Chương 19
***
Nếu không tận mắt chứng kiến, ai có thể tin rằng trên đời này lại có người sống mãnh liệt đến thế? Tựa như một ngọn lửa, đã bùng cháy thì sẽ lan tràn khắp núi đồi. Chỉ biết tiến về phía trước, tuyệt không thối lui. Trừ phi thiêu rụi hết thảy những gì nàng gặp phải, kể cả bản thân mình, ngọn lửa ấy mới chịu ngừng, mới chịu tắt.
Vương Thứ ngơ ngác nhìn Chu Mãn bình thản đứng đó.
Bức tượng đất cũng thất thần nhìn ngọn lửa hừng hực cháy rừng rực ấy.
Kiếm Phu Tử lặng lẽ nhìn chăm chú Chu Mãn, tựa như thân thể bị cố định lại.
Kim Bất Hoán há miệng, định nói đỡ vài lời cho Chu Mãn, nhưng lại e chọc giận Kiếm Phu Tử.
Không ai dám mở miệng, cũng chẳng ai đoán nổi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Chu Mãn vẫn giữ nguyên tư thế ôm quyền cúi mình, đứng im ở phía dưới.
Kiếm Phu Tử cuối cùng cũng cất tiếng: “Được!”
Lời vừa dứt, từ trong tay áo rộng của ông ta liền bay ra một thanh kiếm, bị ông vững vàng nắm lấy!
Tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi: “Kiếm Phu Tử!”
Trên cao, Kim Bất Hoán; dưới sân, Vương Thứ; cả hai gần như cùng lúc bước lên một bước. Kim Bất Hoán thậm chí còn lật tay, nắm chặt ngọc bàn hộ thân, chỉ chực ra tay ngăn cản.
Nhưng ai ngờ…
Thanh kiếm trong tay Kiếm Phu Tử không nhằm vào Chu Mãn, mà bất ngờ xoay ngược lại, một kiếm xuyên thẳng qua bả vai trái của chính mình!
Biến cố bất ngờ này khiến toàn bộ người trong sân đều chết lặng.
Ngay cả Chu Mãn, người vừa ép ông ta xin lỗi, cũng đột nhiên nhíu chặt mày.
Trường kiếm xuyên vai, máu tươi trào ra như suối, đau đớn tột độ. Dù là tu sĩ như Kiếm Phu Tử cũng không khỏi chau mày một cái.
Ông ta liếc nhìn ngọc bàn trong tay Kim Bất Hoán, lạnh lùng hỏi: “Ngươi định làm gì?”
Kim Bất Hoán lập tức cảm thấy da đầu tê rần, vội vàng thu ngọc bàn vào tay áo, nhưng trong lòng không nhịn được thầm rủa: Phải là chúng ta hỏi ngài định làm gì mới đúng!
Kiếm Phu Tử thấy hắn đã cất ngọc bàn, mới thu hồi ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, rút thanh kiếm ra khỏi vai, nhìn về phía Chu Mãn, trầm giọng nói: “Ngươi hỏi rất đúng. Cả đời này, lão phu nguyện sống vì kiếm đạo, dù có ngày thân thể tàn phế, cũng tuyệt đối không hủy kiếm bỏ đạo. Lời vừa rồi thất thố, là lỗi của lão phu.”
Chu Mãn vốn tưởng rằng với tính tình Kiếm Phu Tử, dù có ra tay đánh nàng cũng chưa chắc chịu cúi đầu xin lỗi, trong lòng đã sẵn sàng từ bỏ việc vào Tham Kiếm Đường.
Ai ngờ, ông ta không những chịu xin lỗi, lại còn tự đâm xuyên bả vai?
Nàng im lặng thật lâu mới nhẹ nhàng nói: “Đa tạ Kiếm Phu Tử.”
Vương Thứ đứng chếch phía trước bên trái nàng, tay phải từng bị thương vẫn giấu trong tay áo, dường như đang nắm chặt thứ gì đó.
