn đồ đạc mang theo, rồi lần theo con đường chim bay lúc đi mà men xuống.
Chỉ là, lúc lên là Chu Mãn cùng Kim Bất Hoán kéo theo Nê Bồ Tát, còn lúc xuống Chu Mãn lại suýt chút nữa trượt chân, may mà Kim Bất Hoán và Vương Thứ phản ứng nhanh, kịp đỡ nàng một phen, mới không để nàng ngã lăn xuống vực.
Hai người liếc nhìn nhau, lần này đều ngầm hiểu, không hỏi thêm gì nữa.
Bọn họ coi như ngầm thừa nhận: nàng đã say rồi, bèn cùng nhau hộ tống nàng về Đông Xá.
Giữa đường, thậm chí còn gặp được Dư Tú Anh.
Nữ hiệp Nga Mi này mũi rất thính, vừa liếc mắt đã ngửi ra mùi rượu nồng nặc trên người ba người, lại thấy đôi má Chu Mãn hơi đỏ bừng, lập tức quát Kim Bất Hoán: “Hay cho ngươi, ngươi dẫn Chu sư muội đi làm gì thế hả?”
Kim Bất Hoán vội giải thích: “Chúng ta chỉ ra ngoài uống mấy chén thôi mà…”
Dư Tú Anh liền kéo Chu Mãn qua một bên: “Uống uống cái gì mà uống! Ta còn không biết ngươi sao? Tâm thuật bất chính, mưu đồ bất lương! Chu sư muội, bọn họ có nhân lúc ngươi say xỉn mà làm điều gì xằng bậy không?”
Chu Mãn: “……”
Ta thực sự trông giống người say lắm sao? Vả lại, dựa vào hai tên phế vật này, có thể làm được gì ta chứ?
Kim Bất Hoán im lặng một hồi, mới nghiêm túc nhắc nhở Dư Tú Anh: “Dư sư tỷ, có khả năng ngươi chưa nghĩ tới một chuyện: dù cho nàng ấy có say thật, thì ta với Nê Bồ Tát, một kẻ là Hữu Môn Thần, một người là Kiếm Ngoại Môn, có cộng lại cũng không địch nổi một chiêu của nàng ấy, cho nên dù có tâm tư xấu xa, cũng làm không nổi việc gì đâu.”
Vương Thứ im lặng chốc lát, rồi gật đầu đồng tình.
Dư Tú Anh quay đầu nhìn Chu Mãn, cuối cùng nhớ ra chiến tích lừng lẫy của vị Chu sư muội này: dám thẳng mặt chất vấn Kiếm Phu Tử, liên tiếp đánh bại chín tên kiếm đồng tử.
Nàng sững ra một chút, rồi nói: “Ồ, vậy thì không sao.”
***
Tinh Nguyệt: Hổng hiểu sao chương này được một nhúm thế này?