Chương 20
***
Hôm nay Kiếm Phu Tử vẫn đang giảng giải những chiêu thức kiếm cơ bản nhất, trên mặt như thường lệ viết đầy hai chữ “không vui”:
“Ngàn dặm đài cao, bắt đầu từ nắm đất nhỏ; cây to ôm không xuể, sinh từ mầm cỏ bé tẹo. Đám các ngươi thật sự cho rằng mình đã học được rồi sao? Ta nói cho các ngươi biết, mười người thì tám kẻ học mò!”
Bên dưới, ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái là Lục Ngưỡng Trần, trong ngày khảo nghiệm kiếm thuật trước đó, lấy thành tích đánh bại tám kiếm đồng tử, vượt trội mọi người, theo đúng quy củ của Kiếm Phu Tử, trở thành Kiếm Thủ của Tham Kiếm Đường.
Thần nữ Diệu Hoan Hỉ của Nhật Liên Tông ở Lương Châu đánh bại bảy người, xếp thứ hai, ngồi bên phải Lục Ngưỡng Trần.
Hai huynh muội Tống Nguyên Dạ, Tống Lan Chân, đều đánh bại sáu người, đồng hạng ba.
Kế đó là Chu Quang, truyền nhân của Kiếm tông, đánh bại năm người, đứng thứ tư.
Mười ba người còn lại, thành tích đánh bại kiếm đồng tử đều chỉ bốn người trở xuống.
Đặc biệt là Kim Bất Hoán và Lý Phổ, hai người chỉ thắng được một kiếm đồng tử, nên bị xếp xuống hàng cuối của Tham Kiếm Đường. Nhưng bọn họ chẳng những không lấy đó làm xấu hổ, ngược lại còn lấy làm vinh dự: ngày hôm sau vui vẻ tự phong là “Tả Hữu Môn Thần” của Tham Kiếm Đường, còn viết giấy dán lên bàn. Kiếm Phu Tử đi ngang thấy vậy, suýt nữa tức đến mức phun máu.
Nhưng hai tên này lại chẳng buồn để tâm, dù sao cũng còn có kẻ thê thảm hơn đang ngồi ngoài cửa kia.
May mà Tham Kiếm Đường đủ lớn, mái hiên đủ rộng, đặt thêm một cái bàn nhỏ bên ngoài cũng không đến nỗi chật chội.
Tiếng giảng kiếm của Kiếm Phu Tử vang vọng từ trong đường ra. Người ngồi ngoài, nếu nghe được điều gì quan trọng, sẽ vội nhấc bút ghi lại. Nhưng lúc này còn chưa kịp đặt bút, bỗng nghe ngoài sân truyền đến tiếng động lạ.
Ai dám gõ gõ đập đập trong giờ giảng kiếm chứ?
Chu Mãn vận trường sam đen tuyền, đứng dưới ba mươi ba bậc của Tham Kiếm Đường, ngẩng đầu nhìn lên. Trong mắt đen như mực phản chiếu ánh sáng chói chang của bầu trời. Khi thấy có người ngoái đầu nhìn mình, nàng hơi nhướn mày, khóe môi cong cong, nở một nụ cười nhạt.
Nàng đã đứng đó một lúc, trong tay còn nắm một thanh kiếm, tiếng động lúc nãy chính là do thanh kiếm kia tạo ra.
Chu Mãn lười mở miệng gọi người, bởi nàng biết tính tình Nê Bồ Tát, dưới ánh mắt của hắn, nhẹ nhàng giơ kiếm lên, chỉ vào bên trong Tham Kiếm Đường.
Lúc ấy Kiếm Phu Tử đang cầm kiếm phổ giảng bài, vừa từ trên đường đi xuống, ngẩng đầu lên liền thấy Vương Thứ, “quỷ bệnh” kia đang ngồi ngoài nhìn mình chằm chằm, bèn hỏi: “Ngươi có chuyện gì?”
Vương Thứ nghĩ một lúc, nhẹ giọng đáp: “Kiếm Phu Tử, bên ngoài có người tìm.”
Phản ứng đầu tiên của Kiếm Phu Tử là trợn trắng mắt: “Ta đang dạy học đấy, tìm cái gì mà tìm, bảo cút đi!”