Nghe được lời xin lỗi của Kiếm Phu Tử, hắn còn có chút do dự, cho tới lúc thấy Kiếm Phu Tử quả nhiên không có ý ra tay với Chu Mãn, ngón tay mới từ từ buông lỏng, rồi khẽ ho một tiếng.
Chỉ là động tác của hắn kín đáo hơn Kim Bất Hoán nhiều, từ đầu tới cuối không ai phát hiện.
Nhưng Kiếm Phu Tử vẫn tiếp tục nói: “Thế nhưng, lão phu không hề nói đùa. Ta đã bước sâu vào kiếm đạo, dẫu một ngày bị phế, đạo tâm cũng chẳng đổi. Nhưng ngươi thì chưa từng đặt chân vào. Ngươi vẫn còn cơ hội lựa chọn.”
Chu Mãn ngẩng đầu nhìn ông.
Kiếm Phu Tử gằn từng chữ: “Tu sĩ quý nhất là một thân cốt nhục. Gãy rồi khó nối, có nối cũng thành tỳ vết. Ta thấy ngươi vừa nãy dùng tay phải cầm kiếm, chứng tỏ ngươi không phải bẩm sinh thuận tay trái. Ngón út trong năm ngón tay tuy nhỏ bé tưởng chừng vô dụng, nhưng khi nắm kiếm cầm đao, một nửa lực đều truyền từ đó! Nếu ngươi dùng tay trái cầm kiếm, sẽ bất lợi tự nhiên; Nếu vẫn dùng tay phải, khi giao đấu, lực đạo chỉ còn một nửa so với người khác, làm sao thắng nổi?”
Máu vẫn từ bả vai ông không ngừng chảy xuống, nhưng ông ta chẳng buồn liếc nhìn, chỉ lạnh lùng nói: “Ngươi có tâm học kiếm, dũng khí đáng khen, nhưng mang theo thương tổn thế này, ngươi không phải mầm học kiếm. Ngươi nên chọn binh khí không cần tới ngón út, hoặc thậm chí chọn con đường không cần vũ khí. Vương Thứ tuy phế, chủ học y đạo, kiếm đạo chỉ là nghe ngoài cửa, vẫn còn cứu vãn được. Nhưng nếu ngươi một mực cố chấp, thì chẳng còn đường quay lại. Ta vẫn nói câu đó: Tham Kiếm Đường không phải nơi ngươi nên tới!”
Chu Mãn chỉ thản nhiên đáp: “Đúng là nơi ta không nên tới, nhưng ta đã tới rồi.”
Lửa giận của Kiếm Phu Tử lại bốc lên bừng bừng, đen mặt hỏi: “Ngươi cố chấp không chịu tỉnh ngộ, vẫn muốn học kiếm?”
Chu Mãn nói: “Ta vào học cung, chỉ chọn một môn, kiếm đạo.”
Từ mười mấy người phía sau Kiếm Phu Tử, lập tức vang lên những tiếng hít khí lạnh.
Kiếm Môn Học Cung tuy nổi danh thiên hạ nhờ chữ “kiếm”, nhưng đã tàn khuyết đến mức đứt nửa ngón tay mà vẫn chỉ chọn một môn kiếm đạo?
Kiếm đi nước hiểm thế này, chưa từng nghe nói!
Ngay cả Kiếm Phu Tử cũng lặng người hồi lâu, mới trầm giọng hỏi: “Ngươi quyết tâm thử kiếm?”
Chu Mãn gật đầu: “Nguyện thử một kiếm, dù bại cũng không hối.”
Sắc mặt Kiếm Phu Tử lập tức lạnh băng, phất tay, ra hiệu cho kiếm đồng phía dưới: “Kiếm Nhất, không cần lưu tình, để cho nàng hiểu.”
Dưới sân, tên kiếm đồng đầu tiên nghe được bốn chữ “không cần lưu tình”, biết ngay Kiếm Phu Tử muốn đối phương tự lui bước, trong lòng hơi rùng mình, chần chừ một lúc rồi mới lấy ra một thanh kiếm gỗ mới, hai tay dâng lên Chu Mãn: “Xin mời.”
