Chương 56: Tà Sư đoàn tan vỡ (Phần 3)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Mạc Hàn, Từ San San và Từ Thủy Thủy từ một góc khuất chạy ra, họ vui mừng nhìn Từ Sơn Sơn.
“Muội, muội trở lại rồi? Không gặp phải chuyện gì chứ?”
Từ Sơn Sơn lắc đầu: “Không sao. Đúng rồi, các ngươi có biết Lâu Minh Tiêu đang ở đâu không?”
“Lâu Minh Tiêu?”
Từ San San nghe đến cái tên này khẽ biến sắc. Nàng kéo Từ Thủy Thủy lại, không cho hắn chạy về phía Từ Sơn Sơn, ánh mắt kỳ lạ hỏi: “Muội muốn tìm hắn?”
“Đúng vậy, ngươi có cách nào tìm được hắn không?” Đôi mắt đen láy của nàng chăm chú nhìn Từ San San.
Mạc Hàn cảm thấy có điều không ổn. Từ Sơn Sơn vừa trở lại đã một mực muốn tìm Lâu Minh Tiêu, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện ra khơi. Nàng trở về lần này, trông thật kỳ lạ.
“Tại sao muội lại muốn tìm hắn?”
Những câu hỏi liên tục của Từ San San khiến sắc mặt Từ Sơn Sơn trầm xuống. Nàng đáp:
“Việc này rất quan trọng. Nếu ngươi tìm ra hắn, ngươi sẽ giúp được ta.”
Từ Sơn Sơn không hỏi ai khác, ánh mắt chỉ tập trung vào Từ San San.
Lòng bàn tay Từ San San rịn mồ hôi, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Hắn có lẽ đang ẩn nấp ở một nơi, để ta dẫn muội đi.”
Từ Sơn Sơn lập tức vui vẻ, nét mặt cũng dịu lại: “Được.”
Phòng Anh Kiệt liếc nhìn Từ San San, do dự một chút rồi nói: “Ta sẽ đi cùng các ngươi.”
“Thủy Thủy!” Từ San San gọi, ánh mắt nghiêm nghị: “Đệ và Mạc đại ca ở lại đây chờ, nơi đó không thích hợp cho hài tử và thư sinh yếu đuối đến.”
Từ Thủy Thủy hiểu ánh mắt của đại tỷ. Nàng không muốn hắn đi cùng, nàng muốn hắn ở lại.
“Nhanh lên, không còn thời gian đâu!” Từ Sơn Sơn mất kiên nhẫn thúc giục.
“Được, đi ngay đây.” Từ San San đẩy Từ Thủy Thủy cho Mạc Hàn, dặn dò: “Giúp ta trông coi đệ đệ… và chờ nàng.”
Mạc Hàn hiểu ý, gật đầu: “Ta biết rồi.”
Sau khi Từ San San và hai người kia rời đi, Mạc Hàn kéo Từ Thủy Thủy chạy về phía bãi cát nơi các thuyền neo đậu. Khi nhìn thấy những chiếc thuyền nhỏ được buộc ở mép bờ và hàng loạt dấu chân hỗn loạn kéo dài từ bờ biển vào đất liền, hắn biết linh cảm xấu của mình đã thành sự thật.
Có một đám khách không mời mà đến đã đột nhập vào Hắc Đảo.
Mạc Hàn hoảng sợ đến toát mồ hôi, cố gắng trấn tĩnh lại. Hắn nhìn mấy chiếc thuyền neo đậu, nói với Từ Thủy Thủy: “Ngươi tìm chỗ trốn đi, dù nghe thấy gì cũng không được ra ngoài.”
Từ Thủy Thủy dường như cũng nhận ra có chuyện chẳng lành.
“Huynh đi đâu? Ta muốn quay lại tìm đại tỷ!”
“Ta đi tìm Từ Sơn Sơn! Chỉ có nàng mới cứu được chúng ta, cứu được đại tỷ của ngươi!”
Từ Thủy Thủy sững sờ.
“Nhưng… nhị tỷ không phải đã trở về rồi sao? Vừa nãy…”
“Người đó, quần áo nàng không bị ướt, dưới chân cũng không có bóng.”
Vệ Thương Hạo đã thay một bộ giáp mỏng bằng vảy lân cùng chiếc áo choàng màu xanh đen. Tóc dài được búi cao, trên lưng đeo một cây cung, phía sau là đội quân Vệ gia được trang bị đầy đủ, sẵn sàng tiến vào đảo.
Còn Từ Sơn Sơn, y phục trên người đã khô dù không hong lửa hay có gió. Điều này quả là kỳ quái nhưng Vệ Thương Hạo giả vờ như không thấy, quyết định bỏ qua.
“Ngươi và ta chia ra hành động.”
Từ Sơn Sơn không định đi cùng đội của Vệ Thương Hạo, vì đám tà sư kia hận không thể giở trò ám hại nàng. Nếu đi chung, chỉ càng thêm nguy hiểm.
“Ngươi đi một mình được không?” Vệ Thương Hạo không yên tâm.
Từ Sơn Sơn hơi nhướng mày: “Ngươi sợ sao…”
“Được!”
Không nói thêm lời thừa, Vệ Thương Hạo lạnh mặt, dẫn đoàn người rời đi.