Nhưng Kim Bất Hoán ngồi gần nhất, cách Vương Thứ chỉ vài bước, thấy rõ khóe miệng hắn thoáng qua một tia cười khó nhận ra, lập tức nghĩ đến điều gì, bèn nhảy bật dậy bước ra ngoài nhìn, rồi cười hì hì quay vào nói: “Kiếm Phu Tử, Chu Mãn tới rồi.”
Kiếm Phu Tử nghe vậy, mắt lập tức sáng rỡ, gần như suýt cười thành tiếng. Nhưng ngay sau đó ông ta chợt nhớ mình phải giữ bộ dạng cao ngạo, vội ho khan một tiếng, bày ra vẻ mặt lạnh lùng.
Ông ta hừ lạnh một tiếng: “Còn dám tới à? Ta ngược lại cũng muốn xem thử.”
Nói thì khinh miệt, nhưng bước chân lại vô cùng thành thật, nhanh như gió lướt ra ngoài.
Những người còn lại trong Tham Kiếm Đường đều sững sờ: Chu Mãn lại tới thật ư?
Người phản ứng nhanh nhất là Diệu Hoan Hỉ, không chút do dự bước theo ra ngoài; kế đó là thiếu niên Chu Quang.
Lý Phổ ngồi sát cửa vốn phải là người chạy nhanh nhất, nhưng lại ngơ ngác mấy giây, chờ khi kịp nhận ra có chuyện hay để xem, mới hớt hải đuổi theo, tiếc rằng đã rớt lại sau Chu Quang.
Đã có người dẫn đầu, những người khác còn sợ gì nữa? Một đoàn ùa ùa kéo ra khỏi Tham Kiếm Đường.
Sau mười ba ngày, Chu Mãn trông không thay đổi bao nhiêu. Nhưng khi ánh mắt mọi người tập trung lên người nàng, ai nấy đều mơ hồ cảm thấy có gì đó khác trước.
Nếu ngày hôm ấy Chu Mãn là ngọn lửa bừng cháy, đầy góc cạnh và sắc bén, thì hôm nay nàng lại sâu thẳm như vực sâu, thu liễm toàn bộ khí thế.
Kiếm khí giấu trong vỏ, ngược lại càng khiến người ta thấy nguy hiểm rợn người.
Kiếm Phu Tử liếc mắt đã nhận ra, đáy mắt hiện lên một tia dị sắc, nhưng ngoài miệng vẫn cười lạnh: “Thế nào, còn vọng tưởng bước chân vào Tham Kiếm Đường của ta?”
Chu Mãn điềm nhiên đáp: “Không sai, ta tới thử kiếm.”
Kiếm Phu Tử hừ lạnh: “Đã không biết hối cải, còn muốn tự chuốc lấy nhục, vậy thì đừng trách ta. Kiếm đồng tử!”
Ông vừa quát lớn một tiếng, lập tức mười kiếm đồng tử từ trong Tham Kiếm Đường đi ra, xếp thành hàng trên ba mươi ba bậc thang, giống hệt ngày khảo nghiệm.
Người đứng thấp nhất là Kiếm Nhất, ánh mắt chăm chú nhìn Chu Mãn.
Chu Mãn không nói nhiều, ném thanh sắt trong tay sang một bên, Kiếm Nhất rút ra một thanh kiếm gỗ, đưa cho nàng.
Hai người, như ngày đó, cùng nhau thi lễ, nói một tiếng “mời”.
Kiếm Nhất lui lại, trong lòng còn nghĩ: Kiếm Phu Tử muốn thu nhận người này, vậy mình có nên nương tay chút không, để nàng dễ qua ải?
Nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên…
Một luồng kiếm phong lạnh thấu xương đã bổ thẳng tới!
Kiếm Nhất hoảng hốt, vội vàng giơ kiếm chắn, lùi lại liên tục.
Chu Mãn theo kiếm mà tiến tới, ghì chặt thanh kiếm gỗ hắn cầm, lúc sát gần còn bật cười một tiếng: “Phân tâm, còn định nương tay? Không tốt đâu.”
Trong lòng Kiếm Nhất rúng động, lúc này mới nhận ra, hôm nay nàng đã đổi sang tay trái cầm kiếm!
Hôm nay, Chu Mãn không còn là Chu Mãn của mười ba ngày trước!
Ý nghĩ nương tay lập tức bị xóa sạch.
Sắc mặt Kiếm Nhất trở nên nghiêm nghị, quát khẽ: “Toàn lực ứng chiến!”
Một trận đấu kiếm kịch liệt lập tức bùng nổ.