Chu Mãn cũng dùng hai tay tiếp lấy, kiếm vào tay, thi lễ một cái, trầm giọng đáp: “Xin mời.”
Hai người cùng lui một bước, bày ra thế kiếm.
Chu Mãn dùng bàn tay phải đứt ngón, gắng sức siết chặt chuôi kiếm gỗ, chỉ là năm ngón tay vừa bị Kiếm Phu Tử vung tay áo chấn động, đến giờ vẫn còn đau nhức.
Người ra kiếm trước là Kiếm Nhất.
Đã muốn đối phương biết khó mà lui, tự nhiên phải đánh bại Chu Mãn trong thời gian ngắn nhất, cho nên chiêu kiếm này tới cực kỳ mãnh liệt, vừa xuất kiếm đã khiến Chu Mãn bị chấn lùi một bước.
Chỉ là nàng lập tức mượn lực xoay người, thừa thế muốn chém lên ngang hông Kiếm Nhất.
Kiếm Nhất thấy một kiếm không đắc thủ, kiếm của đối phương lại bức tới, đành phải lùi về sau.
Kiếp trước Chu Mãn tuy chưa từng chính thức học kiếm, nhưng trong lòng có chấp niệm, sao có thể hoàn toàn không dính dáng?
Nàng từng thu thập rất nhiều kiếm pháp, cũng từng luyện tập khi không có người bên cạnh, lấy nhành cây làm kiếm mà múa.
Chỉ là chưa từng rót pháp lực vào kiếm, lại càng chưa từng đấu kiếm với người khác.
Đời này sống lại thời gian còn ngắn, trước nay vẫn bận tu luyện Nghệ Thần Quyết, căn bản không có thời gian lo chuyện khác; dẫu cho có được Vi Huyền trao cho Hàn Thiền Kiếm Pháp, đó cũng chỉ mới là chuyện ngày hôm qua, hoàn toàn chưa kịp luyện tập.
Mắt và lòng nàng, có thể đuổi kịp kiếm của Kiếm Nhất.
Nhưng tay nàng lại không theo kịp, cho dù đã vì luyện “Trộm Thiên Diệu Thủ” trong Nghệ Thần Quyết mà từng khổ luyện.
Hai người chiêu chiêu quyết liệt giao phong, Chu Mãn càng đánh sắc mặt càng âm trầm, Kiếm Nhất ngược lại trong lòng càng đánh càng kinh hãi.
Sắc mặt Chu Mãn trầm xuống, là vì hận đôi tay này của mình;
Còn Kiếm Nhất kinh hãi, là bởi dù tay phải nàng đứt mất nửa ngón, sức lực dường như lại không suy giảm bao nhiêu, hơn nữa giống như luôn có thể nhìn thấu thế công kích của y, chỉ là bởi thân pháp và ngón tay tàn khuyết, khi xuất kiếm thường sinh ra sơ hở, không cách nào đạt tới hoàn mỹ.
Thậm chí ngay cả những người đứng trên bậc thang quan sát trận đấu cũng dần nhận ra manh mối.
Người gan lớn nhất, mở miệng đầu tiên, lại là thần nữ Diệu Hoan Hỉ của Nhật Liên Tông ngày đó: “Vị kiếm đồng lúc này dùng thực lực, e rằng còn mạnh hơn lúc đánh chúng ta không chỉ sáu phần.”
Tống Lan Chân cũng từ tốn nói: “Hình như tay phải của nàng vừa mới bị thương…”
Lục Ngưỡng Trần thì càng nhíu chặt mày, càng nhìn càng khó hiểu: “Kỳ quái, thật quá kỳ quái. Sự lĩnh ngộ trong trận kiếm đấu này, rõ ràng nàng còn hơn cả Kiếm Nhất, thế nhưng…”
Thế nhưng lại không thể thắng.
Chẳng lẽ đây mới là nguyên nhân Kiếm Phu Tử buộc nàng lui bước?