Tiểu Mao từ trên không đáp xuống vai Từ Sơn Sơn, vui vẻ nói: “Sơn, không hổ danh ngươi nói Vệ Thương Hạo vượng sự nghiệp của ngươi. Chuyện của Tấn vương lại có tiến triển lớn rồi! Ngươi nói xem, nếu chúng ta tìm được Lâu Minh Tiêu trước hắn, chẳng phải sẽ nắm được yếu điểm lớn nhất của Tấn vương sao?”
Nó biết Từ Sơn Sơn muốn diệt bảy vương để bình định nội loạn.
Nhưng bảy vương không dễ giết. Nàng vừa bận xử lý rắc rối của mình, vừa lo toan cho Nhạc Đế và đại cục thiên hạ. Ai nói nàng không xứng làm Đại Quốc Sư? Rõ ràng nàng chính là người được trời chọn!
“Trần Vương háo chiến dễ bắt, Tấn vương sợ chết khó tìm. Một kẻ cả đời rút vào nơi mình cho là an toàn nhất, nếu không thả mồi lớn, thật khó để dụ hắn ra.”
“Nhưng Hắc Đảo giờ đã rối loạn. Lâu Minh Tiêu nếu không ngu, chắc chắn sẽ trốn kỹ. Trong khoảng thời gian ngắn chúng ta đi đâu tìm người”
“Không cần tìm người.”
“Không cần tìm người?”
Từ Sơn Sơn khẽ cười nói: “Lâu Minh Tiêu không chạy thoát được, nhưng những tà sư kia thì chưa chắc. Chúng có chân để chạy, có tâm để làm ác, có tay để giết người.”
Nàng không cần đuốc, từng bước chậm rãi nhưng lại đầy mục đích đi sâu vào rừng đá.
“Cạch cạch.” Âm thanh trong trẻo của thứ gì đó chạm vào bề mặt đá vang lên, trong bóng tối dày đặc, mọi thứ không nhìn thấy đều khuếch đại cảm giác của con người, khơi dậy nỗi sợ hãi và sự căng thẳng.
Quả nhiên, có thứ gì xuất hiện.
Từ Sơn Sơn nhìn thấy từ sau những cột đá, từng vật nhỏ bóng loáng nhảy bật ra. Chúng cao tầm đến đầu gối nàng, không đi mà nhảy như thỏ.
Nhấp nhô lên xuống, chẳng mấy chốc, một đám vật thể trắng bóng đã hiện đầy trước mặt.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của trăng, quan sát kỹ mới thấy đó chẳng phải thỏ mà là những hình nhân bằng sứ, được tạo hình thành tượng người Hồ. Chúng mặc y phục, được khắc họa ngũ quan, thân hình, tư thế và biểu cảm cố định – đều là những vật bồi táng trong lăng mộ.
“Tượng người Hồ? Đây là định kéo người sống đi bồi táng sao?” Tiểu Mao không vui, khinh thường phì một tiếng.
Tiểu Mao nói, chỉ có Từ Sơn Sơn nghe hiểu, người khác chỉ nghe thấy tiếng chim líu lo.
“Nhìn quy mô hình thành của huyết âm khí này, chắc hẳn đã kéo không ít người sống đi chôn rồi.”
Từ Sơn Sơn giơ tay, ánh sáng xung quanh tức khắc sáng rõ hơn. Khi nàng liếc mắt nhìn qua, sau lưng đám tượng hiện ra những cái hố lớn nhỏ, kích thước tương tự quan tài. Trong những hố đó, lấp đầy tù nhân trên Hắc Đảo.
“Chôn đi, chôn đi, chôn đi, chôn đi, chôn đi ——”
Âm thanh dày đặc, đáng sợ phát ra từ đám tượng. Chúng không có miệng nhưng vẫn phát ra tiếng. Chúng đào hố chôn người, sau đó mới giết chết.
Từng hình nhân nhỏ bé bằng sứ nhảy nhanh và dồn dập về phía nàng. Nếu là người bình thường, có lẽ đã sợ đến mềm nhũn cả chân.
Tượng người Hồ giết người bằng hai cách: dọa sợ và tiếp cận để hút cạn tinh khí.
Thực tế chúng không mạnh lắm. Gặp phải người hiểu biết, việc phá tượng người Hồ khá đơn giản: Không sợ hãi, dùng vật cứng đập mạnh là có thể phá vỡ từng cái.
Quả nhiên, Từ Sơn Sơn là người tinh thông. Nàng nhặt đá lên và bắt đầu ném mạnh –
Từng con tượng bị đập vỡ, nhưng trong bóng tối, đám tà sư chẳng chút hoảng loạn hay bất ngờ. Ngược lại, chúng cười nham hiểm, dường như âm mưu sắp thành công.
“Cứ phá đi, phá đi. Ngươi nghĩ tượng người Hồ của ta giống như những cái thông thường sao?”
“Hừ, chỉ cần nàng ta phá hủy tượng, sẽ phải chịu hậu quả!”
Đám tượng bị phá xong cũng không chết đi mà các phần vỡ của chúng gắn lại và tái tổ hợp, khiến cơ thể nhỏ bé biến thành khổng lồ.
Từ Sơn Sơn bị một con tượng người Hồ to lớn “nuốt chửng”. Cứ ngỡ nàng sẽ chịu chung số phận với những người khác, bị ném vào hố và chôn sống, nhưng kết quả lại hoàn toàn bất ngờ ——
“Ngươi trông có vẻ rất vui, phải chăng đã thấy chuyện gì thú vị? Nói thử ta nghe, để ta cũng cười một chút xem nào.”
(Chương 56 kết thúc)