Nhưng so với ngày ấy còn lộ liễu vụng về, hôm nay kiếm pháp Chu Mãn đã tinh diệu vô cùng, gần như không để lộ bất kỳ sơ hở nào!
Chỉ vỏn vẹn mười mấy ngày, vậy mà tay trái luyện kiếm đến trình độ này?
Trong lúc vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, Kiếm Nhất càng đánh càng cảm thấy không ổn, càng đấu càng thấy quen thuộc một cách kỳ dị.
Mỗi một kiếm của Chu Mãn đều mang theo một thứ cảm giác nặng nề mãnh liệt.
Nặng.
Cực kỳ nặng!
Trước đây, các đối thủ mà hắn gặp đều sử dụng kiếm tay phải, trong khi hôm nay Chu Mãn lại dùng tay trái cầm kiếm. Dù là phương vị hay góc độ ra chiêu đều khác hẳn với kiếm tay phải mà hắn đã quen thuộc, muốn trong thời gian ngắn thích ứng điều chỉnh không phải chuyện dễ dàng, chỉ cần sơ suất một chút là phán đoán sai lầm, để lộ sơ hở.
Chu Mãn lập tức nắm lấy cơ hội, lao lên, vung kiếm bổ xuống nặng nề.
Kiếm Nhất buộc phải lui một bước.
Chu Mãn lại bổ thêm một kiếm!
Kiếm Nhất lại lui.
Thế nhưng Chu Mãn còn chưa dừng lại!
“Đang đang đang” Ba kiếm liên tiếp chém tới, sức mạnh nặng như núi đổ, ép đến mức hổ khẩu Kiếm Nhất tê rần.
Đến lúc này, hắn rốt cuộc cũng hiểu ra cảm giác quen thuộc kia đến từ đâu.
Mặt mày Chu Mãn lạnh lùng, cuối cùng bổ ra kiếm thứ tư!
Cánh tay phải của Kiếm Nhất truyền đến một trận đau âm ỉ, hắn suýt chút nữa không cầm nổi kiếm gỗ trong tay.
Có lẽ nếu giờ hắn đổi kiếm sang tay trái, vẫn còn một đường xoay chuyển.
Thế nhưng, chính hắn là người từng dùng chiêu này đối phó với Chu Mãn hôm đó, so với bất cứ ai, hắn càng rõ ràng, dù đổi tay cũng chỉ là bước lên một con đường chết khác mà thôi.
“Phập” một tiếng, kiếm trong tay Kiếm Nhất cuối cùng cũng rơi xuống đất!
Tình cảnh này, sao mà giống hôm đó đến thế!
Kiếm Nhất ngẩng đầu nhìn Chu Mãn.
Mọi người trên bậc thềm cũng trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì mình vừa thấy: “Chiến thuật nàng ấy dùng để đánh bại Kiếm Nhất, lại chính là chiến thuật hôm đó Kiếm Nhất dùng để đối phó với nàng…”
Đặc biệt là bốn kiếm cuối cùng, trùng trùng áp lực, khiến người ta gần như nghẹt thở!
Bề ngoài bình lặng đã bị xé toạc, lửa giận bùng cháy trong sâu thẳm, mũi nhọn của Chu Mãn cuối cùng không hề che giấu, toàn bộ sự sắc bén được phóng ra.
Nếu nói hôm đó cảm giác ấy còn mơ hồ, thì hôm nay, nó đã trở nên rõ ràng đến mức khiến người ta không thể ngó lơ.
Tính tình nàng quá đỗi mãnh liệt, thật khiến người khác phải kinh ngạc.
Lúc không đụng chạm thì lặng như nước, nhạt nhẽo đến mức khiến người ta dễ dàng bỏ qua sự hiện diện; nhưng chỉ cần chạm phải, khơi trúng, thì cái sự mãnh liệt nguy hiểm đó sẽ lập tức bùng nổ, khiến kẻ đối diện ngay tức khắc hiểu được hai chữ “khiếp đảm” viết như thế nào.
Chu Mãn thu kiếm bằng vẻ mặt vô cùng bình thản, nhàn nhạt nói một câu: “Đa tạ đã nhường.”
Mọi chuyện giống hệt như hôm đó, chỉ khác là lần này, thắng bại đã đảo ngược.
Cảm xúc trong lòng Kiếm Nhất lúc này thật khó diễn tả.