Dù lĩnh ngộ cao tới đâu, nếu không thể thi triển ra, đều là vô ích.
Kim Bất Hoán nắm chặt quạt giấy, mắt không rời khỏi trận đấu, không nói một lời.
Vương Thứ ở phía dưới, ánh mắt cũng theo sát thân hình hai người, thần sắc hơi đăm chiêu.
Rốt cuộc, Chu Mãn lại để lộ một sơ hở.
Kiếm Nhất không chút do dự đâm kiếm tiến tới, một kiếm bổ thẳng xuống.
Chu Mãn bị ép phải lùi một bước.
Y lại bổ thêm một kiếm.
Mỗi kiếm đều dày nặng như núi, bức cho Chu Mãn phải liên tục thối lui, bốn ngón tay chủ lực cầm kiếm đã tê dại.
Kiếm Nhất lại chém tới!
Chu Mãn vung kiếm ngang ngăn đỡ, tay phải cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực nặng nề, mắt thấy trường kiếm sắp bị đánh bay khỏi tay.
Ngay lúc này, trong mắt nàng thoáng hiện một tia quyết tuyệt, dứt khoát lùi thêm nửa bước, đem trường kiếm trong tay phải chuyển sang tay trái, vung kiếm phản công!
Nhưng vẫn chậm một bước.
Kiếm Nhất thấy nàng lại rút lui, đã đoán ra ý đồ, lập tức một kiếm từ trên không chéo xuống, hoàn toàn không cho Chu Mãn bất kỳ cơ hội nào.
“Choang!”
Trường kiếm gỗ trong tay trái Chu Mãn bị kiếm đối phương hất văng ra ngoài, lăn mấy vòng trên đất rồi nằm yên bất động.
Kiếm Nhất liên tiếp dùng kiếm thế nặng nề áp chế nàng, chờ khi tay phải nàng không chống đỡ nổi, hoặc là buộc nàng nhận thua, hoặc là trong lúc đổi tay bị bắt lấy sơ hở, cũng đều là thua.
Đây là nhắm thẳng vào sở đoản mà đánh.
Kiếm Nhất tự biết nếu nàng không mang tiếc nuối đứt ngón, hôm nay tuyệt không đến nỗi bại dưới tay mình, trong lòng rốt cuộc không đành, cầm kiếm đứng ngẩn một hồi, mới mang theo mấy phần áy náy nói: “Đa tạ nhường cho.”
Nói rồi thu kiếm, lui về vị trí của mình.
Chỉ còn lại Chu Mãn một mình đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu nhìn bàn tay đã mất hết sức và những đầu ngón tay đỏ ửng.
Trước cửa Tham Kiếm Đường, trong khoảng thời gian ngắn không ai nói được câu nào.
Ai nấy đều nhìn ra trận tỷ thí hôm nay, đã sớm cách xa hai chữ “công bằng”.
Ngoại trừ Vương Thứ, gần như tất cả mọi người đều đứng trên bậc thềm cao, chỉ còn lại một mình Chu Mãn cô độc đứng dưới bậc, trông càng thêm chói mắt, khiến người khác không khỏi sinh lòng khó chịu.
Chu Mãn ngẩng đầu nhìn Kiếm Phu Tử.
Kiếm Phu Tử cũng từ trên cao cúi đầu nhìn xuống nàng.
Ánh mắt giao nhau, ai cũng không chịu nhường.
Kiếm Phu Tử nói: “Bây giờ ngươi đã hiểu rồi. Hôm nay mới chỉ dùng kiếm gỗ, gánh nặng lên tay ngươi còn nhẹ; nếu đổi thành kiếm sắt, chỉ e ngươi còn chẳng chống đỡ được một nửa thời gian hiện tại. Hơn nữa, chỉ cần ngươi một ngày có khuyết điểm, sẽ bị người ta nắm thóp một ngày. Ngươi phải bỏ ra gấp mấy lần tâm lực mới có thể vượt qua kẻ vốn không bằng mình. Cùng một phần tâm lực, hà tất phải phí tổn trên con đường kiếm đạo? Ngươi đã thua rồi, bây giờ rời khỏi Tham Kiếm Đường đi.”
Chu Mãn hỏi: “Xin hỏi Kiếm Phu Tử, chỉ cần đánh thắng kiếm đồng tử, liền có thể tiến vào Tham Kiếm Đường?”
Kiếm Phu Tử đáp: “Không sai.”
Chu Mãn liền đáp: “Được.”
Nói xong, không thêm một câu dư thừa, xoay người rời đi.
Một quyết định dứt khoát đến vậy, không chút dây dưa, khiến không ít người đứng sững tại chỗ.
Ngay cả Vương Thứ cũng sững người trong giây lát, sau mới kịp phản ứng, cũng khom mình hành lễ với Kiếm Phu Tử, nói: “Xin Kiếm Phu Tử thứ lỗi, học sinh cáo lui một lát!”
Dứt lời, xoay người đuổi theo Chu Mãn.
Kim Bất Hoán đứng trên cao thấy vậy, theo bản năng cũng muốn bước xuống, nhưng mũi chân vừa động, lại bắt gặp huynh muội Tống gia cách đó không xa, trong lòng do dự chốc lát, cuối cùng vẫn cố kìm chân, chỉ im lặng nhìn hai người một trước một sau đi xa.
Chu Mãn sải bước rất nhanh, Vương Thứ đuổi theo một hồi, mới miễn cưỡng đuổi kịp.
Nàng quay đầu lại, hỏi: “Vương đại phu đuổi theo làm gì?”
Gió thổi qua hành lang, đạo bào cũ kỹ trên người Vương Thứ theo gió phiêu động, ánh sáng trời lọt vào, càng chiếu rọi dáng người đơn bạc, nhưng hắn chỉ đáp: “Tại hạ tới cảm tạ Chu cô nương vì những lời vừa rồi.”
Chu Mãn thản nhiên nói: “Ta không phải nói vì ngươi, chỉ vì chính ta.”
Vương Thứ lặng lẽ nhìn nàng, lại đáp: “Nhưng ta cũng rất thích.”
Chu Mãn cảm thấy người này e là đầu óc cũng không được bình thường.
Nàng vừa mới thua một trận, tâm trạng cực kỳ tệ, chẳng muốn để ý tới ai, chỉ khẽ cười khẩy: “Về Tham Kiếm Đường nghe giảng ‘Kiếm ngoài cửa’ của ngươi đi.”
Nói xong không quay đầu lại, thẳng thừng rời đi.
Vương Thứ đứng yên ở hành lang, lặng nhìn nàng khuất dần.
Chu Mãn đi một mạch như thế, suốt mười hai ngày trời, không hề xuất hiện tại Tham Kiếm Đường nữa, thậm chí cũng không xuất hiện trước mắt người khác.
Chỉ có căn phòng Đông Xá treo bảng tên “Chu Mãn” kia cửa sổ đóng chặt, mới cho người ta biết nàng vẫn chưa vì giận mà rời khỏi học cung.
Mà chuyện xảy ra trước cửa Tham Kiếm Đường hôm ấy, sớm đã lan truyền khắp học cung.
So với việc Chu Mãn cứu Triệu Nghê Thường lần trước, lần này càng gây chấn động hơn nhiều.
Dù sao Kiếm Phu Tử cũng là tu sĩ Hóa Thần kỳ, tu vi cao thâm, tính tình nóng nảy, gặp ai cũng mắng, nhưng trong những kiếm tu hiện còn tồn tại trên đời, cũng được xếp vào hàng ngũ năm người mạnh nhất, vậy mà lại vì một nữ tu đứt ngón tay, bị nàng chất vấn mấy câu, liền tự tay đâm vào vai trái mình, còn tạ lỗi với nàng?
Thật là chuyện xưa nay chưa từng thấy.