Giống như bị người ta trả đòn gấp bội, dùng răng trả răng, dùng máu trả máu, hôm đó khiến Chu Mãn bẽ mặt thế nào, thì hôm nay hắn nếm trải đủ đầy.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Chu Mãn đã cố ý làm vậy.
Trong lòng hắn dâng lên một chút kính phục, cũng từ tâm phục khẩu phục mà cúi người đáp lễ, rồi lui sang một bên.
Kiếm Phu Tử vốn có dự đoán nàng sẽ thắng, nhưng hoàn toàn không ngờ nàng lại thắng triệt để đến mức này, gần như là nghiền ép đối phương!
Trong lòng ông trào dâng niềm vui mừng khó nói thành lời.
Chỉ buông một câu: “Ngươi đã thắng, lão phu không còn gì để nói. Lên đây đi, ngươi có thể vào Tham Kiếm Đường.”
Mọi người cũng đều nghĩ, Chu Mãn lần này đã hoàn toàn lấy lại cả thể diện lẫn danh dự, ngay cả Kiếm Phu Tử cũng không còn lấy chuyện cụt ngón để làm khó nàng nữa, coi như đầu đuôi trọn vẹn, mỹ mãn kết thúc.
Kim Bất Hoán cười khúc khích, len lén vẫy tay với Chu Mãn.
Nhưng Vương Thứ chỉ đứng yên bên cạnh, lặng lẽ nhìn nàng.
Tất cả mọi người đều chờ đợi Chu Mãn bước lên bậc thang.
Thế nhưng không ai ngờ, nàng đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, lại thản nhiên nói: “Chưa đánh xong, đánh xong rồi vào cũng chưa muộn.”
Mọi người đều sửng sốt.
Tống Nguyên Dạ kinh hãi thốt lên: “Nàng… nàng định…”
Chu Mãn không hề liếc nhìn đám đông trên bậc thềm, chỉ cầm kiếm, xoay người chỉ vào Kiếm Nhị đang đứng trên bậc thang: “Ngươi, đến đây.”
Nàng còn muốn tiếp tục!
Đến lúc này, mọi người mới nhận ra chuyến này Chu Mãn tới đây, e rằng không chỉ đơn giản là vì vào Tham Kiếm Đường.
Nàng còn mang theo tham vọng lớn hơn, sâu hơn!
Theo quy tắc thử kiếm, chỉ cần đánh bại một kiếm đồng tử là có thể tiếp tục khiêu chiến người kế tiếp. Chu Mãn đã thắng Kiếm Nhất, đương nhiên có quyền khiêu chiến Kiếm Nhị.
Kiếm Phu Tử tất nhiên không có ý kiến.
Có điều lúc này, trong lòng ông vẫn nghĩ, với thực lực của Chu Mãn, trong mười ba ngày ngắn ngủi có thể áp đảo Kiếm Nhất đã là quá giỏi rồi, tiếp tục đánh xuống dưới cùng lắm cũng chỉ thắng thêm hai, ba người nữa, mỗi trận sẽ càng lúc càng gian nan hơn.
Nhưng ông vạn vạn lần không ngờ…
Kiếm Nhị, người vốn được cho là mạnh hơn Kiếm Nhất, khi đối đầu với Chu Mãn, lại thua còn nhanh hơn cả Kiếm Nhất!
Sắc mặt Kiếm Phu Tử lập tức tràn đầy kinh ngạc.
Ngay sau đó, liền là Kiếm Tam, Kiếm Tứ, Kiếm Ngũ… Cứ thế cho đến Kiếm Bát!
Hôm nay Chu Mãn như thể biến thành một người khác, tiến tới không gì ngăn nổi, ai đến cũng không thể cản bước!
Dù chỉ cầm trong tay một thanh kiếm gỗ, nhưng lại đánh ra sát khí lạnh thấu xương.
Trong cơn chấn động, chỉ nghe thấy tiếng rít chói tai khi hai mũi kiếm lướt qua nhau, Chu Mãn dùng tay phải vỗ nhẹ lên cẳng tay Kiếm Bát, lập tức hất văng trường kiếm trong tay đối phương, còn mũi kiếm của nàng thì chính xác không chút sai lệch, điểm thẳng vào yết hầu hắn!
Nàng lại thắng rồi!
“Đã tám người rồi…”
Cuối cùng cũng có người nhịn không được, khẽ thở ra một hơi dài, nhưng trong giọng nói vẫn không che giấu nổi sự kinh hãi.