Hôm đó Chu Mãn hỏi một câu về việc tiến vào Tham Kiếm Đường, chỉ để lại một chữ “được” rồi đi, rất nhiều người đoán, nàng nhất định sẽ còn quay trở lại.
Ngay cả Kiếm Phu Tử cũng không chút hoài nghi.
Thế nhưng, một ngày qua đi, hai ngày qua đi, rồi ba ngày… Mười hai ngày đã trôi qua. Chu Mãn vẫn không có chút động tĩnh nào.
Sự mong chờ ban đầu của mọi người, dần dần liền biến đổi.
Có người cảm thấy, Kiếm Phu Tử nói không sai, Chu Mãn đã đứt nửa ngón tay, học kiếm cũng vô ích, người thông minh thì nên sớm từ bỏ, chọn lấy con đường khác, thật chẳng cần phải vì chút sĩ diện mà cố chấp lao đầu vào ngõ cụt; Có người thì cho rằng, thái độ của Kiếm Phu Tử đã quá rõ ràng, Chu Mãn hẳn là đã sợ hãi hoặc sau khi quay về tu luyện mới phát hiện học kiếm không đơn giản như nàng tưởng, cho nên đã buông bỏ; …
Tóm lại, mỗi người một suy đoán, nhưng đã vào học cung, ai cũng có bài học của riêng mình, mỗi ngày lại có chuyện mới xảy ra, Chu Mãn lâu ngày không lộ diện, mọi người cũng dần dần quên mất chuyện này.
Nhất là ở Tham Kiếm Đường.
Nếu không phải mỗi ngày đi ngang qua đều trông thấy Vương Thứ ngồi sau chiếc bàn ngoài cửa, nhớ đến câu “một phế một tàn” của Kiếm Phu Tử, chỉ e đã sớm chẳng còn ai nhớ tới sự tồn tại của Chu Mãn.
Chỉ có Kiếm Phu Tử, đến ngày thứ mười hai, khi đang dạy Lý Phổ xuất kiếm pháp, dạy đi dạy lại mà Lý Phổ vẫn không nắm được, rốt cuộc tức đến mức mở miệng chửi ầm lên: “Thứ đồ bỏ đi gì thế này, học kiếm không phải là ngươi tự tra tấn mình, mà là ngươi đang tra tấn lão phu, muốn lấy mạng lão phu à!”
Lý Phổ hận không thể chui đầu vào vỏ rùa trốn đi.
Những người khác cũng cúi gằm đầu, giả vờ như bản thân không tồn tại.
Kiếm Phu Tử càng nhìn càng giận, dứt khoát mắng loạn một trận: “Tông môn, hồ đồ! Thế gia, chó má! Sang năm cho dù có quỳ xuống cầu xin, lão phu cũng không dạy nữa! Một đám người, chẳng có lấy một kẻ có tư chất luyện kiếm thật sự!”
Trong số đó, không thiếu những công tử thế gia như Lục Ngưỡng Trần đã bước vào cửa kiếm đạo, hay thiên tài như Tống Lan Chân, cũng bị ông mắng không chút lưu tình, trong lòng tự nhiên khó tránh khỏi phẫn nộ.
Nhưng chẳng ai hiểu nổi, cái “tư chất” mà Kiếm Phu Tử nhắc tới rốt cuộc là gì.
Kiếm Phu Tử cũng chẳng buồn nhìn bọn họ thêm, mắng cho hả giận, liền chắp tay sau lưng bỏ đi, vào hậu đường uống trà tiêu bực.
Người bưng trà lên là Kiếm Nhất.
Kiếm Phu Tử nhấp một ngụm trà, không biết nghĩ đến điều gì, lại bực bội mắng: “Khốn kiếp! Đám người trẻ bây giờ chẳng đứa nào ra hồn! Tưởng đâu tâm tính nàng ta kiên định, ai ngờ chút thử thách ấy cũng không chịu nổi, nói không tới là không tới luôn!”
Kiếm Nhất trầm ngâm: “Lúc ngài bảo ta ra tay không lưu tình, cũng đâu nói đó là ‘thử thách’.”