Lúc này, toàn trường bỗng sinh ra một luồng khí tức vô cùng vi diệu, rất nhiều người âm thầm quay đầu nhìn về phía người duy nhất trước kia từng đánh bại tám vị kiếm đồng là Lục Ngưỡng Trần.
Chỉ cần Chu Mãn thắng thêm một người nữa, nàng sẽ vượt qua hắn, trở thành Kiếm Thủ đầu tiên trong lịch sử Tham Kiếm Đường xuất thân từ bình thường!
Lục Ngưỡng Trần không nói gì, hiếm khi hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt không rời khỏi Chu Mãn bên dưới một khắc nào.
Diệu Hoan Hỉ cũng nhíu mày, giống như cảm nhận được uy hiếp.
Kiếm Phu Tử hồi lâu không thốt nên lời, mãi đến lúc này mới mở miệng hỏi: “Ngươi còn muốn tiếp tục chứ?”
Đáp lại ông là hai chữ dứt khoát, không hề sợ hãi của Chu Mãn: “Đương nhiên.”
Một lọ mười viên Hóa Tinh Đan đâu phải uống không công, mười ba ngày luyện kiếm liên tiếp cũng đâu phải luyện chơi!
Đã làm thì phải làm cho đến tốt nhất!
Sao có thể chỉ bằng lòng với việc đánh bại tám vị kiếm đồng, rồi cùng Lục Ngưỡng Trần đồng hạng mà dừng tay?
Chu Mãn vẫn còn dư lực, sau khi đánh bại Kiếm Bát, liền đối đầu với Kiếm Cửu.
Lúc này, đã có người nhận ra phong cách của nàng thay đổi theo từng đối thủ.
Lục Ngưỡng Trần trầm giọng nói: “Đối thủ càng mạnh, nàng ra kiếm càng ít, phần lớn thời gian đều giữ lực, tuyệt không lãng phí, chờ đợi thời cơ ra tay. Một khi đối thủ lộ sơ hở, lập tức tung đòn chí mạng. Phong cách như vậy, không giống kiếm khách, mà giống như…”
Hắn không nói hết câu.
Diệu Hoan Hỉ tiếp lời: “Giống như thích khách.”
Trước kia giao đấu với Kiếm Nhất lâu như vậy, ra bao nhiêu chiêu, hoàn toàn không phải vì thực lực của Chu Mãn chỉ đến thế, mà là nàng cố ý dùng đúng những chiêu thức hôm đó của Kiếm Nhất để đánh bại hắn!
Vì vậy khi đối đầu Kiếm Nhị, Kiếm Tam, Kiếm Tứ, tốc độ ngược lại nhanh hơn lúc đánh với Kiếm Nhất rất nhiều.
Ba điểm yếu lớn nhất của nàng: thân pháp không đủ nhanh, kiếm pháp không đủ ổn định, sức lực không đủ mạnh, đến giờ đã hoàn toàn không còn thấy nữa.
Tống Lan Chân không dám tin: “Mới chỉ mười ba ngày thôi sao?”
Tống Nguyên Dạ nói: “Hơn nữa nàng còn dùng kiếm tay trái.”
Truyền nhân Kiếm Tông là Chu Quang thì lại vô cùng phấn khích: “Chính vì dùng kiếm tay trái nên nàng mới có thể liên tiếp đánh bại nhiều người như vậy. Tất cả đối thủ đều quen với kiếm tay phải, khi đối mặt với Chu Mãn thì trở nên lạ lẫm. Hơn nữa kiếm pháp của nàng… tinh diệu vô cùng…”
Thân hình Chu Mãn trên sân nhẹ nhàng uyển chuyển, như chim hồng kinh động, như rồng uốn lượn mềm mại.
Thực lực của Kiếm Cửu cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa hắn còn đứng trên bậc thềm quan sát toàn bộ quá trình Chu Mãn đối chiến từ Kiếm Nhất đến Kiếm Bát, cơ bản đã nắm rõ cách nàng xuất chiêu và thói quen ra đòn, thậm chí còn suy tính trước phương pháp đối phó.
Chính Lục Ngưỡng Trần cũng thất bại trong tay người này.
Chẳng lẽ vì kiếm pháp được Bất Dạ Hầu Lục Thường thân truyền không đủ tinh diệu sao?
Không, chỉ là vì đã bị người nhìn thấu!
Giống như Chu Mãn lúc này, mỗi một chiêu mỗi một kiếm đều nằm trong dự liệu của đối phương, không chỉ tất cả đường kiếm đều bị phong kín chặt chẽ, mà kiếm chiêu đối phương cũng thành thục, lão luyện hơn nàng rất nhiều!
Suốt một khắc đồng hồ giao đấu, nàng hoàn toàn không tìm ra nổi một chút sơ hở nào trên người đối phương!
Vậy thì làm sao có thể chiến thắng?
Trong lòng Chu Mãn dần dần trầm xuống, nàng biết rõ không thể cứ giằng co với Kiếm Cửu mãi như thế, đối phương nhàn nhã chờ đợi, còn bản thân nàng thì đã đấu liên tiếp tám hiệp, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, trạng thái tinh thần và thể chất đều gần chạm đến cực hạn.
Nếu tiếp tục kéo dài, chỉ có một kết cục là thua!
Một khi ý thức được điều đó, sự cấp bách với thắng bại liền thúc giục nàng nhanh chóng suy nghĩ ra một chiến lược quyết chiến trong thời gian ngắn.
Thợ săn nhẫn nại và thận trọng trước kia, đột nhiên biến mất.
Thay vào đó, là một con bạc to gan liều lĩnh!
Nàng bắt đầu cường công, tốc công, mãnh công, Kiếm Cửu cũng chỉ có thể ứng phó càng nhanh hơn, vì vậy trong sân trong chốc lát chỉ nghe tiếng kiếm giao nhau vang dội không dứt, trong mắt mọi người chỉ còn lại tàn ảnh của kiếm phong, căn bản không phân biệt được ai ra chiêu trước, ai ứng chiêu thế nào.
Diệu Hoan Hỉ lập tức kêu lên: “Nàng định cường công để nhanh chóng quyết thắng sao?”
Trong số mọi người, chỉ có Lục Ngưỡng Trần từng đối chiến với Kiếm Cửu, cũng vì bại trận nên càng biết rõ thực lực của Kiếm Cửu kinh người đến thế nào, hắn trầm giọng nói: “Một khi bắt đầu cường công mưu cầu tốc thắng, tức là đã nôn nóng, dễ để lộ sơ hở. Mà đối thủ lại tuyệt đối không sơ hở, chỉ cần nắm lấy sơ hở của nàng, lập tức sẽ đoạt lấy chiến thắng!”
Giống như để chứng minh lời hắn, tiếng nói của Lục Ngưỡng Trần vừa dứt, Chu Mãn đã có một chiêu kiếm hụt, bị đối phương gạt ra ép lùi, khi lùi về đáp xuống đất thì bước chân không vững, để lộ một sơ hở.
Từ lúc nàng bắt đầu cường công, Kiếm Cửu đã luôn chờ đợi khoảnh khắc này. Tuy trong lòng thoáng qua một chút nghi ngờ “sao sơ hở này lại đến nhanh vậy”, nhưng Chu Mãn liên tục nhiều lượt tốc công đã khiến hắn quen với việc ứng phó bằng tốc độ nhanh nhất, cho nên khi nghi ngờ lóe lên, người đã theo kiếm lao tới.
Nào ai biết, Chu Mãn cũng đang đợi đúng khoảnh khắc này!
Nàng tu luyện Nghệ Thần Quyết, người tập cung tiễn càng coi trọng sự vững vàng của hạ bàn hơn kẻ tập kiếm, phải đứng vững chắc trên mặt đất thì tên bắn ra mới chuẩn xác. Ai cũng có thể sơ hở ở hạ bàn, nhưng Chu Mãn thì tuyệt đối không!
Kiếm phong của Kiếm Cửu ập tới trước mặt, mà đúng lúc ấy, Chu Mãn đột nhiên ném thanh kiếm trái sang tay phải, đồng thời chân dưới lướt đi, thuận thế với cái “sơ hở” vừa để lộ kia mà xoay người, vừa tránh được kiếm phong đang nhắm vào chính diện của Kiếm Cửu, vừa phản tay chém ngược về phía hắn!
Mũi kiếm của Kiếm Cửu vừa rồi nhắm thẳng vào bên mặt phải của nàng, nếu nàng không né hoặc không lùi, e rằng dù chỉ là kiếm gỗ, cũng đủ đâm xuyên qua một bên tai!