Kiếm Phu Tử lập tức mạnh tay đặt chén trà xuống bàn “cạch” một tiếng: “Ngươi tạo phản rồi à? Ý ngươi là lỗi tại lão phu sao?”
Kiếm Nhất vội cúi đầu: “Không dám.”
Kiếm Phu Tử lúc này mới yên lặng, trầm tĩnh hồi lâu rồi thở dài: “Nàng ta đúng là có tư chất, chỉ tiếc là… Ôi, nếu như không bị đánh lui, còn dám quay lại, lão phu bằng lòng dạy dỗ một phen.”
Dù nàng có đứt nửa ngón tay, thành tựu trên con đường kiếm đạo cũng có hạn.
Hôm đó, sau khi tan học ở Tham Kiếm Đường, Kim Bất Hoán cùng Vương Thứ đi ra ngoài.
Kim Bất Hoán nhìn về phía tháp lầu ở xa, lần đầu tiên có chút nghi ngờ: “Ngươi nói xem, nàng ấy thực sự không quay lại nữa ư?”
Vương Thứ nhớ tới bóng dáng ngày đó đứng trước Tham Kiếm Đường, như thấy lại ngọn lửa rực cháy lan khắp đồng cỏ.
Hắn lắc đầu, khẳng định: “Không đâu.”
Kim Bất Hoán nói: “Suốt mười hai ngày trời, nàng chưa từng rời khỏi phòng, ăn uống đều do người của Ngũ Vị Đường mang tới cửa, thỉnh thoảng còn bỏ bữa. Có gõ cửa cũng chẳng ai đáp. Nếu chỉ là dưỡng thương, với thuốc tốt, tối đa hai ngày đã đủ để hồi phục, đủ để xoay chuyển thế cục. Khoảng cách giữa nàng và Kiếm Nhất vốn không lớn, cần gì mất đến tận mười hai ngày?”
Kể từ ngày thử kiếm ở Tham Kiếm Đường ấy, Vương Thứ dường như lại tái phát căn bệnh cũ.
Hắn đi được vài bước, ho khan hai tiếng, rồi mới ngẩng đầu nhìn về rặng cây um tùm ở xa, chậm rãi nói: “Ngươi có từng nghe về một loài ve không? Chôn mình dưới lớp bùn mười bảy năm, mới có thể lột xác, giương cánh bay lên cành cao, cất tiếng vang vọng thiên hạ. Kẻ ẩn nhẫn đã lâu, tất phải mưu sâu, ắt phải bay cao. Nàng ấy không phải người như ta, cam lòng nghe ‘kiếm ngoài cửa’ đâu.”
Chu Mãn, từ ngày rời khỏi Tham Kiếm Đường, lôi ra thân phận người được Vương thị tiến cử, thẳng đến Thanh Sương Đường nơi Vương thị quản lý, trắng trợn lấy về một thanh kiếm, sau đó mới quay về phòng, đóng kín cửa, chẳng buồn để ý tới ai.
Nàng nuốt thuốc liền mười hai ngày, luyện kiếm suốt mười hai ngày.
Bình Đan Hóa Tinh mà Vi Huyền tặng để hỗ trợ tu luyện, sớm đã trống không. Bốn bức tường trong phòng đều dán kín những tờ giấy nàng tự mình chép lại từ ký ức đời trước, đầy những chiêu kiếm pháp.
Đến đêm ngày thứ mười hai, Chu Mãn mới dừng tu luyện, nằm xuống nghỉ một giấc.
Sáng sớm ngày hôm sau, cuối cùng nàng cũng mở cửa phòng.
Lúc này đám người Đông Xá đã lên lớp, sân viện rộng lớn vắng tanh, không một bóng người, chỉ có nàng xách kiếm, đi dọc hành lang yên tĩnh.
Giờ Mão khắc thứ hai, Chu Mãn lại một lần nữa đứng trước cửa Tham Kiếm Đường.
***