Trong lòng Kiếm Cửu kinh sợ, theo bản năng lệch kiếm tránh đi.
Nhưng đúng lúc ấy, Chu Mãn đã dùng tay phải chỉ còn lại nửa ngón cầm kiếm, gác thẳng lên cổ hắn!
Khoảnh khắc giao đấu này nhanh như chớp giật điện quang, nhiều người còn chưa kịp phân tích chiêu thức và ý đồ hai bên, thắng bại đã rõ ràng.
Chỉ là…
Ai ai cũng nhìn thấy rõ Kiếm Cửu vừa rồi thu kiếm về, trong lòng đều có vài phần do dự.
Tống Nguyên Dạ nghi hoặc: “Nếu Kiếm Cửu không thu kiếm, e rằng chưa chắc đã thua. Chẳng phải nàng chỉ may mắn thôi sao?”
Tống Lan Chân vừa muốn lắc đầu.
Nhưng Diệu Hoan Hỉ bên cạnh đã nhanh hơn nàng một bước, quét mắt mỉa mai nhìn Tống Nguyên Dạ, lạnh giọng nói: “Là khí phách!”
Đến lúc này mà còn nhìn không ra sơ hở lúc trước của Chu Mãn là cố ý bày ra, thì đúng là kẻ ngốc.
Chỉ có điều, trận thua này khiến Kiếm Cửu có phần không cam lòng, lạnh lùng nói: “Nếu ta không thu kiếm, ngươi sẽ mất một bên tai.”
Chu Mãn lại thản nhiên đáp: “Còn ngươi sẽ mất một cái đầu.”
Hai người ra kiếm gần như đồng thời, chỉ là kiếm của Kiếm Cửu nhắm vào tai nàng, còn kiếm của nàng lại nhắm thẳng vào cổ hắn.
Mà khi nãy, Kiếm Cửu đã thu kiếm, còn nàng thì không.
Điều này chỉ chứng minh một điều: Chu Mãn là một kẻ điên, chỉ cần cái giá nàng phải trả nhỏ hơn đối thủ, thì cho dù có mất đi một cái tai, nàng cũng nhất quyết lấy cái đầu của đối phương!
Kiếm Cửu trầm giọng nói: “Chỉ ở những kẻ liều mạng trong tuyệt cảnh, ta mới thấy được loại khí phách như vậy.”
Chu Mãn mỉm cười, không đáp lại. Nàng thu kiếm, chắp tay hành lễ: “Đa tạ đã nhường.”
Nàng đã đánh bại vị kiếm đồng thứ chín!
Khoảnh khắc này, trước Tham Kiếm Đường, lặng ngắt như tờ.
Sắc mặt Lục Ngưỡng Trần phức tạp nhìn nàng, vừa có cảm giác thất lạc, thất lạc vì chiến thuật tốc thắng này đáng ra hắn cũng có thể nghĩ ra, lại vừa có đôi phần bội phục, bội phục dũng khí liều lĩnh của nàng, dám lấy tự tổn thương để đổi lấy chiến thắng.
Mười ba ngày ẩn nấp, hóa ra tất cả là để chờ ngày hôm nay!
Trên bậc thềm, lúc này chỉ còn lại một người — Kiếm Thập.
Ngay cả Kiếm Phu Tử cũng bị Chu Mãn chấn động.
Đặc biệt là cảnh vừa rồi trong cơn nguy cấp, nàng đổi kiếm từ tay trái sang tay phải, dùng bàn tay cụt nửa ngón để cầm kiếm xoay chuyển thế cục, quả thật như đang muốn chứng minh một điều gì đó.
Ai nói mất ngón tay thì không thể học kiếm?
Kiếm Phu Tử chăm chú nhìn nàng, bất giác hạ giọng: “Chỉ còn lại Kiếm Thập, ngươi còn muốn thử tiếp chăng?”
Nói thực lòng, phong cách trước đó của Chu Mãn quá đỗi mãnh liệt, quá đỗi liều lĩnh không lùi, dường như không có chút lý do nào để dừng lại, nên mọi người đều cho rằng, bất luận nàng còn sức hay không, dù có phải đối đầu với Kiếm Thập, nàng cũng sẽ thử thêm một lần.
Cho dù thất bại, cũng là thất bại trong vinh quang!
Thế nhưng lần này, Chu Mãn lại khẽ lắc đầu.
Mọi người lập tức kinh ngạc.
Kiếm Phu Tử cũng không khỏi bất ngờ: “Không đánh nữa?”
Chu Mãn mỉm cười: “Tốt quá thì hóa dở, không đánh nữa, chín người là đủ rồi. Làm người vẫn nên biết khiêm tốn một chút.”
Khoảnh khắc ấy, suýt chút nữa thì tất cả mọi người đều chửi thầm.
Kim Bất Hoán bị nàng chọc cười, thầm nhủ: Nếu ngươi thế này mà còn gọi là “khiêm tốn”, vậy thì chữ “kiêu ngạo” thật chẳng biết nên viết thế nào cho đúng!
Chỉ có Vương Thứ là không cười, ngược lại còn hơi nhíu mày.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người Chu Mãn, từ xa thấy tay trái buông thõng bên người nàng dường như khẽ run rẩy, tuy nhiên ngay sau đó đã bị nàng siết chặt, giấu kín không lộ ra nữa.
Kiếm Phu Tử cũng bật cười, mắng một tiếng “Đồ quỷ gì”, rồi quay đầu lại thấy đám học trò vốn nên ngoan ngoãn ngồi trong học đường đều đã kéo nhau ra ngoài hết, liền quát lớn: “Ai cho các ngươi ra ngoài? Xem đủ náo nhiệt rồi còn không mau cút vào cho lão tử!”
Mọi người giật mình chẳng ai dám cãi, lập tức ngoan ngoãn quay vào.
Lúc này Kiếm Phu Tử mới hừ lạnh một tiếng: “Ngươi cũng vào đi.”
Dứt lời liền chắp tay sau lưng, tự mình đi vào trước.
Chu Mãn đặt thanh kiếm gỗ xuống, nhặt lại thanh kiếm sắt mình từng ném, men theo ba mươi ba bậc thềm, chậm rãi bước về phía trước Tham Kiếm Đường.
Vương Thứ ngồi ngay bên ngoài cửa.
Chu Mãn khi tới cửa, liếc mắt nhìn qua bàn gỗ trước mặt hắn, không nhịn được thấp giọng lẩm bẩm: “Nghe ‘Kiếm ngoài cửa’, chuẩn bị cũng chu đáo quá nhỉ!”
Bút, mực, giấy, nghiên đủ cả.
Vương Thứ ngẩng đầu nhìn nàng.
Nhưng Chu Mãn đã thu hồi ánh mắt, chỉ đứng ở cửa, nhìn vào bên trong, không hề bước vào.
Kiếm Phu Tử quay đầu thấy thế liền hỏi: “Ngươi không vào?”
Chu Mãn chỉ hỏi: “Ta đã đánh bại chín vị kiếm đồng, nếu vào học đường, chẳng hay nên ngồi ở đâu?”
Trong Tham Kiếm Đường im phăng phắc.
Tất cả ánh mắt đồng loạt dồn về phía Lục Ngưỡng Trần, người vốn ngồi ở vị trí hàng đầu bên trái, thậm chí có người đã bắt đầu thay hắn thấy xấu hổ.
Bởi ai có thể ngờ vị trí đầu trong kiếm thí lại có thể bị thay đổi!
Hơn nữa còn bị một nữ tu cụt ngón đoạt mất!
Thế nhưng Lục Ngưỡng Trần lại dường như chẳng hề thấy xấu hổ.
Nghe hỏi xong, hắn liền đứng dậy, nhường lại vị trí vốn thuộc về mình, phong độ hào sảng đứng sang một bên, nói với Chu Mãn: “Đánh bại chín vị kiếm đồng, đương nhiên là đệ nhất kiếm thí. Phải ngồi vào chỗ này, được xếp làm Kiếm Thủ của Tham Kiếm Đường!”
Chu Mãn xách kiếm, bước thẳng vào ngồi xuống không chút kiêng dè.
Khi ngồi xuống, còn tiện tay ném thanh kiếm sắt lên bàn, “đông” một tiếng trầm nặng khiến ai nấy giật mình.
Mọi người nhìn khí thế nàng một đường bước vào, lại nhìn Lục Ngưỡng Trần dưới sự so sánh mà trở nên có phần đáng thương, đột nhiên cảm thấy lo lắng cho vận mệnh sau này của chính mình, không khỏi thầm hoài nghi: Đây thật sự là Kiếm Thủ mới của Tham Kiếm Đường chúng ta, chứ không phải một tên ác bá chuyên ức hiếp người sao?
***